Lúc bàn tay xà tinh sắp chạm vào chiếc yếm thì ngoài cửa vang lên tiếng hô dậy trời:
– Giết! Giết! Giết xà tinh!
Ở ngoài miếu là quân lính cùng với Tổng binh sứ, cậu cả đứng bao quây toàn bộ. Không có một lối thoát nào cả, xà tinh nhìn ra cửa thấy gươm giáo sắc lạnh, lửa cháy hừng hực sáng cả một vùng thì hơi hoảng. Hắn ta xô cửa chạy ra thì tiếng của quan lớn phát ra sắc lẹm:
– Yêu tinh kia, bổn quan Tổng Binh Sứ đưa quân tới đây diệt trừ cái mối họa u nhọt nhà ngươi.
Xà Tinh dáo dác nhìn xung quanh, chợt hắn ta nhớ tới Liễu Thi ở bên trong thì muốn chạy vào bắt cô làm con tin. Cậu cả cũng nóng lòng muốn cứu vợ, bất chấp xông vào bên trong. Xà tinh thấy cậu cả đánh về phía mình thì hét lên:
– Tam hành quỷ kia, ta và mi không ân oán. Hà cớ động tay với ta.
Cậu cả cười gằn, trên trán nổi lên từng đường gân, tức giận nói:
– Còn dám nói không có ân oán. Cô gái trong kia là vợ của tao, mày dám động vào vợ tao, chết!
Cậu cả chống tay xuống đất và biến mất. Xà tinh trông thấy thế thì cả kinh:
– Nó biết cả phép độn thổ.
Xà tinh vừa xoay người chạy được đôi bước thì cậu cả trồi lên nắm lấy chân hắn kéo xuống. Xà tinh gian trá cười sằng sặc:
– Mày nghĩ chỉ có mình mày biết tài phép!
Xà tinh há to cái miệng phun ra tràng lửa độc vào đối thủ, cậu cả đưa tay chỉ về phía hồ nước gần miếu:
– Tam Hành khống thủy. Dâng lên.
Nước từ trong hồ cuồn cuộn hóa thành từng vòi rồng đối chọi với lửa độc của xà tinh. Hai bên gồng sức, dồn pháp lực đẩy về phía nhau. Nước lửa xung khắc cùng tạo thành một tiếng nổ lớn, hơi nước trắng xóa phủ khắp nơi.
Tổng Binh Sứ thúc ngựa, ra lệnh:
– Ba quân nghe lệnh. Chém đầu xà tinh, tiến lên.
Đội quân ở sau khua gươm vào khiên cùng đồng thanh hô lên:
– Giết! Giết! Giết!
Từ trong làn khói mịt mù, xuất hiện 1 con rắn khổng lồ. Đôi mắt nó phải to bằng chiếc lồng đèn, cái miệng há to thở ra hơi độc đủ nuốt trọn chục người. Tổng binh Sứ phát lệnh:
– Bắn hỏa tiễn!
Hàng cung thủ đứng từ sau giương cung lên, họ nhúng đầu mũi tên đã tẩm chất gây cháy vào lửa. Tiếng kéo cung xoạt xoạt đưa lên bắn thẳng vào người xà tinh. Chỉ tiếc da thịt của nó quá dày, không có mũi tên nào xuyên thủng được qua vẩy nó. Xà tinh thấy đợt mưa tên sáng như sao rơi xuống mình không hề hấn thì càng nổi thú tinh. Nó xông thẳng vào đội quân đứng trước mặt, há to cái miệng định đớp lấy quan lớn. Tổng Binh Sứ nổi cơn giận, ngài quát lên:
– Cung không bắn không thủng ư? Lấy nỏ sát tượng ra cho ta!
Đây là loại nó có cánh bằng thép, uy lực vô cùng lớn, bắn chết cả voi, đứng cách trăm trượng bắn vỡ cả đá. Dây nỏ kéo căng lên, từng mũi nỏ phóng thẳng vào người xà tinh.
