Giai Tú Truyện (P2)
Chống tay ngồi bên bàn, áo đen chờ đến chuẩn bị ngủ gà ngủ gật, tiểu nhị rốt cuộc bưng đồ ăn lên cho hắn.
– Ca ca, để huynh đợi lâu, thức ăn đến rồi đây!.
Tiểu nhị cười trừ bày thức ăn lên bàn, gã cười ngọt ngào hết mức lấy lòng.
– Là thịt heo bình thường thôi, đặc sản chỗ này không phải ai ăn một lần là quen được ngay, hề hề.
Áo đen vừa đói vừa cảm thấy chỗ này thực buồn chán, làm hắn xuýt nữa ngủ quên, không buồn so đo với tên tiểu nhị, chỉ liếc nhẹ gã rồi cầm đũa lên.
Hắn gắp một miếng.
Tiểu nhị: “…”
– Ừm…
Miếng thịt vào miệng, áo đen nhai một chút, cau mày định tâm cảm nhận. Tiểu nhị đứng bên chăm chú chờ đợi.
– Đỡ hơn chút!.
– Hê hê hê, khẩu vị ca ca đây cũng khó chiều quá rồi!. Ha ha.
Tiểu nhị trong lòng cơ hồ vừa quăng đi tảng đá, tâm tình nhẹ hẳn, gã đứng thẳng dậy cười một cách sảng khoái, vắt khăn bàn lên vai nửa đùa nửa thật than thở rồi vội vàng rút lui.
– Thôi ca ca ăn thong thả, có gì nhớ kéo dây.
Ăn một lúc no nê, áo đen xoa xoa bụng thở phù một hơi, thong thả lấy tăm xỉa răng, tiện thể suy tính một chút. Chủ nhân khách điếm này tới giờ vẫn chưa xuất hiện, hắn có điểm hiếu kỳ. Không phải vì hết tiền để hắn mới đi ăn quỵt, một phần còn bao chứa nội hàm khác. Xưa nay hắn ưa trêu ghẹo người, nhất là những kẻ giàu có nhưng keo kiệt, cầm quyền mà độc đoán, xấu thói nhưng chanh chua, những kẻ này, hễ gặp là hắn trị, hễ thấy là hắn chọc, bẻ gãy nanh nhọn chuyên khè người của bọn họ mới thôi. Thời buổi thối nát, không chỉ quan lại mới là những con quỷ ăn thịt người, phường buôn bán cũng biết hút máu lắm, người giàu thì thôi đi, nhưng dân nghèo thấp cổ bé họng làm sao chịu đựng đây?.
Miên man hồi lâu, hắn trước mắt xác định còn quấn cái khách điếm nhạt nhẽo nhưng lắm kỹ xảo này một chút, xem bà chủ đến tột cùng là người thế nào. Một khách điếm to thế này, chẳng có mấy khách nhưng vẫn hoạt động bình ổn, còn sẵn một đống tiền thuê nhân công giỏi, lắp đặt công cụ tiến bộ, e rằng bên trong có sạn to. Không biết chừng, hắn chịu khó đào bới chút, lại nắm được thóp bà chủ thì hay ho. Áo đen ngẫm nghĩ trong đầu, vô thức khoé miệng cong lên, hắn đưa tay vuốt ve cái giương cũ đặt trên bàn, ánh mắt rộ ra tia tinh quái.
Ăn đã no, áo đen kêu tiểu nhị lên dọn dẹp, bảo gã chuẩn bị phòng cho mình, đánh tiếng rằng sẽ lưu lại tới ngày mai mới đi. Tiểu nhị vô cùng vui vẻ phục vụ hắn, khách điếm bình thường hiếm khách, gã chèo kèo tới mệt cả người mới gỡ được chút, mà cùng lắm là ăn một bữa cơm, năm thì mười hoạ mới có khách từ xa ở laị thuê phòng, tự nhiên mừng như bắt được vàng.
– Ha ha, tiểu ca ca, ta lập tức đi chuẩn bị phòng!.
