Liễu Thi lúc này mới để ý cả người cô dính máu máu, cô thầm thở dài, xem ra người kia quyết dồn cô vào chỗ chết rồi. Cô chỉ không ngờ người người cô tin tưởng nhất là con Chanh- vậy mà phản bội cô thật.
Đám người hầu nghe thấy con Chanh la như vậy thì hoảng loạn lùi lại phía sau, sợ hãi nhìn Liễu Thi như quỷ đòi mạng. Chúng nhìn Liễu Thi bằng ánh mắt căm hận.
– Thật không ngờ mợ cả lại là kẻ giết người, đúng là đồ quỷ dữ mà. Từ lúc mợ ta vào phủ tôi đã nghi rồi mà, người thường sao đẹp được vậy chứ.
– Nghe nói quỷ nữ thường hút máu ăn tim người để có được nhan sắc xinh đẹp, thật ghê tởm mà! Ác hơn quỷ!
– Xem mợ ta thản nhiên kìa, giết người phải đền mạng! Tội con bé Ngọc còn nhỏ…
– Mau đi mời bà cả tới phân xử, chúng ta phải đòi công bằng cho con bé Ngọc.
Con Chanh nằm vật dưới đất, không ai giúp nó cầm máu, tới khi Bảo Tú từ phòng gần đó chạy tới, hốt hoảng kêu lên:
– Sao không mời thầy thuốc tới. Có chuyện gì thế này.
Có con người hầu nhanh miệng nói:
– Mợ cả là quỷ giết người đó mợ.
Bảo Tú sợ hãi nhìn Liễu Thi bằng ánh mắt không tin được, che miệng nói:
– Ở đây chắc có sự hiểu nhầm gì rồi.. Sao mợ cả có thể hại người được chứ!
– Không sai được đâu mợ! Mợ nhìn miệng mợ ta còn dính đầy máu kia kìa! Mợ đừng nghĩ tốt về mợ ta thế, không khéo có ngày mợ ta hại mợ đấy!
Liễu Thi ngồi yên trên giường, không nói câu nào, chỉ bình tĩnh nhìn Bảo Tú và đám người hầu chỉ trỏ bàn tán. Một lát sau thì bà cả đi tới. Không ngoài dự đoán của Liễu Thi, có người thổi lửa cháy to hơn, ngay cả quan khâm sai Lý Nguyên Vũ cũng có mặt. Hai người họ vừa tới thì đám người hầu đồng loạt quỳ xuống, một người đứng ra đại diện, nói:
– Bẩm quan khâm sai, bẩm bà lớn, mợ cả giết người hút máu. Xin quan khâm sai, xin bà lớn đòi lại công bằng cho chúng tôi.
Lý Nguyên Vũ phe phẩy cây quạt giấy, nói:
– Các người bình tĩnh kể lại đầu đuôi xem nào.
– Dạ bẩm ngài, tôi là Hến, ở phòng giặt đồ. Ca giặt của con Ngọc- người bị mợ cả hại là vào buổi chiều, còn tôi là ca tối khuya. Hồi nãy khi giặt đồ xong, trở về thì nghe thấy tiếng hét có quỷ, tôi vội chạy vào phòng thì thấy con Ngọc đã nằm trên vũng máu, lại nhìn thấy có bóng đen chạy ra khỏi phòng, hướng về phía Nam viện, tôi liền hô hào người tới bắt, đuổi tới tận phòng mợ cả thì thấy con Chanh bị mợ ta hại tiếp.
Lý Nguyên Vũ chỉ vào con Chanh, người hầu bên cạnh anh ta liền giơ tay xuống mũi nó, xong nhìn con Chanh một hồi mới quay ra báo:
– Bẩm cậu, cô ta chưa chết. Vết thương trên người cũng không nặng, chắc do hoảng sợ quá nên mới ngất đi thôi ạ.
Lý Nguyên Vũ nhìn bà cả, nói:
– Vụ này bà Hồ tính sao?
Bà cả cười đáp:
– Vụ này tôi thấy để cậu Vũ xử án thì không ai hợp hơn.
Lý Nguyên Vũ gật đầu, lấy một cây kim dài, châm vào huyệt đạo của con Chanh, chỉ vài phút sau con Chanh đã tỉnh dậy. Nó lập tức la lên:
– Mợ, mợ cả giết người… Cứu.. mạng….
Lý Nguyên Vũ nghiêm nghị quát:
– Từ từ kể đầu đuôi.
Bấy giờ con Chanh mới từ từ kể lại.
