Liêu Trai Dị Truyện – Ma Chó (17)
Bôn ba cả một ngày, đào ba tấc đấc mấy thôn lân cận Cật Dương Trấn, Trương Trụ vẫn không thể tìm ra tung tích Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ. Nó mới chạy khỏi nhà giam chưa lâu, liệu đã có thể như mã phi ngàn dặm, chạy xa tới tận phương trời nào?. Hẳn là không đi. Kim lệ mục lại phụ trách tìm kiếm nội trong Cật Dương Trấn. Có sự phân phó này, bản thân Trương Trụ nghĩ, Cật Hương Trấn vốn sầm uất, người đông, nhà chật, khí ấm, khó có loại thức ăn mà con chó muốn. Nhưng vượt ra ngoài địa bàn này, những thôn xã vùng phụ cận vốn neo người, heo hút, có chuyện linh dị gì, thật không thể nào nói trước. Hơn nữa còn có khu vực nghĩa trang, những địa điểm này đều cần soát qua. Một tay Trương Trụ quản hết, không tránh khỏi cần một đoạn thời gian huy động sức người sức của. Trải qua một ngày đi đông đi tây, sức nặng công việc thật giống ngọn núi lớn đè trên lưng Trương Trụ.
Sáng hôm sau, hắn mang bộ mặt mệt mỏi tới tìm quan huyện, mặc dầu vật thì vẫn phải tìm, nhưng sự thật về nó cũng vẫn phải nói cho quan rõ, hắn muốn khuyên quan đừng nên hao tốn công sức, tiền bạc vào thứ không phải là Mãnh Khuyển kia nữa, để rồi lại tiền mất tật mang mà thôi. Nào ngờ đến nơi mới hay một tin, ngay ngày hôm qua, quan tri huyện đã sớm lên đường sang Liêm Khê. Chuyện như vậy, thế nào hắn lại không biết, để trong lòng có chút mù mờ, bèn tới nha môn, muốn tìm Kim lệ mục hỏi rõ. Ấy vậy mà tên họ Kim này sáng lại không đến nha môn, Trương Trụ đành tạm gác mọi chuyện ra sau đầu, tiếp tục cùng lính nha truy tìm con chó.
Đầu chiều cùng ngày, Trương Trụ dắt đám lính chán nản trở về nha môn, cứ tìm kiếm mù quáng thế này, hiệu quả không khỏi thấp lè tè, mà mấy tên lính được sai sử đi nghe ngóng sự tình quanh những vùng phụ cận cũng chưa thấy bóng dáng. Cũng còn tốt, lần này Trương Trụ vừa vặn gặp Kim Sỹ Liên trước cổng nha môn. Trương Trụ mới thấy mặt gã, đã không vui đương mở miệng trách cứ, nhưng Kim Sỹ Liên lúc nào cũng thế, nhanh nhảu cười đến thành thục, gã nói.
– Trương thông, may quá, lại gặp ngươi ở đây!. Bên khu vực ta đang điều tra, có nghe ngóng được dấu vết của Dạ Khuyển Tuyệt Qủy đó!.
– Phải không?. Chuyện như thế nào, mau nói!.
Trương Trụ tỉnh táo trở lại vội vã thúc giục, Kim Sỹ Liên cười khổ.
– Ngươi gượm đã, để lão tử thở chút được không?. Đi đi chạy chạy từ qua đến nay, mệt chết ta rồi nè!.
– Ngươi ngừng vòng vo đi, thời gian cấp bách, đừng nghĩ chuyện không liên quan đến nhà ngươi.
Trương Trụ thẳng thừng khích bác, Kim Sỹ Liên nhìn hắn lắc lắc đầu như hết cách, gã liếm môi.
