Sau cái ngày gặp ông lão kì lạ mà Huyền cho là oan hồn đó, cô đã có một lối suy nghĩ mới, tự tin hơn và không còn lo nghĩ gì nhiều về việc bản thân mình nhìn thấy người âm nữa. Huyền đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn, ngoài ra, cô con hạnh phúc hơn bao giờ hết khi mà cô đã được bố mẹ đồng ý cho nuôi hắc nguyệt. Nhưng có lẽ người phải cám ơn hắc nguyệt nhiều nhất chính là mẹ của Huyền, vì bây giờ trong nhà, hắc nguyệt là dũng sĩ diệt chuột và gián. Hơn thế nữa, hắc nguyệt còn tỏ ra rất ngoan ngoãn và không ăn vụng bao giờ, khiến cho mẹ Huyền cũng yêu quý hắc nguyệt không kém gì Huyền. Nói về chuyện mèo đen vô nhà sẽ mang lại xui xẻo, nhưng có lẽ hắc nguyệt là một trường hợp ngoại lệ đặc biệt. Từ ngày nhận nuôi hắc nguyệt, công ty du lịch của bố Huyền làm ăn càng ngày càng khấm khá, và có nhiều mối làm ăn và quan hệ với nước ngoài, hơn thế nữa, bố Huyền còn được thăng chức lên làm trưởng phòng. Quán phở của mẹ Huyền thì càng ngày càng nổi tiếng, mới đây quán còn được nhận bằng khen do một cuộc thi quán ăn ngon Việt Nam. Bây giờ trong quán còn có rất đông khách du lịch đến từ trong ngoài nước để thưởng thức món phở ngon tuyệt của mẹ Huyền.
Cũng nhờ vào đó, mà giờ Huyền đã có cái hiểu đúng đắn hơn về con vật mà người đời vẫn sợ hãi, linh miêu. Những có một điều khiến cho Huyền băn khoăn, đó là mỗi khi nhớ tới lời ông lão nói hôm nào về việc giúp người cõi âm siêu thoát, điều đó Huyền vẫn không hiểu lắm. Huyền vẫn thường gặp hai mẹ con người ăn xin đứng bốc thịt sống ở quán như ngày nào. Cô bây giờ không còn sợ hãi hay ngơ ngác nữa, Huyền chỉ nhìn người mẹ gầy gò, rồi nhìn đứa con đáng thương, và cứ mỗi lần thấy hai mẹ con tới bốc thịt ăn, Huyền hai mắt lại nhạt nhòa. Huyền nghĩ rằng có lẽ lúc sống họ quá nghèo đói, chưa có được một bữa cơm no nào, nên để khi chết đi rồi vĩnh viễn làm ma đói. Nghĩ đến đây chợt Huyền nảy ra một ý nghĩ, thế rồi cô vô nhà lấy ra hai cái bát bé, một bát cô cho phở, thịt, hành và nước vào. Còn một bát cô để mấy miếng thịt gà luộc vô. Huyền vớ thêm một cây nhang tính mang đặt lại trước bàn thờ thổ địa. Chợt con hắc nguyệt từ đâu lao ra, nó quấn quanh chân Huyền một lúc rồi chạy lại chỗ gốc cây bàng ngày nào, kêu “meo meo” mấy tiếng về phía Huyền như có ý ra hiệu cho cô để đồ xuống đó. Huyền làm theo, cô đặt hai bát thức ăn xuống gốc cây bàng, sau đó thắp một nén nhang rồi cắm xuống gốc cây. Nhiều người đi qua lạ lẫm nhìn cô, mẹ cô hỏi thì Huyền bảo là cúng thần linh. Huyền đặt xong mọi thứ thì cô đứng đó chắp tay lằm rằm vái lạy một cái gì đó. Quả như Huyền dự tính, khi Huyền quay vào ngồi cạnh mẹ, cô nhìn thấy hai mẹ con ăn xin tội nghiệp ngồi dưới gốc cây bàng đó. Người mẹ cầm đũa lên ăn phở ngon lành, thỉnh thoảng lại đút cho cả đứa con những miếng thịt gà. Khi ăn xong xuôi, hai mẹ con đứng lên nhìn Huyền mỉm cười. Huyền cũng cười lại với hai mẹ con, chỉ thấy người mẹ ôm đứa con cúi đầu cảm tạ Huyền, sau đó bóng của hai người từ từ biến mất. Huyền thầm nghĩ trong lòng mình rằng bây giờ cả hai mẹ con đã có được một bữa ăn đàng hoàng và no nê, chắc họ đã đi siêu thoát rồi. Để cho đỡ phí, đợi đến lúc hương tàn, Huyền ăn cái bát phở con con đó, nhưng Huyền kinh hãi khi mà cái bát phở đậm đà thơm ngon lúc nào giờ đã thành một bát phở nhạt thếch và lạnh tanh.
