Cả ngày hôm đó có lẽ là thời gian Liễu Thi được hưởng từ khi sinh ra đến giờ, cô có thể được làm những việc mà cô gái bình thường hay làm như thêu thùa, đan lát, buổi chiều cô nhờ con Chanh tìm vài cuốn sách để đọc. Cũng không biết có phải do Liễu Thi thông minh hay không, mẹ cô mới chỉ cho cô học nhận mặt chữ, thế mà những cuốn sách này cô đọc lướt qua là hiểu hết nội dung, cứ như trước đây từng đọc rồi vậy.
Buổi tối là khoảng thời gian Liễu Thi thấy sợ nhất, sau buổi hôm trước, ấn tượng của cô về cậu cực xấu, cậu coi thường cô, lại còn thô lỗ, không có lý lẽ. Nhưng việc gì tới cũng phải tới, tối hôm qua bà sai cô đi mua đồ nên cô thoát được còn tối nay thì chẳng có lý do gì trốn cậu cả.
Trước khi lên giường Liễu Thi không dám tắt đèn, có chút ánh sáng sẽ làm cô bớt sợ hơn. Giữa đêm giở giời, đột nhiên có mưa lớn. Tiếng róc rách của nước mưa từ mái hiên rơi xuống làm Liễu Thi trằn trọc không ngủ được, thi thoảng còn có tiếng sét đánh uỳnh uỳnh.
Cô nhớ rằng ma quỷ sợ sét lắm, nếu mà bị sét đánh trúng thì chỉ có bị thiêu rụi, đừng mong có kiếp sau, nên chắc là đêm nay cậu không tới đâu nhỉ? Tuy thế phải đến canh hai Liễu Thi mới chợp mắt được chút. Cô đang ngủ mơ màng thì có ai đó bóp cổ cô, cảm giác này rất thật, Liễu Thi không biết là mình không mơ hay thức…
Có thứ gì đó ươn ướt đang liếm láp khắp mặt của cô, Liễu Thi sợ hãi định hét lên thì nó lấy giẻ nhét vào miệng cô, cô chỉ có thể ú ớ kêu.
– Cậu, cậu cả… sao…
Liễu Thi cảm giác không đúng, sau lưng cậu cả có ánh sáng màu đỏ, người này thì không! Là ai, là ai to gan dám lẻn vào phòng cô chứ..
– Im miệng cho tao.
Người đàn ông không vui, đang định ngồi dậy tát cho Liễu Thi một cái. Chợt một tiếng sấm xoẹt qua, Liễu Thi lờ mờ trông thấy khuôn mặt người đàn ông, người này giống cậu đến tám phần, cậu mắt hẹp và dài hơn, lông mày hình kiếm, còn người đàn ông này khuôn mặt hài hoà hơn nhưng cũng không che được vẻ hung tợn sâu trong ánh mắt.
Không, không lẽ là cậu ba sao? Liễu Thi cũng không dám chắc, từ hôm gả về nhà họ Hồ đến giờ, cô cũng chưa có dịp được gặp cậu. Nhưng nhà họ Hồ là nhà giao giáo, sao có thể có chuyện em chồng cưỡng bức chị dâu cơ chứ…
– Cậu… cậu ba??
Liễu Thi gáng lắp bắp hỏi. Ngay lập tức một cái tát giáng thẳng vào mặt Liễu Thi, người đàn ông tức giận nói:
– Con đ* này, chồng mày mà mày cũng không nhận ra à? Có phải tao để mày sống quá thoải mái hay không nên mày muốn ngồi lên đầu tao rồi.
– Hay mày ngày đêm tơ tưởng tới thằng nào hả?
Chợt cậu ghé sát vào người Liễu Thi ngửi ngửi, đọc một đoạn chú ngữ gì đó, mắt cậu trở nên đỏ ngầu hét lên:
– Tao biết ngay mà, mẹ tao bảo mày ra ngoài mua đồ, mày dám léng phéng với thằng nào? Trên người mày có mùi thằng nào hả? Đừng tưởng tắm rồi mà qua mắt được tao!
Cậu tát đau điếng, đến nỗi miếng giẻ trong miệng Liễu Thi văng xuống giường, cô lắc đầu phủ nhận, vội chắp tay cầu xin:
– Em, em không có, thề với trời em hoàn toàn trong sạch, không có hai lòng.
– Xin, xin cậu tin em…
Cậu cười gằn:
– Tin mày hả, cũng được thôi, để tao kiểm tra xem mày còn hay mất, mày mà mất thì đợi xem tao có bóp chết mày không!
Liễu Thi thút thít van xin:
– Cậu ơi, xin cậu bình tĩnh lại nghe em giải thích đã, em, em cũng là vợ cậu mà…
Trông thấy Liễu Thi xinh đẹp lại khóc rưng rưng, chợt cậu cả không hiểu sao thấy mủi lòng, phủi tay áo nói:
– Vợ hả? Vợ mà sao hôm trước không cho tao đụng còn cấu kết với người ngoài hại tao?
Liễu Thi ngẩn người nghĩ kĩ lại, hôm trước cậu không động được vào mình là do vết ấn mà lão tổ để lại trên trán cô, còn hôm nay cậu bảo trên người cô có mùi đàn ông, Liễu Thi nhớ lại tên người âm kia động vào mình, không lẽ đã để lại mùi?
