Trời vẫn còn lờ mờ tối , Tuấn đang chìm trong giấc ngủ thì cảm nhận được có cái gì đó đang di chuyển phía dưới chân mình. Một cảm giác lành lạnh lại mềm mại rất dễ chịu, nó lướt nhẹ từ dưới cẳng chân, chạy dọc lên trên, lên trên nữa và dừng lại đúng chỗ cần dừng. Có tiếng cười khúc khích trong chăn. Tuấn đưa tay bắt lấy bàn tay hư hỏng đang đùa giỡn với thân thể mình giọng thều thào:
“Em hư quá, đang đêm không ngủ còn dám trêu anh”.
Không có ai đáp lại Tuấn, chỉ có đôi bàn tay kia vẫn lần mò cơ thể anh đầy khiêu khích. Tuấn cũng không chịu nằm yên nữa, anh bắt đầu đáp lại. Anh chui tuột vào chăn đè cả thân mình lên cô gái nhỏ, sau đó chỉ còn nghe tiếng cười khúc khích của cô gái, rồi tiếng hai người thở từng nhịp gấp gáp. Tuấn đang đê mê trong niềm hưng phấn hoan lạc mà Dung mang lại. Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ, Tuấn giật mình khi thấy người nằm dưới thân mình không phải là Dung. Khuôn mặt đó, mái tóc dài trải trên tấm ga giường trắng xoá. Rõ ràng là Thanh Hà. Hai con mắt cô trợn tròn trắng dã chỉ thấy lòng trắng, cái miệng nhễu nhão đang rỉ máu. Cô nhìn chằm chằm vào Tuấn.
Giật mình Tuấn thu người mình lại, đưa chân đạp cô gái một cái thật mạnh vào góc tường. Tuấn với chiếc khăn che tạm thân thể mình rồi chồm lên bật công tắc bóng đèn. Bóng đèn chiếu sáng khắp cả căn phòng, Dung nằm đó thất thần nhìn anh. Khuôn mặt Tuấn tái mét cắt không còn giọt máu. Dung giận dỗi hỏi:
“Anh bị làm sao đấy? Sao lại đạp em đau thế?”
Lúc này thấy rõ người nằm đó là Dung Tuấn mới hoàn hồn. Hồi nãy chắc chỉ là ảo giác. Anh ấp úng xin lỗi Dung:
“Anh anh xin lỗi. Chắc tại anh chưa tỉnh ngủ hẳn. Thôi đi ngủ đi hôm khác anh bù cho nha”.
Dung hừ một tiếng rồi quay mặt vào bờ tường ra chiều giận dỗi. Tuấn vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh lúc nãy nên chỉ tắt đèn rồi chui vào chăn nằm im không nói gì nữa.
Chiều tối ngày hôm sau, như mọi ngày Dung nấu cơm xong thì đi tắm rồi chờ Tuấn về. Cô xả nước vào đầy bồn tắm rồi nằm ngâm mình trong làn nước ấm. Dung nhắm mắt để tận hưởng cảm giác làn nước ấp cùng mùi hương của loại tinh dầu mà cô thích nhất cùng điệu nhạc du dương mang lại cảm giác thư giãn.
Bất chợt Dung cảm thấy giật mình trong bồn hình như có cái gì đó. Nó cựa quậy trơn tuột tự do bơi lội trong làn nước. Thi thoảng nó lại đụng chạm vào da thịt cô khiến cô nhột khắp người. Vì xà bông nổi kín mặt nước nên Dung không thể nhìn thấy trong đó có gì. Dung dùng hai tay sờ soạng khắp nơi, cô đụng trúng vào cái gì đó trơn lắm nên không bắt được nó. Dung cố gắng đưa tay quờ quạng lần mò trong nước thì cuối cùng cô cũng tóm được cái vật thể trơn bóng đang quẫy đạp trong bồn tắm đó. Từ từ lôi nó ra khỏi mặt nước, Dung điếng người khi thấy đó là một đứa trẻ dị dạng đỏ hỏn như cục máu. Nói đúng hơn nó giống như một bào thai chưa thành hình. Cái đầu to gấp hai thân người, hai con mắt nổi lên dưới một lớp da đỏ hỏn. Tay chân chưa thành hình bé xíu ra sức quẫy đạp. Từ miệng nó máu liên tục rỉ ra chảy xuống đỏ lòm cả bồn tắm. Dung hết hồn lại làm rơi nó xuống , lúc này cô mới phát hiện ra trong bồn tắm toàn là máu. Dung vội vàng nhảy ra khỏi bồn chỉ kịp lấy tấm khăn treo trên móc quấn vào người.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, qua tấm gương lớn trong nhà tắm, Dung thấy phản chiếu lại hình ảnh của Thanh Hà. Bộ dạng của cô lúc này rất đáng sợ. Khuôn mặt xám xịt không còn sự sống, hai con mắt trắng dã, cái miệng nhễu nhão máu. Thanh Hà đứng ngay phía sau cô, trên miệng bất giác nở một nụ cười quỷ dị. Quá sợ hãi, Dung bước giật lùi ra phía cửa nhà tắm thì bị vấp chân vào chắn cửa mà ngã sõng soài ra đất. Trong cơn hoảng loạn Dung không còn sức đứng dậy được nữa mà bò giật lùi từng bước ra ngoài. Thanh Hà và bầu thai kì dị kia vẫn không chịu buông tha cho Dung,chúng từ từ từ từ tiến theo cô. Thanh Hà liên miệng rít lên:
“trả chồng cho tao, trả chồng cho tao.”
