Mấy người hầu được lệnh, vội lên bắt Liễu Thi lại, chúng còn chưa kịp động vào người cô thì đã bị cậu đạp cho vài phát vào bụng, cậu cau mày giận dữ quát:
– Chúng mày ai dám động vào vợ tao thử xem.
Vừa nói cậu vừa tiến về phía bà Bích, chỉ tay thẳng mặt nói:
– Mày cũng chỉ là một con hầu mà cũng dám đòi hô mưa gọi gió, lên giọng với chủ? Xem ra hôm nay tao phải dạy chúng mày một bài học mới biết ai là chủ ai là tớ ở cái nhà này.
Lời của cậu vừa đanh thép vừa rõ ràng, mặt bà Bích đỏ bừng vì xấu hổ, đã từ lâu lắm rồi không có ai dám quát bà ta như thế, bà ta cậy mình là người hầu thân tín của bà cả, đã quen thói hống hách trong phủ.
– Mày- cậu cả chỉ vào một tên gia nô, nói:
– Bốn tháng trước, mày trộm 2 giỏ trứng gà đem ra chợ Đông bán. Xong còn vụng trộm với con hầu ở bếp vào mười sáu tháng giêng năm nay.
Tên gia nô được cậu chỉ mặt điểm tên, lời kể rõ ràng như thế, gã không chối nổi, quỳ phụp xuống đất xin tha.
– Còn mày! Tháng nào cũng cắt xén vải tơ tằm rồi đưa lén bán cho tiệm may đầu làng.
Con hầu nghe vậy cũng quỳ xuống đất, rối rít xin cậu bỏ qua. Bọn còn lại sợ cậu chỉ ra việc xấu của mình, đồng loạt lạy cậu. Lúc này mọi người đều đã tin sái cổ, đây chính là cậu cả! Vì những chuyện lén lút họ làm ngoài trời đất ma quỷ ra, không một ai biết được cả.
Liễu Thi nghe cậu vì mình mà cố chứng minh thân phận thì cảm động. Với tính cách ngang ngược, coi trời bằng vung của cậu, cậu chịu mở lời giải thích chính là vì không muốn lưu lại tiếng xấu cho cô.
– Chuyện ngày hôm nay đứa nào trước khi mở miệng nói linh tinh, thì nhớ uốn lưỡi bảy lần, coi chừng tao!
Phủ nhà họ Hồ nhiều năm nay chỉ có những tin đồn về hồn ma của cậu cả, có người nói cậu uất ức vì chưa vợ mà chết trẻ nên lang thang mãi trong phủ, lại có người kể rằng do cậu bị người ta ám hại, cắt cổ, vắt sạch máu tới chết nên thành oan hồn không siêu thoát được. Nhưng chưa có ai thấy cậu xuất hiện bao giờ, vậy mà hôm nay cậu ra mặt nói thay mợ cả, có thể thấy địa vị của mợ trong lòng cậu cao nhường nào. Đám người hầu gió chiều nào xoay chiều đấy, vội nói:
– Dạ, dạ, chúng con biết lỗi rồi ạ, mong cậu nguôi giận.
– Mỗi đứa khấu đầu ba cái tạ lỗi với mợ cho tao! Còn nữa cắt ba tháng lương.
Đám người hầu ngoan ngoãn dập đầu lia lịa, nhanh miệng nói:
– Dạ vâng ạ. Chúng con biết lỗi rồi, xin cậu cả, mợ cả rộng lượng bỏ qua cho.
Đám người này cũng chưa làm gì hại tới mình, Liễu Thi liền nói:
– Tôi cũng không có thù oán gì với các người, các ngươi đứng lên đi.
Thu xếp cho Liễu Thi xong xuôi, cậu quay sang dặn dò cô:
– Mấy ngày tới tôi không tới tìm cô được, tạm thời cô đừng ra ngoài, cứ ở yên trong phòng.
Lời vừa dứt thì cậu lăn đùng ra ngất. Liễu Thi đang định đứng lên đỡ cậu thì nhớ ra đây là thân xác của cậu ba, cô đành đứng yên một chỗ, nhìn Hà Chi dìu cậu ba đi. Không biết có phải do sợ hãi trước uy quyền của cậu cả hay không, Hà Chi hay con Ngân đều không dám ho he gì thêm, một đám người cứ thế mà giải tán, chẳng mấy chốc sân viện kín người chỉ còn lại Liễu Thi và con Chanh.
Con Chanh hâm mộ nhìn Liễu Thi nói:
– Đó, em bảo rồi mà hì hì mợ đẹp lại dễ thương như vậy, kiểu gì cậu cũng thương. Ui lúc nãy cậu bảo vệ mợ, em còn cứ tưởng là như trong vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân mà em từng xem đó chớ!
Liễu Thi biết là con Chanh nói quá, nhưng trong lòng vẫn thấy vui sướng, lần đầu tiên có người ra mặt bảo vệ cô, đấy lại là chồng mình, không tự hào hãnh diện sao cho được! Suy cho cùng phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng mà. Cô chẳng quan tâm cậu là người sống hay đã chết, chỉ cần cậu cho cô chút tình cảm, chút hơi ấm gia đình, cô sẽ bên cậu mãi.
