Một địa phương ở miền đông nam bộ, một ngày nọ bổng trở nên rộn ràng hân hoan bởi những màu xanh truyền thống đến từ miền Bắc. Những ngày qua người dân địa phương thường mang đề tài về các chàng trai xuất thân từ học viện cảnh sát nhân dân ra để bàn tán rôm rả. Nghe đâu các học viên đi thực hành chính trị ở năm gần cuối khoá của họ . Có một nhóm cảnh sát đang khai thông cống rảnh , phát hoang một cái con đường mòn , trong khi một nhóm cảnh sát khác thì gánh trên vai nhiệm vụ gia cố nhà cửa cho những căn nhà có hoàn cảnh neo đơn khốn khó ở đó ko xa trước mùa mưa dông. Tháng năm là tháng của gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động . Những cơn mưa dông đầu mùa mang đầy sấm chớp đã xuất hiện dầy đặc trên bầu trời . Mây đen của gió mùa kéo đến làm cho giờ chiều miền quê cao su bạt ngàn lại mau tối hơn
Lúc này nhiệm vụ của các chàng trai cảnh sát gần như cũng sắp xong . Các chàng cảnh sát bắt đầu toả ra con đường đất đỏ, về những ngôi nhà dân được chọn làm chổ ở trong chuyến đi thực hiện ” ba cùng” của mình
Lý Minh Thuận có lẽ quan tâm đến vùng đất mới, hay vì hiếu kỳ mà vô tình bị bỏ lại sau những bước chân tuổi trẻ tràn đầy bầu nhiệt huyết. Thi thoảng đi qua có vài đồng chí chào hỏi rủ rê Lý Minh Thuận cùng về. Minh Thuận mỉm cười
_ Ừ các cậu cứ về trước đi , tớ ở nhà dân cũng gần đây mà
Lý Minh Thuận thấy một chùm hoa dại , cũng muốn thư giản một lúc rồi mới đi tiếp nên ngồi lại bên vệ đường, mạng hai cánh tay gác lên 2 đầu gối rồi tự nắm vào nhau như thể chính mình cũng có thể yêu mình, quan tâm mình cho đỡ buồn chán cô đơn . Minh Thuận thấy con sóc trèo lên một nhánh bình bát ngay mương nhỏ rồi phóng qua bên kia, là ranh giới của một lô cao su . Minh Thuận nghĩ con mương nhỏ như vậy mình nhúng một cái cũng qua không ngờ lại sa một chân xuống bên dưới, kịp thời nắm được một đám cỏ mần trầu gom thành chùm chắc vào tay nhưng khi chuyển chân lên thì làm cho lực kéo từ tay làm bung đi lớp cỏ mần trầu . Một lớp lá cao su vừa mới rụng và đã mục cũng bật theo tung toé.Minh Thuận chú ý đến một con cuốn chiếu vừa to vừa đen như rết trong cái lỗ cỏ mần trầu vừa bị mình làm bật gốc . Con cuốn chiếu gỡ cuốn bò đi nhưng mắt người chú ý lại nhận ra một chiếc đồng xu đã rỉ màu lên ố và bị oxy hoá theo thời gian
Minh Thuận hiếu kỳ bèn nhặt lên và dùng ngón tay phủi đi.
” Cái này là cái gì vậy nhỉ? Trông như một cái loại xu để chơi game trong các hệ thống siêu thị ngoài Cổ Nhuế vậy” .
Tiện tay, Lý Minh Thuận đánh lăn tăn đồng xử, rửa đi rồi bỏ vào túi quần . Có lẽ Lý Minh Thuận thấy hiếu kỳ chứ không phải nghĩ mình vừa tìm được một cổ vật của nền văn hoá Phù Nam có giá mà giữ lại
Bổng mây đen kéo đến ùn ùn, sấm chớp bất chợt nổi lên cùng gió to cùng mưa rớt hạt làm sáng rực cả bầu trời.
Minh Thuận trông thấy trong lô cao su có một cái lán nhỏ đan nong chừa lại nửa vách nên bước vào bên trong tạm trú mưa
Trong cái chòi nhỏ có 1 chàng trai lạ mặc áo trắng như nam sinh trung học , tên là Bùi Thanh Lâm , vẻ mặt điển trai, nước da ngâm rám nắng, rắn rỏi đậm chất miền đông . Dưới cặp chân mày kiếm đen rậm như thể toát lên một ánh mắt đợm buồn rất khó để lột tả
Minh Thuận gật nhẹ đầu , vừa mỉm cười với chàng trai
_ Tớ vào trú mưa tí nhá
Chàng trai áo trắng gật đầu chào lại, đem tia mắt đợm buồn vời vợi đó nhìn Minh Thuận , biết Minh Thuận đến từ miền bắc mà đáp lại
_ Cậu cứ tự nhiên trú đi
Bất ngờ tia sét đánh xẹt qua lô cao su làm chàng trai trong chòi giật mình , lo lắng chuyển mắt ngóng ra ngoài
Minh Thuận nhắc nhở
_ Cậu tránh xa mấy thiết bị dẫn điện và kim loại ra đi , lại đây ngồi này
Minh Thuận khi nói câu đó thì lấy tay vỗ vỗ vào cái giường tre mà chân mình đã đặt cách đất
Đoạn Lý Minh Thuận thò tay vào túi quần lấy cái đồng xu ra hỏi
_ Cậu người miền nam có biết đây là cái gì không?
Chàng trai bên cạnh chẳng buồn nhìn ngắm mà đáp
_ Đó là 1 cái phỉnh do một casino bên khu Kim Sang Campuchia phát hành cách đây 5 năm, kể từ khi casino đó liên quan đến những chuyện làm ăn phi pháp đã thay tên đổi chủ, những cái phỉnh này đã không còn giá trị nữa . Người Việt sang đó đã dùng tiền mặt, những cái phỉnh giá giá trị nhỏ không còn lưu hành
Lý Minh Thuận quay sang hỏi _ Tại sao cậu biết hay thế ?
_ Tại vì ..
Đúng lúc này một tia sét nổ cái rầm trên bầu trời, tiếng sét lớn đến mức làm cho người ta có cảm tưởng nó đã đánh vào trong chòi . Tia sét phát sáng dữ dội làm cho chàng trai áo giật bẳn mình , nhất thời bị câm lặng . Chàng trai đứng bật dậy: _ Cậu cứ trú mưa đi, mưa sắp đổ xuống lớn đó
Chàng trai đi nhanh ra ngoài, đến một khu rừng tràm mà nơi tia sét không chớp tới . Bất ngờ xuất hiện một sợi dây xích của quỷ Vô Thường Toàn Trắng phóng tới làm chàng đổ người tránh né, đứng nhanh dậy, nói
_ Quỷ Câu Hồn , ta đợi ngày này đã 5 năm rồi, chả lẽ ta ko được quyền kêu án oan tình cho chính mình sao ?
Quỷ Câu Hồn bèn hiện ra trong mắt
_ Ngươi không thể ở lại đây thêm được nữa , là hồn ma mà vất vưỡng ngươi còn khổ đau hơn khi khí tượng trời đất xuất hiện
Chàng trai bật khóc làm tuông ra dòng lệ
_ Ta muốn kêu án cho chính mình , ta đợi trong khu rừng này đã năm năm rồi , quỷ câu hồn Vô Thường các ngươi thật là lạnh lùng
Quỷ câu hồn sắc lạnh , phán
_ Đừng nhiều lời ..thế giới của người chết và người sống hoàn toàn khác biệt , ta niệm tình ngươi chịu đựng oan uất nhiều năm nên cho ngươi đưa cái phỉnh đó đến tay người cần đưa , phần còn lại là thuộc về người cảnh sát đó..bây giờ theo ta về
Quỷ Toàn Trắng phóng ra sợi dây xích nhưng không thu đc hồn phách của chàng trai , lại bị vong hồn chuyển hết lá rừng làm mù mịt trời đất .
