LIÊU TRAI DI TRUYỆN – MA CHÓ (P14)
Khép sổ ký án lại, quan tri huyện nhướn mày thở xì một hơi, uể oải gác bút lên khiên, huyện thừa đứng ở phía kia chiếc bàn dài đương chờ đợi. Quan huyện đưa cuốn sổ dày cho huyện thừa, ề à nói.
– Xong rồi đó, ngươi ký tên rồi bàn giao cho đám kia bảo chúng ký tên vào đem lưu trữ, đợi đầu quý sau án sát xuống nhớ nộp sổ sách cho đầy đủ.
Huyện thừa tay nhận cuốn sổ, nhớn mắt nhìn qua loa một cái, định hỏi qua Quan Đàm Dị Hội mấy câu, nhưng nghĩ ngợi gì đó lại thôi, không nhiêù lời liền rời đi. Quan tri huyện nheo mắt nhìn theo bóng hắc y của huyện thừa khuất sau cánh cửa, tay vuốt vuốt chòm râu lưa thưa, nhàn rỗi lại nghĩ tới đàm hội sắp diễn ra vào cửu nguyệt tới. Cái án bé tí vừa rồi ấy thế mà lại đem tới cho quan bất ngờ như vậy. Đôn đáo chạy ngược chạy xuôi bấy lâu cũng không đào đâu ra dị vật có sức nặng một chút, chẳng ngờ lại ở ngay trước mắt mình, gần đến vậy. Hơn nữa còn làm công trạng giao ra cho hình bộ, đúng là lưỡng phương thọ lợi. Tự nghĩ ra cảnh con chó đen của mình đấu với con Tử Lang Câu Thương kia của quan huyện Dương Sơn, lòng dạ quan cứ phấn chấn cả lên. Con sói đáng ghét của tên thảo mai chi diện đó đúng là to thật, nhưng con chó quan mới thâu về làm sao kém cạnh cho được. Nó bây giờ thân thể đã to hơn con nghé mấy phần. Mới đặng hơn tuần trôi qua, lồng cũ đã không thể dụng nữa. Cũng may con chó nghe lời chủ cũ, không có tấn công đám thuộc hạ của quan huyện, cho nên không cần nhốt lồng làm gì. Quan huyện đương mơ tưởng viễn cảnh, tay vuốt râu đến đều đặn, vẻ mặt mơ hồ thâm thúy. Định bụng gọi thông lại tới nhắc hắn phải thường xuyên ra ngoài nghe ngóng, tìm kiếm “thức ăn” cho con chó, không để nó nhịn đói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới thể lực, sụt giảm sức chiến đấu thì nguy. Nhưng chưa cần quan đi gọi, Trương thông lại đã tự mình tới, hắn nhìn thấy bên án kỷ trong nha môn quan còn làm công sự, vội vã bước vào. Quan huyện nhìn hắn, vui vẻ nói trước.
– Trương thông, ta đang định tìm ngươi thì ngươi tới. Con chó thế nào rồi?.
Trương Trụ chẳng những không thoải mái gì, vẻ mặt còn lưu mệt mỏi, trầm giọng nói.
– Đại nhân, trước mắt thì vẫn ổn, nhưng…đã năm ngày nay… thuộc hạ chưa tìm được thức ăn…
Quan huyện tắt nụ cười, nét mặt dần âm trầm, cũng không nói gì với Trương Trụ, vẻ như suy nghĩ. Lát sau mới trầm giọng đáp.
– Trong trấn không có vụ linh dị nào xảy ra trong thời gian gần đây ư?. Nếu trấn không có, thì ra huyện, ta lại không tin cả huyện Thanh Nam này không có.
Trương Trụ ái ngại thưa.