– Là thế này, lính nha của ta ở Trinh thôn phía Bắc sáng nay mới đưa tin trở về, nói rằng, họ Giang ở thôn đó hai ngày trước trong nhà có tang sự, là phụ thân của y qua đời. Mà chiều nay chính là lễ hạ huyệt. Sáng sớm nay, lính nha tình cờ đi qua nhà y, nghe được một sự tình. Đêm qua, khi họ Giang trông coi áo quan, đột nhiên nhìn thấy ngoài sân có một con vật to lớn như tiểu ngưu, toàn thân đen bóng, từ lúc nào đã đến ngồi im lìm cạnh gốc cây đối diện cửa nhà y. Nó mặc nhiên ngồi rất lâu, hai mắt trắng sáng một đường nhìn vào gian nhà giữa nơi đặt quan tài. Họ Giang trông chừng linh cữu đã hơn hai canh giờ, lúc ấy quá nửa đêm, y nhìn con chó không biết lâu mau thế nào, vì mệt mỏi bèn ngủ quên mất. Sáng dậy không còn thấy con vật kia đâu nữa. Y lúc ra sân cùng người nhà chuẩn bị lễ “chiêu tịch diện”, đem chuyện này kể qua, vừa lúc lính nha đi tới, mới kịp nghe thấy.
Trương Trụ ngưng thần nghe Kim Sỹ Liên nói, nghe xong cảm thấy bay hết cả mỏi mệt, vội giục.
– Vậy ta với ngươi nhanh qua đó. Trên đường ăn trưa cũng không tệ.
Vừa mới quay về lại phải chạy tới địa phương khác ngay, Kim Sỹ Liên chán nản muốn thoái thác, nhưng vạn bất đắc dĩ, đành nuốt xuống than thở, đi chuẩn bị hai con ngựa. Trinh thôn nằm ở phía bắc huyện Thanh Nam, đây là thôn nhỏ neo người, khá heo hút. Cùng với sức ngựa, non một canh giờ, Trương Trụ cùng Kim Sỹ Liên đã tới nơi. Tới đầu thôn, liền thấy tốp lính của Kim lệ mục ngồi chờ trong quán cóc ven đường. Một tên đi đầu thưa.
– Trương thông, Kim mục, nhà họ Giang ở gần cuối thôn, hai vị đi theo tiểu nhân.
Mấy người lính dẫn bọn hắn tới nhà họ Giang nọ, trên đường mấy tên lính cung cấp thêm một số thông tin bên lề chúng nó mới vừa nghe ngóng được từ người chủ quán.
– Họ Giang đó tên Giang Tô Ninh, gia cảnh tầm thường. Đặng một tuần trước, phụ thân y vào núi Can sau thôn lượm củi, đi cả một ngày không thấy trở về, tối đó Giang Tô Ninh cùng hai, ba người huynh đệ họ hàng vào núi tìm kiếm, vì lúc đi đã muộn, bọn họ không dám đi sâu vào rừng, đêm đó vì thế không tìm được người. Sáng hôm sau, lúc đương chuẩn bị tiến sâu vào núi, đã thấy ông lão từ một hướng rừng sâu heo hút đi ra, vui mừng quên nghi vấn, đưa ông lão trở về. Hỏi ra thì ông lão kể, do trời tối lạc đường, đêm đó tìm một cái hang chui vào tá túc, người nhà Giang Tô Ninh kiểm tra sơ bộ, không thấy ông lão có gì bất thường, chuyện này liền không nhắc tới nữa. Vậy mà chỉ sau đó mấy hôm, ông lão đột nhiên nằm liệt giường, rồi cứ thế nhắm mắt xuôi tay, một lời cũng không lưu lại.
– Có chuyện như vậy sao?. Không phải trùng hợp thế chứ?.
Trương Trụ nghi hoặc, Kim Sỹ Liên bên cạnh hỏi thêm.
– Ông lão đó bao nhiêu tuổi?.
Tên lính gãi gãi đầu.
– Thuộc hạ không rõ, nghe nói ông lão cũng không già lắm.
Nói mấy câu, đã tới gần cuối Trinh thôn, từ xa Trương Trụ thoang thoảng ngửi thấy mùi nhang khói đặc trưng, tên lính dẫn đường chỉ tay báo.
– Đến rồi đó Trương thông, ngôi nhà có cây đinh hương cao đó đó!.
