Những sự việc xảy ra ở trong nhà vệ sinh Tuấn đứng ở ngoài chỉ cách một cánh cửa mà không hề hay biết gì. Chờ mãi mà không thấy Dung ra sợ có chuyện chẳng lành anh mới đánh bạo đẩy cửa bước vào thì phát hiện Dung đang nằm ngất ở ngay cửa ra vào. Tuấn vội bế thốc cô lên mang vào phòng cấp cứu.
Lần thứ hai Dung tỉnh dậy là đã quá nửa đêm. Lúc này Dung đã được cho vào phòng chăm sóc đặc biệt có y tá túc trực bên cạnh. Thấy Dung đã tỉnh, cô y tá mở hé cửa lò đầu ra ngoài gọi Tuấn đang mỏi mệt gục trên hàng ghế chờ ở ngoài hành lang vào. Y tá dặn Tuấn trông chừng Dung cẩn thận, cô đi lấy thuốc và cháo nóng mang đến cho Dung.
Tuấn vừa bước đến cạnh giường còn chưa kịp nói gì thì Dung đã chồm người dậy thu mình vào một góc giường, miệng liên tục la hét:
“Ma! Có ma! Cút ra! Tránh xa tao ra…”
rồi cô ném tất cả những thứ với được trong tầm tay mình về phía Tuấn.
Thấy thái độ của Dung, Tuấn cố gắng tiến lại gần miệng liên tục giải thích:
“Kìa Dung, em bị làm sao đấy. Là anh Tuấn đây mà, bình tĩnh nào em…”
Trước mắt Dung lúc này đứa bé kia lại đang ngồi vắt vẻo trên cổ Tuấn. Nó làm những điệu bộ như là đang cố tình trêu ngươi Dung vậy. Tiếng ồn làm cô y tá ban nãy còn chưa kịp đi xa tức tốc quay trở lại. Thấy hành động quá khích của Dung, cô vội ấn chuông khẩn cấp ở bên cạnh giường, chỉ một loáng sau hai vị bác sĩ hớt hải chạy tới. Họ giữ chặt Dung rồi tiêm cho cô một liều thuốc an thần, Dung từ từ lịm đi.
Sáng ngày hôm sau Dung tỉnh dậy thần trí đã không còn bình thường nữa. Cô liên tục nói trong bệnh viện có ma. Lúc khóc lúc cười, lúc lại ngồi co rúm vào một góc như sợ hãi một điều vô hình nào đó. Cô cũng nhất định không chịu gặp mặt Tuấn nữa. Hễ Tuấn cứ lại gần là cô lại lên cơn kích động.
Trước tình hình này, Tuấn chỉ còn cách liên lạc với gia đình Dung bên phía Việt Nam. Vốn là gia đình có điều kiện lại có sự quen biết rộng, ngay chiều ngày hôm đấy đã có người đại diện ở phía công ty du học bảo lãnh Dung sang tìm đến. Họ lo làm giấy tờ rồi trong ngày hôm sau đưa Dung về Việt Nam để điều trị.
Từ sân bay tiễn Dung trở về, Tuấn về phòng thì trời cũng đã bắt đầu tối. Mấy ngày rồi trong phòng không có ai ở, giữa mùa hè mà cảm giác lạnh lẽo ghê người. Dung đi rồi lúc này mình Tuấn lại tràn ngập trong cảm giác cô đơn. Trong lòng Tuấn bất giác nhớ đến Thanh Hà và những chuyện kì lạ đã xảy ra từ sau hôm đi viếng đám tang của cô. Trong lòng Tuấn cũng lờ mờ nhận ra mọi chuyện có gì đó không ổn.
Một mình buồn Tuấn lấy điện thoại lướt trong danh bạ để tìm kiếm một người bạn có thể tâm sự được vào lúc này. Trong danh bạ có rất nhiều số điện thoại, tuy nhiên để tìm được một người nói chuyện lại thật khó. Tuấn dừng lại trước một số điện thoại có lưu tên Chị Thêm. Đây là một người chị Việt Nam Tuấn quen trong một lần đến viếng chùa của người Việt ở Chơn An. Qua cách nói chuyện Tuấn biết chị là một người rất tín và rành về những chuyện tâm linh. Tuấn trước giờ vốn không tin vào ma quỷ, chỉ lấy số điện thoại xã giao nhưng không ngờ hôm nay lại cần dùng đến.
