– Anh vào làm trong ngành công an đã được bao lâu rồi nhỉ?
Minh hỏi Phương, Phương đang ngồi ăn ngon lành bát phở tại quán phở có tiếng nhà Huyền. Phương nuốt vội rồi đáp:
– Nếu em nhớ không nhầm thì cũng đã hơn 20 năm rồi đùng không?
Mình mỉm cười nói:
– Đúng vậy, đã hơn 20 năm truy quét tội phạm rồi.
Phương chống đũa hỏi Minh:
– Em hỏi thật nhé, đã bao giờ anh thấy chán, hay như mệt mỏi với công việc này chữa?
Mình nhìn Phương mỉm cười:
– Được phục vụ nhân dân, giữ gìn yên bình cho xã hội thì có gì mà mệt mỏi với chán hả em?
Phường nhìn Minh mỉm cười rồi tiếp tục ăn. Mình móc trong túi áo ở bộ quân phục ra một đầu đạn cũ kĩ đặt lên bàn và nói:
– Em còn nhớ cái này không?
Phương vừa ăn vừa nhìn vào đầu đạn, thế rồi cậu ta mồm nhai thức ăn nhóp nhép nói:
– Chẳng phải đây là đầu đạn từ cái vụ Hồ Gươm Xanh hay sao?
Minh mỉm cười và nói:
– Đến giờ này anh vẫn không thể tin được vào mắt mình, khi mà một con người bình thường có thể tự tay thọc vào da thịt để lôi một viên đạn ra.
Phương im lặng ngừng ăn nghe Minh nói tiếp:
– Làm sao mà hắn có thể chịu được sự đau đớn đó cơ chứ? Thật là vô lý quá.
Phương nói:
– Nhưng chẳng phải chính mắt anh đã nhìn thấy điều đó hay sao?
Minh đáp:
– Đúng vậy, với một cư li bắn gần như thế, anh cá rằng viên đạn phải găm rất sâu.
Thế rồi Mình cất lại cái đầu đạn vào túi áo trong của bộ quân phục thở dài và nói:
– Nói gì thì nói, anh chỉ tự hỏi lòng mình, tại sao lúc đó anh không cho viên đạn này găm vào đầu thằng đó mà thôi.
Phường cũng không biết nói sao, chỉ cặm cụi ăn nốt bát phở, cậu ta vừa ăn vừa hỏi:
– Anh nghĩ sao về chiến dịch lần này?
Minh làm ngụm trà nhìn Phương nói:
– Em chưa đọc qua hồ sơ chiến dịch à, bên trên mới phát hiện ra một loại dịch bệch lây lan qua những con chó cảnh nhập lậu từ Trung Quốc. Theo thống kê thì dịch bệnh sẽ lây lan từ con phố này, một trung tâm buôn bán chó cảnh của thành phố Hà Nội. Việc chúng ta cần làm là đợi đến giờ hẹn, quân chi viện sẽ tới chặn đường, sau đó chúng ta trực tiếp vào từng nhà một giết sạch số chó cảnh đó để ngăn ngừa lây lan.
Phương ăn xong bát phở, cậu ta lấy giấy chùi mồm rồi nói:
– Em không tin cái lí do đó là thật nên em mới hỏi anh, thực sự chiến dịch lần này là nhằm vào cái gì ạ?
Mình nhìn Phương mỉm cười, anh ta vỗ vai Phương và nói:
– Em còn nhớ vụ án Trần Lê Minh mà em đã từng nói với anh không?
Phương gật đầu, Minh tiếp lời:
– Như em đã biết. ngành của ta có một cái luật nặng nề đề ra, đó là nghiêm cấm mê tin dị đoan. Tuy nhiên, con người ta sống được cùng một phần nhờ vào niềm tin vào tâm linh. Nói là chiến dịch lần này là để ngăn chặn bệnh dịch lây lan từ chó nhập lậu, nhưng thực chất là để ngăn chặn một cuộc thảm sát lớn đó em.
Phương nghe đến hai chữ “thảm sát” thì có hơi rùng mình, cậu ta hỏi lại:
– Ý anh là …
Mình nhìn Phương nói giọng vừa đủ cho hai người nghe:
– Theo như mật báo thì tại cái khu phố này, có kẻ đã nhẫn tâm yểm bùa một số lượng lớn những con chó cảnh ở đây. Đợi đến cái ngày đại lẽ một nghìn năm Thăng Long sắp tới này, chúng sẽ dùng những con chó ma đó để làm náo loạn, cho nên cập trên ra lệnh cho chúng ta phải tiêu diệt chúng trước.