Khỏi cần tên lính chỉ cũng biết, nhà họ Giang nằm ở đâu, bởi trong nhà có tang sự, rất dễ nhận ra. Lúc này trong sân nhà Giang Tô Ninh đang có mấy người bận rộn tang sự. Thân quyến họ Giang đều mặc áo xô trắng, đầu chít khăn tang, một số ở cùng trong đám đông, còn lại đều lui trong nhà chính, nhằm hai bên áo quan khóc lóc, quỳ lạy sụt sùi. Chỉ có một cái nam tử chống gậy tre đương trầm lặng đi quanh nhà. Trương Trụ cùng Kim Sỹ Liên nhìn thấy, đều ngầm nhận định chính là trưởng tử họ Giang kia. Trương Trụ quan sát một lúc, nắn cằm nghĩ ngợi, đoạn nói.
– Ta thấy trước mắt chưa nên ra mặt, cứ án tại đây quan sát tình hình. Chiều nay là lễ di quan, hạ huyệt phải không, các ngươi có biết chính xác là vào hồi nào không?.
Đám lính nha đứng xung quanh có đứa lên tiếng.
– Có ạ!. Ban sáng chúng thuộc hạ đã hỏi qua, là giờ Dậu!.
Trương Trụ, Kim Sỹ Liên, hai người không hẹn đều liếc mắt nhìn nhau, Trương Trụ gật đầu.
– Ừm, trước thay phiên ở đây quan sát, đợi tới giờ Dậu ta sẽ có phân phó!. Ngươi, ngươi, cả ngươi nữa, ở đây theo dõi cho ta. Qua giờ Mùi tới quán cóc đầu thôn tìm ba tên này đổi phiên.
Nói đoạn, trở về quán cóc đầu Trinh thôn nghỉ ngơi. Kim Sỹ Liên từ tốn dò hỏi.
– Ngươi có tính toán gì không?.
– Ta nghĩ, con chó bị ông lão kia thu hút mới tới đây. Có lẽ nó đang chờ Giang gia làm xong lễ hạ huyệt…
Trương Trụ nhấc chén nước, định uống lại không uống, đặt trở lại bàn, nội tâm ẩn chứa suy nghĩ. Kim Sỹ Liên nhìn một cái liền biết, gã ôn tồn hỏi.
– Ngươi có phải nghĩ như ta không?.
– Người nghĩ như thế nào liên quan gì tới ta.
Không ngờ hắn thế mà trả lời như vậy, Kim Sỹ Liên hơi đơ ra, song vẫn lặng lẽ cười, nói.
– Ngươi, tới bao giờ mới thôi hết khó chịu với ta?. Ta nói, cái sự tình này, không dễ ứng phó đâu!. Nếu có thể bàn bạc, thì bàn bạc một chút, lúc hành sự sẽ dễ dàng hơn.
– Ta tự có phân phó, lệ mục ngươi ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh là được, không phải sao?.
Trương Trụ đương đưa chén lên miệng, liếc mắt cười lạnh. Nụ cười nhã nhặn trên khóe miệng Kim Sỹ Liên chợt tắt, cùng lúc, đáy mắt nâu của gã thoáng loé lên một tia tối khó phát hiện.
…
Như đã định, gần tới giờ Dậu, người nhà họ Giang bắt đầu làm lễ di quan, động quan, sau đó là lễ hạ huyệt đưa quan tài người chết ra nghĩa trang. Đám lính của Trương Trụ cũng rục rịch theo sát đoàn người, hắn cùng Kim Sỹ Liên dẫn đầu đám lính, bí mật theo dõi sự tình. Đi tới một đoạn đường hẹp, heo hút, do trời đã nhá nhem tối, giờ Dậu, gà vào chuồng, trâu đi ngủ, sáng không sáng hẳn, mà tối cũng không hẳn tối, đám quan lính nhìn đoàn người đưa tang ở xa xa một đoạn cứ nhập nhà nhập nhằng, nghe tiếng khóc gào thê lương vang vọng trong gió lúc to lúc nhỏ. Trương Trụ đương căng thẳng chăm chú quan sát một đường, đột nhiên từ phía sau một lực xô mạnh vào lưng, đẩy hắn ngã dụi xuống đất, má trái cà cả vào đất cát thô ráp.
