Liêu Trai Dị Truyện – Ma Chó (P9)
P9
Lệ mục nhìn qua bờ vai thông lại đứng chắn phía trước, nhìn một cái, gã trợn mắt mím môi, ra sức áp chế bản thân ở trạng thái bình tĩnh nhất có thể, nếu không, đã sớm nhảy dựng lên rồi. Cũng còn tốt, hai vị công sự này như lời Trần Tứ dặn dò, đã đứng cách ngôi mộ một khoảng đủ an toàn mà vẫn có thể theo dõi được thuộc hạ làm việc. Nhưng hướng đối diện thì không thế, Trần Tứ cùng hai tên lính nha một còn đang đứng dưới hố huyệt, đương ngửa đầu dỏng cổ nhìn đám quạ bay nháo nhác loạn xạ trên trời đến quên cả việc. Nghe tiếng thông lại tức tối mắng chửi, mới giật mình quay hết về bên hắn. Thế mà chạm tới, lại không phải khuôn mặt giận dữ của hắn mà là ánh nhìn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn lúc này, cũng đang bất động chằm chằm nhìn lại bọn họ.
Hai tên lính nha đứng trên hố huyệt không biết phát hiện ra cái gì, tự nhiên hét toáng lên, vứt luôn xẻng bỏ chạy thục mạng. Trần Tứ đương ngẩn ra nhìn thông lại liền bị giật mình, y quay phắt sang, tia nhìn ngay lập tức động phải một bóng hình trắng xoá ở gần kề trong gang tấc. Y nhảy dựng lên, kêu một tiếng, vội vã trèo ra khỏi hố, mặt mày xám ngoét. Thi thể bị bó chặt nằm trong bao vải vừa mới được đào lên, vô duyên vô cớ ngồi dậy là sao chứ?.
Nó ngồi thù lù trong hố, tay chân đều bị hồng tuyến trói chặt nên chỉ ngồi bật dậy mà thôi. Bao vải trắng xoá lại loang lổ màu đất ẩm vàng vàng nâu nâu bẩn thỉu đương nhúc nhích, như thể kẻ bên trong đã sống lại vậy. Đám người từ quan đến lính đều bắt đầu dựng tóc gáy, nhốn nháo cả lên. Thông lại miễn cưỡng đè nén sửng sốt, một tay hắn nắm chặt chuôi kiếm đeo bên hông, mở miệng quát lớn, trấn áp đám lính khố.
– Trật tự, trật tự lại cho ta!. Không được lộn xộn, từ từ lùi lại!.
Đem theo có tất cả sáu tên lính nha, bây giờ chúng nó đều túm tụm chui hết về phía sau lưng thông lại và lệ mục, núp sau xe thồ, hé đầu ra nhìn. Ánh mắt hoang mang như thể sợ cái thi thể kia sẽ nhảy vọt lên bóp cổ bọn chúng vậy. Có tên còn run rẩy bám lấy cái lồng sắt đặt trên xe, quên béng luôn bên trong lồng đang nhốt cái gì.
Trần Tứ leo lên khỏi hố huyệt, vì sợ, chân tay y luống cuống ngã ngửa ra đằng sau, mấy cây đuốc cắm xung quanh miệng hố rọi xuống soi rõ thi thể đang ngồi dưới ấy, Trần Tứ nhìn chằm chằm nó, sống lưng đã rét run. Phần đầu thi thể bị bao vải bịt kín thành một khối tròn tròn, nhưng thật sự cảm giác chỉ giống như một đụn bông được nhồi vào vỏ bao cho đầy lên mà thôi, hoàn toàn không có đường nét ngũ quan gì cả. Quanh phần cổ thi thể, một đoạn hồng tuyến đương quấn chặt, đồng thời cột luôn phần miệng của bao vải lại. Cái đầu tròn như quả bóng từ từ quay sang nhìn y. Trần Tứ hai chân đã sớm nhũn như cọng bún, run run rẩy rẩy chống tay lết ngược về phía sau. Hai mắt y trợn to, kinh động tột độ. Xưa nay nghe chuyện linh dị đã nhiều, nhưng tận mắt chứng kiến thì cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên y thấy một người đã chết, chìm dưới đáy sông sâu lạnh, sau đó lại bị chôn xuống dưới ba tấc đất, ấy vậy mà thình lình lại ngồi dậy được, còn quay đầu về phía y.
