Về tộc Hồ ly cô thấy dân gian cũng nhắc đến khá nhiều, nhưng đa số đều đổ cho giống loài này những vết nhơ, như là Đát Kỷ và Trụ Vương chẳng hạn. Vốn trăm loài bình đẳng, những con vật nếu có tâm hướng thiện, tu hành đi lên, có khi còn đạt được thành tựu hơn những người mãi trầm mê trong bể luân hồi.
– Để em giúp mợ mặc thử nhá, mợ mà diện lên kiểu gì cũng rất xinh cho xem ạ.
Con Liên nói làm cắt mạch suy nghĩ của Liễu Thi, cô gật đầu đồng ý. Cậu cả nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng bất cần, ấy thế mà tâm tư thật tinh tế, chiếc áo bông chắc vừa in người cô, cứ như được làm riêng cho cô vậy.
Buổi tối lễ tổ hôm đó, ngoài bà cả, Liễu Thi, mợ ba thì có cả những chi dưới tham gia, cậu ba đang lên kinh có việc nên không về kịp. Lúc Liễu Thi đến thì mọi người đều đã có mặt, chỉ trừ bà cả là chưa tới. Những mợ ở chi dưới trông thấy chiếc áo bông trắng muốt của Liễu Thi thì thấy ghen tị, trong lòng nghĩ thầm cứ tưởng cô ta gả cho cậu cả đã chết thì như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, không ngờ Liễu Thi không những không héo hon, mà ngày càng trở nên xinh đẹp, rạng rỡ hơn.
Dù không đành lòng nhưng khi thấy Liễu Thi, họ đều phải cúi đầu cung kính chào. Liễu Thi chỉ cười nói vài câu lấy lệ cùng họ rồi ngồi xuống trò chuyện cùng Hà Chi. Lại nói Hà Chi cũng Liễu Thi đã gỡ bỏ mọi khúc mắc, trở thành chị em tốt, có lần Hà Chi nhắc tới chuyện trộm ngải hại cô, còn xin lỗi thật lâu, nói là khi đó bị Bảo Tú xui khiến mới làm ra hành động độc ác như thế.
Với hai cái tên Bảo Tú và con Chanh, Liễu Thi đã sớm cho vào dĩ vãng, cô biết bà cả chắc chắn sẽ không để cho họ sống yên ổn cuộc đời còn lại. Liễu Thi đang trò chuyện cùng Hà Chi thì chợt có người xông vào, hốt hoảng nói:
– Không xong rồi! Tây viện của bà lớn phát hỏa!Bà lớn còn đang kẹt trong đó!
Lập tức đoàn người dưới sự dẫn dắt của Liễu Thi chạy tới Tây viện, trong thấy căn phòng chính của bà cả bốc cháy nghi ngút thì ai nấy đều hoảng sợ, chỉ sợ bà lớn phen này lành ít dữ nhiều.
– Kìa mợ cả, mợ thân là dâu trưởng, thấy mẹ chồng mình ở trong đó mà không vào cứu sao?
Mợ ba của chi thứ nói.
– Phải đó, mợ không định làm chữ hiếu hay sao!
– Đúng là lúc hoạn nạn mới biết lòng con dâu tốt!
Liễu Thi lạnh mặt nhìn đám người chi dưới, xem ra đám người này bắt đầu không an phận, muốn dồn cô vào chỗ chết đây mà… Nếu cô không vào thì mang tội bất hiếu, nếu vào lửa lớn như thế, liệu cô có toàn mạng trở ra được hay không đây.. Sau cùng Liễu Thi vẫn quyết định xông vào. Trên đời này nặng nhất là tội bất hiếu, dù bà cả có nhiều lần hại cô đi chăng nữa thì trong mắt mọi người, bà ấy vẫn là mẹ chồng của của cô và đặc biệt bà ấy là mẹ của người cô yêu.
– Mau mang mền tới đây, thêm vài thùng nước nữa.
Nghe thấy mợ cả ra lệnh, đám người hầu nháo nhác nhau đi tìm, chỉ một lát sau chúng mang đồ quay lại. Liễu Thi cởi chiếc áo bông khoác ngoài đưa cho con Liên, sau đó lấy xô nước lạnh dội thẳng vào người, giữa tiết trời sắp âm độ, cả người cô run lên lẩy bẩy, cô chùm tấm mền lên người, nói:
– Dội thêm một lớp nước lên chăn đi.
Đây là cách có thể bảo vệ cơ thể người trong một thời gian nhất định khi xông vào đám lửa mà Liễu Thi từng đọc được trong sách. Cô không chần chừ thêm nữa, lấy thêm một cái khăn nhúng nước, che lấy mặt để ngăn khói, tro bay vào mũi, sau đó xông vào đám cháy.
Liễu Thi đẩy cửa xông vào phòng thì thấy lửa đã bén quá nửa căn phòng, cây cột chống nhà đã bị lửa thiêu đen thui, cô đảo mặt nhìn quanh phòng một lượt, kêu lên:
– Mẹ ơi, mẹ ở đâu vậy ạ?
– Con tới cứu mẹ đây ạ.