– Á, Trương thông lại, ngài có sao không, tiểu nhân, tiểu nhân vấp phải cục đá, Trương thông tha mạng!.
Tên lính nha vừa la toáng lên, lồm cồm từ phía sau bò dậy, chạy tới đỡ Trương Trụ, rối rít van xin. Trương Trụ ngồi dậy, mắt mũi bị bụi đất bay đầy mặt phả vào không mở nổi mắt, hung dữ đẩy văng tên lính kia ra, vừa vuốt mặt vừa rống giận mắng.
– Ta sát, mẹ kiếp, mắt ngươi để trên trán hả, là tên nào, bước ra…lát…
Hắn mở miệng một đường muốn chửi mắng, chưa kịp chửi xong, mắt cũng chưa mở xong, đã thấp thoáng từ trước mặt ập tới một trận bụi phấn li ti.
– Lát, ta…khụ…khụ…khụ…mẹ kiếp, thứ chó chết gì vậy?. Ặc…ặc!.
Đương há miệng quát, không ngờ lại làm thứ bột phấn kia sộc vào mũi miệng càng thêm lợi hại, Trương Trụ không thể làm gì ngoài nhắm tịt mắt ho sặc sụa. Hắn cố mở mắt nhìn thử, nhưng đám bột kia nhỏ mịn tới mức lọt cả vào khoé mắt, một cảm giác cay nóng lập tức sộc đến, áp bức tới muốn nổ con ngươi, càng làm nước mắt nuớc mũi chảy ra lem nhem. Trước khi rơi vào bóng tối, Trương Trụ mơ hồ thấy một dáng người đương tới trước mặt mình, giọng nói quen thuộc lọt vào tai.
– Trương thông, Trương thông, làm sao vậy?. Mau trả lời ta…
…
Canh ba khuy khoắt, trong nghĩa trang nhỏ của Trinh thôn, Kim Sỹ Liên mặt mày căng thẳng, tia mắt chăm chú nhìn về một hướng. Sau lưng gã, mấy tên lính nha âm thầm chờ đợi, tên nào cũng mặc hắc y, mặt che khăn kín. Cả đám người lẳng lặng từ trong bụi cây nhìn ra phía xa xa, nơi trập trùng mồ mả nằm lạnh lẽo lẫn trong màn sương dày đặc. Trong số ấy, có một ngôi mộ mới, đất còn ẩm, hương hãy còn nghi ngút, bên cạnh bát cơm trắng, trứng gà nguội lạnh. Chính là mộ phần của phụ thân họ Giang.
Một bóng người áo nâu đơn sơ từ đằng sau bước tới lo lắng hỏi gã.
– Kim lệ mục, lâu như vậy rồi, cớ sao Dạ vẫn chưa tới, có khi nào, nó không tới không?.
Người ấy thế mà lại là Trần Tứ. Kim Sỹ Liên quay sang đạm thanh nói với y.
– Nó nhất định sẽ tới, chờ thêm chút nữa đi!.
Chờ tới canh tư, đám lính nha hầu như đều đã buồn ngủ, ngáp dài ngáp ngắn, có tên đã ngủ gà ngủ gật. Kim Sỹ Liên ngồi phía trước hãy còn giữ tỉnh táo, ngồi bên cạnh gã, Trần Tứ lại chưa thôi lo lắng nhìn ngó xung quanh. Bỗng nhiên, hai mắt Kim Sỹ Liên sáng lên, gã nhẹ vỗ vai Trần Tứ.
– Họ Trần, nhìn xem…
Trần Tứ đương ngó quanh, giật mình vội vàng nhìn sang, lập tức mở to hai mắt. Trong bóng tối đậm đặc tưởng như vô tận, sau màn sương dày chờn vờn trên các đỉnh mộ, một bóng đen to lớn từ sau một ngôi mộ nhảy ra. Bóng đen lặng lẽ đi tới ngôi mộ mới, nghếch mõm hít hít ngửi ngửi thứ mùi gì đó trong, không khí, rồi đột ngột nhảy phốc lên giữa đỉnh mộ, ngồi chồm hỗm im lặng. Trần Tứ có chút hốt hoảng, lại như có chút mừng rỡ, khẽ thốt lên.
