Liễu Thi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu đè xuống giường. Người cậu lạnh quá! Liễu Thi còn trông thấy sau lưng cậu có ánh sáng màu đỏ. Cậu vừa cao vừa nặng khiến cô muốn ngộp thở, lại thêm vết thương cũ chưa lành khiến Liễu Thi đau điếng. Cô vội van xin:
– Cậu, cậu, xin cậu thả em ra.. Em hôm nay không được..
Liễu Thi biết mình phận làm vợ, ăn nằm với cậu cũng là nghĩa vụ của mình, cô thấy cậu không vui thì nài nỉ nói thêm:
– Cậu có thể thư thư cho em thêm mấy ngày không ạ… em em đang tới ngày…chuyện đó, không tiện ạ.
Từ nhỏ đến giờ Liễu Thi chưa từng tiếp xúc thân mật với đàn ông như thế này, lại phải nói ra mấy chuyện tế nhị của phụ nữ khiến mặt cô đỏ bừng. Cứ tưởng như thế cậu sẽ buông tha cho cô, nhưng cô lại quên rằng Hồ Nam đã không còn là con người, cậu chế nhạo nói:
– Đó là việc của mày, mẹ tao mua mày về cũng chỉ để làm gái cho tao xả giận, mày không có quyền từ chối. Hồi sáng mày còn làm ta mất hứng, đêm nay tao phải đòi lại cả gốc lẫn lãi.
Cậu vừa nói vừa thô lỗ xé rách váy trên người cô. Trông thấy cô không mặc gì thì cậu càng khoái chí
– Đẹp thật, cố mà chiều tao cho tốt.
Trông mặt cậu đẹp trai mà cậu rõ đểu, bờ môi lạnh băng của cậu càn quét khắp người cô, còn cố ý tạo ra những tiếng động làm người ta xấu hổ.
– Liễu Thi à, thịt cô thật ngọt.
Liễu Thi bất lực, cả người cô không có sức phản kháng, sợ tới mức run bần bật.
– Huhu, cậu ơi, cậu có thể nhẹ một chút được không.. em đau
Hồ Nam trông thấy cô khóc lại càng muốn bắt nạt, bóp cằm cô cười đểu:
– Trông cô thế này ta lại càng thích làm cô đau đấy.
Biết cô tới ngày, cậu vốn chỉ định chỉ trêu cô một chút, không ngờ cô lại hấp dẫn vậy. Đã thế cậu quyết làm tới bước cuối cùng.
– Mày đã châm lửa thì phải dập lửa cho tao.
Liễu Thi thấy đôi mắt cậu đỏ ngầu thì hoảng sợ, cố rướn người ra xa cậu một chút. Cậu định bắt lấy đùi của cô thì ngay lúc này có thứ sức mạnh gì đó hất văng cậu khỏi giường. Bàn tay vừa chạm vào da thịt Liễu Thi lúc này bị lửa đốt cháy.
– Mày, mày…
Trông thấy cậu bị lửa đốt cháy thui thì Liễu Thi suýt cười thành tiếng, cô cũng không hiểu sao cậu bị thế. Cô lấy chăn che cơ thể mình lại, rồi mới đáp lại cậu:
– Em, em cũng không biết nữa, chắc hôm nay không phải ngày đẹp để cậu ngủ lại rồi. Cậu chịu khó về phòng cậu ngủ nha.
Hồ Nam tức điên người, thật là mất hứng!
– Mày nhớ kỹ tao đấy!
Liễu Thi giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng! Cô vơ lấy mành rồi ngồi co ro một góc giường, cảm giác đó như thật vậy, hơi lạnh của cậu vẫn còn ngấm trên da thịt cô. Trên ngực, trên đùi cô còn như in những dấu đỏ chói mắt mà cậu để lại. Liễu Thi rưng rưng khóc, nước mắt cô ướt đẫm cả một góc mành. Canh ba gà đã gáy, Liễu Thi không dám chợp mắt, cố thức đợi đến sáng mai.
Sáng hôm sau con Chanh vào phòng giúp Liễu Thi trang điểm, vội hỏi han:
– Đêm qua mợ mất ngủ ạ, hic, để em dặm chút phấn cho mợ tươi hơn, chút còn đi dâng trà cho bà lớn ạ.
Nhìn gương mặt mình qua gương đồng, Liễu Thi cũng phát hoảng, đôi mắt thâm sưng, khuôn mặt hốc hác, cô gật đầu, lại kêu con Chanh đem ít cháo trắng cho cô lót dạ. Lúc Liễu Thi đến nhà chính thì vẫn chưa có ai tới, Liễu Thi đợi thêm ba giờ nữa bà cả mới tới, lạnh lùng nói:
– Dâng trà đi!
– Dạ, con kính mẹ dùng trà ạ.
Liễu Thi cầm tách trà nóng do người hầu bên cạnh bà cả rót, lưng hơi khom xuống, kính cẩn dùng tay dâng đến trước mặt bà cả.
Bà cả hừ lạnh:
– Cô nghĩ tôi có thể nuốt trôi à? Nói, đêm qua cô làm gì mà thằng Nam bỏ đi!