Đứa bé bò từng bước nhỏ trên mặt đất, nó ngọ nguậy hệt như một con nòng nọc vậy. Nó túm được chân Dung, cứ thế từng chút một bò lên trên cơ thể cô. Dung chết trân không thể cử động được nữa. Đến khi khuôn mặt đứa bé đối mặt với khuôn mặt Dung thì cô ngất đi trong sự khiếp đảm.
Dung mở mắt choàng tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, xung quanh đều là một màu trắng. Bên cạnh cô là Tuấn, anh ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường Dung đang nằm. Dung thấy đầu mình đau như búa bổ toan đưa tay sờ lên trán để cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra thì lúc này mới phát hiện ra trên tay mình đang cắm một chiếc kim nối liền với chai nước chuyền được mắc ở cái giá treo ở phía đầu giường . Bây giờ Dung mới định hình được là mình đang nằm ở trong bệnh viện.
Thấy Dung đã tỉnh dậy, Tuấn nhìn cô lo lắng hỏi:
“Em thấy trong người thế nào?”
Dung trả lời bằng giọng mỏi mệt:
“Anh Tuấn, sao em lại ở đây?”
Tuấn trả lời:
“Lúc tối anh về đến nhà thì thấy em nằm bất động ở giữa nhà đó. Gọi mãi mà em không tỉnh dậy nên anh sợ quá đưa em vào viện đi cấp cứu. Anh sợ quá còn tưởng em bị đột tử không đó. Mỗi năm bên Hàn Quốc này có biết bao nhiêu người Việt Nam mình bị đột tử không qua khỏi rồi. Nhưng may mà các bác sĩ khám qua hết rồi bảo em bị chấn động tâm lý dẫn đến căng thẳng cực độ rồi ngất đi. Họ đã tiêm thuốc và chuyền thuốc bổ cho em rồi. Em có thấy trong người đỡ hơn chưa?”
Dung khẽ gật đầu rồi bất giác rùng mình liên tục khi nhớ lại những hình ảnh cô bắt gặp ở nhà lúc chập tối. Cô nói với Tuấn bằng giọng run giẩy:
“Anh Tuấn, hồi chiều em đã thấy Thanh Hà.”
Như không tin vào tai mình, Tuấn chồm người lên ghé sát vào cạnh Dung hỏi bằng âm lượng lớn hơn:
“Em nói gì cơ? Chẳng phải Thanh Hà đã chết rồi sao? Anh với em vừa đi viếng cô ấy mấy hôm trước còn gì?”
Dung đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh như thể sợ có ai đó nghe thấy câu chuyện của mình rồi lại nói bằng giọng nhỏ nhẹ:
“Là hồn ma của Thanh Hà. Có cả đứa bé nữa. Thanh Hà cứ liên tục đòi em trả lại chồng cho cô ấy. Em sợ lắm.”
Dung kể rồi khóc nấc lên từng hồi. Cô bảo oan hồn của Thanh Hà đang về tìm hai người báo thù. Tuấn trầm ngâm không nói gì. Anh ôm Dung vào lòng vỗ về:
“Nào ngoan nào, có anh ở đây rồi đừng sợ. Thời nào rồi còn tin vào ma quỷ nữa chứ. Chắc mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều rồi bị ảo giác vậy thôi.”
Vừa lúc đấy thì có y tá đẩy cửa vào phòng cắt ngang câu chuyện của hai người. Thấy Dung đã tỉnh, cô y tá hỏi han vài câu sức khoẻ của Dung rồi tháo dây chuyền cho cô. Lúc này Dung mới có thể cử động thoải mái. Bây giờ đã là hơn 10 giờ đêm, Dung đã thiếp đi suốt 4 tiếng đồng hồ. Cô ngồi dậy bảo Tuấn dìu mình vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh của bệnh viện nằm tách biệt ở cuối hành lang của dãy nhà. Tuấn đưa Dung đến cửa rồi để Dung tự mình bước vào, vì là nửa đêm nên bên trong nhà vệ sinh không có một bóng người. Ngồi sau cánh cửa nhà vệ sinh, không khí lạnh lẽo lúc này làm Dung cảm thấy gai người. Nhớ lại hình ảnh hồi chiều cô lại càng thêm run sợ.