Nói rồi chạy vù đi. Lát sau, phòng chuẩn bị xong, áo đen thong dong lên lầu, nhân tiện đương cơn buồn ngủ, ngủ vù một giấc tới tận xẩm tối. Lúc tỉnh dậy cũng vừa lúc cái bụng bắt đầu kêu “òng ọc”, hắn đành xuống giường. Mở cửa phòng nghỉ, vừa vặn tiểu nhị chạy ngang qua, thấy vị khách ban sáng, gã nhanh nhẹn mở miệng chào hỏi.
– A, tiểu ca ca, dậy rồi hả?. Ta sắp sửa hết ca chuẩn bị về đây, buổi tối là phiên của A Lăng, cần gì cứ gọi hắn.
Nói xong định rời đi, áo đen thế nhưng kêu gã lại.
– Có chuyện này…muốn hỏi ngươi chút!.
Tiểu nhị tròn mắt ngạc nhiên.
– Ca ca có chuyện gì, cứ nói.
Áo đen nhìn trước ngó sau, mím môi kéo áo tiểu nhị lôi vào phòng, đóng cửa cẩn thận mới khẽ khàng nói.
– Là vầy, ta muốn hỏi…chỗ các ngươi có an toàn không, ban đêm có hay xảy ra trộm cắp gì không?.
– Sao tiểu ca ca lại hỏi chuyện này?. Ca ca cũng biết, thời buổi đói kém, dân nghèo làm tặc đầu không ít, nhưng khách điếm của chúng ta rất kiên cố, cửa nẻo vững vàng, chưa từng có trộm lẻn vào đây, có thể yên tâm!.
Tiểu nhị dụng công phu múa lưỡi, lời lẽ thật tâm, trong chống có đỡ, không có điểm nào không có lý. Áo đen nghiêng đầu nghĩ ngợi lại nói.
– Thời thế như vậy ta mới lo, bạc mất thì ê răng, nhưng đồ của ta còn quý giá hơn bạc vạn lần, nếu bị trộm cướp mất, e rằng chết luôn cho xong… Haizz…
Áo đen làm bộ không đành lòng nói tiếp, căng thẳng thở dài xườn xượt. Tiểu nhị tròn mắt hiếu kỳ không biết vị khách này có món đồ gì quý giá tới vậy, bèn mạnh dạn hỏi.
– Nói vậy xem chừng là cái giương kia của huynh phải không?.
Áo đen hơi mím môi, ẩn nhẫn gật đầu. Tiểu nhị đơ ra một chút, xong vội vã xấn tới.
– Ấy chết, thảo nào lúc ăn cơm trưa huynh nhạy cảm như vậy. Đồ quan trọng xem ra không thể lơi là, hay vậy, huynh để ta nói với bà chủ, bà chủ giúp huynh để mắt một chút. Dẫu sao khách tới đây là để nghỉ ngơi, thư giãn, nếu vì giữ đồ mà nơm nớp lo sợ, ăn không ngon ngủ không yên thì còn gọi gì là dịch vụ nữa!.
Tiểu nhị múa miệng lưỡi trơn tru, trong thâm tâm phút chốc ngầm nảy sinh tư lợi. Gã mới tới khách điếm được nửa tháng, rất muốn đẩy nhanh hiệu suất làm việc, nếu tình hình khách khứa được cải thiện, vậy kiến nghị bà chủ tăng lương, lên chức đều có thể hy vọng. Áo đen âm thầm liếc nhìn tiểu nhị chút chút, nắn cằm ra chiều cân nhắc, gật gù.
– Cũng có lý!. Có điều, ta làm sao biết chủ tớ nhà các ngươi có đáng tin hay không?.
Tiểu nhị vội vàng xua tay.
– Tiểu ca ca à, dám đảm nhận đồ của huynh, thật nếu như xảy ra chuyện gì, chẳng phải huynh nên tìm chúng ta hỏi chuyện đầu tiên hay sao?. Nói thật với huynh, giữ đồ cho khách không những không dám tư lợi, còn chịu một phần trách nhiệm, bỏ công sức, hơn nữa…hoàn toàn miễn phí.
Tiểu nhị nhăn nhó giải bày, đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ “hoàn toàn miễn phí”. Con ngươi nâu trầm của áo đen phút chốc lộ ra tia nhìn “đã bị thuyết phục”, đành mím môi thoả thuận.