Anh bấm máy gọi người có tên chị Thêm trong danh bạ, sau ba bồi chuông thì phía bên kia có giọng người phụ nữ bắt máy:
“Alo tôi nghe”
“Chào chị em là Tuấn buôn linh kiện gặp chị hôm khánh thành chùa Chơn An đây. Chị còn nhớ em không ạ?”
Đầu dây bên kia khẽ à lên một tiếng rồi gật đầu. “À, chị nhớ rồi. Thế hôm nay gọi chị có việc gì không em?”
Tuấn vào ngay vấn đề, anh kể hết toàn bộ câu chuyện cho chị Thêm nghe. Chị Thêm nghe xong liền bảo rất có thể hiện tại Tuấn đang bị vong hồn mẹ con Thanh Hà đeo bám. Nếu không tìm cách hoá giải sớm muộn gì cũng gặp hoạ. Chị bảo muốn tìm cách hoá giải phải tìm ra được nguyên nhân thì mới tháo gỡ được. Sau đó chị bảo Tuấn đến nhà chị, chị sẽ xem trực tiếp cho và tìm cách hoá giải. Từ nhà Tuấn đến nhà chị Thêm chỉ chưa đầy một tiếng lái xe. Không dám chậm chễ , Tuấn đã thu xếp đi ngay trong đêm đó.
Theo địa chỉ nhận được trong tin nhắn, Tuấn đến nơi thì cũng tầm 9 giờ tối. Địa chỉ chị Thêm gửi dẫn đến một tầng hầm dưới lòng đất, nhìn sơ qua thì giống với một khu để xe nhưng tầm này không còn chiếc xe nào ở đó cả. Ngó quanh một hồi không thấy có căn phòng nào, Tuấn toan lấy điện thoại ra gọi thì đã thấy chị Thêm xuất hiện trước mặt.
“Ôi chị đây rồi, em tìm mãi không thấy nhà đang tính gọi hỏi chị xem. Mà khiếp nữa, làm gì mà phải chui rúc trong cái khu ổ chuột thế này hả bà chị?”
Chị Thêm cười xoà rồi giải thích:
“Chả dấu gì chú chị mới mua a pha thừ, ở toà nhà ngay bên trên tầng hầm này này. Mấy hôm nay thợ đang sửa lại mấy thứ linh tinh, bạn chị có căn phòng cũ ở đây bỏ không nên cho chị mượn tạm. Thấy tiện nên chị ở tạm mấy hôm thôi, bố con nhà nó về Việt Nam hết cả rồi. Đây mời chú vào trong này..”
Vừa nói hai người vừa bước đi vào phía sâu bên trong tầng hầm, đến cuối đường thì rẽ qua tay phải vào một cái ngách nhỏ. Căn phòng mà chị Thêm nói là một căn phòng bé chỉ tầm 6 mét vuông, hình như trước đây là phòng trực của khu trông xe dưới lòng đất. Trong phòng chỉ có vài đồ đạc cá nhân đơn giản của chị Thêm và một cái nệm trải dưới đất. Mọi thứ trong căn phòng đều cũ nhưng trông rất sạch sẽ. Cái bóng đèn chữ u ở trên trần không đủ chiếu sáng cả căn phòng, Tuấn thấy mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo.
Chỉ cho Tuấn ngồi tạm xuống cái nệm, chị Thêm rót một cốc nước đưa cho Tuấn rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Lúc này Tuấn khẽ lắc đầu bảo:
“Chà cái phòng như thế này thì làm sao mà ở được.”
Chị Thêm cười xoà rồi bảo:
“Không sao. Chị ở tạm mấy hôm thôi. Ban ngày chị ở trên xem cho thợ sửa chữa, tối mới về đây nằm tạm ấy mà.”
