“Không gian mênh mông quá, Những niềm vui khi xưa vẫn đây
Sao hoen mi cay bóng dáng người tình ngày nào đâu thấy
Khi xưa nơi đây có gió với mây theo ta hát ca
Giờ ngồi đây hôm nay gió mây đã xa cô đơn đưa ta về đâu…”
Thanh Hà thướt tha trong chiếc váy xoè màu xanh ngọc bích, cô vừa chạy vừa nhảy chân sáo và khẽ ngân nga vài câu trong bài hát yêu thích của mình. Cô thích thú như một đứa trẻ vừa chạy nhảy vừa tinh nghịch ngoái đầu lại sau đưa tay vẫy vẫy Tuấn đang lẽo đẽo đi đằng sau mình. Cô đưa tay bắt lên miệng giả vờ như một chiếc loa rồi gọi lớn:
“Em ở đây, nhanh lên anh ơi!. Nhanh tới đây đẹp quá kìa!”
Rồi chưa kịp để Tuấn bắt kịp cô lại tung tăng chạy về phía trước. Lần đầu tiên đặt chân tới tháp Nam San, Thanh Hà hoàn toàn choáng ngợp với cảnh sắc ở đây. Toà tháp cao vút đặt trên đỉnh núi với chiều cao gần 500 mét so với mặt nước biển. Đây là một trong những địa điểm du lịch hút khách nhất ở thủ đô Seoul Hàn Quốc.
Hàn Quốc mùa này đang là mùa hoa anh đào nở. Dọc đường từ chân núi đi lên hoa anh đào nổ rộ cảnh sắc nên thơ lãng mạn hệt như trong phim. Lần đầu tiên Thanh Hà được đến đây, cô đã được Tuấn dẫn đi quan sát toàn cảnh thủ đô Seoul từ trên cao xuống ở đài quan sát, tham quan bảo tàng gấu Teddy ở dưới chân tháp, tham quan làng truyền thống của người Hàn … và giờ đây cô đang có mặt ở địa điểm check in nổi tiếng nhất ở Nam San: hàng rào khoá tình yêu.
Hàng rào khoá tình yêu trên tháp truyền hình Nam San có đến hàng triệu ổ khoá sặc sỡ sắc màu. Nơi đây được xếp vào top 2 trong danh sách 10 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới để đánh dấu tình yêu vĩnh cửu. Các cặp đôi yêu nhau đến đây cùng nhau mua một ổ khoá khắc tên hai người lên đó,viết kèm lên đó những lời yêu có cánh và lời hẹn thề về một tình yêu vĩnh cửu. Họ móc chiếc khoá lên lan can cầu và sau đó thường ném chìa khoá xuống vực núi Nam San với quan niệm khoá chặt tình yêu, khoá chặt cuộc đời hai người lại với nhau mãi mãi không thể tháo rời được nữa.
Thanh Hà nghe nói đến địa điểm này từ lâu, những ngày còn ở Việt Nam cô cũng đã bao lần ao ước một lần được đặt chân đến đây. Hôm nay thì ước mơ của cô đã thành sự thật. Cô đỏ mặt e thẹn khi Tuấn đề nghị hai người mua chung một chiếc móc khoá. Cô cười tinh nghịch rồi bảo:
“Khắc tên lên khoá rồi là không gỡ được nữa đâu á. Anh có hối hận muốn chạy làng thì đang còn kịp đó nha”.
Tuấn đưa tay cốc lên đầu cô một cái rồi cười ranh mãnh đáp lại:
“Có em đó. Có hối hận thì cho suy nghĩ lại”.
Thanh Hà hai má ửng đỏ, cô khẽ cụp hai hàng lông mi lại, hai bàn tay đan vào nhau ấp úng nói lí nhí trong miệng chỉ đủ mình Tuấn nghe thấy:
“Nhưng mà anh thương em thật lòng chứ? Cả đời này anh sẽ ở bên cạnh em chứ?”
