Cầm chén cháo trong tay mà Liễu Thi thấy chẳng có vị gì, nghĩ đến đây là bữa cơm cuối cùng cô được ăn cùng với người đàn ông này thì tự dưng thấy tiếc nuối, cô hỏi:
– Liệu sau này cháu có thể gặp lại ông nữa không ạ?
Ở chung gần nửa tháng, trong lòng cô đã có hảo cảm với người đàn ông này, cô từ nhỏ không cha, gả vào nhà họ Hồ thì ông Hồ cũng đã mất sớm. Nghĩ tới một mình mình rời khỏi nơi này, cô không cam tâm hỏi:
– Hay ông rời khỏi đây cùng cháu ạ, chúng ta cùng nghĩ cách đưa ông trốn khỏi nhà họ Hồ, tới một nơi thật xa ạ?
Người đàn ông cười nói:
– Cô ăn cháo của mình đi, mọi việc đều có duyên, hết duyên thì đừng cưỡng cầu.
Liễu Thi lắc đầu không đồng ý:
– Cháu nghĩ con người nếu có cảm tình với nhau, muốn gặp nhau thì sẽ tìm cách, thì đấy chẳng phải là duyên còn gì ạ?
– Cô đây mồm mép thật đấy, cô ăn nhanh rồi đi khỏi dùm tôi, cô ở đây mấy hôm, căn nhà nhỏ yên tĩnh của tôi sắp thành cái chợ mất rồi.
Người đàn ông đang chê cô nhiều lời, Liễu Thi hậm hừ, cô thấy ông ấy cô đơn dưới đây một mình đã lâu, chỉ muốn bắt chuyện chọc vui ông ấy thôi mà.
Người đàn ông giữ đúng lời hứa, cơm nước xong xuôi ông ấy dẫn Liễu Thi tới chỗ vùng đất đầm lầy. Liễu Thi nhìn đi nhìn lại chỗ này, vẫn không thấy có gì khác thường cả. người đàn ông dùng tay bới lớp bùn lên, bên dưới lớp bùn lầy có phủ một lớp rơm, bóc lớp rơm ra thì bên dưới ẩn giấu một cái hố, người đàn ông chỉ tay xuống hố, dặn dò Liễu Thi:
– Cô đi ra bằng đường này, cứ một mạch chui thẳng, cái hố này tôi đã đào từ khi mới bị giam ở đây, nó thông với hồ nước ở Tây viện, còn một lớp đất mỏng cuối cùng ngăn cách với lòng hồ, cô chỉ cần đấm mạnh là có thể chui ra ngoài được.
Liễu Thi khâm phục nhìn người đàn ông, phải là một người kiên trì tới chừng nào mới dành ra bao năm trời để đào hố xuyên với lòng hồ, suy nghĩ của ông ta thật liều lĩnh! Liễu Thi níu lấy tay người đàn ông, nài nỉ:
– Ở đây không an toàn, hay ông đi trước dẫn đường giúp cháu ạ.
Người đàn ông sống bao năm, sao có thể không hiểu suy nghĩ của Liễu Thi, cô có ý tốt muốn kéo ông ra ngoài cùng.
– Không được, chỉ có mình cô ra được thôi. Người tôi có liên kết với cơ quan ở đây, chỉ cần tôi đi khỏi thì mật đạo này sẽ tự hủy, tới lúc đó hai người chúng ta cùng chết chung.
Thấy Liễu Thi còn lưỡng lự, người đàn ông quay đầu, phủi tay nói:
– Cô đi đi, cô còn trẻ, tôi đã gần đất xa trời rồi, nào còn gì lưu luyến thế gian này nữa. Nhớ kỹ lời hứa với tôi, tuyệt đối không được kể cho bất kỳ ai nghe về chuyện ở đây!
Dù Liễu Thi không lỡ, nhưng cô hiểu không có bữa tiệc nào là không tàn. Trước khi đi cô quỳ xuống, lạy người đàn ông một lạy:
– Ơn cứu mạng của ông, cháu không có gì báo đáp, xin nhận của cháu một lạy.