Phương suy nghẫm một lúc rồi nói:
– Nhưng làm sao mình có thể biết được đâu là chó ma, đâu là chó thường hả anh?
Minh nói:
– Chó ma sẽ khỏe hơn chó thường nhiều, cho nên chúng ta phải hết sức đề phòng. Chỉ cần bị chó ma cắn là coi như chết.
Mình nói xong rút khẩu súng bên hông đặt lên bàn và nói:
– Đây là loại súng đặc biệt, bên trên mới nhập về. Chưa phân phát cho toàn quân đội. Chỉ có một số người đáng tin cậy mới được bàn giao trước mà thôi. Em coi qua đi.
Phường cầm khẩu súng lên coi kĩ, sau đó cậu ta tháo cả băng đạn ra nhìn. Quả là lạ thật, sao vụ khí mới lại là súng bắn đạn tròn thế này. Phương nghĩ đây là loại súng hơi hoặc điện, vì những viên đạn chỉ là những viên tròn nhỏ, hơn nữa hình như được làm từ một loại hợp kim lạ lắm, bên trong có chứa một thứ dung dịch lỏng mầu xanh da trời sáng lắm. Phương đưa lại khẩu súng cho Minh với vẻ mặt khó hiểu. Mình nhìn Phương cười, một tay đút lại khẩu súng vào cái vỏ bên hông rồi nói:
– Đây là vũ khí đặc biệt để chống lại tà ma ngoại đạo. Đừng hỏi anh làm thế nào, hay như cấu tạo của viên đạn ra sao. Chỉ biết khi được cấp trên ban giao, nói rằng súng chỉ có công dụng với tà ma ngoại đạo, với người thường thì độ sát thương dường như là không đáng kể mà thôi.
Phương nhìn Minh gật đầu tán thành. Thế rồi chuông điện thoại của Minh reo vang, Minh nghe máy nói mấy câu qua loa, thế rồi cậu ta đứng dậy bảo Phương:
– Đến giờ rồi em.
Hai người đứng lên giả tiền, thế rồi ngay cả lúc hai người bước ra ngoài cũng là lúc bốn chiếc xe vận tải lớn biển đỏ quân đội có mặt tại con phố này. Hai xe tải chở cảnh sát chặn ở hai đầu phố, mỗi xe có tất cả 40 lính. Mỗi đầu phố 10 lính đứng chặn không cho phương tiện đi vào, số còn lại thì đi khắp phố để cảnh bảo người dân ở trong nhà không được ra đường. hai xe còn lại đậu ngay giữa phố, mỗi xe chở 10 lính nữa với rất nhiều bao tải. Mình tiến tới phía hai cái xe đậu giữa phố, thấy Minh và Phương đi tới, tất cả 20 người lính đứng nghiêm chào theo nghi lễ, Minh chào đáp lại, thế rồi Minh ra lệnh:
– Bắt đầu đi.
