Lễ Minh Hôn năm đó được diễn ra trước sự chứng kiến của cả hai gia đình, không phải tôi bị ép buộc mà là tôi hoàn toàn tình nguyện.
……
Ngược dòng quá khứ…..
Tôi lúc này đây hoàn toàn không biết nhà Thuận Phong chính là tộc Trần trong câu chuyện mà cụ cố kể lại. Khi mợ cả đặt vào tay tôi chiếc đèn lồng đỏ, tôi hoàn toàn không biết mình phải làm gì. Với tình hình lúc này những người xung quanh đều cho rằng tôi chính là cô bé lọ lem trong câu chuyện cổ tích. Cứ như vậy mà tôi được ghi danh vào hộ khẩu nhà Thuận Phong từ lúc nào không hay. Cho đến mãi tận sau này tôi vẫn chưa thể lý giải được vì sao người được chọn lại là tôi.
……
Mẹ tôi ngồi trong phòng vừa khóc vừa trách mắng bố tôi khiến bố tôi cũng trở nên suốt ruột đứng ngồi không yên.
“Bà có thôi đi không, việc tôi làm không sai được đâu!” Sau lời phân trần của bố thì tiếp theo là một tiếng thở dài nặng trĩu của ông.
Tôi đứng ngoài cửa, trong lòng cũng đoán được câu chuyện họ đang nhắc đến chính là chuyện của tôi. Trước khi được bố đưa đến nhà Thuận Phong, nét mặt của mẹ tôi đã vô cùng căng thẳng rồi. Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mẹ căng thẳng lo lắng là bởi vì sợ tôi không được chọn. Nhưng lúc này đây mọi chuyện lại đi theo một hướng khác, hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi.
Mẹ tôi nước mắt lưng tròng nhìn bố, tôi có thể nhìn thấy rõ vẻ bất lực hiện lên trên khuôn mặt của bà:
“Giờ nó được chọn rồi, ông tính sao đây?”
“Ông Thống Đốc cho người truyền lệnh đến, tôi không còn cách nào khác. Hơn nữa, ông cố cũng báo cho tôi thế rồi. Việc này là không thể tránh khỏi!”
“Mấy đời nhà Thuận Phong ông còn không biết? Đã vào đó rồi, thì có bao giờ được thấy mặt nữa đâu? Ông cố… lại ông cố… ông cố chết lâu rồi, ông cố cho ông miếng cơm, ông cố bảo ông bán con gái mình đi sao?”
“…. bộp…”
Tim tôi như ngừng đập, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố đánh mẹ. Với tình hình này, tôi cũng ý thức được mọi chuyện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
Sau cái tát trời giáng của bố, mẹ tôi ôm mặt chạy ra khỏi phòng thì chạm mặt tôi. Đôi mắt bà nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng xót xa.
“Đi, đi theo mẹ, mẹ con mình không ở cái nơi này nữa.”
Mẹ nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi đi.
“Đứng lại, phản rồi….”
Phía sau tôi chỉ còn nghe thấy tiếng quát mắng đầy tức giận của bố. Tuy nhiên khi vừa bước chân ra đến cổng, hai mẹ con tôi chẳng thể nào mà đủ dũng khí bước tiếp được nữa. Phía trước mặt mẹ con tôi lúc này là cậu chủ nhỏ nhà Thuận Phong cùng hai tên người ở đang đứng canh trước cổng.
Cậu ta mặc bộ vest tây màu đen, đầu đội mũ phớt, chân đi giày tây, trên tay cầm chiếc kính dâm, cách đó vài bước chân tôi còn nhìn thấy chiếc xe 540K của nhà cậu ta.
“Em định rời bỏ tôi sao?”
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thách thức, cảm giác này giống như nếu tôi nói tôi muốn bỏ trốn thì cậu ta sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Mẹ tôi lập tức buông tay tôi ra, chưa kịp phản ứng thì bố tôi từ trong nhà đã vội vàng lao tới lôi bà vào trong. Trước khi đi còn không ngừng đưa mắt về phía cậu chủ nhỏ đầy sợ hãi.