– Lúc nãy tôi thấy trong phòng mợ cả có tiếng động lạ, định chạy vào xem thử nhỡ có trộm, ai dè thấy mợ cả người toàn máu, mợ thấy tôi phát hiện nên định giết người diệt khẩu.
– Liễu Thi giết cô bằng cách nào?
Con Chanh đáp:
– Bẩm quan lớn, mợ cả dùng tay cào người tôi, móng tay của mợ rất sắc, như lưỡi dao đâm vào người vậy.
Liễu Thi nghe vậy thì cười, giơ hai bàn tay của mình không trung để mọi người cùng thấy rõ, cười nói:
– Ý cô là tôi định giết cô bằng móng tay cụt ngủn này ư?
Mọi người nhìn thấy bàn tay của Liễu Thi thì đều kinh ngạc, bàn tay búp măng được cắt tỉa sạch sẽ, nào có nuôi móng tay, sao có thể cào người được chứ. Con Chanh cũng kinh ngạc, lắp bắp nói:
– Mợ, mợ nhân lúc mọi người không chú ý lén đi phải không? Gia nô trong phủ này ai không biết mợ cả có thói quen nuôi móng tay cơ chứ!
Liễu Thi nói:
– Bình thường thì đúng là như vậy, nhưng thật tiếc, trưa nay tôi mới cắt móng tay rồi! Lúc chiều cũng gặp quan khâm sai và kha khá người hầu trong phủ, họ đều thấy đấy!
Con Chanh lắc đầu:
– Sao… Sao có thể chứ…
Liễu Thi cười nói tiếp:
– Tôi đương nhiên sẽ không để cô trông thấy ngón tay tôi đã cắt rồi, nếu không sao có thể dụ hai người sập bẫy được chứ, phải không Bảo Tú?
Bảo Tú đang đứng cùng đám người hầu, nghe Liễu Thi đột nhiên nhắc tới mình thì có phần hoảng sợ, nhưng cô ta che giấu rất nhanh, mặt ngơ ngác hỏi Liễu Thi:
– Mợ, mợ cả nói gì vậy? Em không hiểu ý mợ..
Liễu Thi ngồi dậy khỏi giường, rót một chén trà để súc miệng, mùi máu tanh khiến cô không thấy thoải mái, cũng may lúc nãy Liễu Thi đã thiền để điều hòa lượng âm khí trong cơ thể, hơn nữa hai tuần nay cô đã cho người mua những loại dược liệu quý để tắm, vì vậy đã kiềm chế được phần nào cơn khát máu do lời nguyền ma cà rồng mang lại.
– Không hiểu ý tôi à? Vậy được, để tôi nói lại, cô chính là kẻ giết người! Tôi nhớ không lầm tiệc tẩy trần của quan khâm sai lần trước, cô nói cô biết chơi đàn, cô giơ bàn tay của cô cho mọi người ở đây cùng nhìn đi.
Bảo Tú gượng cười nói:
– Sao mợ có thể nói em là kẻ giết người chỉ dựa vào việc em nuôi móng tay để chơi đàn chứ! Việc này có chút miễn cưỡng..
Những người hầu bình thường đều bị vẻ bề ngoài hiền lành, ngây thơ của Bảo Tú đánh lừa, lập tức bênh cô ta:
– Phải đó mợ cả, khi nãy mợ Bảo Tú còn bênh mợ.. Sao có thể giết người rồi đổ oan cho mợ được chứ.
Liễu Thi lạnh lùng nhìn đám người này, quát:
– Im miệng! Tôi còn chưa tính tội mấy người khi nãy chưa phân trắng đen phải trái, phận tôi tớ trong nhà mà dám mắng riết nguyền rủa chủ đâu đấy!
Liễu Thi biết với đám người này, cô có hiền với chúng, chúng cũng không biết điều mà chỉ được đằng chân lân đằng đầu. Thấy Liễu Thi tức giận thì đám người hầu mới sợ hãi co rúm người lại, không dám nói đỡ cho Bảo Tú nữa.
Liễu Thi nhìn thẳng mặt Bảo Tú, nói tiếp:
– Đương nhiên chứng cứ không chỉ có thế! Con Hến, cởi hài ra.
Con Hến đang quỳ một góc, nghe thấy Liễu Thi gọi tên mình, tưởng mợ cả hiểu nhầm mình giết người hay trút giận lên mình vì đổ oan cho mợ lúc trước, nó vội dập đầu nói:
– Bẩm, bẩm mợ, con không có hại con Hến. Khi nãy thấy đứa bạn bị chết oan, con bị ma che mắt, quỷ dẫn lối mới hiểu lầm mợ. Mợ cả tha tội..