Tiếp đó là thằng nhỏ dưới gầm giường, Huyền có nhớ mẹ mình có kể rằng khu phố này ngày xưa bị quân Mỹ rải bom nên nhiều người chết oan lắm, cô ta thầm nghĩ trong đầu chắc chắn thằng nhóc là một trong những nạn nhân xấu số đó. Nhưng mà làm cách nào để thằng bé được siêu thoát bây giờ? Huyền suy nghĩ rất lâu, cô đoán rằng nếu thằng bé chui từ dưới gầm giường của mình ra, chắc lúc lính Mỹ rải bom, nó còn đang năm ngủ. Như nảy ra một ý nghĩ, Huyền phóng xe lên thẳng Lương Văn Can, mua một ít đồ chơi, sau đó tạt vào hàng bánh kẹo mua mấy bịch sữa và một ít bánh kẹo. Huyền nhớ rằng cứ sau mười hai giờ đêm, nếu cô còn thức thì sẽ nhìn thấy thằng bé chui từ dưới gầm giường ra, đi quanh phòng nghịch những thứ đồ của cô. Tối hôm đó, Huyền dọn dẹp lại cái bàn học của mình, sau đó cô bầy bánh, kẹo, sữa và đồ chơi trên bàn. Mỗi đầu bàn thắp hai cây nến. Đồng thời cô lấy một quả cam được cắm một nén hương đang cháy đặt vào chính giữa bàn. Sau đó Huyền tắt đèn lên giường vờ ngủ và đợi chuyện lạ xảy ra. Quả nhiên một lúc sau, Huyền lại nghe được cái tiếng lộc cộc của thằng nhỏ chui từ dưới gầm giường ra. Thằng nhỏ tiến lại phía bàn học của Huyền, nơi có bầy bánh kẹo và đồ chơi. Huyền nằm đó nhìn thắng bé bóc bánh kẹo ra ăn và chơi đồ chơi thích thú. Một lúc sau, con hắc nguyệt từ đâu chạy về, nó lại ngồi ở thềm cửa sổ ngay cạnh bàn học. Huyền vô cùng ngỡ ngàng khi thấy thằng bé bẻ một miếng bánh đưa cho con hắc nguyệt, con hắc nguyệt thấy được cho bánh cũng ăn ngon lành. Thế rồi thằng nhỏ này nhấc con hắc nguyệt lên quay mình nhìn Huyền, Huyền tuy nói là bây giờ không còn sợ cái việc nhìn thấy ma quỷ nữa, nhưng cái bộ mặt của thằng nhóc vẫn khiến Huyền có hơi rùng mình. Thằng nhỏ đặt con hắc nguyệt xuống bên cạnh Huyền. Huyền cũng ngồi dậy dón lấy con hắc nguyệt, cô ôm con hắc nguyệt vào lòng rồi nhìn thằng bé mỉm cười. Thằng bé tay cầm đồ chơi đứng đó nhìn Huyền, thế rồi trên khuôn mặt thằng bé nở một nụ cười rạng rỡ. Huyền cũng mỉm cười, thế rồi cô lấy hết can đảm, đưa tay lên xoa đầu thằng bé, chỉ thấy nó đứng đó một lục, rồi thằng bé dần dần tan biến. Lúc Huyền nhìn lại thì thấy hương trên bàn đã tàn lâu rồi, chỉ còn mấy ngọn nến là vẫn cháy leo lắt.