Tuấn đưa tay nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Hà nói bằng giọng âu yếm:
“Ngốc này. Anh không thương em thì còn thương ai nữa. Thế mà cũng phải hỏi”.
Thanh Hà bảo Tuấn thề đi. Tuấn không ngại ngần đưa bàn tay lên ngang mặt, làm vẻ mặt nghiêm nghị chỉnh tề dõng dạc nói:
“Tôi Phạm Anh Tuấn, thề cả đời cả kiếp này chỉ yêu thương duy nhất một mình cô Lê Thanh Hà. Nếu có thay lòng đổi dạ nguyện chết không toàn thây”.
Hà đặt ngón trỏ lên miệng Tuấn khẽ suỵt một cái. “Thề gì mà ghê vậy cha nội. Được rồi được rồi em tin anh. Em… em…” khẽ ngập ngừng rồi lấy hết can đảm Hà nhẹ nhàng nói ra ba từ “ em đồng ý”. Nói xong không kịp để Tuấn phản ứng cô lại tung tăng chạy đi. Đến trước cửa hàng bán móc khoá hai người chọn cho mình một chiếc khoá hình trái tim màu đỏ. Thanh Hà tỉ mẩn cặm cụi khắc từng nét một tên hai người lên trên mặt khoá, còn đính kèm một tấm thiệp bé xinh “Phạm Anh Tuấn – Lê Thanh Hà trọn đời bên nhau”.
Khi chiếc khoá được treo lên lan can cầu, Tuấn bảo Hà ném chìa khoá xuống vực núi, như vậy thì sẽ không ai có thể tháo chiếc khoá ra được nữa, cũng là sẽ không ai có thể khiến tình cảm của hai người chia lìa. Thanh Hà nũng nịu không đồng ý, cô còn trêu Tuấn: “Em giữ lại nhỡ sau này anh đổi ý còn có cái để mở khoá, chứ lời nguyền ở đây là linh lắm đó nha”. Tuấn chỉ cười không đáp gì. Anh cười vẻ ngây thơ khờ khạo của Thanh Hà, chuyện nhảm nhí vậy cũng tin. Cái gì mà lời nguyền linh nghiệm, cái gì mà tình yêu vĩnh cửu bên nhau trọn đời. Có một bí mật mà Thanh Hà sẽ không bao giờ biết được, trước cô Tuấn đã cùng biết bao nhiêu người con gái đến tháp Nam San, thề hẹn đều có cả, những chiếc khoá trên cầu kia có đến cả chục chiếc có tên anh và những cô gái khác. Tuấn chỉ xem như đây là một hành động giải trí mà thôi.
Cũng từ ngày định mệnh trên tháp Nam San đó, Thanh Hà đã trao cho Tuấn cả cuộc đời mình, trao cho anh tất cả sự ngây thơ trong trắng, tất cả tình yêu và sự tin tưởng.
Thanh Hà chỉ vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Cô quê ở Hải Phòng, gia đình bên Việt Nam cũng thuộc dạng bình thường không lấy gì làm khá giả lắm. Học xong cấp ba gia đình lo lót cho Hà sang Hàn du học diện tự túc vừa học vừa làm thêm lo trang trải học phí. Hà và Tuấn gặp nhau lần đầu tiên ở quán ăn nơi Hà làm thêm.
Tuấn năm nay đã 35 tuổi, là một tay buôn lão làng có công ty nhập khẩu linh kiện điện tử ở Việt Nam và một công ty xuất khẩu nhỏ ở Hàn Quốc. Anh ở Hàn đến nay đã ngót nghét chục năm rồi. Ban đầu anh chỉ là một tay buôn nhỏ sang Hàn bằng visa thưong mại mỗi tháng phải về Việt Nam một lần gia hạn visa. Sau vài năm ở Hàn Tuấn đã mở rộng các mối quan hệ, mở rộng thị trường và có một công ty hợp pháp ở Hàn. Công ty của Tuấn chuyên thu mua đồ điện tử cũ, tháo rời lấy linh kiện rồi gửi về Việt Nam. Việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi khiến Tuấn phất lên trông thấy, các sòng bài tụ điểm ăn chơi ở Hàn không nơi đâu vắng mặt anh. Với vẻ ngoài lịch lãm điển trai, lại khá hào phóng nên xung quanh Tuấn không thiếu những bóng hồng, nhưng anh lại chỉ có sở thích đi chinh phục những cô gái hiền lành ngây thơ. Đến giờ vẫn chưa có cô gái nào khiến anh muốn trói buộc cả đời mình lại.