Tiếng xả nước ở bồn rửa tay phía bên ngoài khiến Dung phần nào cảm thấy yên tâm hơn vì nghĩ có người ở trong này cùng với mình. Nhưng khi Dung đẩy cửa bước ra thì tiếng nước đột ngột im bặt, trong nhà vệ sinh lại không một bóng người. Chiếc bồn rửa tay vẫn khô cong không hề có dấu vết có người vừa sử dụng nó. Nhưng rõ ràng ban nãy Dung có nghe tiếng xả nước ở phía bên ngoài. Vậy mà cô vừa bước ra lại giống như không có gì. Nếu có người thì chỉ trong một khoảnh khắc ngắn như vậy làm sao mà đã kịp mở cửa bước ra ngoài mà Dung không thấy?
Cảm thấy có điều gì đó bất thường, Dung đưa ánh mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một người nào đó, nhưng trong nhà vệ sinh rộng lớn này hoàn toàn vắng vẻ chỉ có một mình cô mà thôi. Dung khẽ vặn vòi xả nước, một làn nước mát lạnh xả ra làm cô cảm thấy dễ chịu đi đôi chút. Dung cúi đầu xuống vốc nước mát phả lên mặt để cố xua đi những hình ảnh đáng sợ đang chạy trong đầu mình. Trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, một lần nữa Dung đã thấy nó.
Qua hình ảnh phản chiếu lại trong gương, đứa bé gớm ghiếc hồi chiều lại xuất hiện. Nó đang ngồi vắt vẻo ngay trên cổ Dung, hai cái chân bé xíu thòng xuống lơ lửng trước cổ, hai tay nó đang giật giật mái tóc của Dung một cách thích thú. Thấy Dung dường như đã phát hiện ra mình, nó thè cái lưỡi đỏ lòm làm ra bộ lêu lêu với Dung rồi cất lên tiếng cười ma quái. Dung thét lên một tiếng kinh hãi đưa tay lên cổ mình cố dằng đứa bé xuống nhưng tay cô không hề chạm vào một cái gì cả. Nhìn vào trong gương vẫn thấy nó ở đó. Lúc này hai chân nó đã đứng thẳng trên cổ Dung, cả người nó đè lên đầu cô, còn cái đầu nó thì vòng qua đối mặt với khuôn mặt của Dung. Dung cố lắc đầu thật mạnh để giũ đứa bé ra nhưng không thể, nó cứ bám chặt vào người cô như một thứ kí sinh trùng gớm ghiếc.
Dung hoảng loạn toan quay ra phía cửa để tìm sự trợ giúp của Tuấn thì bất chợt tất cả đèn trong nhà vệ sinh đều đồng loạt chớp tắt liên hồi sau đó thì tắt hẳn. Trong bóng tối Dung không thể nhìn thấy gì cả, cô liên tục gọi tên Tuấn nhưng không thấy phản hồi gì. Theo quán tính, Dung nhoài người lao về phía cánh cửa cố kéo ra thật mạnh, nhưng cửa không mở. Thật kì lạ, đây là cửa không có khoá chỉ cần đẩy nhẹ là mở nhưng lúc này giống như có một thế lực vô hình nào đó giữ chặt nó lại, Dung cố đẩy mà nó không hề nhúc nhích.
Từ phía sau lưng Dung một giọng cười ma quái cất lên:
“Chạy đi đâu? Ở lại đây chơi đã nào. Cướp chồng của bạn có vui không?”
Lúc này đèn trong nhà vệ sinh đột ngột sáng trở lại. Dung dựa lưng vào cánh cửa quay mặt về phía trong trong tâm thế phòng bị. Từ trong buồng vệ sinh hồi nãy Dung vừa ngồi, một cái bóng trắng dần xuất hiện, đó chính là hồn ma của Thanh Hà. Cô ôm bụng bò lết trên mặt đất, khuôn mặt bê bết máu. Cả chiếc váy trắng trên người Thanh Hà cũng đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Bên cạnh cô là đứa bé gớm ghiếc lúc nãy trèo trên đầu Dung.
Hai bóng ma một lớn một nhỏ từng bước từng bước một bò về phía Dung đang chết trân vì sợ hãi. Mỗi một bước di chuyển của chúng để lại trên nền đất những vệt máu dài loang lổ. Càng tiến lại gần Dung, Thanh Hà lại rít lên trong cổ họng:
“Trả chồng cho tao Dung ơi. Trả bố cho con tao đi mày. Mẹ con tao chết oan quá!”
Quá sợ hãi, Dung đưa tay xua trước mặt trong vô thức, miệng liên tục lẩm bẩm:
“Không! Đừng lại gần đây… tha cho tao… xin hãy tha cho tao…”
Thanh Hà đưa tay túm được vào bàn chân của Dung, khuôn mặt bất giác nở nụ cười quái dị. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến như có đá chườm vào chân mình, Dung ra sức quẫy đạp, miệng vẫn không ngừng la hét. Cho đến khi quá sức chịu đựng của mình, một lần nữa Dung lại ngất lịm đi không biết gì nữa.