Chúng là vắt độc, chuyên sinh trưởng ở những nơi âm u, ẩm ướt như thế này. Kẻ nào bị chúng bám vào thì sẽ bị hút cạn máu, ăn sạch lớp thịt đỏ bên ngoài, chỉ còn lại lớp xương bên trong hóa thành màu đen như cô thấy đấy.
Liễu Thi gật đầu, hỏi người đàn ông:
– Ông bị giam ở đây lâu chưa ạ?
Người đàn ông lắc đầu, mờ mịt nói:
– Ở đây chỉ độc màu đen, không phân biệt ngày đêm, tôi từ lâu đã chẳng để ý ngày tháng nữa. Đi theo tôi, cứ đứng ở đây không an toàn đâu.
Liễu Thi vội đi theo người đàn ông, vừa đi cô vừa bắt chuyện:
– Sao ông không tìm cách thoát khỏi đây ạ?
Người đàn ông lắc đầu, đáp:
– Vô ích thôi! Cô còn trẻ cũng chỉ có thể chết rũ xương ở đây thôi, lối ra đã bị bà ta bịt kín rồi.
Liễu Thi tự hiểu bà ta trong lời nói của người đàn ông chính là bà cả.
Người đàn ông dẫn Liễu Thi tới một căn phòng nhỏ được xây trên gò đất cao, vì thế nền đất đã khô ráo hơn, không còn ẩm ướt nữa. Cô không ngờ căn phòng này vậy mà lại đầy đủ tiện nghi, người đàn ông vừa vào phòng thì lấy hai hòn đá, cọ sát vào nhau tạo thành tia lửa, chẳng mấy chốc lò sưởi được thắp cháy, Liễu Thi ngồi xuống gần đó, quơ tay, cảm nhận hơi ấm từng chút sưởi khắp cơ thể.
Căn phòng này khá kín, vậy mà lửa lớn như thế, ngồi một lúc lâu lại không thấy ngạt thở, nhận thấy nghi hoặc của Liễu Thi, người đàn ông nói:
– Bên trên trần có những lỗ nhỏ để thông khói lên tận mặt đất. Không chết ngạt được đâu cô yên tâm.
Vừa nói người đàn ông vừa bắc một nồi đất treo lên trên bếp củi, lại lấy một ít gạo bỏ vào. Được một lát thì cháo chín, người đàn ông múc cho Liễu Thi bát cháo loãng, bảo:
– Của cô.
Liễu Thi vội đưa hai tay nhận lấy chén cháo, rối rít cảm ơn:
– Cảm ơn ông.
Liễu Thi húp vội chén cháo vào miệng, bụng cô sớm đã đói cồn cào. Cô chợt hiểu ra nơi này bà cả dùng để giam người chứ không phải với mục đích giết người, vì vậy vẫn để nước, gạo lương thức, thông khí cho người đàn ông này sống. Vậy người đàn ông này có thật sự chỉ đơn giản là quản gia nhà họ Hồ hay không? Dựa vào tính cách của bà cả, nếu ai làm gì phật ý bà ta, bà ta đã diệt cỏ tận gốc rồi- trừ phi người đàn ông này có tác dụng gì đó với bà ấy.
– Ông đắc tội gì bà cả ạ?
Liễu Thi nhìn khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông, tò mò hỏi. Người đàn ông nghe vậy, cánh tay đang khuấy cháo ngập ngừng vài giây, đôi mắt dưới lớp da sần sùi nhíu lại, trong thoáng chốc Liễu Thi cảm giác đôi mắt của người đàn ông này có gì đó thật quen thuộc..
– Ăn đi, con gái gì mà nhiều chuyện.
Người đàn ông múc thêm một muôi cháo, đổ vào cái chén đỡ sắp vơi của Liễu Thi. Cô biết người đàn ông tức giận, đành ngậm miệng lại, ngoan ngoan ngồi ăn nốt phần cháo còn lại.
