Cậu cả biết nếu mình không nói rõ ràng với ông ta thì ông ta sẽ bám theo mình, cậu thở dài kể:
– Tôi thực tình không có ý muốn hại ông, một số việc là bất đắc dĩ. Ông là quan tốt, sau này sẽ còn tạo nhiều phúc đức cho dân chúng!
Tổng binh sứ lần đầu thấy một con quỷ lại hiểu lý lẽ, biết tình người như vậy thì ồ lên:
– Ngươi xem ra cũng biết chút đạo nghĩa nhưng đã gây kinh động tới ba quân, hôm nay nếu ta dễ dàng để ngươi đi thì sau này sao có thể phục chúng được.
Cậu cả nghe vậy thì lặng người hồi lâu, cẩn thận suy nghĩ, nếu cậu cứ tiếp tục nhún nhường bà cả, không những không bảo vệ được cha mình và Liễu Thi, còn khiến bà cả ngày càng độc ác, làm hại tới họ mà thôi. Hơn nữa âm mưu của bà cả quá kinh thiên động địa, nếu có dấy binh tạo phản, sau này có dành được ngai báu thì cũng khiến cho trăm dân đổ máu, trăm họ lầm than.
Sau cùng cậu cả quyết định kể mọi việc cho quan tam phẩm nghe. Quan tam phẩm sau khi biết được sự tình của cậu cả, ông ta bỏ gươm xuống nghiêm giọng :
– Bổn Sứ thấy ngươi tuy là quỷ, nhưng nghĩa tình cha con, tình cảm phu thê lại có. Ta tha cho nhà ngươi lần này.
Cậu cả chắp tay cảm tạ ông ta bỏ qua cho mình. Ngay lúc này ngực cậu cả nhói đau, cậu lẩm bẩm nói:
– Không ổn, bên phía cô ấy có chuyện chẳng lành.
Cậu cả đã dùng một sợi hồn của mình để luyện ra lá bùa đưa cho Liễu Thi, khi cô xé lá bùa ấy cậu cảm nhận được đau đớn, lập tức sẽ tới tìm cô. Cậu cả định chuẩn bị đi cứu Liễu Thi thì quan tam phẩm kêu lại:
– Nhà ngươi với cái thương thế đó mà đi cứu vợ hửm? Dẫn đường đi
– Ơ, Ông.
Cậu cả ngạc nhiên khi nghe lời đó, hỏi lại.
Quan tam phẩm đáp:
– Ta là mệnh quan triều đình. Đường đường là Tam Phẩm Tổng Binh Sứ, thống lĩnh ba quân. Bảo vệ giang sơn, dân chúng là việc của ta. Không nhiều lời nữa, nhấc cái chân đưa ta tới đó .
– Tạ công ơn của Ngài.
Cậu cả biết với vết thương hiện giờ của mình cũng không nắm phần chắc, có thêm quan tam phẩm đi thì càng yên tâm, dù sao cứu Liễu Thi mới là chuyện quan trọng nhất.
Lại nói lúc đám âm binh định treo cổ Liễu Thi thì Đinh Thăng giơ tay ngăn lại, nói với bà cả:
– Khoan đã, thằng Nam đã vẽ trên người cô ta ấn Tỏa hồn, giờ chúng ta cưỡng chế ép chết cô ta, chưa đến ngày trên sổ sinh tử kia thì hồn sẽ không lìa được khỏi xác, trở thành dạng người thực vật, luyện âm binh cũng không được, luyện xác hội cũng không thành, chi bằng bên phía xà tinh kia…
Bà cả nghe vậy thì gật gù đáp:
– À phải rồi, hôm ra quân chúng ta còn cần xà tinh đóng giả làm Ngọc hoàng để lừa đám ngu dân kia nữa, ta còn đang đau đầu không biết dâng lễ vật gì cho hắn ta, cơ thể âm nữ của cô chắc chắn sẽ làm xà tinh vừa lòng, để rồi xem khi cô bị vấy bẩn rồi, thằng cả có thèm ngó ngàng tới cô nữa hay không!
Liễu Thi tức giận nói:
– Bà, bà đúng là hiểm độc không gì bằng! Rắn rết còn phải chịu thua bà!
Bà cả “chậc” một tiếng:
– Cái miệng này của mày cũng sắc sảo lắm! Nhiều lần mày thoát chết rồi nên tao phải đề phòng mới được.
Dứt lời bà cả lấy từ hông ra một cái hũ sành nhỏ, mở nắp lấy ra một con rết to bằng ngón tay cái, những cái chân của nó đỏ sậm như máu, sau đó bóp cằm Liễu Thi, nhét con rết độc vào miệng cô.
– Ư ư ư ư….
Liễu Thi cố hét lên nhưng chỉ phát ra được những tiếng u ơ, không tài nào thành tiếng nổi, bà cả hài lòng nói:
– Đây gọi là cổ trùng độc, khi ăn vào không những làm mày bị câm mà còn hủy đi dung nhan của mày! Để tao xem không có khuôn mặt xinh đẹp này, có ai thèm ngó ngàng hay giúp đỡ mày nữa không. Hơn nữa sau bảy bảy bốn mươi chín ngày cổ trùng độc sẽ ăn dần tới ngục phủ ngũ tạng, rồi gặm nhấm tới cả linh hồn khiến mày tan thành tro bụi, không còn có kiếp sau!
– Ư ư ư…
Liễu Thi vẫn bất lực gào lên trong đau đớn, con rết độc dần đi xuống cuống họng của cô, từng cái chân của nó cắm sâu vào thành họng khiến cổ cô vừa nóng vừa đau, như có lửa đốt bên trong vậy.
