PS:Cho tớ xin share và like nha chúng bạn….
——
“Đừng sợ màn đêm đen, bởi bầu trời càng đen thì những ngôi sao càng tỏa sáng.”
Bạn… có tin như vậy không?
Hôm đó là ngày đại hung, không phải là ngày lành tháng tốt gì. Đúng ngày lập hạ, ngày mười lăm âm lịch tôi lên kiệu hoa về nhà chồng.
—
Tôi vốn mong muốn có một đám cưới được tổ chức theo hình thức bố trí của phương tây, như váy cưới màu trắng, giày cao gót, hoặc chí ít cũng phải là hôn lễ được tổ chức ở thánh đường. Tuy nhiên, trong xã hội này người con gái hoàn toàn không có quyền lên tiếng quyết định, đặc biệt đối với một gia đình quyền thế như nhà Thuận Phong thì đến cả bố tôi cũng chẳng có quyền nói lên ý kiến của mình. Sau cái gật đầu đồng ý đám cưới với Kiện Phong, tất cả mọi thứ đều do nhà họ sắp đặt.
Tôi có chút canh cánh trong lòng, nhưng quan trọng vẫn là tình cảm tôi giành cho Kiện Phong nhiều hơn rất nhiều so với cái hôn lễ kia.
Hôm đó tôi mặc một chiếc váy đỏ truyền thống thêu hình hoa Hiên, Kiện Phong nói là cậu ấy đích thân cho người thêu từng đường kim mũi chỉ bởi vì với cậu mà nói hoa Hiên giống như tình yêu của chúng tôi vậy, vô cùng đẹp đẽ.
Ngắm mình trong gương, khắp người tôi đều là một màu đỏ vô cùng rực rỡ. Chân đi hài thêu hoa đỏ, váy đỏ, chiếc khăn tay cũng màu đỏ, đôi môi được tô đỏ mọng, và lúc này đây tấm khăn hỉ chuẩn bị dùng để che lên đầu cũng là một màu đỏ rực như máu.
“Con gái…”
Mẹ tôi từ ngoài bước vào, khuôn mặt bà tiều tụy đi trông thấy. Ngay từ ban đầu bà đã phản đối đám cưới này của tôi, nhưng không còn cách nào khác dưới sức ép của bố và cái gật đầu của tôi bà đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
“Hi vọng kiếp nạn này con sẽ vượt qua….” Vừa dứt lời bà lại đưa khăn tay lau những giọt nước mắt.
“Không phải kiếp nạn, là con đi hưởng hạnh phúc!” Tôi cười tươi vui vẻ nhìn bà, có lẽ vì không nỡ xa tôi nên tâm trạng bà mới thê lương như vậy.
“Haizz… con gái lấy chồng như bát nước đổ đi! Sau này muốn về nhà mẹ cũng không về được nữa rồi.”
“….”
Mẹ nắm lấy tay tôi, đồng thời đặt vào lòng bàn tay tôi một túi thơm màu đen cỡ quả trứng vịt, miệng túi đã được thiết nút vô cùng chắc chắn.
“Đây là….?” Tôi thắc mắc.
Mẹ nói:
“Cầm lấy, đây là đồ cụ cố nội để lại cho con.”
“Bên trong….”
Tôi có chút tò mò, vừa lúc định kéo dây thít để mở ra bên trong xem là thứ gì thì mẹ tôi lập tức cản lại.
“Không được mở bây giờ, cụ cố năm đó có dặn, đợi lúc con gặp nguy nan đến tính mạng thì hãy dùng nó để cứu mình.”
Tôi vô cùng mơ hồ và khó hiểu, tôi đi lấy chồng đâu phải đi đánh trận, thậm chí tôi còn được gả vào gia đình giàu có danh giá, không lo cơm ăn áo mặc, hàng ngày có người hầu kẻ hạ thì lấy đâu ra chuyện tính mạng bị đe dọa được kia chứ. Tuy nhiên, nhìn mẹ lúc này tôi không muốn đôi co nhiều hơn, có lẽ vì quá thương tôi, không nỡ rời xa tôi nên bà mới có hành động như vậy.
