LỜI NGUYỀN ĐÈN LỒNG ĐỎ - CHƯƠNG 1
Tôi không nhớ rõ đó là ngày mấy, chỉ nhớ mơ hồ rằng cái Liên nó đi cúng lễ ở chùa, lúc về còn dắt theo hai đứa trẻ sinh đôi, tất cả đều là gái. Hai đứa nhỏ chừng bốn tuổi, tinh nghịch, đôi mắt to tròn, làn da trắng. Liên nó bảo, hai đứa trẻ này mồ côi nương tựa nơi cửa phật, trụ trì sư phụ căn dặn, muốn sinh con trai thì nhất định phải cưu mang hai đứa trẻ này. Liên là đứa con dâu mệnh khổ của tôi, còn tôi là một bà già đã ngoài bảy mươi sống cô độc với một lời nguyền cho đến cuối đời.
……………..
Năm mươi năm trước…
Năm nay tôi vừa tròn hai mươi tuổi, bố mẹ tôi đều là công nhân trong nhà máy Thuận Phong. Cái thời đó công nhân được coi là tầng lớp tri thức, trung lưu trong xã hội, gia đình tôi cũng coi như là khá giả cho nên tôi cũng được cho ăn học đàng hoàng. Năm nay tôi vừa học xong lớp mười hai (tôi nói đơn giản theo nền giáo dục bây giờ cho mọi người dễ hình dung), bị muộn mất hai năm so với bạn bè cùng trang lứa, bởi vì giấy khai sinh khai nhầm, trong giấy khai sinh tôi năm nay mới vừa tròn mười tám tuổi.
Bố mẹ tôi đã chuẩn bị và tính toán xong hết tương lai cho tôi rồi. Năm đó tư tưởng xã hội chưa được tiên tiến và phát triển, cho nên bố mẹ tôi đều quyết định tìm một mối lương duyên tốt rồi gả tôi đi, sớm yên bề gia thất. Tôi không đồng ý, nhưng cũng không dám tỏ thái độ chống đối. Thôi thì, thuận theo tự nhiên, đến đâu hay đến đó vậy.
Hôm đó sinh nhật của cán bộ cấp trên của bố tôi, theo kế hoạch đã được sắp xếp sẵn, trong tiệc sinh nhật của ông chú bụng phệ bố tôi sẽ dẫn tôi theo. Hi vọng trong bữa tiệc đó, sẽ có một chàng trai nào đó sẽ nhìn trúng tôi. Bố tôi là một người cổ hủ và phong kiến, ngoài ra còn vô cùng bảo thủ vì vậy tôi thật sự không dám lên tiếng phản đối mọi lời nói và sự sắp xếp của ông. Cho nên thuận theo ý ông, hôm đó tôi mặc một chiếc váy trắng, chân đi hài cao năm phân, mái tóc cũng được chải và tết cầu kì, tất cả sửa soạn kĩ lưỡng cùng bố tới tiệc sinh nhật của ông chú kia.
Tôi cao một mét năm mươi tám, da trắng, tóc dài, nhan sắc ngoại hình cũng không hẳn là quá tệ, tuy nhiên tính cách của tôi lại có chút hướng nội cho nên những bữa tiệc hào nhoáng như này hoàn toàn không phù hợp với tôi và tôi cũng không được thích cho lắm.
Trong lúc bố tôi còn đang rót rượu mời mấy ông lãnh đạo cấp cao, tôi đã lén bỏ ra ngoài, cũng chính lần đó tôi gặp cậu ta.
Ngoài ban công, một chàng trai mặc vest tây lịch sự, mái tóc cắt gọn gàng vuốt keo, hai tay để trong túi quần, dáng đi đủng đỉnh đang tiến lại gần phía tôi.
Tôi không có ý định chào hỏi gì cậu ta, cũng như có nhu cầu tiếp cận. Cho nên khi cậu ta tiến đến một bước tôi theo phản xạ mà lùi lại hai bước.
“Sợ tôi sao?” Cậu ta cười khỉnh nhìn tôi.
Tôi không trả lời, theo quán tính lại tiếp tục lùi về sau hai bước. Đúng lúc đó bố tôi từ bên trong sảnh đi ra, khi bố tôi đi qua cậu thanh niên mặc vest tây kì lạ kia lại khẽ cúi đầu lịch sự, sau đó thì tiến đến chỗ tôi kéo tôi đi.