Vong hồn của người oan khuất nhiều năm bổng bốc lên mà thành công lực của ma quỷ mạnh đến mức làm quỷ câu hồn như muốn đấu ko nổi . Tia sấm sét lúc này nổi lên sáng rực, tạo thêm điều kiện cho Quỷ Câu Hồn lấy nhiều tia sét mang nguồn điện tích âm vào sợi xích gây ra công lực vô cùng mạnh mẽ đến độ làm cho Bùi Thanh Lâm muốn bị hồn siêu phách lạc . Chàng trai lăn lộn trong tia sét của dây xích câu hồn hút vào rồi đánh tới tấp. Lúc này chàng trai khắc khổ , ngước mặt nhìn lên bầu trời , nước mắt rơi lả chả vừa buông câu oán thán lên cao
_ Ông trời ơi, cái gì gọi là công chính liêm minh ..chả lẽ cơ hội cuối cùng con kêu oan cho mình cũng ko đc sao?
Chỉ trong một lúc tia sét trên bầu trời quỷ câu hồn thu vào sợi dây xích đánh ra lại làm cho hồn ma bóng quế của Bùi Thanh Lâm ngày càng đậm ra trở lại . Quỷ Câu Hồn Toàn Trắng bèn thu sợi dây xích lại mà không hút lấy tia sét vào thêm nữa . Bùi Thanh Lâm liền ngồi bật dậy, phóng vụt đi như hồn ma bóng quế không có hình hài gì rõ ràng có thể nhìn ra được
Quỷ Vô Thường Toàn Đen bèn hiện ra bên cạnh quỷ vô thường toàn trắng , đoán chuyện
_ Lại để hắn thoát rồi hả?
_ Ta không hiểu sao đột nhiên các tia sét trên bầu trời đều phóng xuống điện tích dương và cơ thể hắn lại hút được điện tích dương vô cùng mạnh mẽ
Quỷ Toàn Đen tạm gác chuyện sang một bên
_ “Coi như hôm nay hắn gặp may đi , chúng ta đi câu hồn người khác , tạm thời cứ để hắn vất vưỡng thêm vậy “_ Quỷ câu hồn toàn đen tỏ chút lòng thương cảm , nói thêm _ “Thật tình ta cũng tội nghiệp hắn, hắn phải chịu đựng sự quan liêu bất công , bàn tay đen tối che mờ pháp luật , Họ không phải là hai con quỷ như chúng ta nhưng lại biết cách đổi trắng thay đen , biến đen thành trắng một cách đầy hèn hạ … trời cao có lẽ đã thấu hiểu nỗi oan khuất của hắn
_ Chúng ta đi _ Quy toàn trắng thút giục
Lý Minh Thuận trở về một căn nhà nhỏ nằm vỏn vẻn trong một góc vườn cao su già cõi . Con người miền quê này họ hay đi ngủ sớm hơn dân thành thị . Một phần là vì không có cái gì nhiều để giải trí , vui chơi khi màn đêm buông xuống. Mật độ dân số ở nơi đây rất thưa thớt lắm. Cảnh vật về đêm lại tù mù thiếu ánh đèn đường. Khắp nơi tỉnh lặng cũng dễ gợi cho đôi mắt người những trầm lắng dư ba như mang nhiều hoài niệm xưa cũ . Cùng với Lý Minh Thuận , còn có thêm một người học viên Campuchia tên là Kor Sang Chay. Chay đang học một khoá dành cho học viên nước ngoài thường là nước bạn Lào và láng giềng Campuchia
Ông Năm trong vai trò là chủ ngôi gia được chọn cho hai chàng học viên cảnh sát nhân dân ở cũng từng tham gia kháng chiến trong phong trào cứu quốc Campuchia . Sau khi chế độ diệt chủng Pôn Pốt – Iengsary bị lật đổ . Ông năm đóng quân ở một đơn vị ở một vùng ngoại ô Phnom Pênh trong thời gian thiết lập trật tự xã hội mới mà nước bạn khi ấy còn chưa kịp thời ổn định nền chính trị vốn đang trong giai đoạn giới nghiêm và có nhiều bất ổn , trước các cuộc tấn công nổi loạn và quay trở lại của tàn quân Khmer Đỏ ngày đó. Là do sự ngẫu nhiên hay hữu ý mà sự sắp sếp ” Ba Cùng” dành cho học viên Campuchia đang theo học tại 1 khoá tại học viện cảnh sát nhân dân trở thành những câu truyện mang tính hoài niệm vừa phấn khởi trong những lời kể của ông Năm . Khi là bên mâm cơm đạm bạc, bên ấm trà nghĩa tình với những logo học viện mà các chiến sĩ trao tặng cho người dân làm quà khi đến ở cùng
Đoạn Lý Minh Thuận đem chiếc phỉnh tròn nhỏ mà mình vừa nhặt được trong khu rừng để lên bàn , hỏi
_ Bác Năm có biết gì về chiếc phỉnh này không ạ?
Ông Năm xem qua hai mặt lần lượt rồi lắc đầu, hỏi
_ Cháu nhặt được vật này ở đâu? Nếu là chiếc phỉnh thì nó liên quan đến người hay sang Campuchia đánh bạc
Lý Minh Thuận đem đôi mắt nhìn ra bên ngoài mảng trời tối, nơi nhưng cây cao su ít ỏi của hộ gia đình là nhà của ông Năm thiếu ánh sáng cũng làm cho cảnh trở nên thâm u , gió rít như tiếng hú vọng về từ âm tào . Lý Minh Thuận nói
_ Có một thanh niên ở trong chòi nói cho cháu biết đó là cái phỉnh do khu phức hợp giải trí Campuchia phát hành cách đây năm năm, nhưng khi sấm chớp rất dữ dội người này rất hoảng sợ và lập tức bỏ đi , chắc cậu ấy sợ tia sét sẽ đánh vào chòi nơi rừng trống, khi mưa tạnh cháu cũng không thấy người đó quay lại , tự nhiên cháu có trực giác gì kỳ lạ lắm
Ông Năm trở nên im lặng như thể mình không hiểu được điều gì . Cậu học viên bạn học người Campuchia bèn thò tay lấy chiếc phỉnh xem thử và cũng không thể biết được điều gì về chiếc phỉnh. Bởi lẽ ngày đó , chính phủ Campuchia tuy chấp nhận và xem ngành công nghiệp cờ bạc là hợp pháp và cấp phép nhưng lại không khuyến khích người dân nước họ vào các tụ điểm casino để đánh bạc. Những con bạc hiện diện tại các casino này phần lớn là người Việt Nam . Người Campuchia họ chỉ tận dụng nguồn khách quốc tế này để cung cấp các dịch vụ để phát triển kinh tế địa phương nói chung và gia đình nói riêng là chủ yếu. Nhưng những câu chuyện về buôn người, lừa đảo, ma túy, mại dâm, thế thân , thế mạng, cướp giật, bắn giết và các băng nhóm xã hội thì cậu bạn học viên người Campuchia có nghe nhiều
Đoạn Lý Minh Thuận đang ngồi kế sàn nước rửa mấy bát đũa mới vừa ăn xong mà dọn dẹp xuống.
