Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ lười được chạm khắc các đường hoa văn tinh tế trong căn biệt thự xa hoa.
Năm mươi năm trước tại căn biệt thự này tôi đã được vợ cả của cậu chủ nhỏ giao cho chiếc đèn lồng đỏ. Ngày đó thật chẳng thề ngờ được rằng, đi đến cuối cùng tôi lại chính là chủ nhân của căn biệt thự này.
Liên đang ngồi trên xích đu ngoài sân và mớm cháo cho hai đứa trẻ nhỏ. Nhìn hai đứa trẻ vô cùng đáng yêu, tôi thật sự rất muốn đùa chơi cùng chúng nó, nhưng không hiểu sao cả hai đứa nhỏ đều không muốn tiếp chuyện với bà già bảy mươi tuổi như tôi.
“Liên!” Tôi hắng giọng gọi đứa con dâu.
Đứa con dâu thùy mị nết na khẽ đặt bát cháo lên chiếc bàn đá bên cạnh, trước khi thưa một tiếng với tôi, nó còn dịu dàng dùng tấm khăn mùi xoa lau sạch vết cháo còn dính trên mép đứa nhỏ.
“Mẹ gọi con!” Liên đứng trước mặt tôi, hai tay đặt trước bụng vô cùng lễ phép.
Từ ngày cậu chủ, tức chồng tôi biệt tăm biệt tích đến giờ thì căn nhà này đều do mình tôi cai quản, dù tôi có già nhưng vẫn chưa có ý định nhường lại quyền cai quản này cho bất kì ai, đặc biệt là đứa con dâu đang đứng trước mặt mình này. Trong bụng tôi luôn thầm nhủ, muộn nhất cũng phải là lúc tôi tận mắt nhìn thấy Liên sinh được cho dòng họ một thằng cháu trai nối dõi thì mới có thế giao lại cái nhà này mà nhắm mắt xuôi tay.
“Tôi nói cô…” Tôi hắng giọng, tay vo vo chiếc vòng ngọc trên cổ tay, “Rằm tháng sau thằng con tôi nó về, chùa cũng cúng quanh năm rồi, trẻ cũng nhận nuôi rồi. Cô xem thế nào, nhân dịp con tôi nó về thì cố gắng sinh cho dòng họ một thằng cháu nối dõi. Tôi không muốn như các cụ đời trước, lại phải treo lồng đỏ kén dâu sau.”
Đúng vậy, tôi cũng là do treo đèn lồng đỏ kén dâu mà mới có thể bước chân vào nhà họ Trần này. Suốt nửa đời tôi trải qua biết bao điều khốn khổ cho nên tôi không muốn lời nguyền này tiếp tục hành hạ hậu thế đời sau nữa. Vì thế cho dù Liên là đứa con dâu không thể sinh được con trai nhưng tôi vẫn nhất quyết không treo đèn lồng cưới thêm vợ nữa cho thằng con độc đinh của mình. Tôi không muốn vòng tuần hoàn đau khổ kia lại lặp lại nữa.
“…”
Liên không nói câu gì, nó chỉ khẽ cúi đầu rồi dùng chiếc khăn mùi xoa lau hai hàng nước mắt đang khẽ lăn dài trên má.
“Mai viết cái thông báo tuyển người làm, hai đứa trẻ giao cho người giúp việc chăm.”
Nói xong tôi khẽ đứng dậy đi vào trong, tính đi tính lại vẫn là nên tìm thêm người giúp việc đến. Căn nhà rộng như thế này mà chỉ có một bà già, một phụ nữ và hai đứa trẻ quả thật có chút hưu quạnh.
………
Cầu được ước thấy, ngoài sức mong đợi của tôi, ngay buổi chiều hôm đó đã có người đến tìm xin làm giúp việc. Một cặp vợ chồng già sáu mươi tuổi, tuổi tác tuy có chút khiến tôi không hài lòng cho lắm, nhưng nhìn vẻ ngoài chân quê thật thà của họ lại khiến cho tôi vô cùng yên tâm.
Tại phòng khách được thiết kế theo kiến trúc hoàng gia Pháp, tôi ngồi dựa lưng vào thành ghế sofa, còn Liên thì đang ngồi bên cạnh rót trà vào tách cho tôi. Việc trong nhà này, từ trước đến nay đều do bà già là tôi quán xuyến, dù Liên là con dâu nhưng theo phép tắc và quy định đều không có quyền quyết định mọi việc.