Lấp tực cứ năm người một bao tải tiến vào từng nhà buôn bán chó cảnh một. Đầu tiên họ cho chủ nhân của những nhà buôn bán chó coi giấy ra lệnh giết hết chó bị nghi là mang dịch bệnh. Hai người sẽ đứng nói chuyện với chủ nhà để ghi xuống số lượng chó đang có, đồng thời thanh toán và đưa cho giấy biên lai hẹn ngày tới sở cảnh sát thành phố Hà Nội để nhận tiền bồi thường, ba người còn lại thì vào trong nhà và bắt đầu lôi từng con chó cảnh ra một. Đối với những con chó ngoan không chống cự, công việc thật đơn giản, cầm đầu và bẻ cổ, sau đó nhét vô bao tải. Còn đói với những con chó nào dữ dằn chống cự, thì dùng gậy phang vào đầu cho đến khi bất tỉnh, sau đó thì mới bẻ cổ và ném vào bao tải. Và rồi cứ như thế, không biết bao nhiêu con chó cảnh, từ bé đến lớn, đủ chủng loại, đều bị bẻ cổ và vứt vào bao tải mang đi hỏa thiêu. Nhiều người chủ nhà nhìn thấy cái cảnh thương tâm đó thì không cầm lòng được, họ khóc rất nhiều, họ khóc khi nhìn thấy ngay cả những chú chó con mới có mấy tháng tuổi cũng bị bẻ cổ ném vô bao tải, nhưng biết làm sao được chứ, nếu để bệnh dịch lây lan, thì sẽ còn đáng thương tâm hơn nữa. Và rồi với cái ý nghĩ đó, họ chỉ biết đứng lặng im nhìn những chiến sĩ công an thực thi nhiệm vụ. Thế còn những chiến sĩ công an? Chả lẽ họ không cảm thấy đau lòng khi làm cái việc “dã man” đó sao? Có chứ, trong tim họ cũng đang quặn đau lắm chứ, không biết từ lúc nào, trên khuôn mặt các chiến sĩ công an cũng đã thẫm ướt lệ. Có nhiều người còn không muốn bẻ cổ những chú chó cảnh tội nghiệp, tính rút súng ra để ban cho chúng một phát súng, những người bạn thân của con người, một phát súng ân huệ, nhưng những chiến sĩ khác đã ngăn họ lại, lắc đầu trong nước mắt. Chắc có lẽ trong lòng những chiến sĩ công an đó, họ tự nhủ với bản thân mình rằng “vì đại nghiệp, tất phải có sự hy sinh”, cho dù có đau đớn đến đâu, họ chỉ mong rằng những chú chó này hiểu được cho họ.
Minh và Phương đứng ngoài nhìn cảnh đó cũng không cầm được nước mắt. Chợt một bà lão, có lẽ là chủ một tiệm cho tiến tới phía Minh và Phương, mặc cho nhiều chiến sĩ khác chạy theo bảo bà lão không được ra ngoài, bà ta nói giọng nghẹn ngào:
– Các chiến sĩ làm việc kiểu gì thế? Lúc thì bàn giao nuôi cho đắc nhiệm… lúc thì lại ra lệnh giết chó vì nghi dịch bệnh …. Thử hỏi chó nó có tội tình gì cơ chứ…
Minh nghe xong ngơ ngác, hỏi lại bà lão:
– Cụ … cụ nói sao cơ ạ …
Bà lão hai hàng nước mắt lưng tròng nói:
– Trước tết năm ngoái … các anh cử người đến gửi nuôi chó đặc nhiệm, thế rồi các anh đã đến thu hồi cách đây một tháng rồi. bây giờ các anh lại đến đây để giết hết … thực sự ý đồ của các anh là gì…
Minh đứng đó ngỡ ngàng quay qua nhìn Phương. Phương như hiểu ý nhấc điện thoại lên gọi ngay cho bộ công an. Minh thì ra lệnh cho hai chiến sĩ dắt bà lão về lại nhà. Chỉ thương cho bà lão, vừa đi vừa khóc, bà nói:
– Con chó … nó cũng như con người … có cảm xúc, có linh tính … vậy sao nỡ lòng giết chúng nó cơ chứ ….
Phương nghe xong điện thoại thì quay lại nói với Minh:
– Thưa anh, bên trên khẳng định chưa hề ra lệnh kí gửi nuôi chó đặc nhiệm bên ngoài bao giờ ạ.
Minh đứng đó không nói lên lời, bất chợt từ đằng xa một con chó gấu chạy theo một chiến sĩ công an đang vác một bao tải đi lại một chiếc xe tải. Con chó gấu này cứ cắn vào quần rồi kéo người chiến sĩ công an lày lại sủa dận dữ. Mình tự nhiên rút súng ra, chĩa thằng vào con chó gấu đó bắn một phát. Chỉ nghe con chó gấu kêu lên ăng ẳng. Nó buông chân chiến sĩ công an đó ra, thế rồi lại tiếp tục cắn và kéo chân người chiến sĩ này. Mình đứng đó ngỡ ngàng, nếu súng này không giết được con chó gấu đó, vậy có nghĩa là … Nhưng chưa kịp hiểu ra vấn đề, một người chiến sĩ khác đã tiến tới từ đằng sau ôm con chó gấu bẻ cổ. Chỉ nghe tiếng “rắc”, con chó gấu nằm im lìm. Một đứa bé gái tầm mười tuổi chạy tới ôm con chó gấu gào khóc thảm thiết:
– Lisa ơi …. Huhuhuhu …. Lisa ơi …. Tỉnh lại với chị đi …
Mặc cho các chiến sĩ khác tiến tới dỗ dành, bế cháu bé đó về lại với gia đình, một người khác thì ôm con chó gấu co tên là lisa này vứt lại vào trong bao tải. Đứa bé gái dãy dụa kêu gào:
– Các chú trả lại lisa cho cháu …. Huhuhuhuhu …. Bắt đền các chú đi ….
