Liễu Thi khẽ thở dài, cô thật ngây thơ khi cho rằng bà cả dễ dàng bỏ qua cho cô. Con Chanh trông thấy mặt Liễu Thi tái mét đi thì cố an ủi cô:
– Đấy là em chỉ nghe đồn thế thôi, mợ đừng lo ạ, có khi họ tung tin đồn như vậy để thu hút những người tò mò đến chợ mua bán thì sao ạ.
– Ừm, cảm ơn em. Chị biết rồi..
– Hì hì, giờ em dìu mợ về phòng, rồi đến nhà bếp tìm chút đồ ăn sáng cho mợ ăn nhá! Sáng giờ mợ chưa có gì lót dạ.
Liễu Thi gật đầu nghe theo con Chanh, giờ cô cần về phòng chuẩn bị sẵn sàng cho phiên chợ buổi tối. Dọc đường về phòng Liễu Thi vẫn nhận lấy những lời bàn tán, ánh mắt khinh bỉ như hôm qua.
– Chúng mày mà còn nói xấu mợ nữa, cậu mà biết á, để xem cậu có móc mắt bóp cổ tụi bây không!
Con Chanh nói rõ hùng hồn. Đám người hầu thấy vậy cũng có chút e ngại, không trực tiếp lời qua tiếng vào trước mặt Liễu Thi nữa. Liễu Thi nghe mà xót xa, cậu không làm hại cô là tốt rồi, sao cô dám mong ước xa vời cậu sẽ đứng ra bảo vệ mình cơ chứ…
Chẳng mấy chốc mà trời đã tối mịt. Để kịp mua hết đồ bà cả giao, Liễu Thi đi từ sớm, chín giờ tối cô đã khởi hành. Trước khi Liễu Thi ra khỏi phủ thì người hầu của bà cả- tên Bích đưa cho cô một cây đèn dầu, mười nén bạc, ba xấp tiền âm phủ, còn đe dọa cô:
– Mợ cả à, bà đã nói rõ rồi, mợ mà mua không đủ đồ thì đợi tới phiên chợ sau, chừng nào mua được đồ thì thôi. Hoặc mợ mà có hai lòng, dám chạy trốn thì hậu quả mợ tự biết rồi đấy!
– Tôi, tôi biết rồi. Tôi nhất định sẽ mua đủ đồ chuộc lỗi với mẹ.
– Mợ biết điều thế là tốt! Giờ mợ đi đi, cứ dọc con đường này về phía Bắc, qua một con sông, một cánh rừng nhỏ là tới.
Liễu Thi ghi nhớ lời bà ta, tay cầm một cái nải, quyết tâm đi về phía trước. Bằng mọi giá cô phải cố gắng sống tiếp. Liễu Thi đi được nửa giờ thì tới con sông như lời bà Bích chỉ, con sông không quá rộng, dài chừng ba mươi thước, nước sông chảy xiết cuồn cuộn, càng quái gở là không có lấy một chiếc cầu bắc qua sông. Ngay lúc Liễu Thi còn đang loay hoay chưa biết làm gì thì từ xa có một chiếc đò nhỏ chầm chậm tiến về phía bờ cô đang đứng. Tiếng ông lão lái đò từ xa vọng lại:
– Qua sông không cô gái trẻ?
Liễu Thi như được cứu mạng, vội mừng rỡ vời ông lão:
– Dạ có ạ, ông cho cháu đi nhờ qua sông với.
– Lên đi cô.
Liễu Thi xắn váy, lội ra ven sông rồi trèo lên thuyền của ông lão. Chiếc thuyền quá nhỏ mà chở những hai người, cứ chồng chềnh chơi vơi, suýt chút nữa thì Liễu Thi té ngã ngửa, mãi một lúc cô mới ngồi cố định được trên thuyền. Người lái thuyền khoảng bảy mươi tuổi, khuôn mặt già nua, cơ thể gầy guộc, trên đầu đội một cái nón cũ đã rách, ông lão hỏi:
– Xong chưa cô?
– Dạ, bác đi được rồi ạ.
Sông này lạnh quá! Dù khoác hai lớp áo mà Liễu Thi vẫn run lẩy bẩy. Chợt Liễu Thi trông thấy có con cá đang bơi dưới, cô chợt cảm thấy tò mò, không biết đây là loại cá gì mà đẹp thế, cô như bị nó mê hoặc, định chạm vào nó xem là thứ gì.
– Đừng có thò tay xuống nước, cô muốn cụt tay hả.
Liễu Thi nghe thấy lời ông lão thì giật mình vội rụt tay lại, nó thấy không lừa được cô thì nhe hàm răng sắc như lưỡi dao, còn kêu chin chít gọi đồng bọn đến, chẳng mấy chốc đã vây kín thuyền, có con còn nhăm nhe nhảy lên thuyền. May có ông lão nhanh tay, lấy từ trong cái bọc màu đen một ít thịt vụn, rắc xuống mặt sông. Lũ cá thấy có mồi thì thi nhau đớp, tạm thời buông tha chiếc thuyền nhỏ.