Khi tôi bước ngang người cậu ta, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được mùi nước hoa trên người cậu ta phảng ra và nụ cười đầy gượng gạo của cậu ta khi đó.
……..
Kế hoạch buổi sinh nhật hôm đó của bố tôi thất bại, đã nửa tháng trôi qua nhưng vẫn không nhận được bất kì sự liên hệ lại của ai trong bữa tiệc. Cho nên bố tôi đã nghĩ ra phương án, cho tôi ứng cử vị trí mợ hai của cậu chủ nhà Thuận Phong.
Câu truyện là như thế này, ông chủ của công ty Thuận Phong nơi bố tôi đang làm việc, có một người con trai độc đinh năm nay mười tám tuổi. Nghe nói cậu chủ nhỏ đã có một bà vợ hiện còn đang mang bầu, nay lại muốn cưới thêm một vợ nữa. Ông chủ đã treo cờ cưới vợ cho con cả tuần lễ rồi. Ngày mười lăm tháng này, tức hôm nay sẽ chính thức trao đèn lồng đỏ chọn vợ cho con trai.
Khi nghe được câu chuyện này, tôi vô cùng bàng hoàng với quyết định của bố tôi khi cho tôi tham gia hội đèn lồng đỏ để ứng cử vị trí mợ hai.
………
Lần đầu tiên tôi bước vào cung điện mà không phải là nơi giành cho quốc vương ở. Tòa biệt thự của nhà Thuận Phong thật khiến người ta choáng ngợp với những thiết kế đồ sộ và xa hoa. Cho nên khi đứng tại sảnh nhà Thuận Phong tôi cũng đã một phần hiểu được, vì sao lại có nhiều người muốn giành lấy vị trí vợ lẽ nhà Thuận Phong đến vậy. Tôi được người giúp việc đưa lên tầng ba, khi lên tới nơi tôi thật sự choáng ngợp, tầng ba đều được trang trí bởi đèn lồng đỏ, không gian xung quanh được bao trùm bởi một màu đỏ âm ù và kì dị mang đến cho người khác một cảm giác vô cùng ma quái. Trước mắt tôi hơn một trăm cô gái xinh đẹp đến từ khắp nơi đã yên tọa trên ghế ngồi theo sự sắp xếp của người quản lý căn nhà.
Tôi cũng được quản lý sắp xếp cho một vị trí tại hàng ghế thứ ba hướng về phía khán đài chính. Nơi đây ánh sáng khá yếu, tôi không hề hi vọng cậu chủ nhỏ kia sẽ nhìn trúng tôi.
Khi buổi tiệc đèn lồng đỏ chính thức được bắt đầu, đèn lồng đỏ ở bốn phía xung quanh bị dập tắt. Đặc biệt hơn, chỉ đốt sáng chiếc đèn lồng đỏ kết hoa to nhất trên khán đài, chiếc đèn này tỏa ra ánh sáng màu xanh vô cùng kì dị.
“Hôm nay vui chứ?” Đúng lúc đó bên tai tôi vang lên một giọng nói, tôi quay đầu sang phải thì vô cùng sững sờ khi bắt gặp chàng trai mặc vest tây trong buổi sinh nhật hôm đó đang ngồi ngay bên cạnh tôi, mùi nước hoa của cậu ta thật sự không thể nào quên được.
Tôi cứng họng nhìn môi trên của cậu ta khẽ nhếch lên thể hiện một nụ cười vô cùng thỏa mãn và đầy khiêu khích.
Đúng lúc đó tiếng chuông trên khán đài khiến tôi bừng tỉnh. Tấm rèm đỏ được kéo lên, một cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng ôm cái bụng lớn từ từ bước ra sau tấm rèm. Tấm rèm đỏ như càng làm tôn lên màu váy trắng của cô gái đó, bức tranh này thật sự khiến người ta thấy lạnh người hơn là cảm thấy ngưỡng mộ. Dưới khán đài cũng bắt đầu rộ lên những lời bàn tán xôn xao. Cô gái có cái bụng lớn đó chính là vợ cả của cậu chủ nhỏ, hôm nay cô ta sẽ chính thức trao đèn lồng đỏ cho người được chọn làm mợ hai.