Liễu Thi cúi đầu đáp:
– Con chào mẹ ạ, con ra ngoài mua chút đồ thôi ạ.
Bà cả nghe vậy thì phất tay:
– Đi đi, mới sáng sớm không thèm so đo với cô.
Liễu Thi chào bà cả rồi rời đi. Cô đi một mạch tới bờ sông, tìm con thuyền to nhất, dùng tiền mua lại với giá gấp đôi.
Chủ thuyền ngay lập tức đồng ý bán, nhà ông ta có tới ba chiếc thuyền, quanh năm đều thu hoạch số tiền kha khá từ việc đánh bắt cá tôm trên sông Bắc Khê, bán đi một chiếc cũng không ảnh hưởng là bao, giờ đặt nhà mộc đóng một chiếc mới, tháng sau có tới vụ nước lên cá tôm nhiều, vẫn kịp.
Hiện giờ chưa tới mùa cá mà lại có người mua thuyền gấp, chủ thuyền tò mò hỏi Liễu Thi:
– Cô đây chẳng hay có việc gì mà cần thuyền gấp đi? Định đi buôn à?
Liễu Thi lắc đầu, đáp:
– Tôi nói có vẻ hơi khó tin, nhưng sắp tới sẽ có lụt lớn, ông hãy cho người gia cố lại thuyền, càng chắc càng tốt.
Chủ thuyền nghe vậy thì phì cười:
– Cô lạ thật đấy, đang ít cá tôm thì đi mua thuyền, hôm qua bà lớn nhà họ Hồ mới tế lễ thần sông xong, đã nói năm nay sẽ cho ngư dân chúng ta cá tôm đầy ắp rồi, thì lại bảo sắp có lụt lớn.
Lời cũng đã nhắc, tin hay không ở nhân duyên của mỗi người, Liễu Thi đã đọc ở đâu câu nói “Phúc cho ai không thấy mà tin”, giờ ngẫm lại thấy càng đúng. Cô chỉ cười không nói gì thêm nữa, dặn hai người gia nô ở lại trông thuyền, cô đi về phủ trước.
Lúc về tới phủ thì có người bẩm báo bà lớn có việc gấp rời phủ, lên vùng cao bán muối vài hôm, còn dẫn theo cậu mợ ba đi cùng. Liễu Thi liền càng chắc chắn sắp tới sẽ có biến, thế nên bà cả mới trốn đi trước.
Cô nhân cơ hội bà cả không có ở phủ, lập tức cho tập hợp gia nô trong phủ lại, nói:
– Hiện tại có việc cấp bách rất cần sức của mọi người. Sắp tới trong vùng ta có lũ lớn tới bảy ngày bảy đêm, mọi người chia nhau ra, đi tới từng nhà trong thôn cảnh báo họ trước, đóng thuyền bè kiên cố, chuẩn bị càng nhiều lúa gạo càng tốt.
Nghe Liễu Thi nói vậy cả đám người hầu đều ồ lên, lập tức có người phản bác:
– Thưa mợ hôm qua bà lớn đã tế thủy thần thành công, mợ bảo như vậy chúng em biết làm gì đây ạ.
– Phải đó, hôm qua cả làng đều trông thấy thủy thần đã nhận lễ vật của làng chúng ta rồi mà, không có lý nào lại dâng nước lên được..
Có người còn hoài nghi nhìn Liễu Thi, nói:
– Bà lớn vừa mới rời đi, trong phủ này đều là mợ nắm quyền, nhưng thứ tội cho em không theo ạ, giờ ra đường nói như thế dân làng họ chửi cho đó ạ, còn hạ thấp uy danh của nhà họ Hồ, ngộ nhỡ bà lớn có trở về trách tội thì phận người hầu chúng em phải làm sao đây ạ?
Liễu Thi biết chuyện này không thể miễn cưỡng họ, hơn nữa cô liều mình thông báo cho dân làng, việc này chắc chắn sẽ đến tai bà cả, đến lúc đó không biết bà ấy sẽ trừng phạt cô thế nào đây.
Nhưng cứu người vẫn là quan trọng nhất, cô sẽ tận lực làm hết sức mình, Liễu Thi lấy miếng vảy rồng từ thắt lưng, giơ lên nói:
– Đêm qua Hà bá đã báo mộng cho tôi về cơn lụt sắp tới, sẽ rất nhanh thôi, ai nguyện ý tin tưởng thì ở lại, những người khác có thể rời đi, sự lựa chọn ở mỗi người, tính mạng của người dân trong thôn, của người nhà nằm trong tay mọi người.