Lần đầu tiên Tuấn gặp Thanh Hà ở quán ăn anh đã bị thu hút bởi sự hồn nhiên của cô. Thanh Hà không đẹp sắc sảo bóng bẩy như những cô gái Tuấn từng quen. Cô vẫn còn nét hồn nhiên của tuổi mới lớn, sự ngô nghê vụng về của cô gái trẻ lần đầu rời xa gia đình tự lập mưu sinh làm Tuấn thích thú.
Dáng người dong dỏng cao, làn da vẫn còn rám nắng Việt Nam cùng nụ cười với hai má lúm, ở Thanh Hà có một nét duyên ngầm mà Tuấn không gọi tên được, anh chỉ biết là nét đẹp “rất Việt Nam”, rất gần gũi. Đa phần các cô gái Việt sang Hàn sau một thời gian sẽ học theo lối ăn mặc, lối trang điểm để làm sao được khen giống gái Hàn, chính vì thế nên Tuấn đã ấn tượng mạnh với Hà ngay từ lần đầu gặp khi cô order đồ ăn cho anh.
Từ sau hôm đó ngày nào Tuấn cũng ghé qua quán để được gặp gỡ người đẹp. Vốn là một tay thợ săn lành nghề, Tuấn không vồ vập, không sỗ sàng. Anh vào vai một anh chàng thành đạt nhưng ngô nghê chỉ biết làm ăn mà không quan tâm đến yêu đương nên đến tận bây giờ vẫn ế. Ban đầu chỉ là những câu hỏi han xã giao, rồi quan tâm nhau như những người đồng hương. Rồi những hôm Tuấn cố tình đến muộn để có cơ hội đưa Thanh Hà về nhà. Sau đó là những buổi cafe nhanh chóng lúc Thanh Hà tan lớp mà chưa đến giờ làm… từng chút từng chút một, Tuấn dần lấy được sự tin tưởng của Thanh Hà. Còn gì may mắn hơn khi ở nơi đất khách lại gặp gỡ được một người bạn tri kỉ như vậy?
Cho đến hai tháng sau, từ ngày ở Tháp Nam San về thì Tuấn đã hoàn toàn chiếm được người đẹp. Anh vui vẻ tận hưởng cảm giác của kẻ thợ săn săn được con mồi mà mình dầy công giăng bẫy. Chỉ có Thanh Hà là vẫn ngây thơ tin tưởng vào tình yêu của Tuấn. Từ ngày chính thức quen anh, Cô đã nghỉ làm ở quán ăn nhận sự trợ cấp từ Tuấn. Buổi sáng Hà vẫn lên lớp học, buổi chiều và tối lại chìm ngập trong tình yêu đầu đời đầy ngọt ngào. Tuấn không tiếc tiền với người yêu, anh mua cho Hà tất cả những thứ mà cô thích, đưa cô đến những nơi sang trọng, đến những địa điểm nổi tiếng ở Hàn. Thanh Hà chìm đắm trong tình yêu dần dần bỏ bê việc học. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cuối năm Thanh Hà nợ môn không đủ điều kiện tiếp tục bị nhà trường buộc thôi học. Cô dấu gia đình bên Việt Nam trốn ở lại theo diện cư trú bất hợp pháp. Tuấn hứa hẹn sau này sẽ đổi lại giấy tờ để Hà có thể cư trú hợp pháp. Anh thuê cho Hà một căn phòng nhỏ ở ngay bên cạnh trường.
