Mùi tanh từ con ếch khiến cả người Liễu Thi bị kích thích, nó như có thứ ma lực mê người hấp dẫn cô, khiến cô không làm chủ được bản thân mình.
Liễu Thi dùng ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay của mình, cơn đau ập đến khiến ý thức của cô thanh tỉnh phần nào, Liễu Thi linh hoạt nhìn Bảo Tú cười, cô khẽ nói:
– Sao lại toàn đồ sống thế này, nếu ăn vào đau bụng thì sao? Mợ mới trúng ngải cách đây không lâu đó, cần phải chăm sóc sức khỏe cẩn thận chứ!
Nói xong Liễu Thi lại quay sang nhìn bà cả, nói:
– Mẹ thích ăn thịt ếch ạ, vậy để con sai con Chanh làm món ếch xào xả ớt hay cháo ếch cho mẹ dùng ạ.
Bà cả nghe vậy thì chỉ cười ẩn ý, một lát sau mới trả lời cô:
– Không cần đâu. Gỗ bạch đàn cổ thụ quan Trịnh đã cho người mang tới, lần này cô làm không tệ. Ngồi xuống dùng bữa đi.
Dứt lời bà cả phất tay, người hầu trong phủ liền dọn những đồ sống trên bàn đi, loáng cái đã dọn ra đồ mới, là một mâm cỗ truyền thống với đầy đủ các món như xôi nếp, gà luộc, món mặn, món xào, canh rau đủ cả, đều là đồ chín.
Nhà họ Hồ quy củ rõ ràng, vợ cả vợ lẽ khác biệt, chỉ có Liễu Thi được ngồi dùng cơm cùng bà cả, còn Bảo Tú tuy nói có mặt, nhưng chỉ có thể đứng gắp đồ, hầu hạ bà lớn, vợ cả dùng bữa trước, lát sau cô ta mới được phép ăn sau.
Xảy ra chuyện vừa rồi, Liễu Thi nào còn tâm trạng ăn uống gì, cô ăn vài miếng cho có lệ rồi xin phép cáo lui về phòng trước.
– Mấy ngày qua con hơi mệt, xin phép mẹ cho con về Nam viện trước ạ, mẹ và cậu mợ ba cứ thong thả dùng bữa.
Đêm hôm đó Liễu Thi ngủ chập chờn, mãi tới tận hai giờ sáng mới rơi vào giấc ngủ. Thần trí cô mộng mị như bị kẻ khác điều khiển, tới khi có ý thức thì thấy bàn tay mình đang bóp cổ một người nọ, khoang miệng cô tràn ngập mùi máu tanh tưởi, cô gái kia đã tắt thở, là bị cô hút cạn sạch máu mà chết, làn da đã nhăn nhúm chỉ còn là một cái xác khô, con ngươi trợn ngược lồi ra khỏi hốc mắt.
Mùi máu càng khiến Liễu Thi cảm thấy kích thích, điên cuồng moi tim gan phèo phổi của cô gái kia ra, ăn ngấu nghiến…
Hôm sau tới tận giữa trưa, thấy mợ cả không thức dậy con Chanh mới vào phòng gọi Liễu Thi. Liễu Thi tỉnh giấc với cơ thể mệt lừ, cứ như cả đêm qua không ngủ mà đi đâu vậy. Con Chanh thấy vậy thì lo lắng hỏi:
– Mợ, mợ sốt ạ, em đi nấu cháo giải cảm cho mợ nhá, mặt mợ đỏ hết rồi.
Liễu Thi tự sờ trán mình, không sốt, cô xua tay:
– Mợ không sốt đâu, chỉ thấy đói bụng thôi, mấy giờ rồi em?
Con Chanh thành thật đáp:
– Bẩm mợ, giờ là mười một giờ trưa rồi ạ.