– Đúng là như vậy, nhưng chúng thuộc hạ đối với vấn đề linh dị không được thấu đáo cho lắm, đám lính nha sai đi dò la thông tin cứ ù ù cạc cạc, đem về một mớ tin rác, nhiễu loạn vô cùng, thuộc hạ khó lòng mà định loại. Sợ rằng không đáp ứng đều nguồn thức ăn cho Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ… Liệu…
– Ta không cần biết các ngươi làm cách nào, nhất định phải bảo dưỡng nó thật tốt cho ta.
Trương Trụ còn chưa nói xong, quan huyện đã trợn mắt cắt ngang lời hắn, thái độ rõ ràng không dư kiên nhẫn nghe hắn nhì nhằng. Hắn đâu dám nhì nhằng, chỉ là chuyện này quá sức dị biệt, vượt qua khả năng độc lập hành động của hắn, ngoài trực tiếp hỏi ý quan ra, hắn thực không dám xuất thủ.
– Thuộc hạ rõ, vậy nên mới chạy tới đây, thực ra, trong trấn không phải gần đây không có dị sự nhưng….vụ này, liên quan tới mạng người còn sống…
Quan tri huyện đương chống cằm bên bàn buồn chán, nghe vậy bèn ngồi dậy chau mày hỏi.
– Nói thử xem.
Trương Trụ vội vàng kể. Chả là trong Lạc Du thôn có một thai phụ mang thai đã hơn một năm, thế mà vẫn chưa thấy sinh nở gì sất, gọi mấy vị y sư tới xem, người nào cũng bắt không ra mạch, nói rằng thai nhi vẫn còn sống, bảo nàng ta chịu khó chờ đợi ít thời gian nữa xem sao. Nhưng dịp nọ ra chợ, tình cờ gặp một vị đạo nhân, vị này mới liếc qua mặt thai phụ nọ liền thất sắc kêu lại, một câu phán thị đang mang thai quỷ. Thai phụ kia mặc dù hơi sửng sốt, nhưng bỗng nhiên có một gã từ đâu chạy tới hét vào mặt mình giữa đám đông toàn mấy từ xui xẻo như vậy, liền cả giận, mắng vị đạo nhân kia một chập. Thị mắng được nửa chừng, chợt nhớ ra chuyện lạ của mình mới ngậm miệng, sững sờ hỏi thăm vị đạo sĩ. Đạo nhân cũng không hề để ý thái độ thô lỗ ban đầu của thị, trỏ tay vào cái bụng bầu to vượt mặt của thị ta trầm giọng nói:”đây là quỷ thai, không chịu sinh, chỉ chịu ký”.
Thai phụ nghe như vậy mặt mày mơ hồ mù mịt. Cái gì là không chịu sinh chỉ chịu ký?. Nhưng đúng là đã qua hạn sinh nở hơn ba tháng rồi mà đứa con của thị vẫn chưa chịu chui ra. Bèn vội vàng kéo tay áo vị đạo nhân dẫn về nhà. Vị đạo nhân nói, cái thai này không phải không bình thường mà là cực kỳ bất thường, nhìn cái bụng to chình ình bao phủ một tầng khí đen, hội tụ về cuống rốn, da dẻ phần bụng của người phụ nữ tím tái, lão liền biết là không ổn. Có điều, trước mắt lai lịch nó cụ thể ra sao, lão thực sự chưa dám chắc chắn. Chỉ biết là, trong các loại quỷ thai, có một loại thai nhi do nguyên nhân nào đó bản thể dễ dàng thu hút tà khí. Nó thu hút quỷ khí, âm khí, thậm chí là oán khí từ bên ngoài vào bụng mẹ mình thông qua cuống rốn, cứ thế tiếp tục sinh tồn. Có điều, đây đã chẳng phải là đứa con ban đầu kia nữa, thân xác thai nhi vẫn là của nó, nhưng đã bị một thứ độc địa nào đó xâm chiếm, dần dần thôn phệ linh hồn, trở thành quỷ thai. Mà loại thai quỷ này sẽ không được sinh ra như một số loại thai quỷ khác, nó chọn cách tá túc trong bụng mẹ, chia sẻ dương khí với người mẹ cùng không ngừng hút tà khí bên ngoài mà lớn dần. Do vậy ổ bụng của người mẹ sẽ càng ngày càng phình to ra. Cái thai càng lớn, nó sẽ càng chèn ép lục phủ ngũ tạng của người mẹ, cho tới khi đủ cứng cáp, sẽ trực tiếp cắn nuốt xác thịt mẹ mình từ trong ra ngoài. Cái gọi là đào đến rỗng ruột chui ra là vậy. Vị thai phụ này, rất có khả năng vướng vào loại quỷ thai kinh sợ ấy.