Và rồi cứ như thế, Huyền đã giúp cho không ít oan hồn được thanh thản, để yên lòng bước tiếp. Nói về người bộ đội Huyền gặp trên phố, đêm đó cô in bài báo nói về ngày giải phóng miền Nam ra và đút vào túi. Sau khi đã dọn dẹp giúp mẹ xong, Huyền lại bế hắc nguyệt và đi một vòng quanh khu phố. Quả như cô dự đoạn, lúc Huyền đi hết một vòng và đang trên đường quay về, cô lại bắt gặp anh bộ đội trẻ hôm nào, anh ta cứ nhìn ngang ngó dọc như thể bị lạc vậy. Huyền lấy hết can đảm tiến lại gần người lính trẻ này. Sau khi còn cách anh ta độ hai bước chân, cô đặt con con hặc nguyệt xuống và cất tiếng gọi khe khẽ:
– Anh ơi …
Người bộ đội quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt Huyền, Huyền thì vẫn có hơi rùng mình, vì trên phố bây giờ tuyệt đối không có ai ngoài cô và oan hồn người bộ đội này ra cả. Thế rồi Huyền run rẩy rút tờ giấy mà cô in ra từ trước, mở ra và đưa cho anh bộ đội. Người lính trẻ đón lấy tờ giấy từ trong tay cô và bắt đầu đọc. tờ giấy nói về ngày giải phóng miền Nam, và ở cuối bài có một câu “Bắc Năm sum vầy”. Người lính đọc xong thì tuôn rơi nước mắt, thế rồi anh ta ôm chầm lấy Huyền, Huyền cũng ngờ ngàng đành vòng tay ôm lại anh ta, nhưng người cô run lên bần bật vì khắp người anh này tỏa ra cái khí lạnh thấu xương. Thế rồi anh ta đứng nghiêm chào Huyền theo kiểu cách của một quân nhân, Huyền cũng làm theo. Thế rồi người lính trẻ này chạy mãi, trên tay phất tờ giấy có ghi dòng “Bắc Nam sum vầy” tan biến dần trên con đường. Huyền đợi cho anh ta biến mất hẳn, mới bế con hắc nguyệt lên ôm vào lòng. Cô vừa đi về quán vừa nghĩ “quả là có những người lính trẻ hết lòng vì đất nước, cho dù đã sang cái thế giới bên kia rồi, họ vẫn luôn một lòng một dạ quan tâm tới an nguy của tổ quốc”.
Thế còn cái vong người cô gái trẻ thì sao? Huyền làm thế nào để giúp cho cô ta siêu thoát được đây? Huyền có nhớ rằng lời bài hát của oan hồn người phụ nữ này rất quen thuộc, và dựa vào lời bài hát, Huyền có thể suy luận rằng cô gái này thất tình dẫn đến tự tử. Thêm vào đó, cái việc mà cô ta cứ làm đi làm lại cái việc nhảy lầu tự vẫn có lẽ là vì không một ai biết cô gái chết vì lí do gì, không một ai hiểu được tâm trạng thực sự của cô lúc đó. Như nảy ra một ý nghĩ, Huyền vội lên mạng tìm ngay bài “đừng bỏ em một mình” của nhạc sĩ Phạm Duy. Huyền tải bài hát đó xuống và cô chỉ còn đợi đến tối, đến cái lúc mà vong hồn người con gái lại xuất hiện, lại nhảy lầu. Lúc đó là gần ba giờ sáng, Huyền đang ngủ thì cô lại nghe thấy một giọng hát buồn bã vảng vất từ ngoài lan cạn vọng vào. Huyền như nhận ra đó là oan hồn người phụ nữ, cô vội chui ra khỏi giường tay với cái điện thoại di động đã có sẵn bàu hát ở trong đó. Huyền khẽ mở cửa rồi tiến tới về phía oan hồn người phụ nữ trẻ. Huyền càng tiến lại gần người phụ nữ trẻ này, cô càng có cảm giác lạnh lẽo, lông gà dựng đứng, thế rồi cái cảm giác như có nhiều con mắt đang nhìn về mình lại xuất hiện. Chợt người phụ nữ dừng hát, cô ta quay lại nhìn Huyền, luc đó hai người cách nhau có tầm năm bước chân. Huyền bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ này, cô ta còn quá trẻ, chắc chết lúc mới có tầm hai mấy, khuôn mặt thật là xinh xắn quá. Thế rồi như nhớ ra, Huyền cầm điện thoại lên, bật bài hát đó và hướng về phía oan hồn người phụ nữa trẻ, tiếng nhát từ chiếc điện thoại bắt đầu phát ra:
Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
trời lạnh quá trời lạnh quá
sao đành bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
chiều lộng gió chiều lộng gió
sao anh đành bỏ em
Lời nào đó lời nào đó
tiếng ân tình hay tiếng cầu kinh
nhạc nào đó nhạc nào đó
nhạc gọi người hay nhạc gọi hồn
Đừng lặng thinh đừng lặng thinh
với tiếng chày tiếng búa nện đinh
đừng tỏa hương đừng tỏa hương
khói hương vàng che khuất người thương
Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
đường về nghĩa trang mông mênh
đừng bỏ em
Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
đường về nghĩa trang lênh dênh
đừng bỏ em
Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
cùng một lũ cùng một lũ côn trùng
rỉa rúc thân hình
Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
một mồ trinh chênh vênh
chờ cỏ xanh
Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
vài ngàn đời sau nữa
vài ngàn đời sau nữa
vài ngàn đời sau nữa
ai mái tóc còn xanh
Tiếng nhạc với tiếng hát phát ra như lan tỏa khắp cái ban công. Kì lạ thay, khi lời bài hát cất lên cũng là lúc mà Huyền không còn cái cảm giác sợ hãi, không còn cái cảm giấc bị những con mắt nhìn chằm chằm nữa. Thế rồi Huyền để ý thấy oan hồn người con gái trẻ tuổi này đột nhiên quỳ gục người xuống, thế rồi cô ta ôm mặt khóc nức nở. Cái tiếng khóc đó quện lẫn với tiếng nhạc buồn khiến cho Huyền hai mắt cũng nhạt nhào dần. Thế rồi ngay trước khi bài hát kết thúc, bóng cô gái đó mờ dần đi, và rồi chỉ còn lại mình Huyền đứng ngoài ban công. Huyền tắt nhạc cô quay vào trong buồng, vừa đi Huyền vừa nghĩ “có lẽ chị ta đã yên lòng đi đầu thai được rồi, khi mà ít ra cũng có một ai đó hiểu được nỗi niềm của chị ý”
… Cuối mùa đông năm 2009, tại khu phố chuyên bán chó cảnh …
Cư dân sống ở con phố này đang bàn tán nhau rầm rì về việc cán bộ của cục công an phòng chống tội phạm đến một số tiệm chó và nhờ nuôi dưỡng một số lượng chó đặc nhiệm để giúp trong việc phòng chống tội phạm. Điều khiến dư luận bàn tán sôn sao là tại sao chó đặc nhiệm lại mang đi gửi ở các nhà nuôi bán chó cảnh mà không nuôi dưỡng và huấn luyện ở khu đặc biệt. Nhưng do đây là lệnh từ trên cục xuống, nhờ kí gửi và nuôi dưỡng đàng hoàng nên mấy người chủ tiệm chó cảnh cũng trả hỏi nhiều, vì hỏi làm gì trong khi mình vẫn được giả tiền công đàng hoàng và rất hậu hĩnh. Nói về cái công việc nuôi chó nghiệp vụ này, theo như lời người đại điện nói, thì cần một chuồng sắt to chắc chắn cho từng con một. Thứ hai là chuẩn bị những sợi xích lớn cột hẳn vảo cái chốt to khoan xâu vào tường, dùng xích đó trói ngang cổ và thân của từng con. Hàng tuần sẽ có người mang đồ ăn và thức uống đến cho chúng nó, ngoài ra, tuyệt đối cấm không được cho người lạ lại gần, không được phép cho ăn uống gì ngoài những thứ cung cấp, và quan trọng nhất. Không bao giờ được phép thả chúng ra.
