Ma Chó (P2)
Mơ sự lạ chỉ có một đêm ấy, mà động sự lạ thì kể từ sau đêm hôm ấy Thị Hiên tận mắt rõ rõ ràng ràng trông thấy không chỉ một lần.
Nhằm hôm phu quân ra đồng, Thị Hiên ở nhà lo cơm nước, vãn buổi ra bậu cửa ngồi khâu vá mấy cái áo rách cho chồng. Ngoài mảnh sân vuông vắn, ba con chó nay đã lỡ cỡ, tinh nghịch nô đùa. Tiếng chó con sủa vang lảnh lót thoải mái, có phần vui tai. Thị Tứ ngẩng mặt ôn hòa, nhìn đám chó chơi trước hiên, ánh vui nháy lên trong mắt, vừa khâu vừa thong thả trông đám chó đùa nghịch. Thị đang khâu đến cái khuy đứt trên áo chồng, bên tai vọng đến hai tiếng: “gâu gâu”, bèn ngẩng mặt lên xem, nhìn đến con chó vện đang làm một tư thế hiếu lạ, nó chồm lên khua khua hai chân trước, sủa to hai tiếng rồi lại nhảy tới nhảy lui một chỗ. Chuỗi hành động này của con vật có đến mấy lần lặp lại, hồ như con vện chỉ đang chơi một mình, con vàng và con xám đương cùng chơi xa xa một quãng. Thị Hiên trong lòng hơi mờ mịt, dừng tay khâu quan sát đám chó đến mấy lần uống cạn chén trà, càng để tâm nhìn kỹ hành động của con vện.
Con chó này rõ ràng nãy giờ chỉ nô đùa một chỗ, chó nô đùa cũng thôi đi, nhưng chó nô đùa không chạy không nhảy loạn, thỉnh thoảng lại nhìn tròng trọc hướng trước mặt sủa gâu gâu, lưỡi thè ra hè hè, lăn lộn ngửa bụng lên trời, hơn nữa là có đàn lại tự chơi một mình, không khiến Thị Hiên trông thấy lạ kỳ thì chính là khó hiểu. Thị nín lặng theo dõi con chó, quả đúng là nó cứ như vậy chơi một mình một chỗ phải đến nửa tuần nhang. Thị Tứ trong bụng rộn lên một suy nghĩ: “Con chó này hôm nay kì lạ cỡ nào!”.
Con vện hết ngửa bụng lên uốn éo, thè lưỡi thích thú, lại bật dậy chúi hai chân trước xuống thấp, nhấp nhổm hai chân sau, đuôi dài vẫy vẫy sủa vang, không màng để ý hai chị em của nó. Giống như, này nó đang chơi với một cái gì đó, Thị Hiên nheo mày, cảm giác đáy lòng không ổn, đương mở miệng quát tới, cảnh thức con chó kia dừng hành động, mà một bên, con vàng cùng con xám cũng đã chạy tới, hợp với con vện, một chỗ ba con bao quanh một khoảng trống nho nhỏ, liên tục quẫy đuôi, cào chân, thè lưỡi thích thú. Thị Hiên bất giác không biết làm gì, phân nửa muốn im lặng lại quan sát đám chó. Lúc này mới sực nhớ tới giấc mộng kì lạ đêm nào, làm cho nhìn ba con chó cỏ vốn rất bình thường cũng khiến Thị mao cốt tủng nhiên, diện sa thất sắc.
Đám chó ngoài sân vẫn cứ vô tư nô đùa rồi sủa vang, sủa vang rồi lại nô đùa. Hết con này đến con khác thi nhau thè cái lưỡi đỏ hồng ươn ướt ra liếm liếm vào không khí. Như thể chúng nó đang chơi cùng một thứ nào đó vô hình vậy. Thị Hiên dừng khâu xem một hồi mà lông mao dựng hết cả lên, cơ hồ lưng áo sòng cũng toát mồ hôi trộm, bèn bặm môi quơ cái guốc gỗ dưới chân ném chó.
Ba con chó đương chơi đến vui vẻ, bỗng bay tới chiếc guốc, giật thót ẳng lên một tiếng co chân quỵt đuôi chạy thẳng, lủi mỗi con một góc. Trước mắt trống không, vậy mà khoảng sân mới vừa đám chó lăn lộn lại như có cái gì trụ ở đấy, cứ thở khò khè, khò khè đều đặn. Thị Hiên nghiêng tai lắng nghe, nghe xong liền làm cho Thị tái mật. Này âm thanh tựa hồ của một con vật đang phì phò mà thở. Nhìn ra khoảng không, Thị có cảm giác đối diện có một đôi mắt đang nhìn mình tròng trọc, mặc dù vốn dĩ chẳng có cái gì ở đó. Thị Hiên bất giác lùi lại một nhịp, bước qua bậu cửa, đem áo chồng đi thẳng vào nhà, khuất mặt sân ngoài kia ra, cứ thế lẳng lặng ngồi bên giường chờ chồng trở về.
