Ngay lúc những bóng đen chuẩn bị chui vào người Liễu Thi thì cậu cả lập tức xuất hiện, cậu giơ tay một cái, những bóng đen bị hất văng ra hai bên, ngọn lửa màu đỏ lập tức thiêu trụi lấy chúng, cậu cả quát:
– Lũ súc sinh dám động vào vợ tao.
Bà cả thấy việc sắp thành lại bị cậu phá hỏng thì thở hồng hộc, tức giận nói:
– Mày! Mày!
Cậu cả cúi người, bế Liễu Thi vào lòng, nhìn bà cả, cau mày nói:
– Con giun xéo lắm cũng quằn, mẹ đừng ép người quá đáng!
Cậu cả vừa bước đi vừa nói, không thèm nhìn mặt bà cả lấy một lần:
– Mẹ còn cố ép Liễu Thi nữa, con thà tự hủy thần hồn cũng phải bảo vệ cô ấy bằng được!
Bà cả phá một nụ cười lớn, nói:
– Hay, hay lắm! Để nó sống yên ổn cũng được thôi! Chút nữa mày tới gặp tao, sắp tới có việc phải làm!
Cậu cả không nói thêm gì nữa, bế Liễu Thi về thẳng Nam Viện. Thấy cô run rẩy trong lòng mình thì cậu xót xa vô cùng, áy náy nói:
– Xin lỗi, tôi lại tới trễ rồi.
Vừa nói cậu vừa dịu dàng xoa hai hai bả vai cho Liễu Thi, lại truyền thêm chút nhiệt vào đó, giúp làm nóng lại ngọn lửa tam muội trên người cô. Một lát sau Liễu Thi mới từ từ có lại sức, cô lắc đầu khẽ đáp:
– Không trách cậu được, đều tại em.
Sau nhiều lần Liễu Thi đã được lãnh đủ mưu sâu kế độc của bà cả, cô cắn chặt môi, càng quyết tâm phải mạnh hơn nữa để có thể tự bảo vệ chính mình, có thế mới không ảnh hưởng tới cậu cả.
Cậu cả lấy chăn đắp cho Liễu Thi, xoa đầu cô nói:
– Em nằm nghỉ một chút.
Lập tức Liễu Thi nắm chặt lấy bàn tay của cậu, mắt rưng rưng nói:
– Cậu đừng đi mà, em sợ mẹ giao cho cậu việc nguy hiểm lắm.
Cậu cả thấy Liễu Thi lo lắng cho mình thì cười nói:
– Không vội, cứ để mẹ đợi đi. Tối nay chỉ ở lại chăm em thôi. Tôi đi lấy chút đồ, sẽ trở lại với em liền, em chợp mắt chút nha.
Liễu Thi nghe vậy thì mới yên tâm bỏ tay cậu ra. Trải qua những ngày qua cả cơ thể cô đã bị vắt kiệt sức, mắt nhắm nghiền lại, ngủ lúc nào không hay.
Khuya cậu cả trở lại, trên tay cầm một hũ nhỏ đựng bột chu sa trộn với mực tàu. Cậu nhẹ nhàng cởi áo ngoài của Liễu Thi ra, cầm bút lông chấm mực chu sa, điểm vài nét trên xương quai xanh của cô.
Dù cậu đã làm nhẹ nhàng hết sức nhưng vẫn làm Liễu Thi tỉnh giấc, cô thấy trước ngực mình là một bông hoa lưu ly màu đỏ, từng cánh hoa xinh đẹp sống động như thật thì kinh ngạc hỏi cậu:
– Cậu, cậu.. đây là?
Cậu cả nhìn bông hoa lưu ly trên xương quai xanh của Liễu Thi, cau mày không hài lòng:
– Đã lâu tôi không động bút vẽ, xấu đi rồi. Ừm, đây gọi là ấn tỏa hồn, có nói rồi không ai có thể kéo được linh hồn em ra khỏi cơ thể nữa, trừ trường hợp Hắc Bạch vô thường tới tìm em lúc tận số. Lần trước lúc lão tổ bắt hồn em xuống cõi âm tôi đã định vẽ cho rồi mà chưa đủ linh lực, phải lên Tam Hành Quỷ mới vẽ được.
Liễu Thi nghe vậy thì vui mừng nói:
– Cậu lên được Tam Hành Quỷ rồi ạ?
Cậu cả gật đầu, nằm xuống giường ôm lấy cơ thể của cô, khẽ nói:
– Có lạnh không em?
Liễu Thi thấy trong lòng ấm áp vô cùng, đáp:
– Không lạnh.
Mấy ngày sau đó Liễu Thi nằm yên tại phòng dưỡng thương. Mùa đông trời lạnh, không có ánh trăng, âm khí lại nhiều, sức khỏe của cô suy yếu trầm trọng, trong phòng đốt than liên tục, vậy mà cô vẫn ho sù sụ. Cậu cả chỉ ở bên Liễu Thi ban ngày, ban đêm cậu ra khỏi phòng, cô biết cậu đang làm việc gì đó cho bà cả, nhưng không cản cậu được.