Liễu Thi gọi tới khản cả họng vẫn không thấy giọng bà cả đáp lại, mùi khói và lửa xông thẳng vào mũi khiến Liễu Thi ho sồng sộc, hơi nước trên chiếc chăn bốc đi mỗi lúc một nhiều, cả người cô càng lúc càng nóng ran, cô có cảm giác như ngọn lửa dữ sắp nuốt chửng lấy mình vậy.
– Mẹ có ở đây không ạ.
Liễu Thi vẫn cố gắng kêu bà cả, ngay lúc này cây cột giữa nhà đổ sầm xuống, suýt chút nữa rơi trúng người Liễu Thi, cũng may cô tránh kịp sang một bên.
– Mợ ơi, mợ ra đi ạ. Bà không có ở trong đó đâu, bà ở đây rồi ạ!
Ngay lúc Liễu Thi còn chưa biết nên ở lại tìm bà cả tiếp hay chạy ra ngoài thì tiếng hét của con Liên vang đến tai cô. Liễu Thi nghe vậy thì thở phào, chuẩn bị xông ra ngoài thì một cây cột khác đổ rầm xuống, chắn ngay lối ra, lửa theo đó mà bén lên cánh cửa chính, bịt kín lối thoát của Liễu Thi.
Lúc này Liễu Thi mới hiểu ra mình đã mắc mưu của kẻ khác, nhưng người này đánh trúng vào tâm lý của cô, khiến cô dù biết là cái bẫy, cũng không thể không xông vào cứu bà cả. Khói độc trong phòng mỗi lúc tích tụ một nhiều, hô hấp của Liễu Thi ngày càng khó khăn. Cô cố giữ cho mình cái đầu lạnh để tìm cách thoát thân, cô tuyệt đối không thể chết một cách dễ dàng thế được, còn phải an toàn thoát ra để đợi cậu về nữa.
Cũng may lửa chưa bén tới cửa sổ, Liễu Thi quyết liều một phen, chạy nhanh về phía cửa cổ. Lúc đi ngang qua cái kệ trưng bày đồ cổ, Liễu Thi vô tình chạm phải một cái bình cắm hoa, khiến nó rơi xuống đất, vỡ tan tành.
– Rắc… Rắc….
Chiếc kệ đựng đồ bỗng nhiên dịch chuyển sang một bên, để lộ ra một lối vào tối đen như mực. Thật không ngờ trong phòng bà cả lại ẩn giấu mật đạo. Cơ quan để mở hẳn là cái bình hoa sứ kia, Liễu Thi vô tình đụng phải lại kích hoạt tới nó, khiến cánh cửa vào mật đạo mở ra.
Liễu Thi lưỡng lự vài giây, nhìn về phía cửa sổ, lại nhìn vào mật đạo kia, khoảng cách từ chỗ cô tới cửa sổ hơi xa, căn phòng này lại sắp sụp đổ, vì vậy sau cùng cô lách người chạy vào mật đạo ẩn sau cái kệ. Linh cảm của cô mách bảo mãnh liệt đằng sau cánh cửa mật đạo này cất giữ bí mật mà bà cả che giấu bấy lâu.
Liễu Thi vừa bước vào mật đạo thì mái nhà đổ sập xuống cùng với ngọn lửa điên cuồng chôn vui tất cả. Cánh cửa mật đạo cùng lúc đó cũng tự đóng lại, trở thành bức tường ngăn Liễu Thi với thế giới bên ngoài.
Biết mình đã tạm thời an toàn, Liễu Thi cởi bỏ tấm mền đã bị lửa bén chút viền ra, không khí dưới mật đạo khá lạnh- hay nói cách khác có phần âm u bởi nơi đây bị âm khí tích tụ, ánh mặt trời không chiếu tới được. Hơn nữa đang là mùa đông, không khí dưới căn hầm lại càng lạnh, trời lại quá tối, Liễu Thi không nhìn được đường phía trước, chỉ có thể dùng tay quơ quơ trước mặt, xác định phương hướng.
Cô nắm được một vật rắn, giống như là tay vịn của cầu thang, liền men theo đó lần mò bước xuống. Sau khi đi được vài bước, Liễu Thi có thể chắc chắn đây là một cầu thang nhưng không phải lối để thoát ra, mà hướng sâu xuống lòng đất.
Cô quay người lại nhìn phía đằng sau, cũng chỉ là một màn đêm mù mịt, thay vì đứng đây chờ người đến cứu, Liễu Thi quyết định đi sâu xuống dưới, xem rốt cuộc bà cả ẩn giấu bí mật gì.
Lúc này cô mới nhớ ra, lần xuất hồn xuống âm phủ, lão tổ từng nhắc đến mật đạo ở Tây viện, không lẽ là chỉ mật đạo này ư? Sau đó cậu cả đã ngắt lời ông ấy, nghĩ tới đây Liễu Thi lại càng muốn tự mình tìm hiểu xem nhà họ Hồ ẩn giấu bí mật gì.