– Xoạt.. xoạt…
Xà tinh với thân hình mềm dẻo lách người né được phát đầu, nhưng phát sau lại bị bắn trúng vào đuôi. Mũi tên ghim đuôi nó vào trong đất, khiến cho xà tinh bị cố định ngay tại một chỗ không cách nào bò đi được. Quân sĩ đang muốn xông lên thì xà tinh lại dùng chiêu phun khói độc, khiến cho không ai lại gần được. Cậu cả bấy giờ mới đưa hai tay của mình lên trời:
– Hô phong hoán vũ!
Cậu cả làm phép, hàng cây xào xạc phe phẩy dưới sức gió. Chúng thổi tan toàn bộ khói độc xà tinh đi chỗ khác. Xà tinh bấy giờ biết mình gặp đối thủ thì nén cơn đau quay lại ngoạm vào mũi tên rồi rút mạnh ra, máu tươi của nó tuôn ra như suối.
Tổng Binh Sứ ra đòn tiếp theo:
– Dùng Móc Sắt. Thiết Kỵ Binh xung trận.
Tiếng ba quân hô vang trời:
– Rõ.
Ba quân tách ra, để chừa trống hai hàng. Dưới ngọn đuốc lửa cháy, từng kỵ binh cưỡi ngựa chậm rãi bước ra. Ngựa chiến cũng được phủ giáp, kỵ binh mặc giáp nhẹ, ở lưng là cung tên, hai tay cầm lấy một chiếc móc nối với một sợi dây.
Kỵ Binh chia thành nhiều hướng, họ vừa tấn công vừa ném móc sắt vào vết thương của xà tinh. Chẳng mấy chốc mà nó đã bị giữ chắc lại. Đầu dây được trói chặt vào từng gốc cây cổ thụ. Xà tinh giờ đây như rơi vào lưới, không cách nào nhúc nhích nổi. Cậu cả chắp tay của mình và mở từ từ ra:
– Tam hành quỷ sát.
Từ người cậu nổi lên ba luồng sát khí khác màu. Chúng hội tụ lại trên người cậu cả rồi bất ngờ xông thẳng tới đầu xà tinh trước mặt. Cậu cả đánh thẳng vào đỉnh đầu xà tinh, bất chợt nó há to cái miệng của mình phun ra một viên yêu đan vàng rực chặn lại.
Cậu cả không cách nào xuyên thủng được yêu đan của nó. Yêu khí càng lúc càng nặng làm quân lính khó ở lại đây lâu. Họ cùng kéo lấy dây thừng giữ xà tinh, hai chân ghì xuống dưới đất.
– Không ổn, xà tinh sắp thoát ra ngoài rồi!
Tổng Binh Sứ trông thấy cậu cả giằng co với con xà tinh này quá lâu thì rút lấy gươm báu vua ban:
– Thay trời hành đạo, gươm Hoàng đế ban cho bổn sứ. Giết giặc, chém gian thần, tru yêu diệt ma!
Ông ấy thúc ngựa chạy thẳng tới đầu xà tinh, rồi ngựa ông ấy phi nước đại nhảy lên trên không, vừa đúng ngang đầu xà tinh, Tổng Binh sứ vung lưỡi gươm chém thẳng vào nó.
Lưỡi gươm lóe lên ánh chớp, kim long ngũ trảo đại diện cho hoàng đế trực tiếp xuyên thủng qua viên yêu đan. Hai người cậu cả và Tổng Binh sứ cùng hợp sức đánh thẳng vào lần nữa. Xà tinh cố cựa quậy, há to miệng mình định đớp lấy cả hai.
Nó đã quá ngây thơ, quân lính ở dưới trực tiếp bắn thêm một nỏ sát tượng trúng ngay miệng nó. Nhân cơ hội đó, hai người cùng lúc bổ thẳng vào đỉnh đầu xà tinh khiến nó vỡ sọ, dịch não bắn ra tung tóe, máu từ đầu xà tinh trào ra như suối. Tiếng hét thảm rú lên:
– Grừ… aaaaaa….