Gần đây Tuấn thường xuyên qua đêm ở ngoài. Thanh Hà hỏi thì anh chỉ trả lời cuối năm công việc bận rộn nên ít có thời gian rảnh như trước. Trước giờ Thanh Hà cũng không để ý nhiều đến công việc của Tuấn nên anh nói sao thì cô tin vậy. Cho đến một ngày cô đang ngủ trong phòng thì có tiếng gõ cửa dồn dập ở ngoài. Cô mở cửa thì bà chủ nhà đến. Bà nói Tuấn đã hết hạn hợp đồng thuê nhà, yêu cầu Hà dọn đồ ra ngoài để bà lấy lại phòng cho người khác thuê. Hà vội gọi điện cho Tuấn nhưng không liên lạc được. Cô bắt xe đến văn phòng của Tuấn nhưng anh đã dọn đi từ bao giờ. Văn phòng trống trơn không còn ai ở đó. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hà thất thần dọn đồ ra khỏi phòng. Hành lý chỉ có vài bộ quần áo và một ít tiền Tuấn đưa còn sót lại. Một mình không biết phải đi đâu về đâu, Hà bấm máy gọi cho Dung bạn thân của cô. Dung nghe máy bảo với Hà cô đã chuyển đi vùng khác không ở Seoul nữa, dặn Hà tự chăm sóc bản thân thật tốt rồi vội vàng tắt máy.
Những ngày sau đó, Hà dùng số tiền còn lại ở tạm trong nhà tắm hơi, ban ngày thì cô ra ngoài đi kiếm việc làm, tối lại về nhà tắm hơi để ngủ. Nhưng Thanh Hà là bất hợp pháp, lại không giỏi tiếng nên mãi vẫn không chỗ nào chịu nhận vào làm. Cô vẫn cố tìm mọi cách để liên lạc với Tuấn nhưng vẫn bặt vô âm tín. Tuấn dường như đã bốc hơi khỏi thành phố Seoul này. Hà đã gọi điện cho tất cả bạn bè chung của hai người nhưng tất cả đều không ai biết Tuấn ở đâu cả.
Đang lúc Hà đau khổ bế tắc nhất thì cô phát hiện mình có thai. Cầm que thử thai 2 vạch đỏ chót trên tay Hà ôm mặt khóc nức nở. Cô không biết cuộc đời mình rồi sẽ đi đâu về đâu. Lúc này Hà chỉ biết ngửa mặt lên trời than trách ông trời sao cuộc đời của mình lại trớ trêu đến như vậy.
Vài ngày sau, Thanh Hà tìm đến bệnh viện để yêu cầu giải quyết cái thai. Sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng thì cô quyết định không thể giữ đứa bé lại. Giờ Tuấn thì không liên lạc được, một mình cô còn không lo nổi thân mình thì làm sao mà sinh con được. Nhưng một lần nữa Thanh Hà lại rơi vào bế tắc khi phía bệnh viện yêu cầu phải có bố đứa bé thì họ mới giải quyết cho.
Được một chị người Việt Nam lấy chồng Hàn mách nước,Thanh Hà tìm đến chỗ làm dịch vụ chui, chỉ cần trả tiền là có thể giải quyết. Đó là một căn phòng nhỏ ẩm thấp nằm ở tít dưới tầng hầm để xe của khu chợ. Ở bàn tiếp đón là một bà achuma người Hàn tầm 50 tuổi với cặp mắt hí như hai sợi chỉ trên khuôn mặt căng bóng những filler. Thấy Hà đến chỉ có một mình rụt rè đứng ở cửa, mụ hếch mặt lên rồi nói bằng giọng mỉa mai:
“Mời quý khách vào để được phục vụ ạ!”