Nói rồi chị Thêm chăm chú nhìn vào nét mặt của Tuấn rồi lắc đầu bảo:
“Chị trông ấn đường của chú tối lắm, chắc chắn là đang bị vong hồn đeo bám rồi. Rõ khổ, chị nhớ lần trước gặp nhau ở chùa chú có dẫn con bé theo, nó xinh mà ngoan lắm. Nhìn hai đứa đẹp đôi thế mà sao giờ lại nên nông nỗi này cơ chứ?”
Tuấn cười buồn rồi bảo:
“Tất cả là tại em, tại em đã phụ cô ấy chị ạ. Thanh Hà là một cô gái tốt, em đã hại cô ấy rồi chị ơi. Bây giờ mọi chuyện ra thế này chị xem chỉ giúp em cách giải quyết với.”
Chị Thêm trả lời:
“Thông thường khi một người chết đi thì linh hồn sẽ được siêu thoát đi đầu thai chuyển kiếp. Nhưng một số người còn vướng bận những chuyện ở nhân gian nên chưa thể buông bỏ mà rời đi được. Đại loại như một ước nguyện chưa thể hoàn thành, hay một lời hứa chưa được thực hiện. Chuyện này thắt nút ở đâu thì sẽ phải gỡ nút ở đó. Chú thử nghĩ lại xem, hai người có còn hứa hẹn với nhau điều gì mà chưa thực hiện được không?
Tuấn suy nghĩ một lúc rồi chợt à lên một tiếng. đúng rồi, là lời thề của anh với Thanh Hà trên tháp Nam San. Anh kể chuyện này lại với chị Thêm, chị Thêm gật gù rất có thể đây chính là nguyên nhân Thanh Hà chưa thể siêu thoát được.
Rồi chị Thêm đưa cho Tuấn một gợi ý, thắt nút ở đâu thì gỡ nút ở đấy. Anh dùng chiếc khoá tình yêu cột chặt số mệnh mình với Thanh Hà thì bây giờ chỉ còn cách mở chiếc khoá đó ra, ném nó xuống dưới vực núi Nam San thì nguyện ước giữa hai người sẽ được xoá bỏ. Chị còn dặn Tuấn phải dùng chính chiếc chìa khoá đã dùng nó để thực hiện giao ước với Thanh Hà để mở thì mới có hiệu nghiệm. Ngoài ra những hành động đập vỡ, cưa cắt đều không được tính.
Rồi chị Thêm cười buồn:
“Các cô cậu thanh niên bây giờ quá dễ dãi trong tình yêu, lại càng dễ dãi trong truyện thề ước. Trên đời này làm gì có cái gì là mãi mãi. Chuyện tình cảm, có thể hôm nay còn yêu nhau chết đi sống lại, nhưng sang ngày mai ngủ dậy lại cảm thấy không còn muốn bên nhau nữa. Hết tình cảm thì không ai trách ai được, nhưng gieo cho người ta hi vọng rồi tự mình cắt đứt mà người kia vẫn còn canh cánh trong lòng thì ác lắm.”
Tuấn chỉ cúi gằm mặt không nói gì. Chị Thêm lại tiếp:
“Nhưng theo như chị biết thì sau khi treo khoá lên cầu mọi người đều ném chìa xuống vực núi để không ai mở ra được nữa, vậy bây giờ chú tính phải làm sao?”
Hai mắt Tuấn sáng lên rồi đáp lại: “không, ngày đó Thanh Hà đã không ném nó xuống vực. Cô ấy còn đùa bảo để sau này em có thay lòng còn có thể mở nó ra”. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Tuấn reo lên:
“Phải rồi, cái chìa khoá buộc sợi chỉ hồng tối ngày hôm đó, chính là nó rồi. Đúng rồi, cô gái đi nhờ xe hôm đó nhất định là Thanh Hà. Thanh Hà, có phải em cũng muốn anh tháo bỏ lời thề của chúng ta để em có thể siêu thoát không? Thanh Hà, anh phụ em rồi. Hãy tha lỗi cho anh”.