– Dạ!.
Dưới ánh trăng tròn treo đầu ngọn tre, cái bóng cô độc của con thú lúc tỏ lúc mờ toạ trên đỉnh ngôi mộ mới đắp, thoạt trông như một pho tượng được đúc bằng đồng đen, lạnh lẽo mà quỷ dị. Kim Sỹ Liên nhanh chóng đánh thức đám tiểu tốt, nín thở theo dõi hành tung con vật. Ngoài kia, Dạ đã bắt đầu đột ngột đứng dậy, dùng hai chân trước liên tục cào đất. Vừa đào, cái mõm dài và nhọn vừa vùi xuống hốc đất, hít ngửi như muốn đánh hơi. Bốn chân con vật to khoẻ, đào đất đá trên mộ bay tứ tung, đất mới đắp kết cấu chưa vững chắc, càng ngày, đỉnh mộ bị con chó đào khoét ngày càng thấp xuống, cuối cùng dường như biến mất, mà thân hình con chó cũng theo nền đất bị đào lõm, dần thụt xuống dưới, chỉ còn sót lại sống lưng cong cong nhấp nhô theo từng nhịp động.
Sau khi con chó hoàn toàn biến mất trong hố huyệt, đám người Kim Sỹ Liên ở trong bụi cây thấp thỏm nhìn ra, đương nhiên không nhìn được gì ngoài đống đất to tướng chất một phía do con chó đào lên. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng hồi hộp một lúc, đám người không khỏi hiếu kỳ xem làm thế nào con vật ngoài kia có thể cậy nắp quan tài lên. Mặc dầu sốt ruột khẩn trương, nhưng không ai dám chạy ra giúp nó. Trần Tứ ngồi một bên, lòng dạ phập phồng lên xuống, cũng may Kim Sỹ Liên không bắt y ra, bằng không, y sống chết cũng không chịu tới nơi này. Mà hành động này của đám quan lính, rõ ràng là muốn để con chó săn được mồi như nó muốn, ăn no rồi mới bắt về. Có điều, con mồi mà nó muốn ăn lần này, thực sự là một ông lão sao?. Trần Tứ trong bụng thầm nghĩ, sự tình e là không đơn giản.
Chờ một lúc nữa, giữa bãi mồ hoang lạnh đột ngột vang lên chuỗi âm thanh rợn người. Đám người nấp trong bụi cây đều đồng loạt giật bắn mình, da gà da vịt nổi lên. Âm thanh đột ngột ấy phát ra từ dưới huyệt mộ nhà họ Giang, con chó không thường kêu gào như vậy, vậy thứ thanh âm rùng rợn kia là của ai?. Kim Sỹ Liên cùng Trương Trụ câm lặng không nói nhưng suy nghĩ gặp nhau, đương mơ hồ cảm nhận sắp có biến tới, chưa kịp bàn bạc hành động, bên ngoài đã truyền tới âm thanh lạ.
“Khẹc…khẹc…khẹc…”
Trong màn đêm tối om, một cái bóng từ dưới huyệt mộ nhảy bật lên bất chợt, cùng với âm thanh khẹc, khẹc khàn đục. Cái bóng đó trông nhỏ hơn con chó, nó nhảy lên khỏi miệng hố, nằm rạp xuống đất, tứ chi giang rộng, bắt đầu muốn bò. Dưới ánh trăng trắng trong, phần đầu cái bóng đương ngẩng lên, phản chiếu khuôn mặt dị hợm. Không hẹn cùng gặp, đám người quan dân đều thần sắc đại biến, cơ mặt bất động. Kim Sỹ Liên bản mặt ngưng trọng, đã đen càng thêm tăm tối, trừng mắt lầm bầm tự vấn.
– Mẹ nó, ông già đó quả nhiên không phải thứ tốt lành gì!.
Một tên lính đằng sau lưng gã vừa hoảng vừa run, còn cố lắp bắp mở miệng.
– Ông lão đó, chưa…chưa chết