– Được, vậy…khi nào bà chủ của ngươi tới?.
– À, bà chủ lát tới thôi. Thông thường bà chủ buổi tối mới tới kiểm tra khách điếm, ài, giờ ta lại về mất rồi, huynh có thể nhờ A Lăng gọi dùm.
Áo đen trong lòng hơi nghi hoặc, chủ nhân một khách điếm to như vậy thế nhưng không ở trong khách điếm, còn một tệ xá riêng bên ngoài?.
Một là rất giàu, hai là rất quyền thế!.
Nói kiểu gì cũng khiến hắn nóng lòng muốn tìm hiểu.
– Được, ngươi về đi. À, ngươi tên là gì?.
– Hề hề, ta tên Tấn Lam!. Ca ca cứ gọi Tiểu Lam được rồi!. Ha ha!.
Những gì muốn diễn cũng diễn xong rồi, hắn phẩy tay đuổi tiểu nhị về. Tiểu nhị tên Tấn Lam gãi tai cười xuề xoà rời đi, vẫn không quên dặn dò chuyện giữ đồ dùm. Áo đen trở lại bàn, giờ chỉ còn chờ đợi người xuất hiện nữa thôi.
Buổi tối tới rất nhanh, áo đen sau khi lại đánh chén no nê, ngồi ung dung xỉa răng bên bàn. Trước mặt hắn, chình ình cạnh đống chén đĩa là cái giưỡng cũ. A Lăng cũng không khác tiểu nhị ban sáng là mấy, cảm giác vị khách quan này có điểm lạ kì, từ lúc gã nhận ca tới nay, chỉ thấy hắn khư khư ôm cái giương bên mình, tới xuống sảnh ăn cơm cũng phải vác theo xuống. Đương tới thu dọn bàn ăn, đột nhiên vị khách lại chủ động hỏi gã.
– Tiểu nhị, ngươi kêu A Lăng?.
A Lăng hơi ngạc nhiên.
– Khách quan, ta đúng tên Hạo Lăng, người ở đây hay gọi là A Lăng.
– Ừm, là tiểu nhị ban sáng nói cho ta. Hắn nói với ta buổi tối bà chủ khách điếm sẽ tới, vậy chủ của ngươi rốt cuộc sắp tới hay chưa?.
Áo đen nghiêm túc mở đề. A Lăng thấy vị khách này hỏi tới bà chủ, tròn mắt hỏi ngược lại.
– Ca ca đây tìm bà chủ của ta có chuyện chi?. Bà chủ chúng ta đã tới rồi.
Nghe tiểu nhị này nói vậy, áo đen có chút mù mịt. Hắn từ lầu trên xuống sảnh ngồi chờ sau khi Tiểu Lam rời đi không lâu, nào có thấy trong khách điếm có người nào khác ngoài hắn, đương nhiên cũng chưa từng thấy chủ nhân khách điếm này tới. Lẽ nào khách điếm còn có cửa sau?. Hẳn là vậy!.
Hắn bỏ qua chuyện này, tiếp tục nói với A Lăng.
– Vậy phiền ngươi gọi bà chủ tới đây một chuyến, ta có chuyện quan trọng muốn nhờ bà chủ.
A Lăng nhìn thái độ nghiêm túc có phần ngưng trọng của vị khách áo đen, tò mò không biết hắn có chuyện quan trọng gì, nhưng không tiện nhiều chuyện, đành gật đầu nói rằng sẽ chạy đi gọi bà chủ.
A Lăng bưng bàn ăn trở vào trong, gã kín đáo lén nhìn ra ngoài sảnh một chút, thần tình thay đổi 180 độ, ánh mắt sắc lẻm dừng lại nghĩ nghĩ mờ ám trong đầu xong mới mím môi rời đi. Gã tới hậu điếm, không trở lại phòng tạp vụ ngay mà một đường đi tới khu nhà đối diện, nơi có một căn phòng nhỏ đương sáng đèn. Tới trước cửa, A Lăng lên tiếng.
– Bà chủ, ta có thể vào không?.
– Chuyện gì?.