Ông Năm bước ra , giọng nói có vẻ nghiêm trọng
_ Thôi, để đấy bác rửa cho, cháu vào trong nhà nghỉ ngơi đi
Lý Minh Thuận sở lỡ , mỉm cười nhẹ rồi nói
_ Không sao đâu, bác cứ để cháu rửa, bác cứ xem chúng cháu là con ruột trong nhà
Ông Năm không giành được việc cỏn con này nhưng lại tỏ ra hài lòng và thương lắm . Ánh mắt của ông như thể muốn nói lên điều đó.Một lát ông mới rời gót
Đoạn Lý Minh Thuận nghe tiếng con chó nuôi trong nhà của ông Năm nó hướng mõm về nơi tăm tối tru lên một hồi . Bình thường con chó này nó phát hiện ra bóng người hay động vật nào đó trong vườn nó chỉ sủa và chạy về đó. Đêm nay nó chỉ đứng tại chỗ, hơi ngước đầu vừa tru mà chân lại đi thụt lùi một cách thận trọng . Lý Minh Thuận cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cố gắn điều tiết đôi mắt từ một tí nguồn sáng của sàn nước hắt ra hướng đó để xem có cái hiện tượng gì ở ngoài đó nhưng không thể thấy được gì cả
Lẽ thường mỗi khi rửa xong thao bát đũa , Lý Minh Thuận sẽ bưng ngay vào trong nhà, nhưng đêm nay cậu lại có chút linh tính mà lấy một loại đèn pin mà người dân địa phương này họ hay đeo lên đầu mỗi đêm đi cạo mủ cao su . Cây đèn led sáng trắng như một chùm sáng rọi tới tận cuối hàng , phát nguồn sáng trắng qua tới tận cao su của hộ gia đình khác . Trong đêm thanh vắng không một bóng người nào , chỉ có gió hú làm người yếu bóng vía dễ bị rợn người mà Lý Minh Thuận lại đi một mình
Đột nhiên Lý Minh Thuận giật nhẹ mình vì có tiếng động mạnh sau lưng . Lý Minh Thuận vừa quay quắc lại làm nguồn sáng của cây đèn pin trên tay cũng chuyển hướng theo . Thì ra chỉ là một cành cây cao su bị gẫy . Một lát sau Lý Minh Thuận trông thấy một con rắn cạp nia đang bò từ xa . Lý Minh Thuận biết rằng con rắn này rất độc và tỏ ra thận trọng . Con rắn cặp nia bò lọt trong một vùng sáng như một nghệ sĩ hai màu trên sân khấu và ánh đèn di chuyển theo nó . Đến khi con rắn mất tích vào trong thảm lá
Lý Minh Thuận nghĩ rằng ban đêm mình cũng đi phụ ông Năm làm nghề cạo mủ, mấy ngày qua mình cũng học hỏi thêm được chút ít về công việc của chủ nhà nơi mình được bố trí vào ở. Nếu con rắn nằm đó cũng có thể vô tình gây ra tai nạn trong đêm . Nghĩ vậy Lý Minh Thuận bèn cúi xuống nhặt một cành cây vừa dài vừa đủ chắc rồi bước đến chỗ con rắn vừa rút vào mà lật lá ra tìm . Lý Minh Thuận không biết con rắn cạp nia đã bò đi đâu mà không thấy nó nữa . Thảo nào ông Năm cứ không cho hai chàng học viên phụ việc cạo mủ trong đêm. Ông Năm cứ bảo đi ngủ , thấy Lý Minh Thuận nhiệt tình muốn giúp , ông Năm lại bắt phải mang ủng thật dầy và cao lên tới gối. Chắc là ông ấy hiểu vùng này thường có những loài rắn độc như thế này và chúng hay ẩn trong lá , hay đi săn mồi vào ban đêm
Lý Minh Thuận bèn trở vào trong nhà , đem câu chuyện mình vừa thấy con rắn trong vườn kể lại cho ông Năm nghe, cũng là sẵn dịp muốn nhắc nhở ông thêm thận trọng mỗi khi đi ra vườn . Ông Năm cũng vì câu chuyện kể ấy mà vô tình nhắc lại một cái chết của chàng trai cách đây năm năm cũng có liên quan đến loài rắn này . Cái câu chuyện ấy ngỡ như từ lâu đã bị chôn vùi vào dĩ vắng nhưng đêm nay lại vô tình được khơi lại
Đoạn Lý Minh Thuận nói
_ Khi cháu học ở trong học viện cũng có được nghe các giảng viên đặt ra các giả thuyết về việc tạo dựng hiện trường giả , nhưng cho dù thế nào thì các nhân viên pháp y chuyên gia về lĩnh vực khám nghiệm tử thi vẫn tìm ra được nguyên nhân chính gây ra cái chết
Ông Năm nghe vậy thì bật cười
_ Cái vụ việc đó chỉ là một tai nạn thôi cháu ạ , nếu là như vậy thì cơ quan điều tra cũng có kết luận thôi
Ông Năm vỗ nhẹ vai Lý Minh Thuận một cái
_ Thôi, khuya rồi cháu đi ngủ đi
Lý Minh Thuận nhìn đồng hồ đang đeo trên tay . Minh Thuận nghĩ người dân ở địa phương này lại dùng từ khuya cho cái móc thời gian lúc còn chưa tới 9 giờ . Nhưng ông Năm thường đi ngủ sớm như vậy . Căn nhà cũng buồn vì cũng đâu còn ai thức để mà trò chuyện . Có lẽ cũng vì thế mà Lý Minh Thuận nhập gia mà tùy tục theo .
Lý Minh Thuận leo lên giường, nằm gác tay lên trán suy nghĩ mong lung mơ hồ một lát về nhiều điều , về gương mặt chàng trai mình tình cờ gặp hồi chiều trong chòi , gương mặt đẹp đẽ ấy sao mang một nét gì đó đậm chất u hoài, rất khó để diễn tả . Một hồi lâu Lý Minh Thuận rồi mới chìm vào một giấc ngủ
Một buổi chiều, phía sau một lô cao su nọ có một đám mì cao vừa sấp xỉ bằng tầm đầu con người , một nhóm thanh niên đã nhổ bớt một số cây ở chính giữa để tạo thành một bãi đất trống vừa đủ rộng lớn để tổ chức đánh bạc. Số lượng con bạc từ lúc chưa đến 10 người mà dần dần đã lên đến hơn 20 người . Họ chơi từ đầu giờ chiều đến tận sập tối . Lúc này họ dùng vài cây đèn pin chiếu nguồn sáng xuống tấm manh . Nơi có các con số và phân chia tài xỉu thành 2 bên . Thoạt nhìn thì ai cũng tưởng chắc là dân lao động phổ thông bình thường tổ chức đánh bạc với số tiền nhỏ nhưng kỳ thật không phải như vậy. Sòng bạc này không quy định đặt cược nhỏ nhất là bao nhiêu vì vẫn có 1 hoặc 2 người đặt số tiền nhỏ gọi là thường trực mà dân tài xỉu gọi là đặt chạy chén. Những ông chủ của các nhà máy tinh bột mì, chủ đồn điền cao su , mía và dân có tiền họ sẽ canh chừng nghiên cứu hột xí ngầu lắc. Đến khi họ quyết định đặt thì con số tiền cược cho một lần lên tới hàng chục triệu . Kể cả có đi tới tận các casino bên Campuchia thì cũng không có nhiều người đặt số tiền lớn đến như vậy nữa. Nhóm người này tổ chức đánh bạc còn có cả vài người canh đường từ các lối mòn . Khi có động tĩnh gì là họ gọi điện vào báo ngay .
Một gã đàn ông trung niên tên là Mạnh lại tỏ ra nhờ canh vậy cho có lệ. Gã có vẻ tự tin như thể là tổ chức đánh bạc vậy là hợp pháp và có đóng thuế. Cũng phải , cái thuế mà ông Mạnh đóng là loại thuế phớt lờ, thuế dung túng, thuế bao che của những người đại diện cho pháp luật ở cái địa phương này . Những con bạc này trong sòng cũng thường xuyên sang các casino đánh bạc
Bên trong đám mì , các cọc tiền sầm sập cứ đặt xuống tấm manh. Chỗ ngồi không đủ làm cho người ta ném cọc tiền từ trên cao xuống mấy chục triệu như giấy
Ván này không biết các con bạc thấy gì trong cái chung úp mà đặt đổ hết qua bên tài . Ném nhiều đến mức làm ông Mạnh sợ thua cũng phải ngăn lại bớt , giọng gắt gõng
_ Bít bo rồi, nhiều lắm rồi …đừng ai đặt thêm nữa
Một cuộc cải vả nhỏ lập tức xảy ra nhưng sau đó cũng nhanh chóng bình ổn . Khi mở nắp chung , đúng thật sự là hột sổ tài thật
Ông Mạnh có lẽ là một tay lắc cừ khôi điếm đàng . Ông thừa biết mình đã lắc ra tài mới ngăn lại bớt. Một người thanh niên từ nảy giờ thua rất nhiều nhưng lúc tới ván lẽ ra được ăn mà bị ông Mạnh nói là bít bo bắt lấy tiền ra , lúc này rất tức giận, máu nóng nổi lên , xấng dô, đạp ông Mạnh nhưng không trúng. Một vài con bạc lập tức can ngăn ra vì không muốn làm lớn chuyện sẽ dễ gây rắc rối trước pháp luật
Một người ra sức kéo người thanh niên ấy ra khỏi đám mì nhưng người thanh niên như thể vẫn còn muốn quay lại tính sổ với ông Mạnh , ăn thua đủ không dễ buông tha . Người đàn ông khác khuyên, quát
_ Tao kêu mày thôi đi mày nghe hông? Làm lớn chuyện công an hốt hết bây giờ , mày đi về đi , bữa khác chơi tiếp
Người nói câu đó là người đang lôi kéo can ngăn vừa đứng tuổi. Người thanh niên kia đá gẩy một cây mì gần chân rồi mới chịu đi , quạt mạnh tay một cái , giọng rất bức xúc
_ Được rồi, buông tui ra đi.