Xà tinh cựa quậy thêm 1 hồi nữa thì đổ gục xuống dưới đất. Diệt xong xà tinh cậu cả vội chạy vào trong hang tìm Liễu Thi.
Liễu Thi trông thấy cậu cả thì vui mừng, chỉ là miệng cô ứ ớ không phát ra thành tiếng.
– Ư ư ư ư…
Cậu cả trông thấy khuôn mặt Liễu Thi bị hủy, còn bị làm cho câm thì trong lòng trào dâng cảm xúc đau xót khó tả, chạy lại ôm chầm lấy Liễu Thi, cậu run rẩy hỏi:
– Ai, ai hại em thế này…
Liễu Thi nằm trong ngực cậu mà khóc thút thít, cậu cả giơ tay vuốt ve khuôn mặt của cô, dịu dàng an ủi:
– Không sao đâu, không sau đâu, em đừng khóc, dù em có thế nào tôi vẫn thương em mà. Lỗi tại tôi đến muộn, hại em ra thế này…
Liễu Thi vội vàng lắc đầu, ý muốn nói không phải lỗi của cậu. Cậu cả đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên trán Liễu Thi, truyền vào một ít linh lực, nói:
– Đừng động, để tôi xem em trúng phải độc gì.
Một lát sau cậu cả nhăn mặt, phẫn nộ nói:
– Cổ trùng độc! Là mẹ!
– Ư ư ư ư..
Liễu Thi gật đầu, cô còn muốn nói với cậu rất nhiều chuyện, nào là cô đã gặp cha cậu rồi, ông ấy rất tốt, còn cứu mạng cô nhiều lần, nào là những âm mưu thâm độc của bà cả, cả chuyện cậu ba không phải anh em cùng cha cùng mẹ với cậu nữa.
Mày cậu cả nhăn díu lại, cho thấy Cổ trùng độc này rất mạnh, đến cả cậu dù đã Tam hành quỷ nhưng vẫn không cách nào hút trùng ra hoàn toàn được. Mà nếu không chữa trị cho Liễu Thi kịp thời, để trùng ăn tới lục phủ ngũ tạng thì có thần tiên cũng không cứu được cô.
Cậu cả còn đang nghĩ cách thì quan tam phẩm cầm bảo gươm đi vào, hỏi:
– Cô gái này là vợ ngươi đó hả?
Cậu cả chắp tay đáp:
– Còn chưa kịp cảm tạ ơn cứu mạng của ngài. Hai vợ chồng tôi xin cảm tạ đại ân đại đức của ngài, cô ấy là Liễu Thi, vợ của tôi.
Cậu vừa nói vừa cô vào lòng, để cô không thấy tủi thân. Quan tam phẩm xua tay:
– Không cần đa lễ, giết yêu diệt ma là việc quan chúng ta phải làm, đã ăn bổng lộc của triều đình thì phải giúp đỡ nhân dân chứ. Mà vợ của ngươi khí chất bất phàm, Liễu Thi, Liễu Thi, tên hay lắm, liễu tựa âm quan à?
Liễu Thi không hiểu liễu tựa âm quan là gì, cũng từng có nhiều người nói cô như thế rồi. Vị quan này nếu cô đoán không lầm, chắc hẳn là quan vận chuyển lương thực tiếp tế tới vùng lũ mà bà cả sai cậu đi phá, chỉ là cô không hiểu sao ông ấy lại tới cứu cô cùng cậu, dường như hiểu được câu hỏi trong lòng của Liễu Thi, cậu cả xoa đầu cô nói:
– Mẹ lệnh cho tôi giết ông ấy, cũng may quan tam phẩm đây lòng dạ quân tử không chấp tiểu nhân, không những tha mạng cho tôi mà còn cùng tôi tới cứu em.