Tuy vậy cô vẫn thật cẩn thận, bước chắc từng bước một. Liễu Thi không biết mình đã đi mất bao lâu, tới bậc cầu thang cuối cùng thì trước mặt cô lại là một bức tường bằng gỗ kín mít, Liễu Thi đã thử sờ xung quanh một vòng nhưng không thấy gì khác thường cả, chỉ là một bức tường gỗ không có lấy một khe hở.
Nguyên tắc của những người thiết kế mật đạo chính là đã có lối vào thì ắt sẽ có lối ra, chỉ là người ta có đủ bản lĩnh để tìm ra nó được hay không mà thôi. Liễu Thi vò đầu bứt tai, rõ ràng bức tường gỗ này chắc như thế, con dao nhỏ cô dắt bên hông có chọc tới sang năm cũng không thủng được.
Liễu Thi đặt tay lên bức tường, thử cố gắng cảm nhận thì thấy ẩn sâu trong lớp gỗ có luồng linh khí chạy đan xen! Nếu cô đoán cô không sai, bức tường gỗ này chắc hẳn có linh tính. Nghĩ tới đây Liễu Thi cười nói:
– Vật sống thì chỉ trị, chỉ sợ mi là vật chết thôi!
Dứt lời cô lấy ra con dao nhỏ luôn dắt bên hông để tự vệ, lấy một lá bùa màu trắng dán lên thân dao, cắm mạnh vào bức tường gỗ, lập tức bức tường gỗ động đẫy, Liễu Thi có thể thấy nó đang run lên, cô quát:
– Còn không mau mở cửa cho ta, kim khắc mộc, để xem mi cứng đầu được bao lâu.
Quả nhiên chỉ một lát sau bức tường gỗ như một tấm mành che, tự động tách ra, mở ra một lối đi cho Liễu Thi. Liễu Thi dắt lại dao vào bên hông, cẩn trọng bước vào trong. Rốt cuộc Liễu Thi cũng đã có thể nhìn thấy được chút ánh sáng, hai bên hành lang lối đi được treo những ngọn đèn, Liễu Thi ngửi thử thì thấy mùi hắc hắc như dầu, nhưng cô biết đây không phải dầu thông thường mà được làm bằng dầu của người cá, tương truyền dùng da của người cá làm dầu có thể tạo thành bấc đèn cháy ngàn năm không tắt, hôm nay Liễu Thi đã được gặp rồi.
Càng đi sâu Liễu Thi thấy đất dưới chân mình càng ướt, giống như là bùn lầy, cô phải đi từ từ lắm mới không trượt ngã. Chợt có thứ gì đó lành lạnh bám lên bắp chân của Liễu Thi, cô vội dừng lại, vén váy nhìn xuống thì thấy sinh vật bầy nhầy có màu đỏ như máu đang bám chặt lấy chân mình, Liễu Thi hoảng sợ, lấy tay kéo nó nhưng vô ích, cái này vừa trơn vừa trượt, cô kéo không nổi.
Liễu Thi bước thêm một bước, dường như dẫm phải vật cứng, cô nhìn xuống thì thấy vài bộ hài cốt ngổn ngang lẫn lộn, không phải xương cốt màu trắng bình thường mà màu đen sì.
Mà dường như thứ bám dưới chân cô sống theo bầy đàn, nó kêu một tiếng chi chi, lập tức chỗ bùn đất phía sau Liễu Thi vang lên tiếng rào rào như có hàng trăm sinh vật đang bò tới. Trong lòng Liễu Thi thầm kêu không ổn, cô vội bất chấp tất cả, chạy nhanh về phía trước.
Vô tình trong lúc chạy cô vấp phải một bộ xương khô, lập tức ngã nhào ra đất. Liễu Thi biết mình chạy không kịp nữa, ngồi dậy, quay đó quay người lại, lấy ra một vài lá bùa, quyết sống chết với thứ sinh vật ký sinh kia. Ngay lúc này một bóng đen xuất hiện trước mặt cô, quay vài viên tròn tròn ra xa. Những sinh vật ký sinh kia lập tức buông tha Liễu Thi, đuổi theo những viên tròn đó.
Liễu Thi thở phào, chắp hai tay nói:
– Cảm tạ ngài đã cứu giúp tôi.
Cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người trước mắt, đó là một người đàn ông trung niên, cả làn da khô khốc, nứt nẻ như vỏ cây cổ thụ. Từ các móng chân , móng tay trồi ra từng sợi rễ cây . Và ở ngay sau lưng là rất nhiều cành cây nhô ra, không có lá hay hoa gì hết mà chỉ có mỗi cành.
– Ông… Ông là….
Người đàn ông thấy thế thì trả lời Liễu Thi, chỉ là giọng nói ông ta khản đặc nên có phần khó nghe, chắc hẳn người này đã bị nhốt ở dưới đây lâu lắm rồi, không nói chuyện với ai bao giờ nên thanh âm mới khàn đục như vậy.
– Tôi là Hồ… quản gia trước đây của nhà họ Hồ.
Quản gia nhà họ Hồ sao? Người này chắc phạm phải tội lỗi lớn lắm, mới bị bà cả nhốt ở nơi âm u, quanh năm không có ánh nắng như thế này, khiến cho ông ta trở thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ.