Bà ta chỉ vào bức tượng âm binh khi nãy:
– Âm dương tuần tự, âm binh thuộc pháp. Nghe lệnh khởi hành!
Một tiếng gầm vang lên, từ bức tượng đó hiện ra một âm binh với thân hình cao lêu nghêu, thân mặt giáp, tay cầm kiếm, sau lưng có cờ hiệu, ngoài ra khuôn mặt lại đen xì, vô cảm, trên trán có hàng chữ đỏ mà bà cả viết lên. Toàn thân âm binh thoát ra hàng hung khí nồng nặc, chắp hai tay quỳ xuống nói:
– Bái lệnh chủ công.
Bà cả hạ lệnh bắt lấy đám vong hồn này lại. Bà ta thẳng tay lấy nắm muối ném về phía hàng lửa khiến chúng nổ thành tàn lửa bắn ra ngoài. Vong hồn nào trúng phải thì hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, chúng không còn đường nào để chạy, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo lời bà cả.
Buổi tế luyện âm binh bà cả cứ thế tiến hành cho tới toàn bộ tượng đất hơn một trăm cái đều quy ngụ đủ linh hồn để luyện. Bà cả đứng trước án đài, lấy máu của mình viết lên một lá cờ một chữ Hồ:
– Soái Kỳ đã hiện. Âm Binh hiệu triệu!
Bên dưới vang lên tiếng vang dồn dập :
– Sát Sát sát sát sát!
Bà cả nhìn đội âm binh dưới mà nở nụ cười tà ác:
– Tốt, tốt, tạm thời các người hãy ẩn cư trong núi, chờ nghe lệnh của ta!
Liễu Thi đứng từ xa quan sát mà hoảng sợ, mặt trắng bệch hẳn đi một phần vì âm khí ở đây quá thịnh, phần khác cô không hiểu tại sao bà cả lại luyện âm binh với số lượng lớn như thế? Có thật chỉ đơn giản để trông nhà hay không…
Này giống như một đội quân thì hơn, âm binh này da thịt cứng hơn đồng, chém không chết, có thể hành quân mấy tháng trời mà không cần ngủ nghỉ, xông vào chiến trường thì có thể nói là lấy một người địch ngàn người!
Liễu Thi che miệng thở dốc.. Không lẽ bà cả định tạo phản? Lập ra một vương triều mới, lá cờ họ Hồ kia càng chói mắt Liễu Thi!
Chợt có một âm binh khịt khịt cái mũi, đôi mắt nó đen ngòm nhìn thẳng về phía Liễu Thi, khiến cho cô còn chưa kịp phản ứng đã bị nó tóm lại, lôi ra chỗ bà cả và Đinh Thăng đang đứng.
Bà cả trông thấy Liễu Thi thì bất ngờ cười nói:
– Ôi chao xem kìa, có con mèo nhỏ chui ra ở đâu thế này, khi nãy ta còn bận làm phép không để ý, Liễu Thi à, cô cũng càng ngày càng khá đấy nhỉ!
Đám âm binh lập tức vây quanh Liễu Thi, cô sợ hãi, nhìn bà cả nói:
– Con, con chỉ vô tình đi ngang qua, không dám có ý nhìn trộm, xin xin mẹ cho con về phòng nghỉ mai còn phát cháo ạ.
Bà cả từ từ bước lại gần, đám âm binh tự động tách ra, tạo thành đường đi cho bà cả, bà cả cười nói:
– Tiếc quá, cô lại thấy mất chuyện của ta rồi thì phải làm sao nhỉ.
Nói xong móng tay sắc nhọn của bà cả đâm vào cổ họng Liễu Thi, bà cả mặt vẫn tươi cười nhưng lực ở tay càng lúc càng mạnh, nói:
– Nếu hôm nay cô không có ở đây ta còn xem xét cho cô sống thêm vài ngày để tạo uy danh cho nhà họ Hồ, thật đáng tiếc… hôm nay tới số của cô rồi!
Liễu Thi trợn mắt kinh ngạc, lắp bắp nói:
– Mẹ… mẹ lợi dụng con!
Có vẻ vì luyện thành công được âm binh mà tâm trạng bà cả khá tốt, quẳng Liễu Thi xuống đất, nói:
– Thôi được rồi, nể tình cô không có công lao thì cũng có khổ lao cho nhà họ Hồ, ta sẽ nói chuyện với cô thêm một lát vậy..