“Tôi còn chưa đăng thông báo, sao hai người biết mà đến đây!”
Tôi quan sát hai người họ, ông chồng mặc chiếc áo kaki màu nâu cũ tạo cho tôi một cảm giác quen thuộc, bà vợ mặc chiếc váy hoa tối màu, tóc búi gọn phía sau, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu tạo cho tôi cảm giác tin tưởng. Tuy nhiên, đều là những người xa lạ tôi vẫn cần phải hỏi cho rõ ràng.
Hai vợ chồng già đưa mắt nhìn nhau, sau đó ông chồng thay bà vợ lên tiếng trả lời:
“Chúng tôi đều là người thôn Lữ, làng Kình trước kia. Trước kia chúng tôi được ông Trần cưu mang và từng làm công trong căn biệt thự này năm năm. Nay tuổi già, con cái cũng yên bề gia thất nên hai vợ chồng muốn quay lại đây báo ân đến hết cuộc đời.”
“Trước kia vợ chồng ông từng làm ở đây?” Tôi có chút ngạc nhiên.
“Vâng thưa bà.” Hai vợ chồng cùng nhìn tôi gật đầu.
“Nếu nói như vậy thì vợ chồng ông bà từng là người của bố chồng tôi?”
“Vâng thưa bà! Năm đó thời buổi loạn lạc chúng tôi xin về quê lo chuyện ở nhà sau đó không quay lại đây nữa, chớp mắt một cái đã mấy chục năm trôi qua.”
Bà vợ lại nói thêm: “Năm đó ông Trần và Phu nhân như Bồ Tát cứu mạng chúng tôi, nếu không có họ chúng tôi đã chết nơi đầu đường rồi. Cho nên tôi và ông nhà tôi muốn dùng tuổi già này để đền đáp.”
“Nhưng bố mẹ chồng tôi đã chết mấy chục năm nay rồi! Hai người khi quyết định đến đây không nghĩ tới điều đó sao?”
“Thưa bà, ông chủ từng dạy chúng tôi, một đời làm chủ, ngàn đời là chủ. Cho nên khi ông Trần và Phu nhân mất đi thì bà và cậu chủ chính là chủ nhân của chúng tôi. Xin bà hãy nhận chúng tôi!”
Đúng là lúc trước tôi từng thấy bố chồng tôi dạy dỗ người làm trong nhà cái đạo lý cổ hủ đó. Nghĩ đến đây cũng thật nực cười, một con người độc ác như bố chồng tôi lại có thể giáo giục được cặp vợ chồng nặng tình nặng nghĩa như thế này.
“Vậy thì ở lại đi!” Tôi hắng giọng, tỏ vẻ miễn cưỡng. Có lẽ vì họ từng là người ở ở đây cho nên tôi mới có cảm giác quen thuộc vậy. Lúc đó người làm ở đây rất đông, cũng trên dưới năm mươi người, hơn nữa mấy chục năm trôi qua rồi, thật sự tôi không nhớ được hết tất cả những người từng làm trong căn nhà này.
Suy nghĩ một hồi, tôi giao cho ông chồng lo việc chăm sóc cây cối trong căn biệt thự, còn bà vợ sẽ lo việc chăm hai đứa trẻ nuôi mới đón về. Việc bếp núc trong nhà vẫn là để cái Liên nó làm. Mọi thứ sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ tập trung vào việc khiến đứa con dâu xấu số này sinh được thằng cháu nối dõi tông đường.
——-
Đêm đó tôi ngủ không được trọn giấc, cứ chợp mắt được một chút thì hình ảnh cậu chủ lại hiện ra trong đầu tôi. Năm đó rõ ràng là tôi bị ép cưới, ấy vậy mà cuối cùng lại nguyện vì Kiện Phong, cậu chủ nhỏ của tôi chờ đợi suốt mấy chục năm qua.
Vừa nghĩ đến đây những giọt nước mắt nằm sâu trong hốc mắt của tôi như được tiếp thêm sức mạnh cứ thế mà tràn ra.
“Rầm…..”