Người đàn ông vẫn quay mặt đi, không nói gì, Liễu Thi ngậm ngùi chui xuống hố, giọng cô nói vọng lên:
– Cháu đi đây ạ, ông nhớ giữ gìn sức khỏe. Hì hì cháu chỉ hứa không kể với ai, chứ không nói sẽ không quay lại tìm ông đâu đó.
Người đàn ông nghe vậy thì thở dài, một lúc lâu sau mới khẽ nói:
– Con dâu tốt của ta.
Lại nói tới Liễu Thi, sau khi chui xuống cái hố, cô nghe lời người đàn ông, cứ vậy bò thẳng một mạch. Vừa đi cô không khỏi càng thêm khâm phục người đàn ông, đất ở đây khá âm, có thể đào bằng tay được tuy nhiên sẽ dễ bị tan chảy, vì vậy nên người đàn ông đã tỉ mỉ trát lên lòng hố một lớp đất được trộn với nguyên liệu gì đó đặc biệt, giúp đất đông cứng lại, không bị nước hòa tan.
Đi một đoạn đường khá dài, Liễu Thi cũng tới đường cụt, cô dùng chân đá mạnh vào bức tường đất trước mặt, lập tức đất nứt ra, nước bên ngoài ồ ạt chảy vào phía trong hố. Liễu Thi hít một hơi thật sâu, bò người ra.
Quả nhiên người đàn ông kia nói không sai, cái hố này thông với đáy hồ ở Tây viện, Liễu Thi dùng hết sức, bơi lên mặt hồ. Bên ngoài trời đang buổi đêm, nước lạnh như sắp đóng băng lại, khó khăn lắm Liễu Thi mới trèo lên được tới bờ. Cô kiệt sức, nằm co ro run rẩy trong gió lạnh, tai cô chỉ toàn tiếng ù ù, mắt cũng mờ hẳn đi.
Ngay lúc này có đám gia nô cầm đuốc đi tuần, Liễu Thi dùng hết sức, kêu lên:
– Cứu… Cứu tôi…
Đám gia nô soi đuốc về phía Liễu Thi, thấy mặt cô thì đứa nào đứa nấy đều sợ hãi hét lên:
– Ma.. Vong hồn mợ cả, mợ cả quay lại báo thù…
Cũng không trách được đám gia nô, cả người Liễu Thi ngâm nước hồ quá lâu, trắng bệch như xác chết, cô cố cắn răng, dùng chút sức cuối cùng nói:
– Cứu mạng…
Sau đó Liễu Thi chìm vào bóng tối, tới khi mở mắt ra thì thấy xung quanh chỉ toàn một màu trắng, trên người cô cũng đã được thay bằng bộ quần áo trắng tinh. Cô cố căng mắt nhìn kỹ thì nhận ra mình đã được đưa tới nhà mồ của họ Hồ.
– Cô khá lắm! Đúng thật cái mạng cô dai như gián vậy, đập mãi không chết.
Tiếng bà cả truyền đến cách đây không xa, Liễu Thi muốn ngồi dậy nhưng vô lực, cả người cô đã bị chuốc thuốc mê, mất hết sức lực. Bà cả chậm rãi bước gần lại phía Liễu Thi, bóp nghẹt lấy cằm cô, nghiến răng nói:
– Cô đã gặp ông ta rồi đúng không?
– Ông ta là ai ạ? Con mệt quá, xin mẹ cho con về phòng nghỉ ngơi.
Bà cả không quan tâm Liễu Thi, tay càng bóp mạnh hơn, có móng tay còn cắm sâu vào da thịt khiến cô cảm thấy đau điếng.
– Đừng có chối, mau nói thật, là ông ta giúp cô thoát khỏi đúng không? Chỉ có ông ta mới luôn ngáng đường phá hỏng kế hoạch của ta! Sao cô không chết đi hả! Chết ngay trong đám cháy hoặc mòn xác ở trong mật đạo đó cũng được.