Nửa khuôn mặt bên trái của cô cũng sưng vù lên, như có hàng ngàn con ong châm chích. Liễu Thi đưa tay sờ lên má thì thấy lớp da mặt mịn màng của cô đã đi đâu mất, thay vào đó là lớp da sần sùi như bị bỏng, còn có những vết ngoằn ngoèo như rết bò.
Bà cả lấy một chiếc khăn trùm đầu màu trắng, trùm lên đầu Liễu Thi, nói:
– Vĩnh biệt nhé Liễu Thi, lần này phải nói lời vĩnh biệt với cô rồi! Hãy đóng góp chút công sức cuối cùng của cô cho nhà họ Hồ đi! Cô không thắc mắc là tại sao pháp lực của thằng ca tăng nhanh vậy à? Đều là nhờ cơ thể âm nữ của cô đấy, rất có ích cho yêu ma quỷ quái song tu, tin rằng xà tinh sẽ rất thích đây.
Bà cả lại chỉ vào hai tên âm binh ra lệnh:
– Dẫn nó đi đi, nhớ giao tới tận tay xà tinh.
Hai âm binh quỳ xuống phục lệnh:
– Tuân lệnh chủ công.
Liễu Thi bị bà cả đánh ngất, lại dùng chỉ đỏ tẩm ngải trói chặt lại, đưa tới chỗ xà tinh ở làng kế bên. Cũng may trước bị trói, cô đã kịp lén xé tấm bùa mà cậu đưa cho, sau đó mới chìm vào màn đêm.
Lúc này trời đã gần canh năm, nhưng trời mùa đông sáng muộn, vì thế vẫn âm u mù mịt, Liễu Thi bị hai tên âm binh vác như một món hàng, ném cô trước ngay trước miếu thờ xà tinh. Miếu thờ xà tinh nằm ngay ngoài bìa rừng, có hình chóp, được xây bằng đá, bên trong chất đầy xương người. Hai bên miếu là những cột đá cẩm thạch với những con rắn nhỏ bám trườn quanh.
Tuy miếu thờ xà tinh trông đáng sợ như vậy nhưng bát hương vẫn đầy nén nhang đã cháy, cho thấy dân làng tôn sùng nó nhường nào, trước khi ai vào rừng đi qua đây, đều phải dừng lại thắp hương, cúng kiếng cho xà tinh, có vậy chuyến vào rừng mới được thuận lợi.
Nghe thấy tiếng động lạ, một con rắn từ trong miếu chui ra, toàn thân nó đen sì, trên đầu có sừng nhỏ, đặc biệt vô cùng lớn, hai người ôm không xuể. Hai tên âm binh thấy xà tinh thì vội đặt Liễu Thi xuống đất.
Xà tinh biết là lễ vật mà bà cả đem đến cho mình, thân rắn trườn gần về phía Liễu Thi, cái lưỡi nó nhe dài, liếm lên người cô ngửi ngửi, miệng đỏ ngỏm nói:
– Là âm nữ à, không tệ không tệ, chuyển lời tới bà ta, ta đồng ý giao dịch này, sẽ tới đúng như giao kèo.
Nói xong xà tinh dùng cái thân rắn thô kệch của mình cuốn chặt lấy người Liễu Thi, trong cơ mê Liễu Thi vùng vẫy như muốn thoát khỏi nó nhưng vô dụng, sợi chỉ đỏ đã khóa chặt người cô, khiến cô không tài nào nhúc nhích nổi.
Chờ hai tên âm binh rời đi xà tinh mới quấn Liễu Thi chui xuống một cái hang ngay sau miếu. Cái hang khá sâu, xà tinh trườn đến đâu, lớp dịch nhầy chảy ra đến đó, trong hang toàn là mùi hôi hám, ẩm mốc.
Liễu Thi nằm im bất động trên giường, vẫn chưa kịp tỉnh lại. Mà xà tinh khi này từ từ hiện ra nhân hình ghê tởm, thay vì làn da của con người thì lại là lớp vẩy rắn thô ráp, cái đầu cũng không có tóc mà là trọc lóc với từng miếng vẩy. Hắn ghé sát lại người Liễu Thi, tham lam hít thở mùi thơm từ trên cơ thể của cô. Chiếc lưỡi rắn dài bằng chiếc đũa thè ra quét lên cánh tay trắng nõn nà của cô.
Trời sinh loài rắn có tính dâm, vào mùa giao phối ngoài việc chúng ngoài đi tìm đồng loại, có khi còn tìm tới các loài động vật khác. Loài linh miêu cũng từ việc một con mèo và một con rắn qua lại với nhau mà sinh ra.
Xà tinh này cực kỳ sảng khoái khi có được con mồi xinh đẹp tới thế này, dù nửa khuôn mặt của cô có bị hủy, nhưng nửa khuôn mặt còn lại vẫn làm hắn ta thích thú. Hắn chợt dừng lại lẩm bẩm nói:
– Khoan, phải gọi nó dậy mới thú vị chứ.
Nói xong hắn thổi vào người Liễu Thi một luồng khí khiến Liễu Thi dần tỉnh lại. Xà tinh bấy giờ mới động tay chân, hắn ta đưa tay lên định cởi bỏ xiêm áo của Liễu Thi. Mà Liễu Thi lúc này không có sức nào dù là cử động một ngón tay, đây là phép của xà tinh. Nó khiến cô tỉnh táo, mà không thể làm gì được ngoài cam chịu.
Xà tinh phá cười lớn, hắn ta xoa bàn tay định tháo lấy chiếc yếm che thân của cô. Liễu Thi mở to hai mắt, nước mắt chảy ra đầm đìa, chiếc lưỡi trong miệng muốn đưa vào hàm răng mà tự vẫn để bảo toàn tiết hạnh của một người vợ.