Liễu Thi nghe vậy thì kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô dậy trễ thế, cô tự trấn an bản thân mình, chắc hẳn là do thời gian qua cô làm việc quá sức, mới dẫn tới cơ thể suy yếu, cần ngủ bù để bổ sung lại.
– Lần sau thấy mợ dậy trễ em cứ gọi nhá.
Con Chanh gật đầu:
– Dạ thưa mợ.
Con Chanh nhanh nhẹn rót cho Liễu Thi chén nước. Chén nước mát lạnh khiến Liễu Thi cảm thấy bớt nóng, cô cảm ơn con Chanh, lại nghe thấy bên ngoài ầm ĩ thì hỏi nó:
– Trong phủ có chuyện gì sao em?
– Dạ, đích thực có chuyện, nhưng không phải trong phủ mà là trong thôn mợ ạ, bọn kia chúng nó đang bàn tán về vụ quỷ hút máu giết người ở thôn mình đêm qua đó mợ.
Trống ngực Liễu Thi đập thình thịch, cô hỏi:
– Em kể rõ chị nghe nào.
– Chuyện là đêm qua ở nhà bà Lý bán gạo xảy ra án mạng, con gái bà ấy thường sẽ xay gạo ở cái giếng cạnh vườn sau nhà vào đêm khuya, cả nhà sẽ đi ngủ trước nên chẳng ai để ý. Sáng hôm sau bà Lý đi lấy nước thì thấy con gái mình đã chết tức tưởi từ khi nào rồi, cả người chỉ là một cái xác khô cong queo, bụng thì bị thủng một lỗ to, tim gan phèo phổi bị moi sạch mợ ạ, em không thấy tận mặt, nghe chúng nó kể ghê lắm, bà Lý sợ quá lăn ra ngất cơ mà mợ.
Nghe tới đây cả người Liễu Thi khựng lại, cô nhớ lại giấc mộng đáng sợ hôm qua, cảnh tượng đó chân thật tới nhường nào. Liễu Thi lập tức lắc đầu phủ nhận, không thể nào, cô tuyệt đối sẽ không giết người, làm ra hành động tán tận lương tâm đến thế. Con Chanh dường như không để ý tới thái độ khác lạ của cô, hồn nhiên hỏi:
– Mợ chắc đói bụng rồi ạ, để em dọn cơm trưa lên mợ dùng nhá.
Liễu Thi gật đầu, trước khi ra ngoài nó còn khen Liễu Thi:
– Hì hì, hình như em thấy mợ ngày càng xinh đẹp ra ý, chỉ sau một đêm mà em thấy da dẻ mợ mịn màng, bóng bẩy hơn hẳn.
Không hiểu sao nghe lời khen này Liễu Thi cảm thấy không vui, cô chỉ ỡm ờ giục nó nhanh xuống bếp dọn cơm cho cô. Chờ con Chanh ra ngoài, Liễu Thi mới dám lật tung tấm mền bên cạnh lên thì thấy bên dưới là một vũng máu đã khô, đây chính là máu người, nhưng sao nó lại nằm ở giường cô, và đây là máu của ai cơ chứ…
Mùi máu tươi như là thứ mê dược với Liễu Thi, cũng may nó đã khô nên không gây ảnh hưởng nhiều tới cô. Nhân lúc con Chanh còn chưa trở lại, cô vội đem tấm mền và chiếu bên dưới mang đi đốt sạch.
Cả bữa cơm Liễu Thi chỉ thấy miệng đắng ngắt, cô ăn không thấy ngon, không biết bản thân mình bị gì nữa. Dùng xong bữa trưa Liễu Thi quyết định làm vài tấm bùa trục vong, trừ ma tự dán lên người, sau đó xuống bếp tìm đồ sống thử, nhưng những tấm bùa cô làm chẳng có tác dụng, cơn thèm đồ sống vẫn bủa vây lấy tâm trí cô.