– Chuyện, chuyện tối hôm trước em thực sự không biết gì cả, em bị ma dẫn hồn, khi tỉnh lại thì đứng một mình ở nhà mồ.
– Còn mùi đàn ông hôm nay thì do lúc em đi mua thiềm thừ, có trao đổi với người bán, em thề em không làm gì phản bội lại cậu. Xin cậu tin em..
Cậu cả im lặng một lát, suy nghĩ những điều Liễu Thi vừa nói, rồi lại cười nham hiểm:
– Ừ thì cứ cho là thế, mày cũng chỉ là con đàn bà mẹ tao mua về xung hỉ cho tao, đêm nay ngủ với tao đi!
Liễu Thi hiểu ra cậu vì ấn ký trên trán mà không động được tới mình, nên cậu mượn thân xác của cậu ba, nhân lúc nửa đêm mưa to gió lớn người hầu không ai canh phòng, mới lẻn tới đây.
– Em, em xin cậu. Em là vợ của cậu mà. Cậu cậu không thể đối xứ với em như vậy được.
– Không vì em thì xin cậu hãy vì gia đình này. Đây là thân xác của cậu ba, cậu ba đã có gia đình riêng của mình, dù em biết là hồn của cậu, em vẫn không thể chấp nhận được chuyện này, nếu cậu còn cố ý, em thà cắn lưỡi tự vẫn cũng không thể chịu nỗi nhục lớn như vậy được!
Liễu Thi nắm chặt tay, quả quyết nói. Sự gan dạ của Liễu Thi khiến cậu cả thấy chùn bước, cậu hỏi:
– Cô một lòng với tôi thật sao? Ngay cả khi tôi không phải là người…
Thấy cậu dịu giọng đi, Liễu Thi biết cậu nghe đã xuôi tai, nhìn sâu vào mắt cậu nói chắc nịch:
– Chỉ cần cậu tin tưởng em, đồng ý chấp nhận em, em sẽ ở bên cậu cả đời.
Liễu Thi cảm nhận được tay cậu đang run lên, không biết vì xúc động hay có lý do gì khác, cậu nói:
– Nhớ cho kỹ lời cô hứa hôm nay. Tôi, tôi sẽ tin cô một lần! Cô biết hậu quả nếu…
Liễu Thi biết cậu định nói gì, cười hì hì chặn lời cậu:
– Cậu yên tâm, em sẽ không phụ lòng cậu. Giờ cậu dùng thân xác của cậu ba thế này cũng không ổn, hay là cậu trả lại xác cho cậu ba đi, về sau gặp em thì cậu cứ tìm trong mơ như hồi trước cũng được ạ.
Cậu cả hầm hừ:
– Cô cũng dẻo miệng lắm!
Bên ngoài mưa cũng đã tạnh hẳn, Liễu Thi nói khéo:
– Vậy giờ em tiễn cậu ra cửa nha, cậu nghĩ cho em chút với ạ, nha cậu nha.
Cậu cả gật đầu, mở cửa chuẩn bị rời đi, ngay lúc này ánh đèn đuốc sáng chưng nối đuôi nhau tiến đến phòng Liễu Thi, mà người dẫn đầu là Hà Chi, không còn vẻ mặt tươi cười như hồi sáng mà đôi mắt rét lạnh.
– Đó, mợ ba à, em đã nhắc mợ cẩn thận con đ* này rồi! Mợ cứ nói tốt cho nó, giờ nó còn dám quyến rũ cậu ba.
Đối mặt với một đám người đang căm tức nhìn chằm chằm mình, Liễu Thi như bị mất hết sức lực, không nói thành câu hoàn chỉnh, vội xua tay giải thích:
– Không, không có… Đây không phải, không phải cậu ba…
– Mợ nghĩ ở đây chúng tôi mù chắc? Thứ đàn bà lăng loàng! – Người hầu bên cạnh Hà Chi lớn tiếng nói, cố ý để tất cả mọi người nghe thấy.
– Im hết đi! Chúng mày biết tao là ai không?
Người hầu bên cạnh Hà Chi- con Ngân liền châm dầu vào lửa:
– Mợ xem, cậu ba bị nó làm mờ con mắt rồi. Giờ chắc cậu ba định giả bị cậu cả nhập hồn giải vây cho nó đây mà! Bà Bích à, giờ bà xem xử lý như thế nào để cho tiểu thư nhà chúng tôi một lời giải thích hợp lý đi!
Con Ngân không dùng từ “mợ ba” mà thay bằng từ “tiểu thư” là cố ý nhấn mạnh thân phận cao quý của Hà Chi, quyết ép bà Bích trừng phạt Liễu Thi ngay lập tức.
– Liễu Thi à, xem ra mạng cô không dài rồi, vốn bà lớn định cho cô sống thêm nốt vài ngày, hôm nay cô lại dám to gan vậy! Người đâu, bắt cô ta lại, trói đến nhà mồ.
Nói xong bà ta còn cười bí hiểm nhìn Liễu Thi:
– Vừa hay những thứ cô mua hôm qua dùng được luôn trên người cô đó!