Tôi nắm chặt lấy túi thơm, lòng có chút chua xót.
Mẹ đội chiếc khăn hỉ lên đầu tôi, sau đó thì đưa tôi ra bên ngoài, xe hoa đã đến.
…..
Nhưng… không phải là xe hoa như tôi hằng mơ ước, mà là chiếc kiệu kết hoa đỏ tám người khiêng.
Tôi sững người, thời đại giải phóng rồi, tại sao đối với một gia đình giàu có như nhà Thuận Phong lại vẫn cổ hủ như vậy. Điều khiến tôi thất vọng hơn chính là ngay từ ban đầu Kiện Phong không hề nói với tôi, mà cũng phải thôi tất cả đều do nhà họ sắp xếp và bàn với bố tôi. Bố tôi cũng không hề nói với tôi, mỗi lúc tôi hỏi, ông chỉ trả lời mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi.
Chiếc kiệu dừng trước cổng nhà tôi, qua tấm khăn voan mỏng trùm trên đầu, tôi có thể mờ mờ thấy rõ phía sau chiếc kiệu có cả một đội kèn trống đi theo. Tôi cố gắng đảo mắt để tìm kiếm hình bóng của Kiện Phong, nhưng hoàn toàn không thấy người đâu, chỉ thấy một đoàn kèn trống, thậm chí còn không thấy bóng dáng của một người dân nào trong vùng. Bình thường trong xóm tôi có đám hỷ, trẻ con người lớn nô nức đi xem và giành nhau kẹo hỷ. Trước khung cảnh này, trong lòng tôi có chút bồn chồn không yên.
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện tiếng quạ kêu, tiếng chim lợn kêu thảm thiết đánh tan đi bầu không khí ngột ngạt lúc này. Rồi từ đâu bước tới một bà mối béo tròn tầm bốn mươi tuổi, khuôn mặt trang điểm lòe loẹt, phía sau còn có hai cô hầu gái trẻ.
“Giờ điểm đã đến, dìu mợ hai lên kiệu.”
Bà ta vừa dứt lời, hai cô bé hầu gái tiến lại gần tôi, mỗi người một bên dìu tôi lên kiệu. Động tác của bọn họ khiến tôi không kịp trở tay, thậm chí còn chưa kịp nói thêm với bố mẹ lời nào. Giờ nghĩ lại hành động của họ lúc đó chẳng khác nào như bắt cóc.
Khi sắp đặt cho tôi ngồi yên vị trên kiệu, đám người rước dâu cũng nhanh chóng lên đường.
Bà mối phất chiếc khăn tay màu đỏ đúng ba cái, đám kèn trống phía sau cũng đồng loạt nổi lên.
Trời ơi, tôi có chết đi sống lại một lần nữa cũng không thể ngờ rằng, đội kèn trống rước tôi về nhà Thuận Phong rõ ràng là đang thổi kèn đám ma, âm thanh nghe vô cùng não lòng, vô cùng thê lương, khiến con người ta muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Đây là đang tổ chức hôn lễ cho cậu con trai độc đinh nhà họ sao?
—–
Tôi nắm chặt lấy chiếc túi thơm trong lòng bàn tay, trong lòng vô cùng bất an dự cảm được có điều chẳng lành sắp xảy ra.
Tiếng kèn vẫn vang lên đều đều, loại âm thanh theo nhịp và có tiết tấu này nó chẳng khác gì một bài ca thôi miên, ngồi trong kiệu khiến tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Tôi lén vén tấm khăn che đầu lên, nhìn qua khe hở của chiếc kiệu tôi hoàn toàn có thể thấy được không khí ảm đạm bên ngoài đường. Nhà nhà đóng kín cửa, thậm chí khi thấy đoàn rước dâu đi qua, có nhà còn chưa kịp đóng cửa thì cũng vội vàng chạy vào trong. Họ chẳng khác gì như đang tránh tà ma vậy.