Cái hôm mà bàn giao và kí gửi nuôi chó nghiệp vụ, người đại diện cho cục công an và phòng chống tội phạm có ghé qua tiệm phở của nhà Huyền ăn, và người đạn diện này không phải là ai khác chính là Chiến. Chiến được Huyền bưng một tô phở nóng hổi thơm nức ra đặt trước bàn, Chiến cám ơn rồi nhấc đũa thưởng thức bát phở ngon lành. Lúc ăn xong, Chiến đang đứng giả tiền thì nhìn thấy con hắc nguyệt đang nằm trong lòng Huyền, Chiến tiến tới nói:
– Con mèo đen này đẹp quá, tên nó là gì vậy em?
Huyền cười và đáp:
– Cám ơn anh, nó tên là hắc nguyệt anh ạ.
Chiến đưa tay lại gần con hắc nguyệt và kêu:
– Miu miu ngoan.
Ngay khi Chiến đưa tay định vuốt ve nó, con hắc nguyệt dựng lông đứng lên kêu những tiếng đầy hăm dọa, thế rồi nó dùng chi phải trước vào mạnh vào tay của Chiến. Chiến dụt tay lại nhăn mặt, Huyền thấy vậy vội vỗ nhẹ vào người hắc nguyệt quát:
– Hắc nguyệt, sao em hư thế.
Thế rồi cô vội với tờ giấy ăn đưa cho Chiến và nói:
– Em thực sự xin lỗi anh, không biết con hắc nguyệt nó bị làm sao nữa.
Chiến đón lấy tờ giấy ăn, mỉm cười nhìn Huyền và nói:
– Không sao đâu, chắc tại anh là người lạ đó mà.
Thế rồi Chiến chào tạm biệt Huyền ra về. Nhưng điều làm Huyến cảm thấy hơi rùng mình là rõ ràng lúc con hắc nguyệt mới cào vào tay Chiến xong thì rõ ràng tay anh ta có rỉ máu, nhưng lúc anh ta đi vê, Huyền để ý thì không thấy bàn tay anh ta bị làm sao cả. Điều còn làm cô khó hiểu hơn nữa rằng con hắc nguyệt này có linh tính, nên nó hiền lắm, chưa hề cào ai bao giờ, không lẽ người đại diện cho cục công an phòng chống tội phạm này có gì đó khả nghi?
Thời gian cứ thế trôi qua, hàng tuần đều đặn có một xe biển đỏ mang đồ ăn và nước uống tới cho những chú chó đặc nhiệm được kí gửi tại những tiệm nuôi chó cảnh. Những người chủ tiệm nhận kí gửi thì nói rằng thức ăn và nước uống của bọn chó đặc nhiệm này quả là đặc biệt, đồ ăn thì toàn là thịt tươi sống, còn nước uống là một thứ nước mầu hơi đo đỏ. Điều khiến mấy chủ tiệm còn lo sợ hơn nữa là những con chó này rất giữ, cữ hễ cái lúc mà họ mang đồ ăn vào cho chúng là chúng nó sủa loạn lên, rồi cố sức giằng xích với nhe răng nhỏ dãi như thể chúng muốn ăn tuôi nuốt sống họ vậy. Quay lại với Huyền, điều khiến cô băn khoăn nhất bây giờ là tại sao mọi ngày cô nhìn thấy rất nhiều người âm trên đường phố hàng ngày, nhưng kể từ một tháng sau khi kí gửi chó đặc nhiệm, cô dường như không còn thấy bóng dáng một người cõi âm nào nữa. Huyền tự nghĩ, không lẽ đúng như lời cha ông ta thường nói, tiếng sủa của chó có thể sua đuổi ma quỷ? Không lẽ những con chó được kí gửi kia là những con chó đặc