Ma xuy quỷ khiến, thật sự là ma xuy quỷ khiến ư?. Chẳng bằng nói nó chính là quỷ đi?.
Trần Tứ run tới hai cẳng chân đánh lập cà lập cập, khí lực tựa hồ bị người ta rút sạch sẽ, mồ hôi đã sớm đổ như tắm, lúc này ngấm sương đêm càng cảm thấy lạnh run. Y cứ thế nửa bò nửa nhích lùi ra xa cái huyệt, nhưng sống lưng thấy cồm cộm, quay đầu lại, y thế mà lùi phải đống đất mới đào lên từ dưới hố kia. Quay đầu lại lần nữa, chỉ thấy cái xác trắng đã đứng lên tự bao giờ. Đằng xa đã có tên lính nha sợ tới mức xón ra quần, la làng dớm bỏ chạy. Thông lại mặt tím ngắt, hắn tung chân đạp cho tên lính thiếu niên một cú ngã chỏng vó.
– Mẹ kiếp, lão tử chưa kêu, ngươi kêu cái thá gì?. Mau câm miệng cho ta!.
Mấy tên kia mồm miệng tự động im bặt, nhưng tay chân thì vô thức run không kìm nổi. Trên trời đám quạ hoang vẫn cứ bay nháo nhác kêu om xòm, không thấy hình, chỉ thấy tiếng. Ngược lại, lệ mục mặc dù trong lòng thầm run sợ, nhưng ít nhiều gã giữ được bình tĩnh hơn. Đối với ma quỷ, ai trong đám người này chẳng lạ lẫm, mặc dù bọn họ thân làm quan, nhưng suy cho cùng, đâu phải là đạo sĩ chứ. Gã vẫn đứng sau lưng thông lại một đoạn, không như bọn họ đều dồn sự chú ý vào cái xác trắng, gã lại quan sát con chó đang bị nhốt trong lồng. Cũng bởi vì quái sự quá kinh động, làm gì còn ai thừa tâm trí để canh giữ một con chó. Tiếng quạ lại quá réo rắt, át luôn cả tiếng người, cho nên không ai nghe thấy có tiếng gầm gừ khe khẽ vang lên sau lưng bọn họ đã một lúc lâu.
Dạ bị nhốt trong lồng sắt, mõm nó bị khoá lại bởi rọ sắt, nhưng từ cổ họng vẫn phát ra tiếng gầm nhỏ. Hai mắt con vật long sòng sọc, con ngươi trắng dã cực kỳ tương phản với màu lông đen nhánh. Cái mõm dài và nhọn ngày càng nhếch lên. Lệ mục đánh mắt nhìn Trần Tứ bộ dạng thảm hại ở đằng kia, cất tiếng gọi y.
– Họ Trần, ngươi mau qua đây thả chó ra!.
Trần Tứ đương bị cái thi thể kia doạ cho bay cả hồn phách, nghe thấy tiếng lệ mục vọng tới, mới sực nhớ ra mình còn có con chó. Y hớt hải vội vã xoay mình, lồm cồm đứng dậy khỏi đống đất, nhằm hướng bên có người chạy tới. Cái xác bí ẩn ở dưới huyệt đứng như trời trồng, thấy y rời đi, nó cũng muốn đuổi theo, tìm cách nhảy ra khỏi hố. Chân tay bị trói chặt, không thể nhấc chân bước lên, nó cứ thế bật nhảy tưng tưng, mãi cũng chẳng nhảy lên được khỏi miệng hố. Một tên lính nha trốn đằng sau thông lại, tròn mắt hốt hoảng trỏ tay kêu.
– Như thế còn không phải cương thi thì là gì?.
– Ngươi không thấy trên người nó quấn hồng tuyến sao?. Bị trói như vậy làm gì còn cách nào di chuyển ngoài cách đó!.
Một tên lính nha trẻ tuổi đứng bên cạnh cự lại.
– Trật tự!.
Thông lại trợn mắt quát, cả đám im re. Một đám trai tráng lại không ai dám xông về phía cái xác sống lại. Trần Tứ cố lực chạy muốn tắt thở, chạy về bên thông lại, y hớt hải hỏi.