Kết quả chỉ có vài người là chịu tin Liễu Thi mà ở lại, Liễu Thi thấy vậy thì cũng thấy hơi chạnh lòng, nhưng không có cách nào khác. Cô hít thở một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, nhìn những người còn lại nói:
– Cảm ơn mọi người đã chịu tin tôi. Giờ chỉ còn lại năm người chúng ta, mỗi người một tay, cố gắng đi hết các nhà trong thôn để cảnh báo mọi người. Đến khi trời bắt đầu tắt nắng thì mọi người đều phải tới bến sông, thuyền đã đậu sẵn ở đó, rất nhanh thôi tối nay nước đã bắt đầu lên rồi.
Liễu Thi quyết định đánh cược tất cả vào lần này gồm tính mạng, địa vị, lòng tin của mọi người đối với cô. Có một nữ người hầu đáp:
– Dạ em biết rồi ạ, em phục mợ lắm ạ, mợ xuất thân không cao quý như những tiểu thư khác nhưng mợ rất tốt bụng, dũng cảm, nhiều lần diệt trừ kẻ xấu. Bố em đã mất sớm, chỉ còn lại mẹ em thôi, em tin mợ và sẽ đưa mẹ lên thuyền ạ.
Liễu Thi nghe vậy thì như được an ủi, gật đầu cảm ơn cô ấy.
– Cảm ơn em, tôi nhất định sẽ không phụ lòng em. Giờ chúng ta chia việc ra như sau…
Sau khi phân công mọi người xong xuôi, Liễu Thi đi tới căn phòng xảy ra hỏa hoạn lần trước của bà cả, thấy xung quanh đã được bà ấy cho bày trận, dán rất nhiều bùa trú lên tường.
Liễu Thi liền biết bà cả đã đề phòng cô, tạm thời mình chưa cứu được người đàn ông, hơn nữa cô đã quan sát kỹ địa thế phong thủy của phủ nhà họ Hồ, nó nằm trên gò đồi cao, sau lưng lại có dãy núi lớn, bên dưới lòng đất cô cảm nhận được dòng khí lưu động, nếu cô đoán không lầm bà cả còn đã cho người chuẩn bị những đường thông nước, nên phủ nhà họ Hồ nhất định sẽ bình an vô sự, không bị nước nhấn chìm được.
Vì vậy nhiệm vụ của Liễu Thi chính là khi nước lũ dâng cao, đem thuyền đi cứu những người dân không kịp lánh nạn về phủ nhà họ Hồ. Tới khi nước rút bà cả có trở về phủ thì ván cũng đã đóng thuyền, người cũng đã được cô cứu.
Chỉ là Liễu Thi vẫn đánh giá thấp mưu kế của bà cả, không hay biết mọi việc cô làm đều trong tầm kiểm soát của bà ta…
Quả nhiên tới tầm chiều tối thì nước sông dâng lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Trên thuyền hiện có mười người, ngoài Liễu Thi cùng bốn người ban đầu, bọn họ đã kêu gọi thêm được năm người nữa.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng một nén hương, nước đã dâng cao, sắp tràn qua bờ đê. Lập tức Liễu Thử đứng ở mũi tàu, ra lệnh:
– Nhổ neo!
Một người gia nô nghe lệnh, lập tức kéo chiếc neo bằng sắt lên, thuyền theo đó mà chồng chềnh, lênh đênh theo con nước lớn. Liễu Thi nhìn dòng nước đang dần tràn qua bờ đê, nhấn chìm ruộng nương nhà cửa mà thấy trong lòng khó chịu vô cùng, có những việc cho dù biết trước nhưng cô lại không có cách nào thay đổi được, chỉ có thể cố gắng giảm bớt hậu quả mà thôi.
Tiếng người, tiếng con vật kêu khóc oán than vang tới tận trời. Liễu Thi cùng những người trên thuyền gặp ai thì đều đón họ lên, đa số mọi người đều trèo lên nóc nhà kêu cứu, nhưng vì số lượng quá nhiều, thuyền lại có hạn, cứ chừng một giờ là lại phải quay thuyền đưa người về nhà họ Hồ, chỉ để lại tầm ba người khỏe mạnh biết bơi ở lại trên thuyền, khi cần thì sẽ nhảy xuống nước cứu người.