– Bên ngoài có gì mà ồn thế em?
Con Liên vừa gắp than vào lò, vừa đáp:
– Bẩm mợ, hôm nay làng Bắc Sơn làm lễ tế Hà Bá ở sông Bắc Khê để cầu mong yên lành, không có lũ lụt đó ạ.
Gắp than xong con Liên bê ít điểm tâm dâng lên cho Liễu Thi, nói tiếp:
– Bà lớn năm nào cũng chủ trì buổi tế lễ đó chị, năm nay cũng phải hiến dâng một trinh nữ cho Hà Bá làm vợ, ông mới chịu tha cho dân làng.
Liễu Thi nghe vậy thì thở dài.
– Cùng là phận phụ nữ vậy mà…
Lại nói chuyện bà cả đi tế hà bá ở sông Bắc Khê.
Mọi thứ đồ mà bà cả cần đều đã chuẩn bị, trong đó có cả một vật tế sống, yêu cầu của Hà Bá phải là con gái còn trinh trắng. Dân làng tụ tập trên bờ đê, nô nức xem lễ tế.
– Nghe đồn năm nay là con gái nhà Lụa đấy, đẹp lắm!
– Số ông Hà Bá hưởng đủ, năm nào cũng được cưới vợ mới còn trinh.
– Này, mày đừng có mà hỗn hào thế, ngài mà nghe thấy, ngài quật cho không dậy nổi giờ.
Trên tế đàn, một cô gái bị trói chặt, mặc y phục tân hôn đỏ, khuôn mặt dàn dụa nước mắt khiến cho lớp son phấn nhòe đi kéo theo hai hàng lệ chảy lên má, miệng cô ấy bị nhét vải chỉ ú ớ lên khàn khàn.
Bà cả oai nghiêm đứng trên đàn tế cao hướng ra sông, đàn tế được xây bằng bùn lấy từ sông. Bà ta đưa tay cầm lấy kiếm gỗ chạm vào từng cây nến làm chúng bừng sáng, bà cả miết ấn chỉ 2 ngón tay lên mộc kiếm hướng lên trời :
– Cấp bách thủy thần ngự đáo. Phàm nhân ngự cáo thủy thần hà bá.
Bà ta cầm lấy giày vàng đốt ném xuống dưới sông, cùng lúc đó thì từ trong người rút ra thêm một tấm bùa gọi thần và đưa lên đính lên đỉnh kiếm.
Bà cả vừa đi quanh chiếc kiệu có cô dâu bị nhốt bên trong :
– Chúng con xin dâng nàng dâu hiền cho Hà Bà, mong ngài điều mưa thuận gió hòa, cá tôm đầy ắp, mùa màng thuận lợi tạo phúc cho chúng con.
Bà cả vừa nói dứt lời thì dân làng ồ theo, quỳ xuống bái lắp như phật sống:
– Chúng con xin dâng nàng dâu hiền cho Hà Bà, mong ngài điều mưa thuận gió hòa, cá tôm đầy ắp, mùa màng thuận lợi tạo phúc cho chúng con.
Lá bùa vừa bị đốt xong thì cũng đi hết vòng quanh chiếc kiệu. Nó được tô bằng sơn đỏ, xung quanh được đính rất nhiều ngọc trai. Mặt nước dần chuyển sóng, từng cơn sóng nổi lên, mây đen đùng đùng kéo tới càng lúc càng nhiều, sấm chớp nổi giăng khắp vùng.
Bà cả bấm độn, quát lên :
– Hà bà đã mở thủy phủ đón dâu. Mau đưa dâu cho Hà Bá.
Nghe lời bà cả, một bà mối cùng với bốn người khiêng kiệu ăn mặc tươm tất đi ra. Bà mối dẫn đầu, còn bốn người đàn ông lực lượng kia nhấc chiếc kiệu đi theo sau. Họ đi thẳng ra sông, khi nước sông ngập tới hông thì dừng lại đặt chiếc kiệu xuống.
Cơn sóng cao hơn hơn thước nổi lên đánh về phía họ, cả bọn tháo chạy bỏ lại chiếc kiệu. Cơn sóng dữ xô vào cuốn lấy cô dâu kia xuống lòng sông lạnh lẽo.
Bà cả hô lên :
– Hà bà đã đón dâu. Ngài sẽ phù hộ cho chúng ta. Toàn bộ ngự bái Hà Bá.
Người dân đang quỳ nhìn thấy dị tượng đáng sợ thì càng cung kính, quỳ rạp xuống dưới đất dập đầu lia lịa. Mà ở dưới sông sâu kia, một con giao long dài hơn mười thước đang quấn chặt lấy chiếc kiệu đỏ…