– Buồn ngủ thì lên cái giường kia mà nằm.
Liễu Thi gật đầu cười:
– Mà cháu quên chưa giới thiệu, cháu gọi là Liễu Thi, hôm nay cảm ơn ông rất nhiều ạ. Cháu đi chợp mắt trước nhá.
Liễu Thi không khách sáo, lên giường nằm trước. Không biết vì sao Liễu Thi có cảm giác thân thiết với người đàn ông này, còn thấy tính của ông ta có phần giống cậu cả, người trông lầm lì ít nói cộc cằn, nhưng trong lòng lại ấm áp, còn ra tay tương cứu một người xa lạ như cô.
Trải qua một giấc ngủ, cơ thể Liễu Thi đã dần lấy lại sức lực, cô bắt đầu tìm cách thoát ra khỏi đây. Cô chỉ lên trần nhà, hỏi:
– Liệu có thể lợi dụng lỗ thông gió để thoát khỏi đây không ạ?
Người đàn ông lắc đầu:
– Cô nghĩ bà ta ngu vậy chắc? Cô yên phận ở đây sống nốt quãng đời còn lại đi.
Liễu Thi không chịu thua, đi một vòng quanh mật đạo, phát hiện mật đạo này được xây dựng hình xoắn ốc, chỉ có một đường vào là cánh cửa phía sau hộc tủ của bà cả, không có lấy một đường ra. Mà cánh cửa đó Liễu Thi đã thử quay lại, sau một thời gian dài mày mò, cô nhận ra đây là cửa một chiều mà trong sách cổ từng nhắc, tức chỉ có thể mở từ bên ngoài mà thôi.
Một đêm nọ Liễu Thi cảm nhận âm khí trong cơ thể mình vì tích tụ quá lâu nên có xu hướng bạo nổ, cơn thèm thịt sống trong người cô dâng trào, cả người nóng bừng, mạch máu trong cơ thể như muốn vỡ tung.
Dù người đàn ông chỉ có lớp da khô quằn bọc lấy xương, nhưng mắt Liễu Thi vẫn có thể thấy được từng mạch máu đập trong người ông ta, cổ họng cô lại càng khát dữ dội.
Không ổn, bởi dưới mật đạo này tối tăm, không có ánh trăng nên Liễu Thi không thể thiền để điều hòa lượng âm khí trong cơ thể, nếu cứ tiếp tục thế này, tới lúc âm khí hoàn toàn xâm nhập vào lục phủ ngũ tàng của cô, Liễu Thi sẽ trở thành xác sống.
Người đàn ông thấy Liễu Thi quằn quại cắn giẻ, ôm đầu nằm một góc thì thấy thương hại, lấy từ đâu ra vài lá thuốc, nhét trong miệng Liễu Thi, nói:
– Mau ăn đi, tạm thời có thể giúp cô cầm cự mạng sống.
Vị chát tràn ngập trong miệng Liễu Thi, cũng không biết người đàn ông cho cô ăn thứ gì, lát sau cô thấy dễ chịu hơn hẳn. Nhân cơ hội Liễu Thi bật người dậy, ngồi thiền để ép âm khí ra ngoài.
Sau khi Liễu Thi thiền xong, hơi thở ổn định trở lại. Mở mắt ra thì thấy người đàn ông kia nhìn chằm chằm mình, ông ta biết Liễu Thi đã thiền xong, nói:
– Cô còn trẻ mà khá đấy, tư thế thiền đúng lắm.
Liễu Thi thấy mình được khen đương nhiên vui rồi, chồng cô chỉ dạy mà lại, cô hỏi:
– Bác cũng là người trong giới Huyền môn ạ?
Người đàn ông không trả lời trực tiếp câu hỏi của Liễu Thi, ông ta nhìn thẳng vào mắt cô nói:
– Thứ lỗi tôi hơi nhiều lời, chẳng hay khi thiền tại sao ngón tay áp út của cô lại cong hơn so với những ngón khác?