Cô ngồi nghĩ kỹ những việc mà mình gặp phải, từ khi nào cô thèm đồ sống, hình như sau lần từ bản ma cà rồng trở về, cô không đụng tới thịt chín, cảm giác khi ăn nó rất nhạt nhẽo. Nhớ lại lúc ma cà rồng đầu đàn nguyền rủa cô, nó đã phun khí vào người cô, khi đó Liễu Thi không thấy gì lạ nên đã sớm quẳng chuyện này ra sau đầu, bây giờ nghĩ lại thì thấy sợ, không lẽ cô đã bị trúng nhân tử của ma cà rồng?
Liễu Thi vội vã chạy tới Tàng Thư các, tìm tất cả các tư liệu về ma cà rồng. Mất một buổi chiều lục lọi, Liễu Thi đã hiểu rõ ngọn ngành về ma cà rồng, không hẳn như dân gian vẫn đồn đoán hay bà lão mù ở bản ma cà rồng kể cho cô nghe dạo trước.
Ma cà rồng kỳ thực là một giống loài khác với con người, chúng có thể sống và ăn thức ăn như người bình thường, ngoại trừ ngày mồng một và ngày mười lăm hàng tháng, khi mà ánh trăng mạnh nhất, ma cà rồng buộc phải đi kiếm ăn, đồ ăn của chúng là những thứ tanh tưởi như ếch nhái, rắn hay thậm chí là con người. Ma cà rồng càng khát máu thì càng tìm đến những giống loài có huyết mạch cao cấp hơn để có thể tăng trưởng mau chóng, con người chính là thức ăn tuyệt nhất dành cho ma cà rồng.
Tuy nhiên sau đó đã có một vị pháp sư cao tay của loài người đánh cho tộc ma cà rồng cạn kiệt nguyên khí, ép tộc trưởng tộc ma cà rồng lập ra lời thế về sau không được động đến con người, nếu không cả tộc sẽ bị diệt vong và đẩy loài ma cà rồng ẩn cư ở các vùng núi cao ở phía Bắc nước ta.
Chính vì thế thường người dân vùng cao thường thấy những con ma cà rồng đi ăn đêm bắt rắn, bắt ếch nhái ở bờ suối, đói khát lắm cũng chỉ dám đến nhà mới sinh ở trong thôn trộm nhau thai hay hút linh khí của đứa trẻ, chứ không dám làm hại trực tiếp tới con người.
Liễu Thi lại lật tới trang kể về ma cà rồng sau khi hút máu người sẽ ra sao. Sau khi đọc xong thì cả người cô như điếng lại, cuốn sách bị cô làm rớt xuống đất.
Sách viết rằng: Sau khi hút máu người, da của ma cà rồng sẽ có màu hơi đỏ, do lượng hồng cầu hấp thụ quá nhiều một lúc, chừng sau một ngày sẽ hết. Pháp lực của ma cà rồng sẽ ngày càng tinh tiến, tu luyện càng nhanh hơn, đặc biệt sẽ trở nên ngày càng xinh đẹp, da dẻ hồng hào.
Cô nhớ lại lời con Chanh mới nói hồi trưa, nó nói mặt cô khi thức dậy đỏ ửng, mà rõ ràng cô không sốt, hơn nữa nó còn khen cô xinh đẹp hơn sau một đêm không gặp, bàn tay Liễu Thi nắm chặt, ứa ra mỗi lúc một nhiều mồ hôi, chứng tỏ cô đang rất hoang mang sợ hãi, còn hoài nghi chính bản thân mình. Liệu có phải cô đã trở thành một con ma cà rồng khát máu không?
– Chị dâu, chị sao thế?
Cậu ba không biết xuất hiện từ lúc nào, nhặt cuốn sách mà Liễu Thi làm rơi lên, lo lắng hỏi cô.
Liễu Thi vội hỏi trong vô thức:
– Cậu ba thấy tôi có xinh hơn hôm qua không?