Quan tri huyện nghe xong vụ dị sự tên thuộc hạ vừa kể, thái độ trầm lặng chống bàn đứng dậy, chắp tay đi đi lại lại, sau nói.
– Ý ngươi là đoạt cái thai quỷ kia…
Trương Trụ ngước mắt nhìn quan huyện rồi lại đánh mắt nhìn xuống một giây, mới mở miệng.
– Con chó sẽ thích cái thai quỷ đó…
Tới lượt quan tri huyện im lặng. Lát sau, quan quay sang hỏi hắn.
– Rốt cuộc vị đạo nhân kia đã cứu được thai phụ đó hay chưa?.
Trương Trụ trầm giọng nghiêm túc báo.
– Tiểu tốt thuộc hạ sai đi dò la vừa trở về, nói quả thực đặng bảy ngày trước thai phụ kia trở bệnh nằm liệt giường tới nay, mạng sống e rằng khó giữ, ổ bụng của thị vẫn ngày một phình to ra. Vị đạo sĩ kia đã thử ra tay trị thai quỷ, nhưng éo le pháp lực không đủ, không những không trục xuất nó ra được khỏi người phụ nữ còn bị nó cắn ngược, đã bỏ đi mất rồi.
– Sao lại có chuyện oái oăm như vậy chứ?.
Quan huyện chau mày ca cẩm, đúng là khóc không đặng mà muốn cười cũng chẳng nổi. Nhưng vấn đề quan quan tâm bây giờ nhất chỉ có con chó thôi, bèn nhanh chóng gạt suy ngẫm đó sang một bên.
– Ngươi đi theo dõi vụ này đi, nếu thai phụ kia chết, đoạt xác về đây, nếu chưa chết, tìm một đạo sĩ đủ đạo hạnh, moi cái thai ra.
Trương Trụ nét mặt vẫn trầm ngạnh như thế, chắp tay khom lưng hành lễ.
– Thuộc hạ tuân mệnh. Có điều, đạo sĩ thuộc hạ đã tìm xong, vị này đại nhân có thể yên tâm. Chiều nay sẽ phái y qua bên đó xử lý.
– Được rồi, có gì báo ngay cho ta.
Quan huyện chau mày phẩy tay, giọng nói lộ chút mệt mỏi.
– Thuộc hạ xin cáo lui!.
