LỜI NGUYỀN ĐÈN LỒNG ĐỎ – PM
Các mạnh thường quân cho tớ xin tương tác lấy động lực giữa cái thời tiết bốc hoả này với ạ….
—–
Nhà Thuận Phong đã lên kế hoạch chuẩn bị hôn lễ, tuy nhiên đó chỉ là thỏa thuận giữa bố tôi và nhà họ, Kiện Phong chưa một lần ép buộc tôi.
“Tôi sẽ đợi em đến khi em thật sự thích tôi, nếu em không can tâm tình nguyện, tôi sẽ để em đi.”
Giọng nói của Kiện Phong lúc đó có pha lẫn sự cam chịu và có chút thê lương. Có tin được không, cậu ta là cậu chủ nhỏ, thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc tại sao vì tôi mà cam chịu?
Tôi khóa trái cửa phòng, Kiện Phong vẫn đứng bên ngoài không đi. Hôm đó chúng tôi đã cãi nhau, đơn giản bởi vì tôi luôn canh cánh trong lòng về người vợ cả của cậu ta.
Sau khi bình phục trở lại, trong đầu tôi luôn xuất hiện hình ảnh người phụ nữ bụng bầu mặc chiếc váy trắng trao đèn lồng cho tôi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút đố kị, người đàn ông hằng ngày bên cạnh tôi, nhưng tối về lại ôm ấp một người phụ nữ khác. Tôi thấy hổ thẹn vô cùng, tôi chắc khác nào là kẻ thứ ba, nhìn vào thực tế thì rõ ràng tương lai tôi chính là vợ lẽ.
Nếu khoảng 10 năm về trước thì có lẽ tôi sẽ chẳng nghĩ nhiều như vậy, vợ cả, vỡ lẽ, thậm chí một chồng mười vợ cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nền giáo giục tôi được tiếp xúc lúc bấy giờ đã dạy cho tôi tư tưởng bình đẳng, nam nữ yêu đương và kết hôn trên cơ sở tình đầu ý hợp. Thật ra trong thâm tâm tôi vẫn mong muốn có một mối tình đẹp và một hạnh phúc viên mãn. Lúc trước xem mắt hay gặp gỡ một ai đó đều do bố tôi cố tình sắp đặt, tôi cũng can tâm tình nguyện. Nhưng từ ngày gặp được Kiện Phong, trong lòng tôi khao khát mãnh liệt có một tình yêu trọn vẹn, chứ không phải san sẻ tình yêu và người chồng của mình với bất cứ ai.
“Nếu em không muốn…. tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi thích em nhiều như vậy, vẫn là em chẳng hề hay biết…”
Kiện Phong vẫn đứng bên ngoài, giọng nói đã lạc đi nhiều….
“Thích tôi???”
“Tôi kể em nghe một câu chuyện…. em nghe xong rồi sẽ biết được đáp án.”
“…..”
“Câu chuyện bắt đầu từ mùa thu năm ngoái, có một chàng trai vô cùng kiêu ngạo trong một buổi chiều hoàng hôn trên con hẽm nhỏ, chàng trai đó đã trúng tiếng sét ái tình với một cô gái tóc tết ngang vai. Cô gái đó có vầng trán cao, khuôn mặt tròn, làn da trắng, nụ cười trong trẻo hồn nhiên bước ngang qua chàng trai đó. Có lẽ cô gái đó không còn nhớ, nhưng từ ngày hôm đó chàng trai mất ăn mất ngủ, trong đầu luôn hiện lên hình bóng của cô gái. Để tìm được người trong lòng, suốt cả mùa thu buổi chiều nào chàng trai cũng đứng thơ thẩn nơi con hẻm nhỏ đó nhưng mua thu đi qua, mùa đông đến chàng trai vẫn không gặp lại được cô gái trong lòng.”
Mùa thu năm ngoái tôi có cùng mẹ đến tiệm may Phú Quý trên tỉnh và cũng là lần duy nhất tôi đến đó, cho đến bây giờ không có cơ hội quay lại nơi ấy nữa.
“Và rồi mùa xuân sang, tại trường nữ sinh của thị trấn chàng trai vô tình gặp lại cô gái đó. Em biết không, lúc đó trái tim như đã chết của chàng trai như được tiếp thêm một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Cả một mùa đông u ám của anh ta được đổi lại bởi một mùa xuân vô cùng rực rỡ. Anh ta đã đuổi theo cô gái đó, tìm được nhà, hiểu được xuất thân, sở thích, và tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy. Anh ta bắt đầu lên kế hoạch để cho cô ấy yêu mình, để cho cô ấy thấy sự tồn tại của mình trong cuộc sống hàng ngày của cô ấy…. Và tôi…”
Kiện Phong bỗng nhiên dừng lại, vì đang cách nhau một tấm cửa gỗ, tôi thật sự không biết cậu ta đang nghĩ gì. Nhưng… trái tim tôi đang thật sự tê cứng dần. Suốt khoảng thời gian đó, tôi luôn có một linh cảm kì lạ là có ai đó đang không ngừng theo dõi tôi.
“Em quá xinh đẹp, quá hiểu chuyện, quá lương thiện, cho nên tôi sợ em sẽ bị người khác cướp mất. Cho nên… không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể dùng quyền lực ép em phải lấy tôi… ép bố em phải tuân lệnh của tôi… Tôi… Tôi ích kỉ như vậy.. chỉ mong rằng em thuộc về tôi… Nhưng thật sự tôi đã sai rồi, dù tôi có cố gắng ra sao, em cũng không yêu tôi… tôi hiểu được rằng tình yêu không thể miễn cưỡng… “
‘….”
“Cô gái nhỏ, đừng tự làm khổ bản thân mình nữa… hãy sống cuộc sống mà em mong muốn…. Tôi sẽ không làm phiền tới em nữa… chúc em….. hạnh phúc.”
Tôi nghe thấy bước chân Kiện Phong bước đi…
Tim tôi tê cứng với những giọt nước mắt đọng dưới mi. Tôi kéo mạnh cánh cửa, câu chuyện cảm động này đã chạm đến trái tim tôi.
“Đợi đã…”
Tôi cất tiếng gọi và nhìn bóng lưng đang bước đi đầy cô độc của Kiện Phong.
“Thật ra… kết chuyện không phải như vậy!”
Kiện Phong quay người nhìn tôi, tôi do dự một hồi, để không có hối tiếc, tôi nghe theo trái tim mình mách bảo.
“Thật ra cô gái đó… cô gái đó chỉ muốn chàng trai đó tặng hoa Hiên cho mình mỗi ngày, cô gái đó… không muốn để chàng trai đó rời đi…”
Tôi thật sự đã động lòng mất rồi.
—
còn nữa…