Bà cả dùng chân dẫm lên bàn tay nhỏ bé của Liễu Thi, cười ha hả:
– À phải rồi! Lần này cô đừng có mộng si thằng cả kịp quay lại cứu cô! Nó đã được ta phân đi làm việc khác rồi! Rất nhanh thôi đại nghiệp của ta có thể hoàn thành rồi.
Liễu Thi nằm bẹp dí trên đất ho sặc sụa, xem ra cô đã hiểu tại sao mấy ngày qua bà cả lại tốt thế, ra là vì để cô tạo danh tiếng tốt cho nhà họ Hồ, sau có dấy binh tạo phản cũng dành được tiếng thơm của dân chúng.
Cô cố gắng ngồi dậy, mặt đối mặt với bà cả, hỏi:
– Chuyện Hà bá nổi giận dâng nước lên có phải cũng do mẹ làm không?
Bà cả đáp:
– Ừm, ta khá là thích cái đầu của cô đấy, nhanh nhạy lắm! Chỉ tiếc cô quá lương thiện, sau ắt phá hỏng chuyện lớn của ta, không thể giữ lại được.
Liễu Thi vẫn không hiểu bà cả đã làm gì khiến cho Hà bá giận tới mất khôn như thế, cô hỏi:
– Mẹ làm thế nào để Hà bá dâng nước lũ chứ? Theo con biết tự ý dâng nước lũ sẽ bị trời phạt, chuyện gì khiến ông ta bất chấp thế…
– Được rồi, dù sao chút nữa cơ thể của cô cũng được ta luyện hóa thành âm binh thôi, kể nốt cho cô vậy. Bao năm qua Hà bá đều được hiến trinh nữ, vào một đêm trước buổi tế lễ, ta đã sai thằng Tý tới hãm hiếp đứa con gái kia, hủy đi trong sạch của nó! Hà bá trong lúc nóng giận, cộng thêm người ta gài dưới phủ hà bá để kích động, ông ta đã làm phép dâng nước lũ đánh trôi dân làng!
Liễu Thi không ngờ bà cả lại thâm hiểm đến vậy, nhìn qua tưởng chừng hành động của bà ấy rất bình thường, thực chất ẩn sâu trong đó rất nhiều mưu mô và quỷ kế thâm độc. Cô nhớ sau buổi tế lễ đó, lúc cô về phủ thì va phải một người đàn ông, chắc hẳn đó chính là thằng Tý, nó thấy cô sợ lộ chuyện nên hốt hoảng trốn đi.
– Con dâu tốt của ta, còn gì trăn trối nữa không?
Liễu Thi hít một hơi thật sâu, để có thể bình tĩnh lại, sau đó cô mới hỏi bà cả tiếp:
– Vậy người đàn ông bị mẹ nhốt trong mật đạo là ai?
Bà cả ra lệnh cho một âm binh cầm ghế tựa tới, ngồi xuống nói chuyện với Liễu Thi:
– Là chồng của ta, cũng là cha chồng của cô đó!
Liễu Thi kinh ngạc, người đó là cha của cậu cả sao? Cô cố gắng hồi tưởng lại, chợt hiểu ra vì sao người đàn ông đó thương cậu cả đến vậy, thì ra là tình cha con. Ông ấy lại còn đối xử tốt với cô như thế, bắt cô hứa không quay lại chắc hẳn không muốn liên lụy tới cậu.
Mà ông ấy không ngờ rằng, chính mình lại là công cụ để bà cả uy hiếp ép cậu cả tiếp tay cho những việc làm xấu xa của bà ta!
– Tôi thật ghê tởm với bà! Sao bà có thể làm ra những việc thất đức như vậy được! Giam chồng để uy hiếp con, những việc bà làm trời đất không dung thứ, nói chi đòi lên ngôi cửu ngũ chí tôn?
Bà cả vỗ tay, cười gằn đáp:
– Cuối cùng cũng dám đối chọi với ta rồi à? Vậy thì sao chứ! Xưa giờ lịch sử là do bàn tay kẻ thắng viết lên, muốn gì chả được! Huống hồ…
Bà cả vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay của Đinh Thăng:
– Huống hồ ta chỉ đòi lại những gì vốn thuộc về họ Đinh chúng ta mà thôi! Là lũ họ Lê, họ Lý khốn kiếp, cướp ngai báu từ ông cha ta để lại, lấy lại thứ vốn thuộc về mình chính là thuận thiên? Sao phải sợ!
Liễu Thi càng nghe càng sợ, cô líu lưỡi không nói thành câu.