_ Mỗi lần mày hít bồ đà dô cái mày sao đâu đó, biết cái gì nằm trong cái chén , rồi lỡ khui ra không phải tài thì sao?
Thấy người thanh niên đó không quay lại, có lẽ đã chịu nghe theo sự giàn xếp để cho sòng bạc được tiếp tục hoạt động nên gã đàn ông chửng tuổi cũng quay gót trở lại sòng
Người thanh niên khi ra khỏi đám mì lại chọn 1 gốc cây cao su ngồi mà châm cỏ vào tẩu thuốc lào mà hút . Đó là cần sa cũng được lén lút trồng tại ở địa phưong này . Và chỉ có người sử dụng mới dễ biết được nguồn gốc và ai cung cấp . Họ mua ở đâu, của ai thì họ mới biết
Người thanh niên hút mấy làn khói, lên cơn phê mắt đỏ cay . Đầu giờ tối tù mù không ai thấy được cơn phê ấy . Người thanh niên nghe được một âm thanh như một loại ảo thanh văng vẳng lỗ tai
_ Anh quay lại giết ông Mạnh đi , trong chòi cao su có cây dao cạo mủ , anh lấy giết ông Mạnh đi , giết ổng đi anh , ổng cờ gian bạc lận và dùng hột điện tử ăn hết tiền mới khiến anh lâm nợ đó, giết ổng đi
Người thanh niên mắt lờ đờ như thể âm thanh đó càng gieo rắc mạnh vào đầu mình
_ Giết ông Mạnh đi anh , giết ổng đi
Người thanh niên nhất thời bị chi phối tâm trí bởi thứ ảo thanh dị thường đó . Mắt lờ đờ lim dim , dũ đầu lăn tăn, lúc nheo mắt , mở rộng ra lại nhìn thấy ông Mạnh đang trước mặt đe doạ mình
_ Tao thách mày giết tao đó, mày không giết tao… tao sẽ giết mày
Người thanh niên nhìn thấy hình ảnh và âm thanh đó lập tức đứng vụt dậy, hét lên
_ Mày dám hả thằng chó , tao giết mày
Người thanh niên thấy hình ảnh ông Mạnh chạy nhanh về phía đám mì như thể đinh ninh ông Mạnh sẽ tìm hung khí để giết mình. Người thanh niên căm hờn
_ Thằng chó, mày chạy đi lấy dao giết tao hả?tao không tha cho mày đâu
Người thanh niên tin là như vậy bèn hầm hực chạy vào chòi cao su lấy cây dao cạo mủ xông vào trong đám mì
Lúc bấy giờ phía sau lưng người thanh niên có một bóng trắng đứng u hoài trầm lặng , suy nghĩ vừa căm hờn vừa đắc ý
_ Tiền của ông có thể che được pháp luật , nhưng không che được thần quỷ đâu ông Mạnh à , Ta phải cảm ơn cái chất gây nghiện dễ gây ra ảo giác ảo thanh này mà tác động , mượn tay người khác giết ông , ông sống ngoài vòng pháp luật đã năm năm đủ rồi
Chỉ một lát sau có tiếng la hét thất thanh dữ dội ở trong đám mì và sòng bạc nhanh chóng bị tán loạn bởi người thanh niên bị tác động bằng thứ chất gây nghiện và hồn ma quái dị gây ra . Ông Mạnh có vài người đi theo mỗi khi ông làm cái nên người thanh niên không thể giết được
Bóng ma áo trắng trông thấy ông Mạnh được diều dắt ra ngoài với nhát đâm của mũi dao cạo mủ gây ra làm máu đổ ướt áo . Người thanh niên vừa hít cần sa kia thì bị một vài người trong đám con bạc tạm thời bắt giữ và tướt đoạt đi cây dao ấy . Lúc này trời đột nhiên chuyển gió làm lá cao su vàng bay lên tung toé
Hồn ma nhìn lên bầu trời thấy tia chớp chuyển cũng vội rời khỏi nơi đó , để lại câu nói trong lòng
Đoạn hồn ma áo trắng đang bay phấp phơ lướt qua những đám mì trong bầu trời hoàng hôn xám xịt, thoát cái vong hồn nam nhân ấy đã bay vào trong một cánh rừng cao su thâm u . Trời chưa sập tối nhưng cây cối và các tán lá xum xuê của cánh rừng cao su già cõi như thể làm cho màn đêm buông nhanh hơn xuống địa phương
Bất thình lình một sợi dây xích câu hồn vô hình đối với mắt của người còn sống nhưng đối với vong hồn nam nhân thì lại cảm nhận được rõ mồm một . Tia mắt nam nhân áo trắng vừa bật lên cũng là lúc đã đoán biết có gì bất thường ở sau lưng mình mà bay vụt qua một bên để tránh né . Vong hồn áo trắng lúc này đứng trên một nhánh cây cao su mọc ngang thật to, hất mép một cái cười nhạt nhẽo
Con quỷ toàn trắng cất giọng đầy răn đe
_ Lập tức theo ta về, dương gian có pháp luật và toà án của dương gian, địa phủ có quy tắc của địa phủ, mạng sống của con người không tới lượt cô hồn gạ quỷ các ngươi định đoạt
Hồn ma áo trắng ném tia mắt bất phục, nói
_ Chả lẽ mạng sống của ta thì lại do hắn định đoạt và ung dung sống ngoài vòng pháp luật suốt năm năm qua hả? Ta chưa giết được hắn không có nghĩa là bữa khác ta không giết được
_ Nói như ngươi thì dương gian cần gì bộ luật hình sự, cần gì chấp pháp và hành pháp , thi hành án
Hồn ma áo trắng liền bát bỏ lý lẽ của quỷ vô thường
_ Nếu có thì oan khuất của ta đã không phải bị chôn vùi suốt bao nhiêu năm qua
Hai con quỷ đen trắng giàn ra trận pháp . Cuộc tỷ thí pháp lực diễn ra trong đám rừng làm nổi gió sào sạt
Đoạn quỷ câu hồn toàn trắng vừa thu về sợi dây xích dài ngoằn mà vừa phóng vụt ra dài thêm mấy trượng , thắc mắc
_ Tại sao công lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy chứ?
_ Ta nghĩ lần trước hắn đã hút vào tia sét mang điện tích dương rồi, hắn không phải là 1 người nam bình thường khi còn sống
_ Ta không tin trên đời này lại có vong hồn chống được Hắc Bạch Vô Thường chúng ta
Ngay sau đó hai con quỷ vô thường lại tiếp tục thị uy sức mạnh
Sau vài trăm hiệp thì hồn ma áo trắng hoá thành vô số đóm lửa như ma trơi bay toả đi khắp nơi. Hai con quỷ đen trắng không biết đâu là hồn ma thật sự của người mình cần bắt . Hai con quỷ lần lượt đánh tan đi hết. Lúc này quỷ toàn đen mới nhìn ra một đóm ma trơi đã bay về bên phía ngọn đồi trọc. Nơi có các nhà dân
Hai con quỷ vô thường khi bay đến đó quan sát cũng không thấy đóm lửa đâu nữa . Họ chỉ thấy bên dưới là các chàng trai học viện cảnh sát nhân dân vừa gia cố xong nhà cửa và bắt đầu toả ra các ngã đi về các nhà dân
_ Hắn trốn đi đâu được nhỉ ? _ Quỷ toàn trắng khó nghĩ
_ Để ta mở sổ âm dương ra xem thử
Dứt lời quỷ toàn đen xoè tay hoá ra một quyển sổ và trong quyển sổ ấy phát ra ánh sáng đưa hình ảnh một chiếc cặp đen đang đeo bên hông một chiến sĩ cảnh sát đang tản bộ đi trên một con đường mòn. Quỷ toàn đen khép lại quyển sổ , chỉ tay thông báo
_ Hắn đang trốn trong chiếc cặp của người cảnh sát đó
Quỷ toàn trắng đắc ý hất mép cười lên rồi phóng sợi dây xích vô hình dài ra thường thượt về hướng chiếc cặp đang di chuyển . Nhưng khi mắc xích đầu tiên vừa chạm đến chiếc cặp đã có một nguồn sáng hồng loé lên làm sợi xích câu hồn đàn hồi vụt lại như chiếc lò so. Quỷ câu hồn phóng thêm một lượt vẫn bị như thế .
