– Cẩn thận, giếng này sâu đó.
Cũng may có người kịp đỡ Liễu Thi, cô quay người nhìn lại thì thấy một chàng trai còn khá trẻ, tuy nhiên bộ quan phục trên người đã chứng minh được thân phận của anh ta. Hơn nữa người này rất anh tuấn, cộng thêm khí thế bất phàm, chắc chắn thân thế không hề đơn giản. Cô còn chưa kịp nói gì thì chàng trai đã kinh ngạc thốt lên:
– Liễu Nhan?
Liễu Nhan? Liễu Thi vội lắc đầu, cười nói:
– Chắc anh lầm người rồi, tôi không phải Liễu Nhan anh nói, chỉ cùng họ Liễu, tên là Thi.
Chàng trai nheo mắt, dường như cố ngắm nhìn thật kỹ cô gái xinh đẹp trước mặt, lát sau anh ta mới lùi lại vài bước, chắp tay nói:
– Tôi thất lễ rồi. Cô là Liễu Thi à? Trông cô giống vị hôn thê của tôi quá! Nhìn kỹ mới thấy đôi mắt không quá giống, khí chất của hai người cũng hoàn toàn khác nhau. Cô ấy dịu dàng hơn, mà cô có chút gì đó rất ngông.
Liễu Thi chẳng biết anh ta khen hay chê mình nữa, còn đi so sánh mình với vị hôn thê, thật chẳng ra làm sao. Nhưng nãy anh ta đã giúp mình, cô cũng chắp tay đáp lại lễ:
– Cảm tạ anh khi nãy đã giúp tôi.
Chàng trai hào sảng cười đáp:
– Không có chi. Giới thiệu một chút, tôi là Lý Nguyên Vũ, quan khâm sai của triều đình, thuận đường đi qua đây, thấy có án mạng nên dừng lại để điều tra. Những nơi máu me như này con gái như cô không nên tới đâu.
Liễu Thi biết người này có ý tốt, chỉ đành nói:
– Tôi biết rồi. Mà anh đã tìm ra được kẻ gây án chưa?
Lý Nguyên Vũ nhìn chằm chằm Liễu Thi, vuốt cằm nói:
– Này này, nếu không phải trông cô tử tế, tôi còn tưởng cô là kẻ sát nhân, sau khi giết người để quên vật gì, vội quay lại lấy đấy.
Lý Nguyên Vũ thấy Liễu Thi không nói gì, tưởng cô giận mình, vội nói thêm:
– Haha, cô đừng tưởng là thật đó chứ, trông cô căng thẳng kìa, tôi trêu một chút, chứ rất khâm phục những người con gái dũng cảm như cô đây.
– Anh không nghi ngờ tôi thật à, nhỡ đâu tôi là kẻ giết người thì sao?
Không hiểu sao dù chỉ là lần đầu gặp mặt, Lý Nguyên Vũ có cảm giác rất thân thuộc với Liễu Thi, cứ như hai người đã quen biết từ rất lâu rồi vậy. Có lẽ do cô gái này có khuôn mặt gần giống với Liễu Nhan đi.
Hơn nữa đối mặt với đôi mắt trong treo, sáng tỏ của Liễu Thi, trong lòng anh càng thêm niềm tin mãnh liệt cô gái trước mặt sẽ không giết người.
– Cô đừng nói linh tinh thế chứ, chưa nghe câu ếch chết tại miệng à?
– Được rồi, quan sai đại nhân, anh là nhất, tôi chịu thua được chưa?
Lý Nguyên Vũ thấy lá gan của Liễu Thi không nhỏ, cảm thấy khá hứng thú với cô, từ nhỏ anh ta đã tiếp xúc khá nhiều với các tiểu thư quyền quý trên kinh thành, ai nấy đều hiền thục dịu dàng, nào như cô gái này, thấy xác chết còn chăm chú nhìn, chả giống con gái chút nào.
– Chưa tìm được kẻ giết người, cũng không có manh mối gì để lại. Cô có phát hiện gì không?
Liễu Thi nhìn thấy oan khí trên người tử thi rất nặng, nhưng không thấy hồn của cô ta đã đi đâu mất. Cô nói:
– Cổ cô gái này có vết cào, đây là vết thương do móng tay để lại, có thể kết luận rằng kẻ gây án là phụ nữ. Là người hay ma thì tôi chịu.