Thanh Hà thấy mụ vừa nói vừa đưa bàn tay vẫy vẫy về phía mình, cô lấy hết can đảm bước vào trong ngồi vào chiếc ghế ở phía đối diện. Bà achuma đưa mắt dò xét nhìn Hà từ trên xuống dưới, ánh mắt của mụ dừng lại ở chiếc bụng vẫn đang còn phẳng lì thoạt nhìn chẳng ai biết là có bầu. Mụ hếch hàm hỏi:
“Mấy tháng rồi? Lần thứ mấy?”
Thanh Hà lắp bắp trả lời bằng một thứ tiếng Hàn lơ lớ của người nước ngoài:
“Lần đầu, chưa được hai tháng ạ!”
Mụ nhanh tay ghi xoẹt xoẹt vào quyển hoá đơn trước mặt rồi nói:
“Phí là 2 triệu won, nộp tiền rồi vào kia ngồi chờ đến lượt sẽ có người gọi”.
Nghe đến 2 triệu won là Hà đã cảm thấy chóng mặt lùng bùng trong lỗ tai không còn biết sau đó bà ta nói gì nữa. Lúc này trong người Hà còn chưa có nổi 100 nghìn won thì biết đào đâu ra số tiền lớn như vậy bây giờ. Như sợ mình nghe nhầm, Hà lí nhí hỏi lại một lần nữa:
“Là… là 2 triệu won sao ạ?”
Bà achuma nhìn Hà bằng ánh mắt khinh khỉnh:
“Đúng rồi. Có làm thì nộp tiền nhanh còn đến lượt người khác.”
Thanh Hà cúi gằm mặt xuống trả lời:
“Tôi không có đủ tiền…” nói rồi cô cúi đầu lễ phép chào rồi đứng dậy. Bà achuma lại tiếp tục bằng cái giọng cong cớn:
“Bọn mày làm ở quán asean thì thiếu gì tiền. Giải quyết nhanh không đợi bụng to lên thì sẽ tốn nhiều tiền hơn đó. Làm ở phố đèn đỏ vài hôm là có chứ nhiều nhặn gì đâu…”
Thanh Hà xua tay giải thích:
“Không phải như bà nghĩ đâu, tôi không làm ở quán Asean thật mà…”
Mụ cười tỏ vẻ khinh bỉ trên khuôn mặt mình rồi nói lớn cho tất cả mọi người xung quanh nghe thấy:
“Đi phá thai mà đến một mình là hiểu rồi. Còn tỏ vẻ thanh cao gì chứ.”
Cứng họng, lại không rành tiếng Hàn nên Thanh Hà không biết nên nói gì thêm. Cô quay người bỏ chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó rồi bật khóc nức nở. Cô ngồi một mình trên vỉa hè nhìn dòng xe tấp nập qua lại trên đường phố. Thấy ai ai cũng vội vàng cũng hối hả có chỗ đi về, chỉ một mình cô là không biết phải đi đâu về đâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời Thanh Hà cảm thấy bẽ bàng và tủi nhục đến thế. Trong đầu cô loé lên suy nghĩ, hay là lao mình vào dòng xe hối hả dưới kia để kết thúc tất cả cơn ác mộng lúc này. Cái chết sẽ khiến cô quên đi tất cả, không còn sợ hãi, không còn những tháng ngày sống lay lắt không biết tương lai sẽ thế nào như hiện tại. Nhưng rồi Hà lại nghĩ đến bố mẹ ở quê vẫn đang trông đợi cô áo gấm về làng cho nở mày nở mặt. Hà không thể phụ lòng của bố mẹ được. Thanh Hà tự nhủ với mình, có thế nào thì cô cũng phải sống, phải nghĩ cách để sống tiếp đã rồi mới tính tiếp được.
Sau những ngày dài lê la ở khắp các con ngõ chợ ở Seoul Thanh Hà xin được làm rửa bát ở một cửa hàng bán cơm bình dân cho công nhân với mức lương rẻ mạt. Mỗi ngày cô đều làm việc quần quật từ sáng đến tận khuya mới về phòng. Ở Hàn Quốc muốn thuê được phòng trọ thì phải đặt cọc cho chủ nhà một số tiền lớn, Thanh Hà không có tiền nên chỉ có thể ở tạm trong một căn phòng lụp xụp chỉ vỏn vẹn 4 mét vuông ở tầng hầm một căn nhà cũ nát. Với cô lúc này có chỗ để trú chân đã là tốt lắm rồi.