Những con thuyền khác đều bị sóng lớn nhấn chìm, duy chỉ có thuyền của Liễu Thi là bình an nổi trên mặt nước, chính là nhờ công dụng của chiếc vảy rồng mà Hà bá để lại, vì vậy Liễu Thi buộc phải ở lại trên thuyền, thỉnh thoảng có người bị đuối nước cô sẽ nhảy xuống cứu.
Tới chạng sáng thì Liễu Thi đã kiệt sức, mà nước vẫn không có dấu hiệu rút, ngược lại càng dâng lên chóng mặt. Cả một vùng đồng bằng phì nhiêu giờ chỉ còn là một mặt nước trắng xóa, nước chảy cuồn cuồn không biết khi nào là dừng.
– Cứu mạng, cứu mạng!
Liễu Thi trông thấy một đứa trẻ đang chơi vơi giữa dòng nước thì vội vàng nhảy xuống cứu. Dù có chiếc vảy rồng giúp cô có thể bơi lội như cá trong nước nhưng đưa được đứa bé lên bờ xong thì cô cũng lăn ra ngất…
Liễu Thi cứ như vậy kiên trì cầm cự tới một tuần sau thì nước bắt đầu rút dần, đúng như lời Hà bá báo mộng. Trong thời gian này Liễu Thi đã cứu được rất nhiều người, ai nấy đều cảm tạ ơn đức của cô, địa vị của Liễu Thi trong lòng người dân thoáng chốc tăng vụt, ai gặp cô cũng cúi đầu cảm ơn.
Một ngày sau thì bà cả cùng cậu ba, Hà Chi trở về. Liễu Thi đã chuẩn bị sẵn mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra, thậm chí nghĩ đến cảnh bà cả sẽ trừng phạt mình ra sao, đuổi những người dân mất nhà này đi như thế nào..
Nhưng tất cả đều ngoài dự đoán của Liễu Thi, bà cả hiền từ lạ thường, vừa vào tới cửa, trước mặt nhiều người cầm tay Liễu Thi, nghẹn ngào nói:
– Mẹ vừa lên tới núi thì nghe về trận lụt dưới xuôi, chỉ tiếc là nước quá lớn không thể kịp thời quay về được, may có con dâu hiền vì nhà họ Hồ ra sức cứu dân chúng. Tôi thật có lỗi với mọi người mà..
Mọi người nghe bà cả nói vậy thì ai cũng đều cảm động, vội nói:
– Nhà họ hồ phúc đức lắm bà lớn ạ, bảy ngày bảy đêm qua mợ cả không nghỉ ngày nào, ra sức cứu dân đen chúng tôi.
– Tôi thay mặt gia đình xin cảm tạ công đức của nhà họ Hồ.
– Phải đấy, sau này có việc gì xin bà và mợ cứ nói một tiếng, dù lên núi đao, xuống biển lửa vì nhà họ Hồ tôi cũng cam lòng.
Bà cả nghe vậy thì nước mặt rưng rưng gật đầu, giơ tay ra lệnh:
– Người đâu, mau đem thóc gạo trong kho phân phát cho mọi người. Mỗi người xin nhận lấy tấm lòng của nhà họ Hồ một ít, cầm cự tới khi triều đình đem cứu trợ tới.
Dân chúng nghe vậy thì vội quỳ phụp xuống, lạy bà cả như thánh sống:
– Cảm tạ bà lớn, cảm tạ bà lớn…
Liễu Thi đứng một bên thấy bà cả giúp mọi người, đương nhiên thấy vui rồi, nhưng cô có cảm giác rất lấn cấn trong lòng, sao đột nhiên bà cả lại tốt vậy cơ chứ…..
– Con thay mặt mọi người cảm ơn mẹ rất nhiều, giờ lũ đã rút, con xin phép được về Nam viện nghỉ chút ạ.
Về tới Nam viện, con Liên bưng cháo lên cho Liễu Thi ăn lấy sức, lẩm bẩm nói:
– Hic, em thấy chẳng công bằng cho mợ chút nào, mợ vất vả bảy ngày bảy đêm, chẳng bằng bà lớn vừa về phủ nói vài câu, mấy người đó đã vây quanh hết bà lớn, cũng thật là…!