Thái độ của bố mẹ tôi khiến tôi cũng bất giác theo quán tính mà lùi lại phía sau vài bước chân, cơ thể tạo ra một loại phản xạ đề phòng.
Nhìn tôi, cậu ta nhếch môi cười khỉnh.
“Sợ tôi đến vậy sao?”
Tôi vội vàng gật đầu, cậu ta nheo mày, tôi lại vội vàng lắc đầu. Người con trai này cho tôi một cảm giác vừa lạ vừa quen, vô cùng kỳ lạ.
“Tôi đâu có ăn thịt em, đi theo tôi!”
Vừa dứt lời, cậu ta nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi lên chiếc xe sang trọng. Hai tên người hầu cũng kết hợp ăn ý, một trong số đó ngồi vào vô lăng và khởi động máy.
……….
Cậu ta đưa tôi đến vùng ngoại ô của thị trấn, nơi này là một bãi đất trống bỏ hoang nhưng khung cảnh lại vô cùng thơ mộng. Một cây cầu bắc ngang qua dòng suối nhỏ, xung quanh hai bên là một dải bát ngát toàn hoa Hiên màu vàng.
“Em có biết dòng suối này tên là gì không?” Cậu ta chỉ về dòng suối trước mặt chúng tôi. Đương nhiên tôi lắc đầu.
“Suối Vàng…”
Cậu ta nói vô cùng nghiêm túc!
“Em có biết tôi tên là gì không?”
Tôi lắc đầu:
“Kiện Phong! Hi vọng sau này em sẽ nhớ, Kiện Phong tôi từng đưa em đến con suối Vàng này! Sau này đây sẽ là đường về nhà của chúng ta!”
Đúng vậy, sau này tôi mới biết, suối Vàng… cái tên này không phải vì hai bên dòng suối mọc đầy hoa Hiên màu vàng, mà đây thực là là suối Vàng trong truyền thuyết cõi âm.
….
Hai tên người hầu không đi theo chúng tôi nữa, Kiện Phong vẫn nắm lấy bàn tay tôi và dắt tôi đến biển hoa Hiên. Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm nhận được sự dịu dàng trong đôi mắt của cậu ta.
“Em thật sự sợ tôi sao?” Kiện phong trải chiếc khăn tay màu trắng bên trên có thêu hình bông hoa Hiên xuống mặt đất lấy chỗ cho tôi ngồi.
Tôi lắc đầu, thật sự tôi không hề cảm thấy sợ cậu ta.
“Vậy tại sao?” Tôi biết cậu ta đang muốn nói đến thái độ né tránh của tôi.
Tôi ngồi lên chiếc khăn tay, đôi mắt xa xăm nhìn biển hoa Hiên vàng tỏa mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí.
Tôi đáp lại: “Theo phản xạ, tôi không hiểu sao người khác lại sợ cậu.”
Kiện Phong tiếp lời: “Vì họ sợ tôi nên em cũng sợ tôi?”
Có lẽ vậy chăng…
“Còn giờ thì sao? Nơi đây không có người khác, chỉ có em và tôi!”
“Không sợ!” Tôi nhìn cậu ta, trả lời vô cùng dứt khoát.
Kiện Phong mỉm cười, cậu ta cười ngượng ngùng chẳng khác nào một đứa trẻ con. Vì nụ cười đó mà lần đầu tiên tôi thấy rung động.
“Cho nên… tôi đã chọn đúng người.. tôi đã tìm được em!”
….
Giữa biển hoa Hiên vàng bát ngát, đó là lần đầu tiên tôi ngồi cạnh một người con trai, Kiện Phong mang đến cho tôi một loại cảm giác vô cùng bình dị, không giai cấp tầng lớp, không định kiến nghi thức xã hội.
“Em không thích tôi, hãy cứ coi tôi như một người bạn, đợi em thích tôi rồi, chúng ta sẽ kết hôn! Được không?”