Nói xong Liễu Thi chào Lý Nguyên Vũ, quay về phủ họ Hồ. Trước khi cô đi, Lý Nguyên Vũ còn nói sẽ sớm gặp lại.
Liễu Thi tưởng anh ta nói đùa, không ngờ một lát sau bà cả cho người gọi cô tới, nói là đón tiếp quan khâm sai triều đình sẽ ở nhờ phủ họ Hồ một thời gian, còn dặn thêm cô, đây là người của hoàng tộc, cần phải đón tiếp chu đáo.
Trước mặt nhiều người, Lý Nguyên Vũ tỏ ra không quen biết Liễu Thi, khách khí nói:
– Cô là mợ cả của họ Hồ à? Tôi là Lý Nguyên Vũ sẽ ở đây một thời gian, có gì mong cô chiếu cố.
Liễu Thi gật đầu đáp:
– Tôi tên Liễu Thi, là mợ cả ở đây. Ngài Lý yên tâm, nhà họ Hồ sẽ tiếp đãi ngài tận tình.
Nhà họ Hồ có một dãy nhà riêng dùng để tiếp khách quý, tuy nhiên Liễu Thi không để anh ta ở căn phòng lớn nhất, mà sắp xếp cho anh ta một căn ở cạnh hồ, cô đoán với tính cách phóng khoáng của người này chắc hẳn không thích cầu kỳ phô trương, sẽ yêu sự giản dị, yên tĩnh hơn.
– Không biết có thể nhờ mợ cả dẫn đường được không?
Liễu Thi gật đầu, đi trước chỉ đường cho Lý Nguyên Vũ. Người hầu đã được Liễu Thi sai đi trước dọn dẹp phòng, chỉ còn lại hai người Liễu Thi và Lý Nguyên Vũ.
– Không hiểu vì lý do gì mà nhà bà Lý không chịu điều tra tiếp. Họ lấy lý do nếu không chôn cất sớm xác sẽ thối rữa, con gái họ chết không được yên nên tôi cũng đành hết cách.
Liễu Thi nghe vậy thì kinh ngạc, con gái mình chết thảm, vậy mà họ không cho quan phủ điều tra, liệu ở đây có gì uẩn khuất chăng?
Vì vậy nửa đêm hôm đó, Liễu Thi quyết định tới nhà bà Lý xem lại lần nữa. Ánh trăng đêm nay không sáng tỏ như mọi hôm mà có màu bàng bạc, lạnh lẽo lạ thường. Xác của cô gái đã được bà Lý đưa vào trong quan tài, cả nhà đều bao trùm bởi không khí tang tóc.
Xác chết đã được bà Lý đưa nhập quan, chỗ thành giếng đã được thu dọn sạch sẽ, tuy nhiên trên đất vẫn còn dính một ít máu khô. Liễu Thi muốn quay lại đây để tìm vong hồn cô gái nói chuyện, trong vòng bốn mươi chín ngày sau khi mất đi, các vong hồn người chết chưa siêu thoát, thường sẽ quanh quẩn bên thân xác người trần của mình hoặc ở những nơi mình chết, ấy vậy đứng một lúc vẫn không thấy hồn của cô gái kia đâu.
Bây giờ đã là canh ba, cả nhà bà Lý đều đã đi ngủ, Liễu Thi từ từ bước vào linh đường thì thấy nắp quan tài có dấu hiệu đã bị ai đó cạy mở, Liễu Thi vội chạy lại đẩy nắp quan tài ra xem thì thấy bên trong quan tài chỉ có áo liệm màu vàng trống trơn, cái xác đã biến đâu mất.
Liễu Thi lấy ra một quả chuông nhỏ, vừa lắc vừa lẩm bẩm nói:
– Cô sống khôn chết thiêng nếu có gì oan khuất hãy hiện ra nói chuyện với ta, ta sẽ giúp cô giải oan.
Chợt một cơn gió lạnh thổi qua, giấy vàng giấy bạc theo đó mà bay vương vãi khắp linh đường người chết, thế nhưng Liễu Thi lắc chuông tới bảy lần, vong hồn cô gái vẫn không hề xuất hiện.
Đột nhiên Liễu Thi ngửi thấy trong không khí có một mùi hôi thối bốc lên, nhưng cô chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay bóp nghẹt lấy cổ họng. Cô lập tức lấy sẵn vôi bột đã chuẩn bị trong túi, ném lại phía đằng sau. Xác chết kêu lên một tiếng đau đớn rồi buông Liễu Thi ra.