– Có một tên khách tìm bà chủ!.
– Tìm ta?.
– Đúng vậy, hắn nói có chuyện quan trọng muốn nhờ ngươi giúp.
Bên trong thoáng im lặng. Một lát sau, khe cửa mở ra, ánh sáng vàng bên trong hắt ra ngoài, cùng lúc một tà váy dài quét đất bước qua bậu cửa. A Lăng hơi khom lưng.
– Hồ nương, tên khách đang chờ ở sảnh.
…
Áo đen ngồi rung đùi nhàm chán bên bàn, sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, hắn quay đầu lại. A Lăng xuất hiện, sau lưng gã thấp thoáng bóng người yểu điệu, hẳn là bà chủ của Hồng Hồ Điếm đi!.
Hắn nhếch khoé miệng nhàn nhạt.
– Khách quan, bà chủ chúng ta tới rồi…
Áo đen vẫn bộ dạng thong thả, dợm quay đầu một chút. Bà chủ từ sau lưng A Lăng tiến một bước, mỉm cười nhìn hắn.
– Vị công tử đây muốn tìm ta?.
Áo đen ngụy trang sự dò xét đằng sau ánh nhìn ngay thẳng của mình. Bên trong hắn đương nhiên đang thầm đánh giá bà chủ Hồng Hồ Điếm một chuyến. Người phụ nữ này quả nhiên như lời Tiểu Lam nói, có chút nhan sắc, tuổi tác phỏng chừng chỉ quá tam tuần một chút, khuôn mặt thon nhọn, da mặt có lẽ do dặm phấn bột quá đà mà trắng toát. Hai mắt dài hẹp, đuôi mắt xếch lên lưu ánh nhìn cong cong lúng liếng, dưới hàng mi cong vút, con ngươi đen nhánh lưu chuyển.
Áo đen nhìn một đường, âm thầm nhíu mày. Đừng nói diện mạo quá ư sắc xảo của vị nữ nhân này, tới vận trang của nàng ta cũng khiến hắn khúc mắc. Chủ nhân của Hồng Hồ Điếm ăn mặc có phần trễ nải, trễ nải thì cũng thôi, cái nàng ta mặc có vẻ không hợp thời cho lắm. Nữ nhân thời nay bình thường đều mặc giao lĩnh, bà chủ này lại mặc trực lĩnh, bây giờ còn ai mặc đồ cổ tự đời trước như vậy?. Hơn nữa áo ngoài không cài buộc lại còn thả lơi, để lộ cổ áo yếm hồng thắm buộc bên cần cổ thon dài, đi ra ngoài nói đây là ca kỹ của tửu lâu nào đó khéo ai cũng tin. Hắn hít một hơi lấy lại khí độ, mở miệng.
– Đúng, ta quả thật đang có chuyện muốn bà chủ giúp.
– Công tử tự nhiên, đã vào khách điếm của Hồ nương, là sẽ được hết lòng phục vụ!.
“Thì ra đúng là họ Hồ…”
Áo đen ngầm cảm thán, xem ra tên khách điếm là lấy theo họ của nàng ta. Nghĩ tới đây, Hồ nương đã chủ động đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, mỉm cười ý vị.
– Có chuyện chi, công tử có thể nói rồi.
Áo đen nhìn thấy sự chờ đợi hiếu kỳ trong đôi mắt hẹp dài của bà chủ, yên lặng kéo chiếc giương cũ đang đặt trước mặt mình lại sát một chút, làm bộ liếc đảo xung quanh một vòng, đề nghị.
– Chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta ra chỗ khác!.
Hồ nương một khoé miệng hơi câu lên, cười đáp.
– Được!.
Nói rồi, ra dấu cho A Lăng chạy tới đóng cửa khách điếm, tự mình dẫn vị khách aó đen lên lầu. Áo đen đề nghị tới phòng của mình, hai người ngồi xuống bàn, hắn mới hỏi.
– Bà chủ, nơi này của ngươi có an toàn hay không?.
Hồ nương chăm chú chờ đợi vị khách, nghe hắn hỏi vậy, ánh mắt đương nhìn thẳng khuôn mặt tuấn tú, trắng trẻo kia của nàng ta vô thức liếc xuống cái giương một chút. Mỉm cười đáp.