– Kia là…
Những chuyện như thế này với ông lão quen thuộc như cơm bữa, ông giải thích:
– Đó là cá quỷ. Con sông này trước đây từng chôn xác hàng nghìn quân Tống sang nước ta xâm lược, xác quân giặc nhiều đến nỗi tắc cả bờ sông mấy tháng trời, những oan hồn của chúng không siêu thoát được, nhập vào cá trê dưới sông tạo thành cá quỷ như bây giờ. Mỗi lần đi qua đây đều phải cho chúng ít thịt đỏ chúng mới để yên cho qua.
Liễu Thi càng nghe càng sợ, lách người ngồi sâu vào bên trong thuyền. Thịt đỏ gì chứ… Rõ ràng đó là thịt người mà. Lũ cá quỷ ăn xong vẫn gầm gừ nhìn cô, may là không còn hung dữ như lúc trước, chỉ lặng lẽ bơi theo thuyền, chờ cơ hội không may có người té xuống.
– Cô có cầm theo tiền không?
Liễu Thi tưởng ông lão đòi lệ phí qua sông, lấy ra từ trong nải ra một nén bạc, đưa cho ông lão nói:
– Con gửi ông ạ.
Ông lão liếc mắt một cái liền lắc đầu:
– Không phải tiền này.
Lúc này Liễu Thi mới nhớ ra, vội lấy một một sấp tiền tiền âm phủ, hỏi:
– Tiền này sao ạ?
Ông lão nhận lấy rồi ném ngay xuống sông.
– Mỗi năm ở đây đều có người chết, ai đi hoặc cho họ ít tiền vàng an ủi…. Hoặc là…
Ông lão cố ý kéo dài, một lát sau mới nhếch mép cười nói:
– Hoặc là xuống dưới đó bầu bạn cùng họ.
Dọc đường đi Liễu Thi không dám hỏi ông lão thêm một câu nào nữa, cô tự nhủ biết càng ít càng tốt. Đến gần lúc sang tới bờ bên kia, ông lão mới bắt chuyện tiếp:
– Cô đây đi chợ m Dương hử?
Liễu Thi đành thành thật đáp:
– Dạ vâng ạ.
– Tôi trông cô cũng là người có phước, mách cho cô vài nước, chút nữa khi đi qua khu rừng phía trước thì cứ đi thẳng một mạch, ai có gọi cũng không được thưa hay quay đầu lại. Cứ đi được mười bước là rải một tờ tiền vàng cho đến khi ra khỏi khu rừng. Tôi chỉ nói được có thế, còn khi đến chợ m Dương thì phụ thuộc vào tài trí của cô rồi. Nhớ nhìn kĩ, nghĩ kĩ trước khi làm, kẻo rước họa vào thân
Liễu Thi lắng nghe chăm chú rồi ghi nhớ những lời ông lão đã chỉ. Cô cúi đầu nói:
– Con xin cảm tạ ân đức của ông ạ.
– Không cần, số cô chưa tận, tôi chỉ tiện tay giúp thôi. Đi sớm về sớm, tôi sẽ ở đây chờ cô. Còn lệ phí tiền đò lúc về tôi sẽ lấy.
Lúc lên bờ Liều Thi không dám liều mình lội xuống sông như trước nữa, chờ ông lão đánh thuyền sát đất thì mới trèo lên. Cô vẫy tay chào ông lão rồi tiến về cánh rừng phía trước. Cánh rừng được sương mù giăng kín, trông thấy thế Liễu Thi có chút chần chừ. Nhưng mà giờ cô có quay lại bà cả cũng chẳng tha cho cô, trốn đi thì họ sẽ làm hại mẹ cô, thôi đành liều, dù có một tia hi vọng thì Liễu Thi cũng sẽ cố gắng tới cùng.
Cô ghi nhớ lời ông lão, bước chân thoăn thoắt băng qua khu rừng, cố gắng đi qua càng nhanh càng tốt, cứ bước được mười bước là cô lại vất một tờ giấy vàng xuống. Vì thế mà sương mù cũng tản ra, tạo cho cô một lối đi.
Thỉnh thoảng Liễu Thi nghe thấy phía sau lưng có tiếng trẻ con khóc, lúc thì có tiếng người gọi, khi thì có người đập vào vai cô. Liễu Thi sợ chết khiếp, cô vừa đi vừa run nhưng cũng không dám quay người lại.
Mãi khi đi khỏi cánh rừng thì có một con đường nhỏ, Liễu Thi đi thêm một lát là tới cổng chợ m Dương. Nhìn từ xa thì cũng không khác chợ bình thường là bao, chỉ trông cũ với cổ kính hơn mà thôi. Cứ tưởng với lời đồn thổi của nó và giờ đêm như thế này thì chợ sẽ vắng vẻ. Ấy mà không, chợ lại nườm nượp người ra kẻ vào… Chỉ là đó không phải người sống, mà đa số là người đã chết! Thi thoảng lắm mới có người sống.