Tôi ngồi trên kiệu tầm khoảng một tiếng thì đến ngôi nhà lớn nhà Thuận Phong. Đến đây tiếng kèn vẫn không ngừng vang lên từng nhịp từng hồi.
“Hạ kiệu….” Tiếng mà mối vang lên, đám thổi kèn cũng dừng lại, đồng thời như được tập luyện từ trước, kiệu nghiêng nhẹ về phía trước, bà mối kéo tấm rèm kiệu lên và đỡ tôi bước ra ngoài.
Qua tấm khăn đỏ đội đầu tôi nhìn thấy khắp nhà Thuận Phong treo đèn lồng đỏ, từ cổng vào đến sảnh khắp nơi đều được trang trí bằng loại đèn lồng này. Có lẽ vì màu đỏ rực của đèn lồng mà mắt tôi nhìn khắp xung quanh chỉ thấy một màu đỏ.
Theo từng bước chân dẫn dắt của bà mối, tôi bước dần đến sảnh căn nhà lớn, ông chủ Thuận Phong tức bố chồng tôi đang đứng ở trước sảnh nhìn về phía tôi, xung quanh còn có người hầu kẻ ở trên dưới đầy một nhà. Tuy nhiên có một điều vô cùng kì lạ là tôi chẳng thấy Kiện Phong đâu. Nếu đã không đến rước dâu thì ít nhất cũng nên đón tôi lúc này chứ. Đây rốt cuộc là cái tục lệ gì đây.
Khi khoảng cách giữa tôi và bố chồng chỉ còn vài bước thì bỗng nhiên bà mối kéo mạnh tay tôi dừng lại.
Bố chồng tôi quan sát một hồi, sau đó nhìn vào từng chiếc đèn lồng được treo trong sảnh lớn, cuối cùng đôi mắt ông ta mới dừng lại hành động kì cục đó và nhìn tôi:
“Tới giờ rồi, mau đưa mợ hai vào làm lễ.”
—
Đó là lần đầu tiên tôi bước chân vào căn phòng từ đường, hay nói chính xác hơn là phòng chứa xác. Bố chồng tôi đi phía trước, theo sau là bà mối và hai người hầu gái, ngoài ra còn có ba ông lão lớn tuổi râu tóc bạc phơ đi theo sau.
Bố chồng khởi động cơ quan, cánh cửa căn phòng chứa xác được mở ra. Lúc đó toàn thân tôi như tê cứng, cả không gian trong căn phòng đều được thắp sáng bằng đèn lồng đỏ, khiếp sợ hơn là vợ cả của Kiện Phong đang bị trói chặt ở giữa vòng tròn bát quái. Khi đó bố chồng tôi đã khởi động cơ quan để giấu những chiếc quan tài bằng vàng đi.
Bà mối đặt tôi ngồi xuống trước mặt vợ cả, cách cô ta tầm khoảng hai mét. Lúc đó tôi hoàn toàn có thể cảm nhận đôi mắt đầy căm phẫn của cô ta khi nhìn tôi.
“Làm lễ!” Giọng bố chồng cất lên, ba ông lão già lập tức lôi từ đâu ra ba con gà trống, cổ buộc nơ đỏ. Ba lão già tiến dần lại gần phía cô gái trước mặt tôi. Cô ta còn đang mang bầu, rốt cuộc bố chồng tôi đang muốn làm gì đây?
—–
Họ cho ba con gà trống lần lượt mổ lên bụng của cô ta, lớp váy trắng mỏng cũng không đủ độ bền để trống chọi lại với móng nhọn của những con gà.