Cậu ba nghe vậy thì bật cười, nhưng thấy ánh mắt Liễu Thi nhìn mình rất nghiêm túc, dường như câu trả lời từ cậu rất quan trọng với cô, không có vẻ gì là đùa cợt thì cậu đáp:
– Chị dâu lúc nào cũng xinh đẹp hết.
Lúc này Liễu Thi mới nhận ra mình không phải phép, nghĩ lại những chuyện gây hiểu lầm giữa hai người, cô vội cúi đầu:
– Xin lỗi cậu ba, là tôi thiếu phép tắc rồi. Cậu đừng để ý những lời điên rồ của tôi nhé.
Cậu ba lắc đầu:
– Chuyện lần trước tôi phải xin lỗi chị mới đúng, Hà Chi suýt chút nữa làm hại được chị rồi, cả tuần nay tôi đã không tới phòng cô ta rồi, tôi…
Liễu Thi ngắt lời cậu ba, thành tâm khuyên nhủ:
– Vợ chồng cũng là một loại nhân duyên, cậu ba hãy trân trọng vợ mình. Tôi đã là vợ của anh trai cậu, là chị dâu của cậu.
Cậu ba nhíu mày, không phục đáp:
– Nhưng anh ấy đã chết rồi, hơn nữa từ nhỏ tới lớn, thứ tôi thích anh ấy đều sẽ nhường cho tôi, chỉ cần tôi đi cầu xin mẹ, chị sẽ không còn là chị dâu của tôi nữa mà là…
Chưa để cậu cả nói hết câu, Liễu Thi đã tức giận giáng cho cậu ta một cái bạt tai, cô chỉ tay vào mặt cậu ba, giận dữ nói:
– Cậu đúng là được chiều sinh hư! Cậu có biết anh trai cậu đã vì cậu mà âm thầm chịu đựng những chuyện gì không! Đâu ra lý lẽ cậu là em thì mặc định anh ấy phải nhường mọi thứ cho cậu! Hơn nữa tôi là chị dâu của cậu, cậu dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi! Tôi thấy thật bất hạnh thay Hà Chi vì có người chồng đứng núi này trông núi nọ như cậu đấy!
Cậu ba đột nhiên bóp lấy cằm Liễu Thi, nói:
– Đều không phải tại anh ta sao! Anh ta tự ý mượn xác tôi còn gì! Những chuyện hai người nói, cả sự bao dung, dịu dàng của chị dành cho anh ta, tôi đều nhớ được.
Liễu Thi thật không ngờ, đêm mà cậu cả định dùng xác cậu ba cưỡng bức cô, cậu ba vẫn nhớ được. Hiện chuyện ma cà rồng đã làm Liễu Thi rối não lắm rồi, cô đẩy cậu ba ra, cắn chặt răng nói:
– Nhưng tôi vẫn là chị dâu cậu, mong cậu nhớ kỹ. Chuyện hôm đó hai vợ chồng tôi thực tâm xin lỗi cậu.
Dứt lời Liễu Thi cầm cuốn sách chạy nhanh ra khỏi Tàng Thư các. Để có thể xác định rõ mọi chuyện, Liễu Thi quyết định đến nhà bà Lý để xem thử. Dân trong thôn hóng chuyện từ sớm, đã vây kín cổng vào, người người bàn tán xôn xao.
Bên trong đã bị quan phủ cho lính vây kín nơi xảy ra án mạng, Liễu Thi phải mượn danh phủ họ Hồ mới vào bên trong xem được, khi đến cái giếng sau vườn, Liễu Thi vươn tay lật tấm vải trắng lên, thấy khuôn mặt cô gái đã chết thì giật mình… Đây chẳng phải là cô gái bị hại trong mơ hay sao, hơn nữa các vết thương y hệt như những gì cô đã làm.
Liễu Thi hốt hoảng lùi lại phía sau, va phải thành giếng, suýt chút nữa thì té xuống dưới…