Hơn 2 tháng sau Hà đã dành dụm được đủ số tiền để làm dịch vụ bỏ đứa bé trong bụng. Lúc này cái thai đã được gần 5 tháng, chỗ làm dịch vụ lại một lần nữa từ chối giúp đỡ Thanh Hà. Cô khóc lóc van xin nhưng vô ích, bởi cái thai quá lớn nếu làm sẽ nguy hiểm đến cả tính mạng của cô. Những phòng khám như này chỉ là lén lút mở không được sự cho phép của nhà nước, nếu có mệnh hệ gì thì sẽ không ai chịu trách nhiệm được. Sau một hồi trình bày nhưng không có kết quả gì, Thanh Hà lại lầm lũi ôm cái bụng bầu bước ra khỏi căn hầm cũ nát đó.
Một buổi tối sau khi tan làm, Hà mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề về phòng. Dạo gần đây sức khoẻ của Hà không được tốt, cô liên tục thấy mệt mỏi trong người. Cái bụng thì càng ngày càng lớn, cô sắp không dấu được nữa rồi. Nếu để bà chủ biết thì chắc chắn cô sẽ bị cho nghỉ việc. Hà ngồi tựa người vào bờ tường, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Cô đang nhớ tới Tuấn, không biết giờ này anh đang ở đâu, có chuyện gì mà lại bỏ rơi cô như vậy. Cô đưa tay sờ lên bụng, đứa bé là kết tinh giữa tình yêu của Hà và Tuấn, là con của cô, nhưng cô sắp không giữ được con nữa rồi. Hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên má, Hà nói trong nước mắt:
“Mẹ xin lỗi con. Nếu có kiếp sau mẹ sẽ bù đắp cho con. Con đừng trách mẹ, mẹ xin lỗi”.
Nói rồi cô lấy từ trong túi xách ra một viên thuốc nhỏ màu vàng. Đây là thuốc phá thai khẩn cấp cô mua từ một người Việt Nam ở trên hội những bà bầu Korea với giá 300 nghìn won. Theo như quảng cáo chỉ cần một viên thuốc nhỏ, cái thai sẽ tự động được đưa ra ngoài mà không cần bất kì sự tác động nào.
Những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi ướt đẫm khuôn mặt, Thanh Hà nhắm mắt nuốt ực viên thuốc xuống bụng. Cô đưa tay khẽ vuốt ve bụng mình rồi cứ ngồi yên như thế trong bóng tối. Một lúc sau từng cơn đau nhói bắt đầu xuất hiện ở vùng bụng. Cô cảm nhận được có cái gì đang giãy dụa, đang co bóp quẫy đạp trong bụng mình. Cơn đau cứ kéo dài từng cơn, càng lúc càng dồn dập. Phía thân dưới của cô đau như muốn rách ra làm đôi. Thanh Hà cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu. Một dòng máu đỏ từ từ chảy xuống thấm đẫm ga giường, cơn đau càng ngày càng co thắt dồn dập hơn, Thanh Hà hai tay co quýnh nắm lấy ga giường, cô ra sức dặn từng hơi. Đến lúc chỉ nghe ào một cái, cuối cùng thì đứa bé cũng đã bị đẩy ra ngoài.
Thanh Hà nằm đó thở dốc sau cơn vật lộn. Toàn thân cô rã rời không còn tý sức lực nào nữa. Phía thân dưới của cô máu vẫn không ngừng chảy. Cô không còn cảm nhận được chân tay của mình, toàn thân nhẹ bẫng. Thanh Hà từ từ chìm vào hôn mê không còn biết gì nữa. Không còn sợ hãi, không lo lắng, không đau khổ…