Liễu Thi trừng mắt đáp:
– Ai nói cô giết người đâu, bảo cô cởi hài thì cứ cởi ra.
Trước quyền uy từ mợ cả, con Hến chỉ đành ngoan ngoan làm theo, cởi đôi hài ra.
– Cô lật đế hài lên.
Con Hến dù không hiểu gì nhưng vẫn lật đế hài lên như lời Liễu Thi nói. Mọi người trong phòng đều nín thở, theo dõi từng hành động nhỏ nhất của cô. Liễu Thi chỉ vào đôi hài, nói:
– Mời quan khâm sai lại gần nhìn thử, xem dưới đế hài có gì không.
Lý Nguyên Vũ gật đầu, bước lại gần chỗ con Hến, sau khi nhìn kỹ đế hài thì nói:
– Dưới đế hài có dính chút gì đó màu vàng cam, nếu tôi đoán không lầm thì đây chắc là bột hùng hoàng.
Đã có người dẫn lời, Liễu Thi cười nhìn Bảo Tú:
– Giờ đến lượt cô cởi hài ra!
Bảo Tú nghe tới đây thì mặt trắng bệch, dường như cô ta nghĩ ra gì đó, một lúc lâu không nói lên lời. Lý Nguyên Vũ ra lệnh cho người hầu của mình- thằng Bảo lột lấy hài của cô ta ra. Quả nhiên dưới đế hài của Bảo Tú cũng dính một ít bột hùng hoàng.
– Không ngờ được phải không! Lần tiệc tẩy trần đợt trước, tôi đã nghi ngờ cô rồi! Tại sao không phải Hà Chi ư? Em ấy không nuôi móng tay như cô. Sau đó tôi đã nhờ quan khâm sai cho người theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô, thấy cô hay qua lại phòng giặt đồ tôi đã nghi ngờ rồi! Cái chết của cô gái lần trước cô hành động kín kẽ không để lại chút sơ hở nào nhưng làm gì có bức tường nào không lọt gió. Tối hôm nay tôi đã cho người bôi một lớp bột hùng hoàng mỏng ở dưới nền nhà phòng con Ngọc và con Hến- người mà cô định hại. Chỉ chờ cô sập bẫy thôi! Có thể cô kịp rửa tay, thay váy rồi mang đốt đi, còn hài thì không ngờ được phải không?
Bảo Tú lắc đầu không tin kế hoạch mà mình dày công nghĩ ra, lại bị phát hiện dễ dàng như vậy.
– Cô rõ ràng là…
Liễu Thi ghé sát tới gần tai Bảo Tú, nói nhỏ để đủ mình cô ta nghe thấy:
– Là ma ca rồng sao? Cô sai con Chanh bỏ thuốc mê cho tôi ăn mỗi tối, sau đó cô lại dùng một loại cổ thuật gì đó, tạo vẽ ra ảo cảnh trong giấc mơ của tôi, khiến tôi hoài nghi chính bản thân mình đã giết người! Đêm nay cũng thế, may tôi đã có phòng bị, không ăn chén chè sen kia. Để chắc chắn hơn cô còn cào con Chanh chảy máu, để tôi có tỉnh dậy thấy thế thì lao vào cắn xé nó, còn cô dụ đám người hầu tới đây bắt quả tang, khi đó có mười cái miệng, tôi cũng không chối được!
Mọi người không hiểu mợ cả đã nói thì thầm gì với Bảo Tú, chỉ thấy Bảo Tú trợn mắt kinh ngạc:
– Cô… cô đều biết! Sao có thể?
Liễu Thi lại tiếp tục nói nhỏ:
– Tôi không biết cô vì lý do gì mà biết được tôi dính lời nguyền ma cà rồng! Thế nhưng tôi biết được cô là ai đấy!
Liễu Thi đứng thẳng người dậy, nhìn về phía bà cả, cười nói:
– Mẹ có nhớ hai anh em họ Trần hại mẹ ở chợ m Dương đợt trước không ạ?
Bà cả nghe Liễu Thi đột nhiên nhắc tới chuyện kia thì có dự cảm không tốt, từ lần bọn chúng hại bà trúng âm độc thừa sống thiếu chết, bà cả vẫn còn nhớ kỹ như in, nhưng đã cho người tìm hơn hai tháng vẫn không thấy tăm hơi của chúng.
– Sao con đột nhiên nhắc tới chuyện này?
– Vì cô ta chính là con dâu tốt của mẹ đó, phải không cô Bảo Tú, à không Trần Ngọc Xuân chứ nhỉ?