Chứng kiến cái cảnh tưởng đau lòng đó, ai ai cũng phải nhỏ lệ. Thế rồi cô bé gái này dãy mạnh quã, ngã khỏi tay chiến sĩ công an. Mặc dù bị chảy máu đầu gối, cô vẫn tiến lại ôm và cố kéo cái bao tải mà có con lisa nằm trong, cô bé gào khóc đến khản cả tiếng:
– Lisa của chị … huhuhuhu …. Về với chị đi lisa…
Thì ra con lisa này không phải chó bán, mà là cho nuôi của một gia đình bán cho cảnh, họ tặng con chó này cho cô bé khi cô bé vào lớp một. Sống chung với gia đình đã được mấy năm, con Lisa luôn là bạn thân của cô bé, nó được bố mẹ cô bé mang đi phối giống. Việc con lisa chạy theo kéo chân người chiến sĩ công an kia lại là vì chính mắt con lisa nhìn thấy họ bẻ cổ bốn đứa chó gấu con bé bỏng còn đang bú của mình rồi vứt vào bao tải. Có lẽ con lisa cũng không cầm lòng được khi nhìn thấy con mình bị giết, nó chỉ muốn đuổi theo đòi lại con, những đứa con đang nằm lạnh lẽo trong cái bao tải kia. Thấy cảnh tượng đáng thương đó, nhiều người dân cũng bắt đầu lên tiếng nói trong nghẹn ngào, họ nói y như lời bà cụ, họ chửi rằng tại sao kí gửi chó đặc nhiệm, thế rồi giờ lại giết hết chó, con chó nó cũng như con người, còn có tình cảm, cớ gì phải giết hàng loạt như thế. Minh đứng đó nghiến răng, hai dòng nước mắt tuôn rơi, thế rồi cậu ta ném mạnh khẩu súng xuống đất đứng đó nắm chặt hai tay cúi gục mặt. Tất cả những chiến sĩ công an khác thấy nhân dân bức xúc như vậy thì quay lại nhìn Mình. Phương đứng bên cạnh cầm khẩu súng lên đưa cho Minh nói nhỏ:
– Giờ tính sao anh.
Minh gạt nước mắt, đón lấy khẩu súng nói:
– Thu quân.
Lập tức chiến dịch được hoãn lại, một vài chiến sĩ công an thấy cô bé gái cứ khóc đòi con lisa của mình, họ đành mở bao tải lôi xác con lisa ra đưa cho em bé. Thế rồi cả bốn xe tải cùng với số chó trong bao đi thẳng. Chỉ còn lại người dân đang bu quanh cô bé gái đáng thương đó, giờ cô bé khóc không còn ra tiếng, nhưng nước mắt vẫn nhạt nhòa ôm chặt lấy con lisa, một con chó gấu lông dài trắng mượt, nhưng chị có điều giờ con lisa nằm im bất động, không một tiếng kếu, toàn thân lạnh toát. Bố mẹ và người dân vào khuyên can, chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của em cùng với những tiếng nói be bé khan đặc lẫn vào tiếng nấc:
– Li .. sa…. Lisa … về … về với chị đi…
… Tại ban công trên tầng ba nhà Huyền …
Con hắc nguyệt ngồi trên lan can của ban công tầng ba, nó dõi mắt nhìn xuống như thể chứng kiến toàn bộ sự việc. Thế rồi đột nhiên trên mắt con hắc nguyệt tuôn rơi hai dòng nước mắt, nó kêu lên những tiếng kêu nỉ non nhưng ghê rợn, có lẽ nó đang kêu lên những tiếng than khóc cho những người bạn, những chú chó vô tội kia. Huyền lúc này mới mang thức ăn lên, những con mèo khác, bạn của hắc nguyệt thấy có đồ ăn thì nhao nhao vô ăn. Huyền tiến tới bên cạnh hắc nguyệt vuốt ve nó, hai mắt của cô cũng đẫm lệ, cô nói:
– Em cũng thấy hết rồi sao…
Thế rồi con hắc nguyệt quay qua nhìn Huyền kêu lên những tiếng “meo meo” buồn thiu. Huyền thấy nước chảy ra từ trong mắt hắc nguyệt cô sợ hãi hỏi:
– Hắc nguyệt, em bị đau mắt à?