– Công tử hỏi thừa rồi, có thể nhìn thấy, khách điếm của chúng ta bề thế, khang trang, ban đêm rất kín, trộm cắp cũng khó đột nhập.
Áo đen nghiêm túc nghe bà chủ trả lời, mím môi ra chiều nghĩ ngợi, hai tay đặt trên cái giương càng miết mạnh hơn, sau đành thở dài nói.
– Bà chủ, để ta nói rõ với ngươi chút, ta vốn là một đan sư, dịp vừa rồi có trải qua lang bạt trên núi lớn, tìm kiếm được một số loài thảo dược cực kỳ hiếm có trên đời, đem về muốn một đường nghiên cứu. Chỗ thảo dược này, nếu điều chế xong, có thể trở thành cực phẩm linh dược, tác dụng thần kỳ đại bổ. Trường niên bách lão, tụ khí trùng tạng, tu pháp thông linh, đều có thể dụng. Cho nên, đây là tất cả của ta, nhất định muốn bảo hộ thật tốt. Nhưng giang hồ lắm quái nhân, nhãn lộ tinh tường, e rằng đối với đồ vật này có thể cảm ứng được mùi thảo dược, không giấu bà chủ, trên đường đi hôm nay, ta quả thật phát hiện mình bị theo dõi, may thân đan sư cũng biết cách cắt đuôi chạy thoát, bằng không đã bị cướp đồ diệt khẩu rồi.
Bà chủ ngưng mi mắt nghe áo đen nói một hơi, hốt hoảng mở to hai mắt, có điều đôi mắt vốn hẹp dài còn xếch lên, căn bản không nhìn ra được biểu tình này, khẩn trương lại liếc nhìn cái giương cũ một chút. Im lặng chốc lát, nàng ta nhẹ nhàng mở miêng.
– Ý công tử là…muốn khách điếm chúng ta bảo hộ dùm chiếc giương này?.
Áo đen tuy trên mặt còn lộ vẻ lo lắng, phiền não, nghe bà chủ nói vậy, nét mặt không khỏi có chút nhẹ nhõm, gật đầu. Hồ nương hơi trầm mặc, đôi mắt xếch sắc xảo chớp một cái, rất nhanh khoé môi nhỏ nhắn đỏ thắm cong lên, nhẹ bẫng mở miệng.
– Chuyện nhỏ như vậy không nên khiến công tử đây buồn lòng, cứ để chúng ta giúp ngươi là được rồi.
Áo đen im lặng nhìn bà chủ, chốc lát lấy từ túi áo ra một từ giấy, một cái bút đặt lên bàn, nói.
– Bà chủ đồng ý giúp ta, có lời cảm ơn trước, nhưng dù sao, ta tin tưởng giao vật quan trọng nhất của ta, cũng không thể cứ thế mù quáng mà giao được. Chúng ta viết giấy làm chứng, thoả thuận rõ ràng trên mặt giấy, giả như có chuyện gì, ta có thể đòi chút công bằng. Lại nói, chuyện nào ra chuyện nấy, ngươi giúp ta bảo hộ đồ, ta đương nhiên sẽ cho các ngươi chút chỗ tốt, nói thẳng luôn, sẽ cắt cho các ngươi một ít thảo dươc, tùy ý chế liệu. Thế nào?.
Hồ nương nhìn tên khách trẻ tuổi tự nhiên lấy ra giấy bút, nội tâm có chút buồn cười, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì?. Tự mình nói muốn nhờ người ta giúp, giờ lại biến thành gài bắt người ta phải ký thoả thuận, tên khách này xem ra có điểm thú vị. Thâm tâm Hồ nương nghĩ như vậy, nguyên thủy nổi lên chút hứng thú, nhẫn nại muốn xem xem rốt cuộc tên đan sư thiếu niên dáng dấp thư sinh này có chuyện gì bí mật, hơn nữa còn có đống thảo dược nằm trong chiếc giương kia, quả thực vô cùng cuốn hút tâm trí nàng. Nhìn đến tờ giấy đã được thảo sẵn nội dung thẳng thớm, một bên đề lên một cái tên: “Tú Xuất”, Hồ nương khe khẽ mỉm cười.