Tiếng cô gái đau đớn kêu lên thảm thiết, tuy nhiên vì đang bị trói chặt mà chẳng thể phản kháng được, nếu có thể phản kháng thì trong tình thế này chẳng khác nào lấy trứng trọi đá.
Sau khi tiết tấu đã đến đỉnh điểm, ba lão già bắt đầu đốt đúng chín cây hương và cắm xung quanh người vợ cả. Hai cô bé người hầu cũng không biết từ lúc nào đã mang đến cho ba người họ một chiếc hộp gỗ. Khi một trong ba lão già mở hộp gỗ ra, những dụng cụ bên trong khiến tôi chết đứng. Bên trong đều là dao nhọn, kéo, kim và chỉ sợi
Ba lão già bắt đầu niệm một loại thần chú nào đó, tôi nghe không lọt tai được một từ nào. Sau đó, một trong ba lão già cầm dao chặt đứt đôi cổ của một con gà trống, động tác nhanh thoăn thoát, vừa cầm cổ gà trên tay, lão ta bèn nhét ngay vào mồm của vợ cả. Vì chiếc cổ gà vừa to vừa dài, cho nên hai lão già còn lại ra sức lấy dao rạch rộng miệng cô vợ cả ra để nhét vừa chiếc cổ gà.
Khung cảnh này khiến tôi sợ chết khiếp, đôi chân mềm nhũn không còn sức lực, cuối cùng thì ngã xuống sàn đá lạnh.
Xong xuôi, sau khi chiếc cổ gà đã nằm ngọn gàng trong miệng, ba lão già hỗ trợ nhau ra sức dùng kim và chỉ khâu chặt miệng của cô ta lại, máu đỏ chảy dọc xuống dưới cổ của cô ta nhìn vô cùng ghê rợn.
Cô vợ cả đuối sức dần, lúc này đây không còn sức lực để phản kháng nữa. Lúc đó tôi không thể hiểu nổi đó là tập tục gì, cũng không hiểu được vì sao bố chồng tôi lại làm như vậy.
Vẫn chưa dừng lại đó, sau khi khâu miệng, ba lão già tiến hành mổ bụng cô gái đó. Thật ghê tởm, một xác hai mạng, trong bụng cô ta còn có một đứa con, thậm chí đó còn là cốt nhục của Kiện Phong.
Người tôi như cứng đờ, chân tay hoàn toàn đóng băng và chẳng thể làm gì hơn. Lão già túm lấy tim thai của hài nhi trong bụng, và kinh tởm hơn nữa khi tôi chưa kịp phản kháng thì lão ta cùng với bà mối kết hợp vô cùng ăn ý, trong vòng chưa đầy vài giây ngắn ngủi lột chiếc váy dưới của tôi ra và nhét tim thai vào âm đạo, mạnh bạo đẩy vào trong tử cung của tôi.
Tôi gào thét lên đau đớn nhưng chẳng thể nào phản kháng.
Xong việc, đám người ma quỷ này lôi xác của vợ cả ra ngoài, bố chồng tôi khởi động cơ quan, tại mặt đất ngay bên cạnh tôi bỗng nhiên một chiếc quan tài vàng từ bên dưới nền đá dần dần được nâng lên.
Nắp quan tài không đóng, họ đặt tôi nằm vào trong chiếc quan tài, tất cả mọi hàng động nhanh như cắt vô cùng thuần thục và điêu luyện. Và rồi khi nói đến đây, có lẽ ai cũng có thể đoán được rằng người nằm trong chiếc quan tài lúc đó chính là Kiện Phong, chồng tôi.
Thực chất, cả quá trình này diễn ra chính là để tiến hành nghi thức giao cấu giữa tôi và Kiện Phong, giữa một người sống và một xác chết. Đây chính là lễ minh hôn trong truyền thuyết mà tôi đã từng được cụ cố kể cho nghe.
—
đón chờ đọc chương tiếp theo…