Nói rồi Trương Trụ xoay người, không chậm trễ đi xử lý dị sự ngay, hắn lo con chó nhịn đói sẽ không dễ quản tí nào, như vậy chỉ tổ mua thêm việc cho hắn. Trên án đường chỉ còn lại quan huyện đứng bên cạnh án kỷ, dáng bộ phiền muộn. Giữ cương vị tri huyện đã bảy năm, nhưng chính là, sự tình mà quan đương gặp phải bây giờ quan chưa từng trải qua bao giờ, để cho cảm thấy không ít phiền não. Cũng bởi vì những dị vật trước đây quan tìm về đều chưa có vật nào kì lạ, dị hợm như con chó kia. Quan huyện vốn yêu thích cái đẹp, bình thường hay ưa cầm, kỳ, thi, hoạ, thơ ca nhạc phú nhã nhặn, dị vật tìm đều là mấy kiểu đẹp mã, bổ mắt bổ tai, lấy cái đẹp quyền quý quý hiếm làm trò vui cửa vui nhà dâng lên đàm hội. Nay vớt về một dị vật oái oăm cỡ vầy, đều là còn thiếu kinh nghiệm. Nhưng đàm hội khắc nghiệt, cạnh tranh đấu đá đến sứt đầu mẻ trán, quan đã sáu lần rơi đài, lần nào cũng lẹt đẹt xách mông không trở về, mặt mũi bị người ta cướp sạch sành sanh, nẫu ruột vô cùng. Lần này quyết tâm làm lớn một phen, mặc dầu ưa nhu nhuần, nhưng quan cũng cắn răng đổi mới phong cách một chuyến, chuyển sang mạo hiểm, cương thế, giống như quan huyện Dương Sơn và rất nhiều các quan gia khác vậy. Tiên cử của thay đổi này, cái tên quan đặt cho con chó đã thể hiện phần nào: “Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ”. Bốn chữ, bốn ý nghĩa, mạnh mẽ có, thiện chiến có, đặc biệt có, mà dị hiếm cũng có nốt. Đã ai nghe một con chó có thể diệt quỷ bao giờ chưa?. Mấy đống binh khí thương, mâu, mác kia so làm sao được với yêu ma quỷ quái, e rằng Tử Lang Câu Thương kia có nhanh bằng mấy cũng chẳng độc địa bằng hàm răng nhọn của Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ. Quả thực chỉ so sánh thôi, đã làm người ta nôn nóng muốn chứng thực rồi. Càng nghĩ quan càng thêm quyết tâm chơi lớn thắng lớn, moi thai nhi, kể cả quật mồ cướp xác quan cũng có thể làm. Trong mắt quan tri huyện, Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ giống như lá kim bài lật ngang thế cờ bí, có thể mở ra một quan lộ tươi sáng dẫn quan bước vào. Thậm chí càng muốn biến nó trở thành vật nuôi bảo hộ xung quanh mình, quỷ nào dám đến gần quan đây?.
…
Trong gian nhà tranh tồi tàn đơn sơ vọng ra từng tiếng rên rỉ đau đớn đứt quãng. Từ cửa chính chạy ra một lão bà lưng còng tay bưng một cái thau, vừa lật đật đi vừa quệt mồ hôi, dáng vẻ khẩn trương đến khổ sở. Bà lão đi ra khu vườn cạnh cái ao đổ xuốn thau nước bẩn, lại đi tới mé ao, múc một thau nước khác, vội vã trở vào nhà. Trong gian nhà nhỏ đơn độc đặt một chiếc chõng tre, bên trên nằm một người phụ nữ đắp kín chăn tới ngực, phần thân giữa nhô cao hơn một gang tay, cái gò này theo nhịp thở yếu ớt của thị cứ nhấp nhô lên xuống đều đặn. Lão bà tới bên giường, vắt khăn ráo nước chườm lên trán người phụ nữ, giọng thều thào.
– Hồng nhi, chịu đựng chút nữa, đạo nhân trưa nay ta gặp hứa chiều sẽ đến, xem bệnh cho ngươi. Nhịn một chút, nhịn một chút!.
Đoạn lại sót xa lau khuôn mặt nhợt nhạt của con gái. Nữ tử này chính là Hồng Niệm, người mang thai ở Lạc Du thôn đã một năm. Thị yếu ớt run rẩy nhấc tay nắm lấy tay mẹ, dường như muốn mở miệng nói gì đó nhưng khí lực quá yếu, nói không nổi, mắt cứ lờ đờ há miệng thở hổn hển. Lão bà đau xót hiểu ý con gái, cúi đầu thấp xuống, ghé tai sát miệng nó. Hồng Niệm nửa ngày nuốt hơi lấy lực, cuối cùng cũng thều thào đặng mấy từ khàn đặc.
– Cứu…cứu con trai ta…