Nhưng như hiểu ra điều gì đó, cô nói nhỏ:
– Em cũng thấy đau lòng lắm đúng không?
… Ba ngày trước đại lễ nghìn năm Thăng Long…
Do nhà Huyền rất thân với nhà cô bé mà có con lisa bị chết, tên cô bé đó là Hương. Bố mẹ Hương nói rằng từ ngày con lisa chết, cô bé tiều tụy lắm, chẳng cười đùa gì, lúc nào cũng khóc. Huyền nghe xong cũng thương cô bé đó lắm, thế rồi chợt như nhớ ra một điều gì đó. Huyền xin phép bố mẹ cho Hương tối nay qua ngủ với mình, bố mẹ Hương nghĩ rằng có lẽ để Huyền khuyên bảo con gái mình cũng có lý, vì ít ra hai chị em cũng thân nhau. Tối đó Huyền nằm ôm Hương trong lòng, cô bé luôn miệng hỏi Huyền:
– Chị ơi … con lisa … giờ nó ở đâu hả chị?
Huyền lưỡng lự không biết nói sao, thế rồi Hương lại thút thít khóc. Chợt Huyền hỏi Hương:
– Bây giờ em có muốn gặp lại con lisa không?
Hương vội lau nước mắt nói:
– Có ạ có ạ.
Huyền nói:
– Nhưng em không được sợ nhé?
Hương gật đầu, trên khuân mặt cô bé dường như có chút gì đó rạng rỡ. Thế rồi Huyền dắt Hương ra ngoài ban công tầng ba, cô bảo Hương ôm lấy con hắc nguyệt và gọi tên lisa. Hương làm theo, cô bé ôm con hắc nguyệt và gọi:
– Lisa của chị ơi, em đâu rồi?
Như một phép lạ, từ đằng xa cô bé nghe thấy tiếng con lisa sủa vọng lại đâu đó. Thế rồi con hắc nguyệt nhảy khỏi lòng Hương, Hương mừng rỡ đến phát khóc khi mà từ đằng xa phía ban công, một cụm lông trắng từ từ tiến lại, đó chính là con lisa. Con lisa nhảy chồm lên người Hương, còn Hương thì vừa khóc vừa nói:
– Lisa ơi… đúng là em rồi …
Hương cứ hết ôm hôn, rồi lại vuốt ve con lisa. Còn con lisa thì cứ liếm mặt Hương và quẫy đuôi mừng rỡ. Một lúc sau có thêm bốn con chó gấu con khác cũng chạy lại phía Hương, bé Hương mừng rỡ nói trong nước mắt:
– Cả nina, milo, tom, với bi cũng ở đây nữa à.
Huyền ôm hắc nguyệt nhìn Hương vui đùa với hồn ma của năm con chó gấu cô không chánh khỏi tuôn rơi hai dòng lệ. Thật là một cảnh tượng yên bình, cứ nhìn cái nụ cười trên khuôn mặt của Hương, những dòng lệ vui sướng, cũng đủ biết Hương đang hạnh phúc đến nhường nào.
Đại lễ một nghìn năm Thăng Long đã tới, hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2010. Tất cả con rồng cháu tiên đều tụ họp về hồ Gươm để tham dự buổi lễ, để tự hào khi mình là con rồng cháu tiên. Nhưng điều gì đang đón đợi họ? Liệu cái ngày đánh dấu mốc lịch sử quan trọng này, nó sẽ đánh dấu niềm tự hào cho con rồng cháu tiên của Việt Nam? Hay nó là sự khởi đầu của một thời kì đen tối, một thời kì khổ đau? Hay đơn thuần chỉ là sự bắt đầu của cái nghiệp chướng mà con rồng cháu tiến như chúng ta sẽ phải trải qua?