Một ngày sau đó Liễu Thi thấy vô cùng thoải mái, cô thường ở trong phòng thêu thùa, đọc sách, thi thoảng thì đi dạo quanh phủ, đám người hầu biết điều đều chào hỏi cô lễ phép. Tối ngày hôm đó Liễu Thi kiểm tra lại tay nải thì thấy con cóc còn sống đã hóa vàng từ lúc nào, đầu nó có hình hai con cá quay đầu lại với nhau, bốn cái chân chỉ còn lại có ba chân, miệng nó có ngậm thêm một đồng tiền.
Liễu Thi cảm thấy thật thần kỳ, không biết người âm kia làm cách nào mà con cóc có thể hóa vàng được? Cũng may anh ta là người giữ chữ tín, cô chỉ thấy lạ là sao anh ta vẫn chưa báo mộng cho cô biết tâm nguyện khi còn sống của anh ta là gì…
Cứ như vậy thì tới tối ngày mốt bà cả từ trên tỉnh về, bà cho người gọi cô lập tức sang. Liễu Thi nhớ lời cậu dặn, không được rời khỏi phòng, nhưng lệnh bà lớn khó cãi, cô chỉ đành cầm tay nải bên trong có chứa chín bó giấy vàng, một con ngựa gỗ, bảy xấp vải đỏ, một con thiềm thừ và một bọc kim bạc đi theo bà Bích.
Bà Bích không dẫn Liễu Thi tới nhà chính như mọi bận mà đưa cô tới nhà mổ. Ký ức về cương thi lần trước vẫn ám ảnh Liễu Thi, kể từ ngày khai mở được mắt m Dương, Liễu Thi cảm thấy mình ngày càng nhạy cảm với âm khí. Lần này trở lại cô cảm giác được rõ ràng oán khí nồng đậm bị giam cầm dưới mảnh đất này, những tiếng ai oán khóc thán âm ỉ bên tai cô khiến Liễu Thi tái xanh mặt mày. Nhưng cô không nhìn thấy một hồn phách nào hết, không lẽ chúng đều được trấn yểm ở một nơi nào khác gần đây?
Nhà mồ hôm nay không tối tăm như hôm trước, khắp căn phòng trải dọc những ngọn nến đỏ, Liễu Thi thấy bất an, cô chần chừ không dám bước vào trong. Bà Bích thấy thế liền kiếm cớ đẩy mạnh Liễu Thi khiến cô ngã dúi người, cắm mặt xuống đất. Tanh quá!
Mùi tanh tưởi từ máu sộc thẳng vào mũi Liễu Thi, nơi đây đã tắm không biết bao nhiêu máu người.. Liễu Thi thầm nghĩ rốt cuộc nhà họ Hồ có bí mật gì mà người đời không biết đến? Có thật là chỉ luyện thi nuôi ngải như họ vẫn đồn thổi?
Tay nải của Liễu Thi bà Bích đã sớm giành lấy, đem dâng lên cho bà cả coi. Bà cả trông thấy những món đồ mình cần thì không những không khen ngợi Liễu Thi mà lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt của bà sắc lẹm như hàng vạn mũi kiếm đâm thẳng vào Liễu Thi. Bà cả cầm lấy thiềm thừ ném xuống đất, hét lên:
– Mày gan cũng thật to! Lần trước tao hỏi còn dám giấu. Thật không ngờ mày lại có mắt m Dương. Haha, hay! Hay lắm! Thật không ngờ Đinh Mẫn tao có ngày bị con nhóc mười tám tuổi ranh lừa!!
Liễu Thi ngớ người, lúc này cô mới nhớ ra, cô đi hết các quầy bán hàng của người dương đều không mua được thiềm thừ, chỉ có người âm là có bán.. Tức là bà cả đã lên sẵn kế hoạch để thử cô xem Liễu Thi có thật sự nhìn thấy người âm hay không. Nước đi này của bà cả thật cao tay, để cô tự tay dâng lên tang chứng vật chứng chỉ tội mình.
– Người dám gạt tao nhất định phải trả giá!
Bà cả như nhìn thấu suy nghĩ của Liễu Thi, cười gằn nói:
– Đang trông chờ thằng cả cứu mày hả? Vô ích thôi! Nó vì nhập vào xác của thằng ba quá lâu đã bị trọng thương rồi!
Bà cả rút từ trong bọc ra một cây kim cười hung tợn nhìn Liễu Thi, những vết nhăn nheo của năm tháng hằn rõ trên khuôn mặt bà ta. Trông giây phút Liễu Thi trông thấy bà cả như già đi vài chục tuổi.
Bà cả từ từ tiến gần về phía Liễu Thi như đùa giỡn con mồi sắp chết, một tay xiết chặt cằm cô nói:
– Làn da này của mày cũng thật đẹp, thật trẻ trung làm sao, nếu mà lột một lớp chắc cũng không quá đau đâu nhỉ?