– Bà là…
Bà cả đáp:
– Phải! Ta là hậu duệ của hoàng tộc nhà Đinh, còn quản gia Đinh đây là anh em họ xa của ta! Ngai vàng này tổ tiên chúng ta đã chờ đòi lại vài trăm năm rồi! Rốt cuộc tới đời ta mới là thời cơ chín muồi, Đinh Thăng bói ra vận hạn nhà Lý đã tận ở đời hai vị công chúa họ Lý này, haha, cuối cùng ta cũng đã đợi được tới ngày phục hưng dòng họ.
– Vì vậy nên họ mượn danh nhà Hồ làm loạn, sau mẹ sẽ lấy danh nghĩa nhà Đinh để ông ta thuận lợi đăng cơ?
Bà cả lắc đầu:
– Cô nói sai rồi! Dù vận nhà Lý đã tận, giống như con rồng mất đuôi nhưng trong sách trời đã ghi nhận công lao của họ Lý, muốn đổi triều đại ắt phải cái giá đắt, ta với Đinh Thăng dù không thể ngắm nhìn non sông gấm vóc của họ ta, nhưng con trai của chúng ta có thể kế thừa đại nghiệp là được!
– Cậu, cậu ba là con của bà và ông ta?
Bà cả nhếch môi đáp:
– Đương nhiên! Chỉ có nó mới xứng là huyết mạch thuần chủng của họ Đinh chúng ta! Cái thứ nghiệt chủng như thằng cả sao xứng! Nó đáng chết!
Liễu Thi cắn chặt môi, cơ thể run lên mạnh liệt, lúc này đây cô quá thương cậu cả, cùng là con tại sao bà cả lại hắt hủi cậu, thì ra là vậy! Cậu cả chỉ là kết quả có mối hôn nhân đem lại lợi ích của bà ta, thế nên từ khi sinh ra cậu đã bị ghẻ lạnh, nên mới cô đơn, u sầu đến thế. Nhớ lại ánh mắt u buồn của cậu, Liễu Thi càng thấy thương cậu hơn, cô che mặt, khóc nấc lên, miệng run rẩy hỏi:
– Cái chết của cậu cả có phải là… là mẹ phải không?
Bà cả sắc mặt bình thản đáp:
– Ai bảo nó tuổi trẻ mà đã tài như vậy, pháp lực thậm chí còn vượt qua ta, sao ta có thể để nó uy hiếp tới địa vị của thằng ba sau này. Hơn nữa ta cũng cần một tay sai đi làm việc bán mạng cho mình, nó là người thích hợp nhất rồi!
Bà cười dùng chân đạp lên người Liễu Thi, ép cho cô quỳ xuống trước mắt mình, cười tới tàn nhẫn.
– Cô không biết vẻ mặt tuyệt vọng, thống khổ của nó khi bị chính tay người mẹ thân sinh giết chết thú vị tới nhường nào đâu! Ta trói nó trên cây Liễu, dùng dao nhỏ rạch từng đường trên da nó, cắt tới khi máu huyết bị chảy sạch không còn giọt nào, chỉ còn là một cái xác khô sau thành linh hồn quá phẫn uất mà thành quỷ! Ta còn…
Liễu Thi ôm đầu, hét lên ngắt lời bà cả:
– Đủ rồi! Bà im đi! Bà đừng nói nữa! Bà độc ác, bà đáng chết, người như bà phải bị đày xuống mười tám tầng địa ngục! Uổng thay cậu cả hiếu kính với bà như thế…
– Nói đủ chưa? Đủ rồi thì nằm yên để ta luyện cô thành âm binh, haha để ta giúp hai đứa đoàn tụ! Lúc thằng cả trở về, bị chính tay cô đâm vài nhát thì sao nhỉ? À phải rồi, nó vì cô mà luyện Ngũ hành quỷ cơ mà, nếu luyện thành có thể một lần trở lại hình dáng gần như con người đó, nó vì cô cố gắng thế cơ mà, ha hả…
Bà cả phất tay, ra lệnh cho lũ âm binh:
– Được rồi, tụi bây đeo nó treo ngược lên cành cây liễu kia cho ta, cắt cổ nó tới khi cạn sạch máu thì thôi, nhớ nhẹ tay chứ có hủy xác nó, ta còn cần!
Liễu Thi vùng vẫy, căm hận nhìn bà cả:
– Tôi có thành quỷ cũng không buông tha cho bà!