Khi lên bảy tuổi, cụ cố nội từng kể cho tôi nghe về một dòng tộc hào môn họ Trần với những câu chuyện ly kỳ và rùng rợn. Lúc này đây không hiểu sao trong đầu tôi lại liên tục lặp lại giọng nói của cụ nội quá cố khi kể về những câu chuyện đó lúc còn nhỏ.
Câu chuyện thứ nhất: Nhà Trần bảy đời làm quan lớn trong triều đình.
Dựa vào khả năng chiêm tinh và cách tính quy luật của các chòm sao mà dòng tộc Trần vô cùng được Vua tín nhiệm, thậm chí vào những năm hạn hán mất mùa ngân khố cạn kiệt, Vua vẫn ưu tiên hạ lệnh xây dựng Tích Âm Quán cho Trần để tu luyện thuật chiêm tinh. Trong dân gian tương truyền rằng, năm đó khi vừa xây xong Tích Âm Quán thì cũng là lúc trời đổ mưa liên tục cả tuần trời, kết thúc đợt hạn hán kéo dài. Không biết do trùng hợp hay do tộc Trần thật sự có phép thuật vượt qua khỏi giới cảnh tầm thường giúp dân thoát nạn hạn hán năm đó. Chính vì vậy mà Vua lại càng xem trọng một dòng tộc không rõ lai lịch này hơn, thậm chí còn ban chiếu chỉ tộc Trần trong vòng sáu đời tiếp theo đều được thừa hưởng vinh hoa phú quý một cách vô điều kiện.
Câu chuyện thứ hai: Tộc Trần bắt đầu xuất hiện những hành động vô nhân đạo
Đến đời thứ ba, các thành viên trong tộc Trần không còn tập trung tu luyện tại Tích Âm Quán như hai đời trước nữa, mà thay vào đó thường xuyên lộng hành trên phố, cướp bóc thị uy với dân lành. Thậm chí vô nhân tính cướp con gái nhà lành về để tiến hành làm lễ Minh Hôn, hoặc là chôn sống họ, hoặc là giày vò họ cho đến chết.
Cụ cố tôi kể lại rằng, ngày đó trong làng tôi có một cô thiếu nữ lọt vào mắt xanh của công tử nhà họ Trần. Vị công tử đó tìm đủ mọi cách để ép cô thiếu nữ đó gả bằng được cho cậu ta. Tuy nhiên trong ngày rước dâu, công tử họ Trần không may gặp thổ phỉ giữa đường nên bị giết chết một cách tàn nhẫn. Vì là con trai độc đinh, lo lắng không có người hương hỏa nối dõi nên lão thái thái đã mang xác của đứa cháu trai xấu số về Tích Âm Quán tiến hành làm lễ Minh Hôn cho cháu trai mình với cô thiếu nữ kia. Kinh tởm hơn rằng, họ còn cho tiến hành giao phối giữa hai người họ, một người sống và một người chết, tất cả nghi thức đều được tiến hành trong chiếc quan tài vàng. Không thể tin rằng, chín tháng mười ngày sau, tộc Trần lại chính thức đón thế hệ nối dõi đời thứ tư ra đời.
Câu chuyện thứ ba: Tộc Trần đơn truyền và lời nguyền không thể phá bỏ.
Cụ cố còn kể trong dân gian từng lưu truyền lại rằng, vì làm nhiều điều vô nhân tính nên tộc Trần từ đời thứ tư trở đi đều mang lời nguyền đơn truyền. Tức mỗi đời chỉ có một người nối dõi, nếu phạm phải điều kị thì sẽ tuyệt tự tuyệt tông. Mà nếu như tuyệt tự tuyệt tông thì chẳng khác nào tộc Trần bị gạch khỏi sổ của xã hội lúc bấy giờ. Cho nên để phá bỏ lời nguyền đám người đó đã không từ thủ đoạn nào để tạo nên một lời nguyền khác. Có nghĩa rằng, dùng một lời nguyền khác để nguyền rủa lại chính lời nguyền mà họ đang gánh phải, và lời nguyền này mang tên “Lời nguyền đèn lồng đỏ.”
…….
Nghĩ đến đây, trán tôi toát mồ hôi hột. Thật sự tôi không dám và cũng không thể khẳng định những câu truyện được lưu truyền về dòng tộc Trần kia do cụ cố kể lại có mấy phần là thật. Chỉ là một câu chuyện kể lúc tuổi thơ, nhưng thật sự tôi chưa bao giờ quên từng lời kể của cụ cố. Thậm chí năm đó cụ cố còn nhấn mạnh với tôi rằng: “Sau này bất kì một người nào đặt lên tay con chiếc đèn lồng đỏ thì tuyệt đối không được nhận, nếu không tai họa ập đến. Chưa biết chừng, con sẽ là người truyền thừa của lời nguyền đó.”
Tôi liên tục đưa tay lên trán lau mồ hôi hột, lớp phấn phủ cũng theo mồ hôi mà trôi đi phân nửa. Đúng lúc đó, bàn tay đôi đang đặt trên trán bỗng nhiên theo quán tính mà khựng lại, một bàn tay khác cũng đang thì nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán giúp tôi.
Lại là cậu ta… chàng trai có mùi nước hoa lạ trên người….
“Căng thẳng sao?” bằng ánh mắt trìu mến, cậu ta nhìn tôi cười dịu dàng, khuôn mặt góc cạnh khôi ngô nhìn rất dễ khiến người ta siêu lòng. Lúc này đây xung quanh tôi đang diễn ra chuyện gì tôi không còn ý thức được nữa. Mùi hương trên người cậu ta như đang ru hồn tôi vậy.
“Đừng sợ!”
“….” Người tôi như đóng băng chẳng thể nói được gì.
“Em có tin vào câu nhất kiến chung tình không? Kể từ ngày đầu tiên gặp em tại bữa tiệc đó, tôi hoàn toàn tin rồi!”
Tim tôi đập mạnh, tôi thật sự không thể tin được những lời nói đường mật đó là của chàng trai khôi ngô đang ngồi ngay bên cạnh tôi và đang nói với tôi. Giống như một giấc mộng vậy, và tôi cần phải tỉnh giậy ngay lập tức.
Đúng lúc đó, bỗng nhiên không gian xung quanh được thắp sáng, tôi như bừng tỉnh giữa cơn u mê. Ngước mắt nhìn xung quanh, thì ra tất cả đèn lồng xung quanh đã được thắp sáng trở lại, kì lạ hơn là tất cả mọi người đều đang dồn ánh mắt của họ lên người tôi.
“Em thành công rồi, không mất chút sức lực nào nhưng lại chiếm trọn bộ nhớ của tôi!”
Vẫn là giọng nói của chàng trai kì lạ đó, tôi đưa mắt nhìn cậu ta thì đúng lúc này tim tôi như ngừng đập, cô gái váy trắng với chiếc bụng bầu được gọi là vợ cả của cậu chủ nhà Thuận Phong đã đứng bên cạnh chàng trai kì lạ kia, không thể ngờ hơn nữa, chiếc đèn lồng đỏ trên tay cô gái đó lại đang hướng về phía tôi.