biệt? Thế rồi vào một đêm, khi Huyền còn đang say giấc nồng, chợt cô bị đánh thức bởi tiếng đi lại, tiếng trò chuyện. Huyền hé mở mắt thì cô giật mình ngồi dậy trên giường khi mà trong căn buồng cô giờ đông nghẹt những oan hồn, lớn bé, già trẻ, những người cô từng gặp, những người mới. Họ kẻ đứng người ngồi, khắp trong buồng rồi vả ngoài ban công. Huyền nhìn quanh thế rôi cô bắt gặp con hắc nguyệt đang năm trên bàn, nó nhìn cô với một ánh mắt buồn thiu. Huyền hết nhìn các oan hồn xung quanh, rồi lại nhìn con hắc nguyệt. Trong lòng cô thầm hỏi, ” hắc nguyệt ơi, có chuyện gì thế em?”. Sáng hôm sau, cô có qua nhà con bạn mình và bảo muốn được coi qua chó đặc nhiệm vì nhà con bạn cùng phố cũng buôn bán chó cảnh mà. Đáng lí ra thì Huyền không được phép vào coi đâu, nhưng lựa lúc bố mẹ mình không để ý, nhỏ bạn đã dắt Huyền vô coi. Huyền vừa bước vào, cô rùng mình khi nghe thấy tiếng sủa giữ tợn của con chó đặc nhiệm. Con nhỏ bạn Huyền tiến tới lật tấm vải bạt chùm lên trên cái lồng. Tấm vải bạt vừa được lật ra, Huyền chạy lại núp sau lưng con bạn nhìn, con gì đang ở trong lồng vậy? Huyền tin chắc rằng con vật trong lồng không phải là chó, nó có thể mang hình hài của chó thật, nhưng nhing vào đôi mắt long sòng sọng, dáng vẻ to đùng, cộng với hàm răng đang nhe ra, nước dãi đầm đìa, cộng với những sợi xích to trói quanh người. Huyền có thể khẳng định đây không phải là chó, mà là một con quái vật thì đúng hơn. Nhưng còn chưa kịp nhìn kĩ hình hài của con linh cẩu này, thì chợt bố của nhỏ bạn chạy vô, chắc là bác ý nghe tiếng sủa giữ tợn, bác đuổi cả hai đứa ra và chùm lại tấm vải bạt lên. Huyền thì sau khi đi ra khỏi chỗ đó, nhưng tim của cô vẫn đập thình thịch như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực. Huyền mấy ngày hôm sau vẫn bị ám ảnh bởi cái hình ảnh ghê sợ của con quái thú đó.
Tối hôm đó sau khi dọn hàng xong, Huyền ngồi cạnh con hắc nguyệt trước cửa ngắm trăng sao về đêm. Không hiểu sao đêm nay Huyền lại làm thế, nhưng ngồi trước cửa nhà, ôm con hắc nguyệt trong lòng cùng ngắm đường phố về đêm yên tĩnh cô thấy lòng thảnh thơi lắm. Oan hồn bà lão nhà con bạn đi ngang qua hai người, Huyền mỉm cười cúi đầu chào:
– Cháu chào bà ạ.
Bà lão đi từ từ, quay lại nhìn Huyền, trên cái khuôn mặt hom hem và xanh xao đó cũng nở ra một nụ cười. Thế rồi bà ta dơ cái quạt giấy lên như thể chào lại Huyền. Huyền và hắc nguyệt đang ngồi trước cửa, chợt con hắc nguyệt bắt đầu kêu lên những tiếng kêu ghê rợn, khiến cho Huyền ôm nó trong lòng mà phải dựng tóc gáy. Huyền vuốt ve con hắc nguyết và hỏi:
– Cục cưng của chị làm sao thế?