Ánh sáng lần thứ hai phát ra lại mạnh hơn làm quỷ câu hồn bị bật lạc cánh tay mà bật ngữa trên không trung
_ Chuyện gì vậy? _ Quỷ Toàn Đen lo lắng
_ Không biết trong chiếc cặp ấy có chứa quyển sách gì mà là lại toả ánh như hoa sen ..làm cho ta không câu hồn đc hắn
_ Vậy bây giờ phải làm sao?
Quỷ câu hồn toàn trắng nhọc nhằn suy ngẫm một lát rồi buông câu gạt đi
_ Chúng ta đành phải chờ vong hồn nó đi ra mà bắt vậy
Nói xong 2 con quỷ Vô Thường biến mất. Còn về người cảnh sát đang đeo chiếc cặp kia cũng không hề hay biết chuyện gì
Đồng thời điểm này có một gã đàn ông mặc sắc phục công an nhân dân đang đứng bên một gốc khuất của một đám mì . Dường như gã đàn ông đang chờ ai mà vẻ mặt toát lên sự nôn nóng .
Từ trong cuộc điện thoại liên hệ cho ông Mạnh trước đó thì gã đàn ông mặc sắc phục cũng nắm được tình hình của sòng bạc và vụ việc cố tình gây thương tích bằng một loại dao dùng để rạch đường mủ trên thân cây cao su .
Ông Mạnh là dân có tiền , ông cầm bạc tỷ làm cái thì cũng nói lên phần nào . Ông Mạnh có đồn điền cao su và bản thân ông cũng có rất nhiều lính lát thay ông đi thu gom mua mủ của các hộ gia đình . Có thể nói ông ấy chả cần phải đụng đến móng tay vẫn có hàng tá người sẵn lòng vì ông mà đem lại doanh thu lợi nhuận. Thế nhưng ông lại có máu đỏ đen tự bao giờ . Với hành vi người thanh niên là con bạc trong sòng tài xỉu mà ông làm cái cố tình gây thương tích cho ông như vậy thì ông Mạnh có quyền tố cáo . Nhưng ông Mạnh lại chọn cách bỏ qua và anh em xã hội tự giàn xếp với nhau chứ ông không muốn nhờ tới luật pháp can thiệp. Vết thương của ông cũng sâu và rách đến độ phải nhờ đàn em chở đi trung tâm y tế sơ cứu rồi may lại cho mấy mủi chỉ. May xong là ông cũng đã đi được bình thường như không hề hấn gì. Có lẽ cái máu xã hội đã khiến ông Mạnh cũng trở lên chai lì và gan guốc như thể dân liều mạng không ưa gì sợ cái chết
Một lát sau ông Mạnh kêu đàn em chờ mình bên ngoài rồi đi bộ vào đường mòn. Có lẽ ông Mạnh cũng thuận theo chủ ý của người đang mặc sắc phục bên trong đang đợi ông là không nên để cho quá nhiều người biết. Câu chuyện giống như nổi lo tai vách mạch vừng mà làm nên các cuộc gặp gỡ thường vậy chăng?
Đoạn ông Mạnh tỏ vẻ khó khăn, thở một luồng hơi và chặt nhẹ lưỡi một cái , nói
_ Đang lúc gỡ lại được một phần thì cái thằng khốn nó xông dô phá rối , hôm nay đâu có ăn uống gì
Dứt lời ông Mạnh dúi vào túi quần vốn rộng của người đang mặc sắc phục đứng sát bên cạnh ông . Người mặc sắc phục liền thò tay móc ra đếm xoàn xoạc
_ Anh thì lúc nào mà chả báo thua, lúc nào cũng than, một mình tui thì còn nói gì nữa
Ông Mạnh hất mạnh một cái , giải thích
_ Mấy anh em lấy đỡ 10 triệu đi , nói thật tình hôm nay không có ăn uống gì được, chứ mấy anh em hiểu ý tụi này mà , nhiều khi thua mà tui còn phải xuất tiền túi ra chung chi cho 2 thằng đi chung nữa
Gã đàn ông mặc sắc phục có vẻ cũng tạm hài lòng, lúc này đếm xong cũng vội nhét sấp tiền polymer vào túi, hỏi cắc cớ như có chút khi dễ
_ Dân xã hội mà để cho 1 thằng ngáo cỏ xông dô chém cho một đường, anh coi lại coi mình có chung chi hữu ích và có tác dụng hơn hông , coi như tui nhận tạm 10 triệu
Ông Mạnh trấn an, vỗ vai nhẹ 1 cái và giọng thành âm phạc ; _ Được rồi yên tâm, anh chơi với tui lâu rồi chả lẽ ko hiểu tính tui
Nói xong người mặc sắc phục ấy cất bước đi về phía trước, còn ông Mạnh thì đi chiều ngược lại. Nơi đầu hẽm có một chiếc ô tô màu đen đang đợi ông ra để đưa về
Người cảnh sát đang mang chiếc cặp ấy đi trên con đường đất đỏ mà hai bên là những hàng cây cao su thẳng tấp là Lý Minh Thuận. Hai hàng cây cao su như thể nằm song song với một mương nước mà các học viên của học viện cảnh sát nhân dân mới vừa khai thông xong và đang trên đường trở về các nhà dân ở khu vực này.
Lúc này trời đã vào chạng vạng làm cho phong cảnh miền quê đậm màu lam tím . Bất giác có một con chim không rõ tên bay xàn xạc trên các tán cây.
Trên bầu trời có một đàn chim như đang tìm về tổ ấm sau những giờ đi tìm mồi vất vả, nhọc nhằn . Thi thoảng mới có một người địa phương chạy xe máy đi qua con đường đất này , họ dành một cái nhìn cho Lý Minh Thuận và người cảnh sát Campuchia Kor Sang Chay khi xe lướt tới
Đoạn Lý Minh Thuận quay sang hỏi Chay.
_ Chay à ! Tớ hỏi thử cậu cái này nhé _ Chay đem ánh mắt nhìn ngang một cái, Lý Minh Thuận nói ; _ Nếu hung thủ bóp họng con rắn rồi dúi vào cho cán một nạn nhân và một con rắn cắn nạn nhân ngoài môi trường tự nhiên thì dấu nanh độc có điểm gì khác nhau không?
Chay suy nghĩ một lát rồi trả lời , tuy chất giọng không được rõ âm và mang chất như người mang quốc tịch Việt Nam cho lắm
_ Về căn bản thì cả hai cách cắn đều giống nhau , có phải ý cậu muốn hỏi nghiệp vụ khám nghiệm tử thi không?
Lý Minh Thuận gật đầu . Chay nói thêm
_ Nếu muốn biết dấu hiệu hình sự và là án mạng thì phải có cả khám nghiệm hiện trường nữa chứ cậu , không phải nghiệp vụ cảnh sát nước cậu rất giỏi mà , sao cậu lại hỏi tớ?