Liễu Thi không ngờ bà cả biết chuyện nhanh thế, cô vội nói:
– Con.. con không làm gì ạ…
– Cô còn dám chối! Xem ra trận đòn hôm qua không làm cô hiểu chuyện hơn nhỉ. Cứ đứng đó đi.
Ly trà nóng nổi khiến Liễu Thi sắp cầm không nổi, ngày đầu tiên làm dâu, cô càng không dám làm vỡ đồ, chỉ đành cố cầm cự.
– Con chào mẹ ạ. Mới sáng ra đã có chuyện gì khiến mẹ tức giận thế ạ.
Hà Chi từ ngoài cửa bước vào, sắc mặt tươi tỉnh hồng hào, cười như hoa nở buổi sớm khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
– Con, đều tại anh Khương… con không cố ý dậy trễ đâu ạ.
Hà Chi thẹn thùng ôm mặt kể, bà cả thấy thế thì cười bảo:
– Mẹ nào có giận con, thương con còn không hết. Hai đứa vợ chồng hoà hợp là mẹ vui rồi.
Liễu Thi đứng một bên như người thừa, cô cảm thấy buồn buồn trong lòng, Hà Chi đến muộn mà bà cả không trách phạt, bởi vì cô ấy là con của quan lớn, còn cô đã cố đến sớm nhưng vẫn bị người coi như rác rưởi ngoài chợ.
Liễu Thi dường như hoá đá, vết nóng ở tay cũng chẳng sánh bằng nỗi bi ai trong lòng cô lúc này.
– Chị dâu, chị dâu. Chị có nghe thấy em nói gì không
– Ơi, ơi chị đây.
Liễu Thi giật mình đáp, Hà Chi cười tươi rói nói:
– Em xin mẹ bỏ qua cho chị rồi. Chị dâng trà cho mẹ đi kẻo trễ.
Liễu Thi như con rối làm theo lời Hà Chi nói. Bà cả mặt nặng mày nhẹ cầm lấy uống. Bà cả còn chưa kịp đưa hồng bao cho Liễu Thi thì có người hầu tiến vào, nói nhỏ với bà chuyện gì đó. Ngay lập tức bà nổi trận lôi đình, hất văng tách trà xuống đất, chỉ tay vào mặt Liễu Thi quát:
– Mau nói, tối qua cô đã gặp ai?
Nước trà nóng bắn vào tay khiến Liễu Thi suýt bỏng, may mà trà đã nguội bớt. Trông thấy sắc mặt đáng sợ như quỷ dữ đòi mạng của bà cả, Liễu Thi suýt chút nữa thì kể chuyện đêm qua gặp lão tổ ra thì bên tai cô có giọng nói từ xa vọng đến:
“Không được nói hôm qua cô đã gặp ta, càng không được nói cho ai mình thấy được người âm! Cô mà để họ biết mình có mắt âm dương họ sẽ đem cô luyện thành thi nhân, linh hồn bị giam cầm ở nhà họ Hồ đời đời kiếp kiếp.”
Giọng nói này chính là của lão tổ hôm qua. Liễu Thi vội quỳ xuống, chắp tay khẩn cầu:
– Con lạy mẹ, hôm qua con bị ma gọi hồn, xong mơ màng đi theo rồi ngất đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy con thực sự không nhớ gì cả. Xin mẹ minh oan cho con…
– Vậy à?
Bà cả vừa nói vừa vẫy tay, quản gia lại gần Liễu Thi, quan sát cô một lượt từ đầu tới chân. Liễu Thi rùng mình trước ánh mắt săm soi từ quản gia, cả người cô nổi hết da gà.
– Trên người cô ta có ấn Phá Vong, giúp bảo vệ người dương khỏi sự quấy nhiễu của người âm.- Quản gia kết luận.
– Xem ra tôi đã khinh thường cô rồi!
Đôi mắt bà cả sắc lẹm, con ngươi xoay tròn một vòng, rồi đột nhiên cười bí hiểm nói với Liễu Thi:
– Được rồi. Tôi sẽ cho cô cơ hội lấy công chuộc tội. Cô đi chợ Bắc Sơn mua cho tôi, chín bó giấy vàng, một con ngựa gỗ, bảy xấp vải đỏ, một con thiềm thừ và một bọc kim bạc. Nhớ là phải do chính tay cô lựa và mang về, không được ai đi cùng.
Liễu Thi như được ân xá, chẳng nghĩ nhiều mà vội dập đầu tạ ơn bà cả rồi chạy ngay ra ngoài, ở trong đó thêm giây nào, cô không chịu được mất. Trông thấy sắc mặt lo lắng của con Chanh thì Liễu Thi lấy làm lạ, cất tiếng hỏi:
– Em sao thế?
– Thưa mợ, chợ Bắc Sơn còn có tên gọi khác là chợ m Dương, chỉ mở từ mười hai giờ đêm đến ba giờ sáng thì chợ tan.. Em nghe nói ở đó người sống kể chết lẫn lộn, nếu chẳng may mua nhầm đồ của người chết thì…