Trần Tứ từ ngoài đồng về, vào đến cổng không thấy đàn chó ra mừng như mọi khi, có hơi thắc mắc, nhưng vào đến sân, thấy chúng nó mỗi con nằm một xó tiu ngỉu, nghĩ chúng nó buồn ngủ hay đói bụng nên không ra quấn lấy mình. Y đi rửa tay chân, lúc này mới thấy Thị Hiên mon men đứng ở bậu cửa ngó ra nhìn mình. Ăn cơm, Thị đem chuyện mình chứng kiến lúc chồng vắng nhà kể ra, Trần Tứ chỉ nghe qua loa, thâm tâm không cho đó có gì lạ, ngược lại nghĩ Thị ở nhà một mình, tự sinh quái ý. Chuyện này cũng không ai nhắc đến nữa.
Mấy hôm sau, ba con chó nhà Trần Tứ đột nhiên lăn ra ốm cả một lượt, bỏ ăn bỏ uống. Y kiểm tra, người ngợm chúng nó không có gì khác thường, thậm chí nôn không nôn, mửa không mửa, tiêu chảy hay xuất huyết, đều không có biểu hiện, cứ thế ốm thôi. Dẫu cho nhét nước lá, mớm nước gạo, cách nào có thể dùng vợ chồng Trần Tứ đều đem ra dùng hết, thế nhưng không cứu nổi lấy một con. Ba con chó y nhặt từ ngoài đồng về đều lần lượt chết trong một ngày. Y thở dài, đành đem chúng nó ra mé vườn rau sau nhà chôn xuống. Nói tiếc cũng có lý, con vật công nuôi sóc, chăm bẵm bao nhiêu lâu, nói chết là chết luôn, không tiếc mới lạ. Nói ra lại càng thêm xót của, vợ chồng y đành bấm bụng tiếc thầm trong bụng.
Chỉ là, cách đó đặng vài ba hôm, tối ấy vợ chồng Trần Tứ mới ăn cơm xong, đang chuẩn bị đi ngủ, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động lạ. Tiếng động xoàn xoạt, xoàn xoạt như có thứ gì đang cào lên vách cửa gỗ cũ kĩ nhà y. Trần Tứ soi đèn dầu ra xem, hỏi không ai động, mà tiếng cào cửa vẫn đều đều vang lên. Y mở hé cửa, ánh đèn soi ra, ngoài đường tối thui, chẳng thấy bóng dáng ai. Đột nhiên dưới chân nhồn nhột, giật mình cúi xuống nhìn, trông thấy một con chó lạ đang nhè chân mình mà liếm. Y bất giác giật mình rút chân ra. Mấy cái liếm vừa rồi của con vật, quả thực khiến trong người Trần Tứ thấy sởn gai ốc. Nhìn cái lưỡi ướt át, đỏ lựng của con chó đương thè ra, vắt ngang mõm, y cảm thấy khó nghĩ. Cái lưỡi dài này liếm vào da thịt y, không những ngứa ngáy, nhồn nhột, mà còn lạnh buốt. Con chó ngoài cổng vẫn ngồi yên chỗ cũ, thè lưỡi thở hè hè, hai mắt đen láy nhìn y chăm chú. Trần Tứ sau một vài giây ngẩn ra mới định thần nhìn kỹ con vật. Con chó này toàn thân lông mao rậm rì, một màu đen nhánh. Màu lông nó hồ như hòa lẫn với bóng tối, có điểm sanh ngạnh kì quái. Tướng tá lại săn chắc, oai vệ, ngoài khiến cho người ta nhìn tới có cảm giác linh lị còn có vài điểm đẹp đẽ.
Nghĩ chó nhà ai lạc qua đây, Trần Tứ chau mày suy nghĩ, nửa muốn đuổi, nửa lại muốn cưu mang nó một đêm, chờ tới sáng mai, biết đâu người chủ lại qua đây tìm. Thị Hiên thấy chồng cứ đứng tần ngần ở cổng, bấy giờ mới chạy ra xem, nhìn thấy con chó đen trước mặt chồng liền kêu ối một tiếng, diện sa thất sắc hỏi.
– Sao lại có con chó tới nhà mình giờ này?.
– Đi lạc thôi.
– Mình đuổi nó đi đi, kẻo phiền phức.
Thị Hiên lo xa giục chồng. Trần Tứ chỉ bình tĩnh nói.
– Nhìn nó người ngợm đẹp đẽ, sạch sẽ, chắc chó có chủ, chạy đi chơi xa nên quên đường. Trời tối rồi, để ở ngoài dễ bị bọn trộm nó bắt. Cho nó trú nhờ một đêm, phỏng như sáng mai chủ nó qua tìm, có vật giao ra. Đã không gặp thì thôi, gặp rồi thì nên cứu.
Thị Hiên nghe chồng giải thích hơi nhăn mặt khó xử, nghe xong rồi cũng đành nuốt vào bụng, không cự tuyệt thêm nữa. Trần Tứ đi tới, mở rộng cánh cửa gỗ một chút, nhẹ giọng nói.