– Quỷ nhập tràng!
Dứt lời Liễu Thi dính một lá bùa đã chuẩn bị sẵn lên xác cô gái, lập tức xác chết như bị rút hết sinh khí, đứng yên bất động, cũng không đổ xuống đất. Từ xác cô gái bật ra một vong hồn mặc quần áo rách rưới.
– Ngươi không phải cô ta.
Liễu Thi kết luận, đây là một con ma đói lang thang ngoài đường, lúc ban ngày chắc hẳn đã có mèo đen chạy qua quan tài, khiến sinh ra một luồng điện, con ma đói này thừa cơ nhập vào xác cô gái kia để đi kiếm ăn. Mà con ma đói này còn khá trẻ, chỉ tầm mười tuổi, nó trông thấy Liễu Thi biết làm phép thì sợ hãi co rúm người lại, Liễu Thi mỉm cười nói:
– Em đừng sợ, gần đây nạn đói người chết nhiều, chị không hại em đâu, em ra ngoài cửa đợi chị, chị xử lý nốt việc ở đây, chút nữa sẽ cho em ăn no, còn đốt thêm tiền vàng để em có thể thuận lợi xuống địa phủ.
Ma đói nghe vậy thì mừng rỡ gật đầu, lập tức bay ra ngoài. Chỉ còn lại mình Liễu Thi với cái xác của cô gái ở trong linh đường. Nương theo ánh trăng bàng bạc, Liễu Thi có thể thấy rõ mắt, mũi, miệng, tai của cô gái đều bị ai đó dùng chỉ khâu kín lại, đỉnh đầu bị đóng một cái đinh vàng. Đây là một nghi thức để nhốt hồn, bảo sao Liễu Thi đã chiêu hồn cô gái bảy lần, mà vẫn không thấy cô ta hiện ra.
Có vẻ tiếng động động lạ phát ra đã đánh thức bà Lý dậy. Bà ta cầm theo cây đèn dầu đi vào, vừa đi vừa nói:
– Con, con Én đấy à… mày, mày đừng có dọa tao…
Liễu Thi nấp ra sau cánh cửa, quan sát tỉ mỉ hành động của bà Lý.
– Á, quỷ, quỷ đòi mạng…
Trông thấy xác con gái mình đứng bất động giữa linh đường thì bà Lý sợ hãi, làm rơi cây đèn dầu xuống đất, chắp hai tay khấn vái:
– Con, con đừng hận mẹ, mẹ không hại gì con hết! Có trách thì trách phúc con bạc, ai bảo con không phải con trai để nối dõi tông đường cho nhà ta. Con đã chết rồi thì mau mau đi siêu thoát đi, đừng hù mẹ nữa, kiếp sau mẹ làm trâu làm ngựa trả cho con.
Liễu Thi đẩy nhẹ cánh cửa, chỉ định hù bà Lý một chút, không ngờ bà ta sợ hãi, quỳ thụp xuống đất khóc than:
– Con cặm hận mẹ lấy chỉ khâu thất khiếu, đóng đinh vàng lên đầu con sao? Con chết thì cũng đã chết rồi, chi bằng chiêu chút tài lộc cho gia đình ta khá giá, phù hộ mẹ sinh một thằng em để hương hỏa cho họ ta sau này.
Liễu Thi nghe vậy thì cau mày suy tư, càng lúc vụ án này càng rắc rối rồi đây. Bà Lý này không phải người hại chết con gái, mà một kẻ khác đã làm. Cô lấy tay bịt mũi mình lại, để giọng mình trầm lắng, như từ phía xa xăm vọng đến.
– Mẹ hại con thêm thảm quá! Là ai, là ai sai mẹ làm chuyện này!
Bà Lý sớm đã chìm trong kinh sợ, nghe vậy thì càng hoảng, dập đầu trước xác cô gái, nói:
– Mẹ, mẹ không rõ. Trong đám dân làng trong thôn tới xem ngày hôm nay, có người nói rằng khâu thất khiếu con lại, đóng thêm chiếc đinh vàng thì có thể giúp nhà ta chiêu lộc, sớm sinh con trai. Mẹ chỉ làm theo lời họ nói thôi! Con tha cho mẹ đi, mẹ, mẹ sẽ đốt thật nhiều tiền vàng cho con.
Manh mối về kẻ giết người tới đây bị đứt đoạn, nhưng Liễu Thi