Còn chưa rõ nguyên nhân, chợt Huyền nghe thấy tiếng hét yếu ớt của ai đó vọng lại. Cô ta hốt hoảng đứng lên nhìn quanh, Huyền kinh hãi lấy tay che miệng khi mà đằng xa kia là một con quái vật, khắp người nổi lên những vằn vện đỏ rực tựa như lửa. Nó đang xe xác oan hồn bà lão. Huyền càng không tin vào mắt mình hơn nữa khi mà làm sao con quái thú đó có thể xé xác oan hồn được cơ chứ? Huyền còn đang ngỡ ngàng thì con quái vật đó đã ăn sạch bà lão, nó từ từ tiến lại phía Huyền với những tiếng gầm gừ giữ tợn. Huyền vừa run rẩy vừa lùi lại, bây giờ thì cô đã nhận ra, đó chính là con quái vật nằm trong lồng nhà con nhỏ bạn cùng phố, chính là cái con chó mà người ta nói là nghiệp vụ. Con linh cẩu này nhìn Huyền nhe răng, từ miệng nó nhỏ rãi pha với máu tươi của bà cụ. Thế rồi con linh cẩu này nhảy chồm lên vồ lấy Huyền. Huyền như bất ngờ, cô vấp ngã và hét lên. Cứ tưởng rằng đời Huyền đến đây là kết thúc, chợt một con vật to lớn khác nhẩy chồm lên từ phía sau cô húc mạnh vào ngực con linh cẩu, đó chính là linh miêu một sừng. Huyền đứng dậy nhìn con vật đang bảo vệ mình, nó to lớn và có hình hài tựa như một con báo đen khổng lồ, trên trán còn có một cái sừng, hai mắt sáng rực như đèn pha. Con linh miêu này quay lại phía Huyền và kêu lên một tiếng “meo” thân thuộc, lúc này Huyền mới ngỡ ngàng và nói:
– Hắc nguyệt?
Con linh cẩu bị linh miêu dùng sừng đâm thủng một lỗ trên ngực, nó vẫn gượng đứng dậy mặc cho vết thương rỉ máu. Thế rồi con linh cẩu chồm lấy con linh miêu. Huyền thấy vậy hét lớn:
– Hắc nguyệt coi chừng!
Linh miêu quay đầu lại thì bị con linh cẩu chồm tới dùng hai chi trước cào mạnh vào mặt tóe máu. Hai côn vật quần nhau trên đường phố buổi đêm. Trong một giây phút sơ hở, con linh cẩu tạp vào đùi phải của linh miêu khiến cho con linh miêu kêu lên những tiếng kêu đau đớn. Linh miêu dùng sức cố lấy móng chân sau đạp mạnh vào mặt con linh cẩu khiến nó phải nhả ra. Mặc dù đã bị trọng thương ở đùi, nhưng linh miêu vẫn cố gắng dùng sức quật ngã con linh cẩu, và rồi như một đòn kết thúc, con linh miêu há miệng nhe răng, cắn ngập răng vào họng con linh cẩu. Chỉ còn nghe thấy con linh cẩu ré lên những tiếng đáu đơn rồi nằm im lìm. Con linh miêu dùng sức giứt hẳn đoạn cổ họng của con linh cẩu ra nuốt chứng, thế rồi nó quay đầu bước những bước tập tễnh về phía Huyền. Huyền đứng đó chưa dám tiến lại gần, bởi vì cái hình hài của con hắc nguyệt bây giờ quá khác biệt đối với cô, một con hắc nguyệt bé bỏng ngày nào giờ bỗng trở nên to đùng. Con linh miêu tiến lại được mấy bước thì chợt nó như kiệt sức đổ gục người xuống đất. Huyền nhìn thấy cảnh đó thì như bị tình cảm thúc đẩy, cô chạy lại ôm lấy đầu nó mà khóc, Huyền nói:
– Hắc nguyệt của chị …
Con linh miêu nhìn Huyền kêu lên những tiếng “meo meo” dễ thương như ngày nào. Thế rồi Huyền ôm lấy cái đầu của con hắc nguyệt gục vào chán nó mà khóc.
Huyền tỉnh dậy trên giường, hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao trên khóe mắt cô vẫn còn đẫm lệ? Huyền còn chưa kịp định thần lại thì cô nghe thấy những tiếng “meo meo” rên rỉ be bé phắt ra từ ngoài