– Dạ, Dạ đâu, mau thả nó ra đi!.
– Ở đây, ngươi tới!.
Thông lại nhăn mặt hất cằm về phía sau, Trần Tứ vội vã nhào tới cái xe thồ, tháo rọ mõm cho con chó. Được mở cửa lồng gò bó, Dạ đứng phắt dậy, lưng nó đụng phải nóc lồng, xích sắt va vào nhau kêu leng keng. Con chó chĩa mắt chằm chằm nhìn xuyên qua bả vai Trần Tứ, như thể muốn bay ra nhai cái đầu tròn tròn kia thành thịt bằm. Đám lính nha tự động dạt ra xa một đoạn. Một mắt canh chừng xác sống, một mắt e dè con chó nguy hiểm. Trần Tứ mím môi gỡ được cái rọ mõm cứng ngắc ra khỏi mõm con vật, khẩn thiết nói.
– Dạ, đằng kia không sạch sẽ, ngươi tới xử lý nó giúp ta!. Đi đi!.
Dạ vẫn đứng khí thế trong lồng, vì quá cao nên nó phải hơi chúi chân xuống, mà khoé mõm nhọn đã hăm he nhe ra ngày một dữ tợn. Câu nói của Trần Tứ vừa dứt, Dạ nhảy tót từ trên xe thồ xuống, một đường lao thẳng sang hố huyệt bên kia. Trong bóng đêm đen đặc, ánh đuốc lập loè miễn cưỡng soi rọi bóng một con chó đen kì lạ, như mũi tên tuyền lạnh lẽo bắn ra khỏi cung, khiến cho người trông thấy đều phải nín thở.
Thi thể vô danh bị bao kín vẫn không thể nhảy lên khỏi hố huyệt, nhưng tỷ lệ thuận với thời gian nó tận lực nhảy lên, một vài đốm đen kì lạ cũng bắt đầu xuất hiện trên mình nó. Ban đầu chỉ vài chấm, dần dần chúng nhiều dần, loang dần, giống như vết mực tàu thấm trên lớp vải xô. Thông lại căng thẳng, tay nắm chặt chuôi kiếm, hai chân bất giác lùi lại, nhưng không thể rời đi. Đường đường là võ quan, khi đang làm nhiệm vụ, tuyệt đối kiếm chưa rút thì không thể bỏ chạy. Cương thi thì cương thi, cùng lắm hắn dùng kiếm chém bay đầu nó là được. Điều tiên quyết vẫn là phải xác minh xem con chó kia có phải dị vật hay không. Đám người nín thở, ánh mắt căng thẳng lướt theo bóng con chó.
Dạ phi tới bằng tốc độ kinh người, há to cái mõm nhòn nhọn đầy răng, nhằm đầu cái xác tập kích xuống. Cái xác người bí ẩn vẫn loay hoay để nhảy lên, dù không có ngũ quan, không có mắt mũi, nhưng dường như nó có thể nghe nhìn được. Nhìn thấy con vật to tướng nhào về phía mình, đầu cái xác hơi ngửa lên, đột ngột, một chấm tròn đen xì thấm ra mặt vải trắng, không biết thế nào, vị trí chấm đen đó nằm đúng phần miệng trên mặt thi thể. Một tiếng gào lẫn lộn trong tiếng quạ réo rắt xé tan màn đêm. Âm thanh hung dữ, tạp nhiễu như tới từ quỷ vực, làm cho đám người quan phủ lông mao bất giác dựng lên. Nhưng giây phút cái mõm chết chóc của con chó cắn tới, chấm tròn đen xì đang loang ngày một rộng trên mặt cái xác đột nhiên phá toạc lớp vải, một luồng khí đen đặc tuôn ra ngoài. Tiếp sau đó, trên khắp thân thể nó, các chấm đen to nhỏ khác cũng bạo phá, vô số luồng khí đen chui ra ngoài như rắn rết, vần vũ xung quanh mình nó cùng với tiếng gào kinh tâm. Trần Tứ há mồm trợn mắt, dường như quên cả việc hô hấp. Đứng phía trước, thông lại sửng sốt tột độ, sắc mặt như ngâm trong đá lạnh, ánh mắt phức tạp.
– Đây là thứ chiết tiệt gì vậy!.