Trong khi Lý Minh Thuận trầm ngâm suy tư, Đi thêm vài bước Chay nói tiếp
_ Nhưng tớ có thể đặt ra một giả thuyết khác vì con rắn cạp nia theo như tớ biết thì nó rất thích hơi ấm của con người, và nanh nó rất nhỏ , con người lúc ngủ sẽ không cảm nhận được cơn đau tại chỗ mà rất dễ bỏ qua cảm giác , khi tớ ở Campuchia cũng từng nghe nói đến loại rắn này và nhiều vụ tai nạn tử vong chỉ đứng sau rắn hổ mang , nếu ai đó cố tình bỏ con rắn vào chăn mùng thì vết cắn không phải là khi cắn như nó cắn trong môi trường tự nhiên của vườn tượt sao? Cảnh sát nước cậu vẫn có thể khoanh vùng xác định đối tượng nghi ngờ xuất hiện trước đó và các vấn đề gây mâu thuẫn
Lý Minh Thuận dò hỏi : _ Theo cậu thì có khả năng bỏ lọt tội phạm trong trường hợp này không?
Chay lắc đầu : _ Tớ không biết, tờ cũng như cậu vì chúng ta chưa từng cọ sát với thật tế, suy cho cùng vẫn là hai đứa vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường
Chỉ một chút thôi thì mưa rớt hạt xuống rất nhanh như thể cơn mưa rào ập xuống bất ngờ . Lý Minh Thuận báo động cho Chay rồi cả hai đi như chạy . Hạt mưa như hạt mưa đá rơi như phang rát vào mặt. Lý Minh Thuận nhanh tay gỡ cái túi sách màu đen ra , định là che trên đỉnh đầu ngăn những giọt mưa phang rát vào đôi mắt.
Cái cặp sách quên không đóng chốt từ bao giờ lúc này bị bung ra làm quyển sách bên trong vô tình bị trút ngược mà rớt xuống đất.
Lý Minh Thuận nhặt vội quyển sách bỏ vào rồi chạy rất nhanh . Ngọn gió mùa rất lớn đã vô tình lật tung các trang sách trong lúc rơi ra ngoài . Có 6 cánh hoa sen mà Lý Minh Thuận từng nhặt bên hồ ở khu nhà ở huyện Nam Đàn , ép vào quyển sách cũng rơi ra .Những cánh sen ấy bấy giờ đã lên khô , sức gió cùng mưa đã cuốn trôi đi . Cái mà Lý Minh Thuận cần bảo quản và nhặt lại chỉ là quyển sách. Lý Minh Thuận vội bỏ vào cặp rồi chạy nhanh đi cùng người bạn tên Chay. Dòng nước vô tình ấy đã mang 6 cánh sen trôi lạc về một cái đồn cảnh sát ở cách đó không xa rồi nằm lại
Gã đàn ông mặc sắc phục vừa lấy 10 triệu của ông Mạnh bên đám mì hồi chiều đang chạy về hướng có những hàng cao su, băng qua đó một lát thì đến căn biệt thự khá là lộng lẫy .
Có một người thanh niên mở tới ba lớp cửa của căn biệt thự để đi ra ngoài . Nhìn cái gương mặt ấy cũng biết là người thường xuyên đi chung với ông Mạnh như thể là một tay xã hội phụ tá mà ông Mạnh dắt đi theo mỗi khi ông cầm chung lên lắc ba cái hột xí ngầu đỏ đen
Người thanh niên khi mở cánh cửa cổng thì tỏ ra thận trọng. Dòm trước dòm sau mọi hướng rồi mới khoá chặt cổng mà đi ra một nơi vắng vẻ bên hông căn biệt thự . Trong cái tờ giấy báo gói thành hình chữ nhật chính là một xấp tiền mệnh giá cao nhất . Không ai nói gì tới ai vì người giao sấp tiền này chỉ xem như là một người “shiper tay sai ” , thực hành theo sai bảo của ông Mạnh
Gã mặc sắc phục bỏ cái gói tiền ấy vào cốp xe máy rồi đi ngay . Người thanh niên ấy cũng vội vã quay lại căn biệt thự. Mở lại ba lớp cửa luôn khoá cẩn chặt rồi đi vào . Thì ra bên trong ngôi biệt thự ấy là một cái sòng bạc . Không gian bày biện có quy mô không khác gì một cái sảnh casino trực tuyến . Người ta có cảm tưởng như căn biệt thự này là pháo đài bất khả xâm phạm tại địa phương vậy
Đoạn gã đàn ông mặc sắc phục đã chạy vào một cung đường mà hai bên chỉ toàn là cao su . Thỉnh thoảng xuất hiện một ngôi nhà cấp bốn, có người ở hoặc bỏ hoang không người ở cũng chẳng ai biết được là lúc nào. Dường như chủ họ xây dựng ra cũng chỉ là để đó hoặc cho người khác làm công mà ở lại tạm thời
Khi đi đến một cung đường hoàn toàn không nhà. Thứ chiếu sáng duy nhất lúc này chỉ là ngọn đèn của chiếc xe máy mà gã mặc sắc phục đang điều khiển. Sau lưng là một mảng trời đen tối mịt mù . Không ai nhìn thấy được một bóng ma áo trắng đã bám theo từ đồn cảnh sát đến đoạn này đột nhiên hiện bóng trắng . Chiếc bóng đó cứ bay theo gã mặc sắc phục trên những hàng cây , tia mắt bật lên nổi căm thù như dòng huyết đỏ. Gương mặt người thanh niên đầy oan khuất chất chồng toát lên sự tái nhợt đến mức ghê rợn nếu như ai có khả năng nhìn thấy được lúc này
Đột nhiên hồn ma áo trắng há miệng rộng ra , từ trong vòm họng một chiếc lưỡi dài ngoắc lùa ra ngoài như vận tốc thổi của gió, nhanh hơn vận tối của chiếc xe máy khi đang chạy trong đoạn đường tăm tối. Chiếc lưỡi vì thế cũng sớm quét từ sau lưng
Bất thình lình gã đàn ông mặc sắc phục rùng mình lên một cái , thở mạnh như than , người phát run và nghĩ trong đầu
” Sao tự nhiên lạnh dữ vậy ta?”
Gã mặc sắc phục ấy đột ngột dừng xe lại , lúc này lại rùn mình thêm một cái rồi mở chiếc túi xách lấy áo khoát ra mặc vào . Gã không hề hay biết khi gã đột ngột dừng xe thì chiếc lưỡi đã thu về phía một cây cao su trong trời tối đen như mực . Gã mặc sắc phục dừng xe máy, mặc áo xong cũng lên ga chạy tiếp
Hôm sau Lý Minh Thuận khi về nhà tắm rữa và chỉ mặc thường phục , giúp ông Năm đi ra chợ huyện mua đồ , khi đi qua một khu vực đầy cao su thì Lý Minh Thuận trông thấy có một đám đông , kẻ đứng người ngồi vây quanh một ông thầy người dân tộc Stieng . Ông thấy mặc đồ của đồng bào dân tộc mình nhưng lại khoát lên một chiếc áo dài bên ngoài , kiểu dáng tựa như áo blouse trắng của y bác sĩ nhưng nó màu vàng mà có nhiều chữ không rõ là nghĩa gì . Chữ viết ấy quá là lạ lùng .
Ông thầy được cho là thầy pháp thầy bùa gì đó đã dựng ra một cái bàn trước mặt cũng phủ lên bên trên mặt bàn một tấm vải màu vàng . Ngồi xếp bằng dưới cái bàn đối diện với ông ấy có một người phụ nữ cũng trùm cái khăn màu vàng kín đầu .
Lý Minh Thuận cảm thấy hiếu kỳ vì chả hiểu nhóm người này đang làm gì nên dừng xe bên đường, bước vào trong lô cao su xem thử .
Lý Minh Thuận nghĩ trong đầu
” Chả biết công tác tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương ở đây về mê tín dị đoan lạc hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số như thế nào mà lại bày biện ra ngay tại lô cao su như thế này ? Lại còn có người Kinh tham gia nữa chứ”
Lý Minh Thuận hỏi ngẫu nhiên một người phụ nữ đang đứng gần mình
_ Cái vụ gì thế chị ạ?
Người phụ nữ tỏ vẻ nghiêm trọng, sắc mặt như cũng có chút cảm xúc sợ, bèn đáp
_ Nghe nói khu này có vài người thấy ma
_ Có ma à? _ Lý Minh Thuận miễn cưỡng cười hoặc giả thấy buồn cười : _ Có ma thật à chị?