Đến lúc này Liễu Thi đã hiểu ra âm mưu của bà cả. Tối hôm cúng tổ, bà cả đã tự tạo ra hỏa hoạn, xong sắp xếp người thuộc chi dưới kích động, lấy tội bất hiếu để dồn cô vào biển lửa. Nhưng sau đó bà cả không ngờ Liễu Thi không chết mà vô tình rơi xuống mật đạo nhốt người đàn ông kia, lại an toàn thoát ra khiến bà ta càng thêm căm tức.
Liễu Thi biết mình không chối được nữa, cô cắn răng hỏi:
– Sao mẹ lại hại con chứ, từ lúc vào nhà họ hồ tới giờ con luôn làm tròn đạo hiếu, cung kính hiếu thảo với mẹ, cũng chịu sự kiểm soát của mẹ.. Con chỉ mong yên ổn ở bên cậu cả cũng khó khăn vậy sao ạ?
Bà cả nghe vậy thì nhếch mép cười nói:
– Cô chưa nghe câu một núi không thể có hai hổ hả? Nhà họ Hồ chỉ có thể nằm trong tầm kiểm soát của tôi, mà thằng cả phận làm con, cũng phải răm rắp nghe theo lời cô! Nó đã vì cô mà chống đối tôi bao lần, bây giờ là cơ hội tốt, sao có thể để cô tiếp tục phát triển được cơ chứ?
Bà cả vừa bày trí các ngọn nến quanh người Liễu Thi, vừa nói:
– Yên tâm sẽ không giết cô đâu, tôi chỉ biến cô thành xác hội thôi.
Liễu Thi nghe hai từ xác hội thì rùng mình, xác hội là một loại tà thuật thời cổ, một khi bị biến thành xác hội, cơ thể người đó như một cái xác vô chủ, có thể để các vong hồn khác tùy ý nhập vào, bà cả cố tình làm suy yếu cô.
Sau đó bà cả thắp lửa lên từng ngọn nến, thi thoảng có gió thổi, lạ thay nến lại không tắt. Bà cả đi ra chỗ bàn thờ, đưa tay đón lấy 3 cây hương vòng qua đầu dâng lên lư hương:
– Thỉnh Tổ đạo trợ pháp cho con. Cung thỉnh chư thần địa mẫu chứng pháp.
Bà cả nói xong thì vung tay lên bảy lần. Ở trên đầu Liễu Thi là ba ngọn đèn dầu. Nó được tượng trưng cho ba ngọn lửa trên người nằm ở đầu và hai vai. Bà cả chấm mực viết ngay một tấm bùa dán lên trán Liễu Thi, lẩm bẩm trong miệng:
– Muốn biến nó thành xác hội, thì trước cần làm yếu đi lửa tam muội, phá đi huyệt thiên đinh.
Sau đó bà ta lại lấy ra một cuộn chỉ nhúng qua máu tươi rồi buộc hết các đầu ngón tay của Liễu Thi. Lập tức cơ thể Liễu Thi giãy đành đạch, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của bà cả.
Bà cả rút ra một cây kim châm vào đầu ngón cái, lấy chính máu đó quét lên một chiếc lá được ngắt từ thân cây được trồng trong lư hương. Lá ngải được đút vào miệng Liễu Thi, đè dưới lưỡi của cô.
Lúc này đây, ba ngọn đèn dần suy yếu đi tượng trưng cho ba ngọn lửa tam muội của Liễu Thi cũng mờ dần vậy, chúng không ngừng chao đảo mặc dù không có gió thổi vào. Bà cả đưa tay với lấy cây phất trần vung lên :
– Âm binh nghe lệnh. Hiệu triệu hiển linh, ở đây có thân xác vô chủ, cấp mời chư vị xác nhập.
Từng cái bóng đen ở ngay trong phòng hiện ra, chúng vây quanh lấy Liễu Thi. Xác hội chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa Liễu Thi sẽ không còn là con người, mà trở thành các xác cho ma quỷ nhập vào bất kỳ lúc nào. Cô yếu ớt không ngừng khóc nấc lên, cố van xin bà cả:
– Xin mẹ… Nể tình cậu tha cho con.
Bà cả sắc mặt lạnh lùng, dùng cây phất trần đập vào mặt Liễu Thi, nói:
– Nhập!