– Ồ, Tú công tử cũng quá lo xa rồi, nếu Hồ nương tư lợi, đã không nhận lời giúp công tử, sau lưng lén lấy đồ của ngươi là được rồi, không có chứng cớ, có muốn nói chúng ta lấy cũng không được, như vậy chẳng phải đơn giản hơn sao?. Nhưng không sao, nếu công tử đã nói vậy, ta không ngại ký giao kết với công tử.
Hồ nương ôn tồn trơn tru nói ra suy nghĩ, áo đen ở đối diện nghiêm túc nhìn nàng, nhấc tay nâng bút.
– Vậy xin mời!.
Nhìn cây bút trên tay tên đan sư trẻ tuổi, Hồ nương ý vị mỉm cười, đôi mắt đen càng thêm híp lại trùng sâu xuống. Không hiểu sao áo đen nhìn thấy biểu lộ ấy của bà chủ khách điếm, hắn mơ hồ thấy đôi con ngươi đen láy thâm trầm ẩn dưới hàng mi cong kia thoáng co rút, linh lị chuyển động.
Cảm giác này, lướt qua rất nhanh!.
Ký kết xong xuôi, áo đen cẩn thận cất đi tờ giấy, vuốt ve cái giương mấy cái, điệu bộ vô cùng quý trọng, đoạn, miễn cưỡng đẩy sang phía bà chủ, thở dài.
– Ta phải làm thế này là bởi đề phòng có kẻ theo dõi, nửa đêm lẻn vào phòng lục soát, như vậy sẽ đánh lạc hướng được chúng.
– Cái này Hồ nương hiểu. Tú công tử an tâm.
Nói đoạn, nhẹ nhàng vươn tay đón lấy cái giương. Thoả thuận cũng đã xong, áo đen để bà chủ khách điếm rời đi cùng với chiếc giương của mình, có điều chiếc giương có vẻ hơi nặng, nàng ta đành gọi A Lăng tới xách dùm. Áo đen đương nhiên không quản chuyện này, ở trong phòng đã phi lên giường thoải mái nằm tính toán.
– Diễn, diễn, diễn, mệt chết ta…!
Áo đen miệng làm nhàm, hai chân bắt chữ ngũ tùy tiện rung rung, trong đầu bất giác nổi lên vẻ đắc ý. Cái giương của hắn, trông cùi bắp vậy thôi nhưng không phải ai thích mở là mở. Nói toạc ra, chỉ có hắn mới có khả năng đóng mở chiếc giương ấy một cách tùy ý.
Không sai, bởi đó là đồ gia truyền trong dòng họ Nguyễn nhà hắn!.
Nữ nhân kia có muốn lén lút mở giương cũng không được!.
Áo đen nhắm mắt suy tính chút lộ trình tiếp đến, bàn chân vắt chéo chậm rãi đong đưa. Xem ra trước mắt nên ngủ một giấc, nửa đêm còn phải hành động.
Hắn ngủ một cách mơ màng, nhưng chưa được bao lâu bỗng nhiên lại mở choàng mắt, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Hắn cảm thấy kì quái, giấc ngủ hắn vừa trải qua đột nhiên chập chờn hình ảnh của bà chủ khách điếm. Khuôn mặt Hồ nương thon nhọn trắng bạch, nàng ta nở một nụ cười ý nhị với hắn nhưng hắn lại thấy điệu bộ ấy toát ra hàn lãnh ghê người. Đôi mắt xếch hẹp dài của Hồ nương cong cong ý cười mê hoặc, hai con ngươi đen láy càng nhìn càng thêm co rút, phút chốc chỉ còn trơ lại hai tròng mắt trắng dã. Áo đen sửng sốt chút đỉnh, chăm chú nhìn vẻ mặt kì dị này của bà chủ. Không ngờ, đôi tròng mắt trắng loáng cái chuyển thành một màu xanh lục trong suốt lạnh lẽo. Bà chủ nhe hàm răng trắng lởm chởm, nhào tới chỗ hắn..