Người phụ nữ lắc đầu kiểu tâm hơ tâm hất mà nói
_ Ai biết đâu, tui nghe người ta đồn_ Người phụ nữ hất đầu một cái về hướng cái bàn đang bày biện lễ cúng nói tiếp; _ Rồi người ta mời ông thầy người Stieng này lại bắt ma
Lý Minh Thuận sùy cười . Ông thầy được cho là thầy pháp trên tay đang cầm một ống lồ ô , một đầu bịt bín bằng một lớp vải cuộn. Lúc này ông ngậm chất lỏng gì đó và miệng , khi dúi cái miệng ống lồ ô đó vào một cái cốc tựa như chén coctaik nhưng bè rộng miệng. Trong đó là một loại dầu để thấm vào cuộn vải. Ông đưa vào ngọn đèn dầu làm bốc cháy như một ngọn đuốc rồi ông phun chất lỏng trong miệng qua ngọn lửa . Trông ông thầy tựa như Hồng Hài Nhi phun lửa lên đọt cây nhưng ngọn lửa này chỉ cháy phèo nhanh lên rồi tắt. Ông phun ba cái như thế rồi đọc cái ngôn ngữ gì không ai hiểu được . Sau đó ông nói tiếng Kinh nhưng gọng vừa chậm vừa rờn như cố tình
Đột nhiên trời nổi gió to , gió làm tung bay các lá cao su , cây đèn dầu bị lập tức bể bóng , ngọn lửa tràn qua lĩnh đèn dầu làm bốc cháy cái tấm vải trên bàn . Ông thầy dùng cây lồ ô hất tấm vải đó đi , nói nhờ nhóm người
_ Ai lại dập lửa đi để nó cháy rừng cao su
Có hai người trong nhóm liền bước tới dập lửa
Người phụ nữ được thời cười lên rờn rợn như thể là do mình làm ra
Lúc này nhóm người đang chứng kiến cũng cảm thấy nổi da gà . Ông thầy chỉ ngọn lồ ồ vào người phụ nữ, thét lên mạnh mẽ
_ Đi
Người phụ nữ nhắm mắt, rung giật lên mấy cái rồi nằm ngã ngang trên thảm lá cao su . Một lát sau đã lồm cồm ngồi dậy
Ông thầy lúc này hỏi
_ Có biết nảy giờ chuyện gì xảy ra với mình hông?
Người phụ nữ lắc đâu: _ Con hông biết
Ông thầy nói : _ Vong vừa nhập vào con đó
Ông thầy quay sang hỏi nhóm người : _ Ai cho chị ấy vài trăm đi , thấy vậy chứ vong nhập dô ảnh hưởng sức khoẻ lắm
Chủ vườn cao su bèn móc ví ra đưa người phụ nữ ấy 500 ngàn. Người phụ nữ lần lượt gật đầu với hai người
_ Dạ ! Em cảm ơn anh.. Dạ con cảm ơn thầy
_ Được rồi về đi, mai mốt cần cho vong mượn xác thầy gọi
Người phụ nữ bèn đi lấy xe máy đang dựng gần gốc cây cao su gần đó rồi ra về
Đoạn ông thầy nói
_ Mọi người muốn sản lượng cao su nhiều, gia đình khoẻ mạnh , trừ vong bắt quỷ thì cứ a lô cho thầy nha_ Ông Thầy thò tay dô túi áo choàng màu váng ấy móc ra vài cái card visit vừa phát vừa nói thêm ; _ Đây là card visit của thầy
Sau đó ông thầy nhận một số tiền rồi cất bước ra về. Có vài người cố gắn đi kịp theo thầy để thưa chuyện
_ Thầy ơi không hiểu sao đàn heo nhà con tối nào nó cũng kêu, cho ăn no mà nó cũng cứ kêu
_ Hôm nào thầy ghé thầy đuổi vong cho, heo mà nó hay kêu là nhà có vong, nhà con ở đâu ?
Câu chuyện ấy kéo dài cho đến khi thầy mất dạng trên chiếc xe máy
Đoạn gã đàn ông đc cho là thầy chạy đến một đường mòn thì có người phụ nữ khi nảy trùm khăn kín đầu đang đợi sẵn. Gã nói
_ Sao bà hông đi chợ trước đi bà đợi tui làm cái gì vậy?
_ Em đợi anh về chung đó mà
Gã đàn ông được cho là thấy pháp tóm tắt khen ngợi
_ Bà cũng nhạy bén đó, tui tưởng cái bàn đột nhiên bốc cháy mà bà ko biết đường diễn chứ
_ Tui theo ông nhiều năm chả lẽ lại không phối hợp ăn ý ,
Đêm khuya hôm ấy , Lý Minh Thuận nghe tiếng chó tru ngoài sân. Con chó này bác Năm nói nó chưa bao giờ tru như vậy. Từ khi Lý Minh Thuận lại ở cùng thì thỉnh thoảng nó lại tru lên đầy khó hiểu
Lý Minh Thuận rời khỏi ghế, thò tay lấy cây đèn pin đang sạc cắm trên ổ rồi mở nhẹ cửa sau đi ra ngoài lô cao su một cách nhẹ nhàng để không gây tiếng động mà vô tình làm phiền đến giấc ngủ của ông Năm và cậu bạn người quốc tịch Campuchia. Lý Minh Thuận quyết định đi vào trong lô cao su , kiểu cách đi như một trinh sát hình sự muốn rình theo dõi đối tượng nào đó trong đêm tối đầy thận trọng
Bất thình lình Lý Minh Thuận có cảm giác như có cái gì đó vừa vụt qua rất nhanh sau lưng để lại luồn gió như xe không động cơ nổ mà chạy với vận tốc rất nhanh qua lưng . Lý Minh Thuận kịp thời xoay lưng lại . Lý Minh Thuận nói trổng lên
_ Ai thế? Là ai? Ra đi, ta không sợ ma đâu ..đừng có mà doạ ta
Lý Minh Thuận chuyển cây đèn pin dáo dát khắp nơi rồi dừng lại ở 1 gốc cây cao su to . Dường như có ai đó ngồi phía sau gốc cây làm lộ một tà áo trắng như áo của nam sinh trung học hay là do nguồn sáng trắng của cây đèn led gây ra hiện tượng phản xạ từ tấm máng mưa được đóng bọc quanh trên rảnh miệng cạo
Lý Minh Thuận thận trọng bước gần tới gốc cây cao su đó. Lúc này có một ngọn gió mạnh lùa vào lô cao su làm nhiều tán cây đổ theo chiều , cành lá rung lên sào sạt
Đột nhiên có một ánh đèn pin thứ hai rọi phất vào lô cao su và tiếng bước chân giẩm lên lá sào sạt . Ánh đèn led sáng trắng ấy chỉ một lúc đã rọi trúng ngay mắt Lý Minh Thuận làm Lý Minh Thuận nheo mắt lại.
Đoạn Chạy đến gần hỏi
_ Đêm hôm cậu làm cái gì mà đi ra đây một mình vậy?
Lý Minh Thuận lắc đầu
_ Không có gì
_ Có gì thì cậu cứ chia sẻ cho tớ biết đi, dạo này cậu cứ úp úp mở mở thường hay trằn trọc suy tư , tớ còn thức và trông thấy cậu mở cửa mà
Khi bước chậm rải Lý Minh Thuận mới quyết định nói ra câu chuyện ngờ vực bấy lâu nay của mình
_ Chuyện này cũng không mấy gì là khoa học, tớ cũng chẳng biết phải chia sẻ làm sao với cậu, nhưng tớ có cảm giác như có người vô hình nào đó đang quan tâm chú ý nhiều đến tớ
_ Người vô hình ? _ Chay ngưng vài giây rồi nói tiếp: _ Ý cậu là …ma sao?
_ Tớ không biết. _ Lý Minh Thuận thể hiện ý không chắc
Tuy nhiên Chay nghe thế thì lại rùn mình một cái, da gà trên cánh tay lập tức nổi lên
_ Kinh thế…thế cậu có sợ ma không?