– Ngươi qua đây.
Con chó đương ngồi chồm hỗm trước cổng thế mà hiểu ý người, đứng dậy chạy ngay vào trong. Trần Tứ đóng cổng xong, quay lại nói với con chó.
– Ngươi đi lạc hả?. Ngươi ngủ chỗ này, đợi sáng ra ta giúp ngươi tìm chủ. Đừng có làm loạn, miễn cho ta đuổi ngươi đi.
Con chó sủa lên gâu gâu, ngoan ngoãn ngồi yên cạnh góc cổng, chăm chú nhìn vợ chồng Trần Tứ đi vào nhà. Sáng ngày hôm sau, Trần Tứ như thường lệ ra đồng, dặn vợ ở nhà phòng trù có chủ con chó tới tìm thì trả cho người ta. Nhưng y trưa trở về, vẫn thấy con chó đen ngồi trước cổng, mà Thị Hiên chạy ra đón y cũng lắc đầu nói.
– Chờ từ sáng tới giờ không thấy có ai qua đây tìm chó. Từ sáng tới giờ nó cũng cứ ngồi như vậy.
Thế là vợ chồng y lại đành bao con chó ăn chút cơm thừa, tiếp tục đợi người. Đợi tới năm ngày trôi qua, vẫn chẳng có ai tới nói tìm chó, Trần Tứ đi đồng cũng dò la hỏi thăm có nhà ai mất chó không, người ta đều lắc đầu. Đến bấy giờ, Thị Hiên mới tính với chồng.
– Đã lâu như vậy rồi vẫn không có ai tới, này chắc không phải chó có chủ, hoặc là có chủ nhưng hiện không ở đây. Chó tới thì sang, em thấy con chó này tính nết cũng lành, đẹp mã, lại còn có trí khôn, chi bằng mình lưu nó lại. Nó trông nhà trông cửa, mình đi vắng, em ở nhà một mình có con chó cũng đỡ lo. Bao giờ chủ nó tìm tới, mình trả chó cũng còn được.
Trần Tứ đặt chén chè, thoáng nghĩ ngợi, thấy vợ nói giống ý mình đang giữ trong lòng, bèn lẳng lặng gật đầu. Từ ấy, nhà y có thêm một con chó mực đực, tên chỉ có một chữ: “Dạ”. Trông nó to là vậy, nhưng lại ăn rất ít, trái với người ngoài nhìn vào, súc vật to cỡ này ăn một bữa cũng phải hai bát cơm tô. Dạ ăn cơm đã ít, hoặt động cũng ít. Cả ngày lúc vợ chồng Trần Tứ ra ngoài, nó chỉ y mép cửa cổng ngồi canh. Chẳng khác nào mấy con linh vật bằng đá người ta hay dựng hai bên cổng để trông nhà. Đối với việc này, vợ chồng y cũng không để vào mắt bao nhiêu, chó thì cũng có chó this, chó that. Có con hiếu động, có con ưa điềm tĩnh, cũng không khác tính cách con người là mấy. Mà một điều khiến bọn họ bỏ qua điểm lạ này, phải kể đến những gì mà con chó thể hiện qua.
Dạ tới nhà y, giúp y đuổi chuột, đào đất, bơi sông bắt cá. Có hôm, y đi ra tới cổng, nó hếch hếch mõm, khịt khịt mấy cái như đánh hơi, rồi lẽo đẽo theo chân y, một đường ra đến tận đồng. Trần Tứ xắn ống quần, định bụng lội xuống ruộng, nào ngờ Dạ ở bên cạnh nhe răng gầm gừ, không sủa không tru, nhảy phốc một cái, chĩa mõm xuống bụi cỏ rậm nơi y mới đặt chân táp một cái. Nó ngẩng đầu lên, bêm khóe mõm xuất hiện một đường đen dài uốn éo. Trần Tứ trong bụng khẽ rộn, nhìn kỹ mới cả kinh, trong mõm con chó đang cắn một con rắn đen xì. Con rắn thân tuy mảnh nhưng dài ngoằng, lớp da đen bóng, lộ vân lưới đều đặn, trong miệng con chó đang tận lực dãy dụa, uốn éo cái thân muốn thoát ra. Trần Tứ vội kêu.
– Dạ, này loại rắn độc, cẩn thận bị nó cắn.
Dạ nhe cặp răng nanh trắng toát hai bên mép, gầm gầm gừ gừ, cơ hàm tựa hồ siết càng mạnh hơn, thân mình con rắn càng uốn éo dữ dội hơn. Chỉ phập một tiếng, cái thân đen bóng loáng kia đã ngừng quẫy động, rũ xuống một đoạn dài ngoằng. Dạ nhả con rắn ra, Trần Tứ cảnh giác nhìn tới, mới biết con rắn đã chết, lấy cành cây khều khều mấy cái, không thấy động tĩnh, định bắt lấy đem về. Nào ngờ, con chó nhanh hơn một bước, nó ngoạm con rắn chạy mất. Trần Tứ giật mình ngơ ngác đứng nhìn.