Liễu Thi cười đáp:
– Đó là bí kíp gia truyền mà chồng cháu truyền lại, nể tình ông đã cứu mạng cháu nên cháu mới nói đó. Ngón tay áp út có mạch máu nối liền đến tim, khi để sát hơn có thể giúp lượng linh khí hấp thụ được nhiều hơn, đây là mẹo nhỏ có thể giúp tiết kiệm thời gian của người luyện pháp.
Người đàn ông nghe đến đây, trong thoáng chốc cơ thể như mất đi trọng lực, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, cũng may Liễu Thi kịp dìu ông ấy ngồi xuống giường.
– Ông quen cậu cả ạ?
Lần đầu tiên trong những ngày qua, Liễu Thi trông thấy người đàn ông cười, ông ta nói:
– Mẹo nhỏ kia là tôi dạy nó.
Liễu Thi ồ lên một tiếng, không lẽ người đàn ông này ngoài là quản gia, còn là thầy của cậu cả sao?
– Nó sống hạnh phúc chứ?
Liễu Thi khựng người, một lát sau cô mới rầu rĩ đáp:
– Cậu ấy đã mất từ mười năm trước rồi ạ.
Liễu Thi cảm nhận được cơ thể của người đàn ông ngồi cạnh run lên từng hồi, cái miệng khô khốc của ông ta mấp máy, một lúc lâu không phát ra thành tiếng.
– Cháu gả cho cậu cả cũng được nửa năm rồi ạ, hay để cháu kể ông nghe những chuyện chúng cháu từng trải qua nhé ông?
Người đàn ông gật đầu, Liễu Thi vui vẻ kể cho ông ta nghe từ lần đầu tiên mình gả về nhà họ Hồ gặp cậu, hai người đã từ hiểu lầm rồi yêu thương nhau như nào, trải qua sinh tử ra sao, cô đều kể.
– Ông không biết chứ đời này có thể gả cho cậu, là sự may mắn lớn nhất mà ông trời dành cho cháu rồi. Vì thế cháu quyết không để cậu một mình đâu! Nhất định cháu sẽ nghĩ ra cách thoát khỏi đây, trở về gặp cậu!
Người đàn ông thấy đôi mắt sáng như sao, tràn đầy sự quyết tâm của Liễu Thi thì chỉ gật đầu, có thứ gì đó nóng hổi rơi xuống bàn tay của cô, giống như là nước mắt vậy. Liễu Thi kinh ngạc, phải có tình cảm sâu nặng đến nhường nào mới khiến một người đàn ông rơi nước mắt chứ.
– Ông, ông rốt cuộc có quan hệ gì với cậu cả ạ?
Thoáng chốc mặt người đàn ông nghiêm lại, ông ta nói:
– Tôi có thể giúp cô rời cô đây.
Liễu Thi nghe vậy thì vui mừng hỏi:
– Ông có cách ạ?
– Nhưng với một điều kiện, cô phải hứa với tôi, tuyệt đối không được kể bất cứ chuyện gì xảy ra dưới đây cho người khác nghe, đặc biệt là nó.
Thấy Liễu Thi chần chừ, người đàn ông nói tiếp:
– Cô suy nghĩ cho kỹ, nếu cứ ở đây, mạng sống của cô giữ nổi mấy ngày nữa để chờ nó đến cứu? Xong chuyện rời khỏi đây thì hãy quên hết, cô với tôi không nợ nần gì nhau. Bớt chuyện mới sống lâu, nhớ lấy!
Liễu Thi biết nếu mình cứ ở lại đây, nhiễm thêm chút âm khí nữa, cô sẽ khó mà giữ được tính mạng, chỉ đành gật đầu, đáp:
– Cháu hứa ạ. Xin ông giúp cháu rời khỏi đây.
– Tôi đi nấu cháo, ăn xong tôi đưa cô rời đi.