_ Tớ nghĩ ma nếu có thì cũng chẳng hại tớ đâu, ma quỷ cũng ko phải là đáng sợ, nếu là có thì họ muốn nói cho ai đó biết về cái gì đó mà không nói được….tớ nghĩ như vậy
Chay thở mạnh hơi một cái như thể muốn tống đi nổi sợ của bản thân . Lý Minh Thuận nói thêm
_ Người không làm chuyện xấu thì chẳng việc gì phải sợ ma, không phải đây cũng chính là tâm lý tội phạm giết người thường có sao?
Chay góp thêm ý
_ Có những người sau khi giết người xong họ cũng chẳng sợ ma gì
_ Cậu nói đúng rồi _ Lý Minh Thuận gật đầu: _ Có tội phạm máu lạnh như vậy và họ sẵn sàng giết thêm người hoặc giết người hàng loạt mà ko gớm tay , sao tới bây giờ tớ cũng không thể tìm ra khuất mắc gì ở trong lòng hết , và chẳng biết phải bắt đầu tìm ra khuất mắc này từ đâu
Chay suy nghĩ một lâu rồi thốt
_ Tớ nghĩ là có thể
_ Từ đâu? _ Lý Minh Thuận hỏi
_ Từ cái chòi mà cậu kể , từ người nói cho cậu biết về cái phỉnh
_ Tớ đã tới hai lần nhưng đều không gặp cậu ấy…một chút bác Năm có dậy đi cạo mủ cao su , cậu nói tớ đi công chuyện nhé, cậu phụ bác Năm nhé, tớ sớm về ngay
Lý Minh Thuận đi đến ngọn đồi mà bên trong có một cái chòi bỏ hoang . Lúc này các nhân viên một công ty thi công cầu đường đã làm xong một hệ thống đường cống ngầm, phía trên như thể là đất chang phẳng mà chiếc xe máy cũng có thể chạy lên để đi vào lô cao su một cách bình thường.
Lý Minh Thuận dựng xe bên hông một cái chòi đó rồi rảo bước đi vào
Căn chòi vốn dĩ đã mục càng thêm mục. Ai đó đã căng trong chòi một cái võng cũng muốn mục . Căn chòi lên bụi, bụi cả lên một cái chăng , một cái gối và một cái mùn đang xếp chồng lên nhau
Dường như không có ai ở vì những cây cao su này vốn dĩ đã già cỏi chỉ chờ chặt bỏ cây để thanh lý . Người ta đã cạo hầu như là đã tận gốc lẫn ngọn và đã từng cạo theo hình thức bắn dây
Lý Minh Thuận bước đi ra ngoài. Đột nhiên Lý Minh Thuận thấy có một thanh niên mặt áo trắng lọt vào trong tia sáng của cây đèn pin mình đang cầm trên tay . Lý Minh Thuận bước đến gần , thấy người nam sinh áo trắng ấy đang ngồi hái nấm mối, bên cạnh có một chiếc bọc ny lông đã có vài cây nấm tự khi nào
Khi về địa phương thực hành chính trị ” Ba Cùng”. Lý Minh Thuận cũng biết được bắt đầu vào mùa mưa đầu tháng 5 đến tháng 8 âm lịch trở đi thì vùng này hay xuất hiện nấm mối. Nó mọc nhiều trong các cánh rừng cao su. Thi thoảng ông Năm vẫn dùng loại nấm thường có ở địa phương này mà chế biến món ăn dành cho mình . Người dân ở đây họ thường đi săn nấm vào ban đêm, trùng với khung giờ đi cạo mủ trên các khu vườn
Người thanh niên mặc áo trắng ấy thấy ánh đèn rọi vào mình bèn quay mặt lại nhìn . Lý Minh Thuận lấy làm ngạc nhiên vì chàng trai đang ngồi vạch thớ lá cao su để hái nấm khi chính là chàng trai mà mình từng gặp tại đây lần trước
_ Cậu đi hái nấm mối à?
Chàng trai đem tia mắt đầy hy vọng và lòng cảm phục chất chứa nhìn Lý Minh Thuận rồi khẻ gật đầu
Lý Minh Thuận bèn ngồi xuống bên cạnh chàng trai ấy, thuận tay sẵn phụ hái vài cây nấm . Một sự vô tình bất ngờ cùng hái chung một cây nấm làm bàn tay Lý Minh Thuận chạm vào trên mu bàn tay chàng thanh niên . Tự nhiên chàng thanh niên áo trắng cảm nhận được sự ấm áp dương thịnh của hơi ấm truyền sang mình nhưng lại e ngại rụt tay mình về. Lý Minh Thuận cười ngượng ngạo như một gã cảnh sát khờ khạo
_ Bàn tay cậu sao lạnh quá
Chàng trai trong màu áo nam sinh lắc đầu , trần tình đầy khắt khoải
_ Cũng bình thường thôi mà , các nhà khoa học nói rằng cảm giác nóng, lạnh của mỗi người có thể dựa trên trạng thái cảm xúc. Nếu một người có cảm giác bị cô lập, đơn độc , lẻ bóng hoặc buồn bả thì họ có khả năng nhiều bị lạnh…còn người khi được bao quanh bởi gia đình, bạn bè và các kết nối yêu thương xã hội thì lại có cảm giác ấm áp hơn…chính vì vậy mà tớ thấy bàn tay cậu rất ấm áp …cậu đi vào nam thực hành chính trị , sống như một gia đình đầm ấm, được nhiều người dân yêu thương
Lý Minh Thuận cũng biết nhiệt độ nóng lạnh trên da con người là như vậy . Nhưng sao qua lời trần tình ấy làm cho Lý Minh Thuận sinh lòng thương cảm , Lý Minh Thuận hỏi
_ Cậu sống không có hạnh phúc sao? Cậu không có gia đình sao?
Chàng trai lắc đầu chậm chạm, đem tia mắt nhìn về nơi xa xăm như thể muốn đào bới lại cái dĩ vãng sinh thời
_ Năm năm trước bố mẹ tớ ruồng bỏ tớ, tớ đã về miền đông đất đỏ này để tìm kiếm sinh nhai , tớ phải bỏ học vì sự kỳ thị của bạn bè , của xã hội, gia đình là nơi nương tựa duy nhất mà cũng như vậy nên tớ đành bỏ đi
Kể đến đây nam sinh áo trắng bật khóc lên
_ Khi tớ về đây có một ông chủ tên là Lê Văn Mạnh , người ta gọi ông là Mạnh Chén
_ Tại sao gọi là Mạnh Chén _ Lý Minh Thuận thắc mắc
_ Bởi vì mỗi khi nhân viên casino lắc lên ba hột xí ngầu ông ta sẽ dúi gần lỗ tai vào chiếc rổ mây để nghe chén….cái tên Mạnh Chén đã có bắt đầu từ khi ông chỉ đánh bạc ở Việt Nam , họ không dùng cái rổ được kết bằng võ cây như những cái casino bên Campuchia mà họ lắc bằng chung chén…ông Mạnh chỉ canh để nghe âm lắc của ba hột xí ngầu nằm trong chén…khi nghe được ông ta sẽ đặt số tiền rất lớn….khi ông Mạnh sang tới Casino người ta cũng lo lắng , có rất nhiều người sẽ đặt theo ông Mạnh
Kể đến đây đột nhiên trời nổi gió lớn. Chàng thanh niên áo trắng như thể đã cảm nhận được giọn gió bất thường của âm tào , dõi tia mắt dầy ma dị mà sớm nhìn ra hai bóng trắng vô thường ở từ xa.
Chàng thanh niên vội vã nắm tay Lý Minh Thuận kéo đi
_ Cậu đi vào chòi với tớ đi
Đoạn đang miễn cường để bị chàng thanh niên kéo đi, Lý Minh Thuận hỏi gấp
_ Tại sao cậu phải chạy vậy? Có cái gì làm cậu hoảng sợ sao?
Vào trong chòi , chàng thanh niên lập tức hất bung một chiếc chăn, trùm vội lấy Lý Minh Thuận cùng mình cùng ngồi cúc rú trên chiếc giường tre . Lúc này mới nói
_ Tớ rất sợ gió độc của vùng này, người cậu rất ấm cho tớ sởi một chút đi
Lý Minh Thuận cảm thấy như vậy cũng không có gì quá đáng. Đúng là người chàng trai này phát lạnh thật. Chắc là đi hái nấm mới bị trúng gió