Sau khi tự trấn an tinh thần, tôi dỗ hai đứa trẻ quay trở về phòng ngủ. Nếu nói chưa từng thấy chuyện ma quái gì xảy ra trong căn nhà này thì không phải, cái thứ mà nhân gian gọi là “ma” thì tôi chưa thấy, nhưng thứ được gọi là “quỷ” thì tôi đã thấy rất nhiều rồi. Đúng vậy, không đâu xa, chính trong căn nhà này.
Tôi quay trở lại căn phòng lạnh ngắt, ánh trăng mờ rọi qua ô cửa sổ chiếu vào trong căn phòng lại càng khiến trái tim già cỗi của tôi trở nên hiu quạnh. Tôi đặt lưng xuống giường, tay sờ lên vết sẹo trên bụng dưới, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má già nua, thật ra tôi cũng chẳng phải thứ gì tử tế, từ ngày chiếc đèn lồng đỏ đó được đặt lên tay tôi, một nửa mạng của tôi đã thuộc về cõi âm rồi. Chồng tôi, cậu chủ nhỏ Kiện Phong mang trên người mùi hương đặc biệt đó chính là người của cõi âm.
——
Sáng hôm sau hai đứa trẻ nhỏ mang chuyện tối hôm qua gặp phải kể lại cho Liên nghe. Đứa con dâu này bán tín bán nghi, sắc mặt cũng vì vậy mà trở nên vô cùng u ám.
“Hai đứa nhỏ là người của nhà chùa, có những thứ người thường không nhìn thấy nhưng có thể chúng nó sẽ nhìn thấy!”
Liên vừa nói vừa quan sát nét mặt của tôi. Đứa con dâu này nếu để nó biết được tất cả sự thật, thì tôi thật không dám khẳng định tâm trí của nó sẽ bị ảnh hưởng đến mức độ nào.
Tôi đang định trấn an tinh thần của nó thì đúng lúc bà lão giúp việc tên Mùi từ ngoài đi vào.
“Thưa bà, có thư gửi đến!“
”Là của tôi!” Liên vội vàng đón nhận lấy lá thư.
Vừa nhìn đứa con dâu tội nghiệp trong niềm vui nhận được thư của người chồng ngày đêm mong nhớ, tôi vừa thấy hổ thẹn trong lòng.
—
Ăn xong bữa sáng, tôi ngồi trong phòng từ đường niệm kinh, Hôm nay ngày bảy, còn đúng bảy ngày nữa để làm lễ thụ thai cho Liên, thời gian chẳng còn kịp nữa rồi.
Căn phòng từ đường này nằm ở hướng đại hung của căn nhà, không phải vô duyên vô cớ mà lão tổ tông nhà chồng tôi lại xây dựng như vậy. Bởi vì cái vỏ bọc bên ngoài nó là phòng từ đường nhưng thực chất nó lại là cái phòng chứa xác.
Tôi mở cánh cửa bí mật nằm sau bàn thờ từ đường, cửa vừa được mở ra cái mùi Huyết Nhân Sâm quen thuộc sộc vào mũi tôi. Cái mùi được trộn lẫn giữa thảo dược và máu tanh này tôi đã ngửi ròng rã suốt mấy chục năm qua. Tôi bước xuống tầng hầm, cánh cửa cũng được khép lại để tránh cho lượng dương khí bên ngoài tràn vào bên trong.
Căn hầm rộng lớn trên dưới hai trăm mét vuông được thiết kế không gian theo hình bát tự. Nơi đây thực chất chính là Tích Âm Quán, nơi tụ luyện của tộc Trần trong câu chuyện của cụ cố tôi. Chồng tôi cũng là một thế hệ nối dõi đời sau.
Tám đời trước được đặt trong quan tài vàng niêm phong kín và được xếp đúng vào vị trí của tám bát tự, Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Những người đàn ông trong tộc đã hoàn thành nghiệp nối dõi, theo ngôn ngữ tộc Trần thì là nghiệp tu luyện, khi hoàn thành xong nghiệp, thi thể sẽ được đặt trong quan tài vàng, xác được ngâm trong dung dịch Huyết Nhân Sâm. Tại sao tổ tiên lại làm như vậy? Bởi vì họ quan niệm rằng, sau khi nghiệp nỗi dõi hoàn thành thân xác của họ cần được gột rửa sạch sẽ bằng Huyết Nhân Sâm mới có thể trường tồn ở thế giới bên kia nối nghiệp thiên thu của cõi tiên. Không ngoại lệ, chồng tôi, người con trai với mùi hương đặc biệt đó cũng vậy. Cái mùi hương đặc biệt này chẳng phải mùi của một loại nước hoa cao cấp nào cả, chính là mùi Huyết Nhân Sâm. Cho nên, sự thật chính là, năm đó là tôi đã lấy một hồn ma, hôn lễ của tôi dưới cái mác hội đèn lồng đỏ thực chất là một lễ Minh Hôn.
Mỗi lần nghĩ đến đây, tôi vẫn không kìm được lòng và rơi nước mắt, nhiều người dùng cả một đời để tìm kiếm ý nghĩa mục đích của cuộc sống. Còn tôi, cuộc sống của tôi chỉ được định nghĩa trong vòng vài giây ngắn ngủi. Tôi đã từng nghĩ rất nhiều về số phận của mình, lúc trước có oán trách, có thể hiện sự bi thương ra ngoài. Nhưng tình yêu tôi giành cho Kiện Phong có lẽ đã vượt qua cả ranh giới sự sống và cái chết. Dù là tình yêu giữa người và ma, nhưng những gì Kiện Phong giành cho tôi, suốt cuộc đời này và cả kiếp sau nữa vẫn mong được một lần lặp lại.
—–
Tộc Trần không có tục đốt hương hay vàng mã, bởi vì các đời tổ tông trước đều quan niệm rằng, họ có càn khôn bảo vệ, tu luyện đắc đạo không cần đến những thứ phù phiếm cõi nhân gian.
Tôi hít một hơi thật dài, sau khi tôi chết đi tôi sẽ được chôn cất ở phần mộ bên ngoài kia chứ không phải trong này. Nơi này chỉ giành cho trưởng tôn của tộc, người phụ nữ bất hạnh là tôi không có phước phần đó. Nói trắng ra tôi cũng không mong muốn gì ở căn nhà này, nửa đời trước của tôi cung phụng theo luật lệ tổ tông, nửa đời sau của tôi chỉ muốn kết thúc gánh nghiệp nặng nề này.
Thuận Tường là thằng con trai bán thiên bán địa của tôi. Nghiệp tu nối dõi tông đường chưa thành cho nên hiện tại xác thằng con tôi đang được đặt ở giữa vòng tròn bát quái, chưa được yên vị trong chiếc quan tài vàng. Liên là người vợ duy nhất của Thuận Tường, cho nên nếu tôi không giúp Liên sinh được con trai thì lời nguyền đèn lồng đỏ năm nào lại tiếp tục được diễn ra thêm một lần nữa.
Tôi ngồi xuống bên chiếc bàn đá đối diện với chiếc quan tài của Kiện Phong tại quẻ Khôn, con trai tôi Thuận Tường cũng nằm ngay bên cạnh. Tôi nhìn những lá thư còn viết dở được đặt trên chiếc bàn đá, đúng vậy những lá thư này đều là tôi mạo danh nét bút của Tường để viết thư gửi cho Liên. Cho đến giờ phút này, con bé vẫn chưa biết rằng người chồng nó mong ngóng đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Nhắc đến chuyện này, tôi lại đau đớn nhớ lại mọi chuyện năm xưa….