Đúng lúc đó dưới nhà vang lên tiếng đập cửa lớn, tôi vội vàng ngồi dậy với tay bật đèn, đồng thời với chiếc áo len mỏng khoác lên vai và đi xuống nhà. Nửa đêm canh ba, cái tiếng đập cửa này thật khiến cho người ta cảm thấy rùng mình.
Tuy nhiên khi tôi vừa mở cửa phòng và nhìn xuống tầng dưới thì không gian bỗng chốc lại trở nên vắng lặng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Sống đến ngần tuổi này rồi còn có chuyện gì kinh khủng mà tôi chưa gặp qua? Cho nên tôi bình thản quay lại phòng ngủ.
“cộp… cộp… cộp…” là tiếng giày cao gót!
Khi chưa kịp đặt lưng xuống giường, bên ngoài hành lang lại vang lên tiếng giày cao gót lạ. Tôi dám khẳng định đây không phải là tiếng giày của cái Liên, bao nhiêu năm sống chung với con dâu, tôi quá quen thuộc với tiếng giày của nó.
Máu nóng trong người dồn lên lồng ngực, lần này tôi nhất định phải tận mắt nhìn rõ cái thứ quái quỷ gì đang ở ngoài hàng lang kia. Suy nghĩ vừa lấp lóe lên trong đầu, tôi liền bước thật nhanh đến trước cửa phòng và dùng sức mở mạnh cánh cửa ra.
Nhưng đáp lại sự nghi ngờ của tôi, hành lang dài quen thuộc vẫn chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Nửa đêm rồi tôi không muốn đánh thức những người còn lại trong ngôi nhà, cho nên bèn lần theo ánh đèn vàng hai bên hành lang mà đi xuống dưới tầng một. Vừa bước đến bậc cầu thang cuối cùng, ánh sáng trong căn phòng của hai đứa trẻ nhỏ ngay chân cầu thang lập tức truyền đến mắt tôi. Tôi khẽ thở dài, có lẽ vừa rồi là hai đứa trẻ nó đùa nghịch cũng nên. Tuy nhiên khi vừa nghĩ đến đây, bộ não tôi lại thấy không đúng lắm, tiếng đập cửa và tiếng giày cao gót nhất định không thể nào là do hai đứa trẻ nhỏ tạo ra.
“Kẹt…. kẹt…..” Âm thanh kéo dài…
Cánh cửa phòng hai đứa nhỏ ở trước mắt tôi đột nhiên được mở ra từ bên trong. Hai đứa trẻ thò cái đầu ra nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ trong veo. Một đứa tóc ngắn, một đứa tóc dài, nhìn thật kĩ mới có thể phát hiện ra điểm khác nhau giữa hai đứa trẻ sinh đôi này. Đứa tóc ngắn có nốt ruồi ngay yết hầu, tính cách hoạt bát tinh nghịch. Đứa tóc dài thì trầm tính ít nói.
“Bà chưa ngủ sao?” Một trong hai đứa lên tiếng, dù mới lên bốn tuổi nhưng chúng không hề chậm nói, thậm chí phát âm vô cùng chuẩn.
“…” Tôi hơi ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên chúng chủ động nói chuyện với tôi.
“Bà chưa..” Tôi khẽ lắc đầu và cười dịu dàng.
“Sao các cháu còn chưa ngủ? Bà giúp việc đâu?” Tôi muốn nói chuyện với hai đứa nhỏ được nhiều hơn.
Tóc ngắn trả lời tôi:
“Nhà mình có cô xinh đẹp đến chơi à bà? Bọn cháu vừa nhìn thấy!”
“Cô xinh đẹp???” Tôi không hiểu chúng nó đang nói cái gì.
“Vâng!” Tóc Ngắn khẳng định chắc nịch, nhìn thấy biểu cảm khó tin của tôi, nó lại nói thêm.
“Cô ấy xinh lắm, bọn cháu nhìn qua khe cửa, bà vừa xuống thì cô ấy đi mất rồi.”
Trong lòng tôi lấp đầy những suy nghĩ nghi hoặc, tuy nhiên vẫn không muốn tin những lời của một đứa trẻ bốn tuổi nói. Tôi sống ở đây suốt cả đời người, chưa từng thấy chuyện ma quái gì xảy ra.
——