Sau khi đã hiểu được mọi chuyện, Tuấn từ biệt chị Thêm ra về. Tuấn vừa bước chân ra khỏi cửa thì phía trong nhà mặt chị Thêm cũng từ từ biến sắc, trên môi chị khẽ nở một nụ cười quỷ dị. Điện trong phòng tắt vụt đi, trên tường nhà in rõ hai cái bóng một cô gái trẻ và một đứa bé, đứa bé bay là là phía trên đầu cô gái. Cả hai cùng nhau cười đùa rất vui vẻ.
“Bắt được rồi nhé.
He he he he…”
Tuấn trờ về nhà thì cũng đã nửa đêm. Suốt mấy hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh mệt mỏi vô cùng. Hai hôm vừa rồi ở trong viện với Dung Tuấn chưa được chợp mắt một giấc nào tử tế. Quá mệt mỏi anh cứ để nguyên thế trườn lên giường rồi ngủ một mạch đến sáng.
Sáng ngày hôm Tuấn tỉnh dậy từ sớm, giấc ngủ tối qua làm anh cảm thấy khoẻ hơn đôi chút. Vẫn còn mắt nhắm mắt mở Tuấn bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Đang đánh răng Tuấn bỗng khựng lại khi thấy trên đầu mình có dính một cái gì đấy. Đưa tay gỡ xuống thì ra đó là một mảng tơ mạng nhện. Khẽ cau mày suy nghĩ không biết Tuấn đã va phải nó ở đâu để dính vào đầu. Lúc này Tuấn mới nhìn xuống dưới bộ quần áo mình đang mặc trên người, toàn thân Tuấn lấm lem bụi đất. Mặc dù tối qua Tuấn vẫn mặc nguyên bộ đồ này đi ngủ, nhưng sáng nay bụi vẫn còn dấu vết bám đầy trên chiếc quần âu màu đen. Rõ ràng hồi tối Tuấn từ nhà chị Thêm về là trèo luôn lên giường, không hề đến chỗ nào có bụi và màng nhện, vậy tại sao bây giờ trên người Tuấn lại có? Thật khó hiểu. Tuấn lắc đầu để xua tan đi những câu hỏi trong đầu, anh vội thay quần áo rồi chuẩn bị lên tháp Nam San.
Lục tìm ở khắp các ngăn tủ cuối cùng Tuấn cũng đã tìm thấy chiếc chìa khoá bé tý buộc sợi chỉ hồng trong ngăn kéo. Theo lời chị Thêm , chỉ cần Tuấn tìm thấy chiếc ổ khoá khắc tên anh và Thanh Hà, dùng đúng chìa mở nó ra rồi ném xuống vực núi Nam San thì xem như lời nguyền giữa anh và Thanh Hà đã được tháo bỏ. Chuyện này Tuấn phải tự tay làm không ai giúp anh được.
Lấy được chìa khoá Tuấn tức tốc một mình lái xe lên Seoul thẳng đường đến tháp Nam San. Đường lên tháp vẫn đẹp, vẫn thơ mộng như ngày anh dẫn Thanh Hà đến nhưng Tuấn không còn tâm trí để ý đến những thứ khác nữa. Anh đi như chạy từ chân núi lên đỉnh tháp. Nhất định anh phải tìm thấy chiếc ổ khoá khắc tên mình trước khi trời tối.
Tuấn đứng trước hàng rào khoá tình yêu, ở đây vẫn đông đúc các cặp tình nhân từ khắp nơi trên thế giới đến để tham quan và cùng nhau móc lên trên hàng rào chiếc khoá tình yêu của riêng mình. Tuấn muốn gào lên với tất cả mọi người rằng đừng dại dột như Tuấn, nếu không thể làm được thì đừng có thề kẻo sẽ phải trả gía đắt như anh. Nhưng Tuấn nghĩ lại, vì bản thân mình là một thằng tồi đã phụ lại tấm chân tình của Thanh Hà mới có kết cục ngày hôm nay.
Tuấn cố nhớ lại vị trí mà ngày đó anh và Thanh Hà đã treo chiếc chìa khoá. Phải rồi, nó nằm ở ngay phía sau chiếc ghế gãy. Tuấn điên cuồng tìm kiếm. Ở đây có đến hàng triệu chiếc ổ khoá được móc nối chằng chịt với nhau. Đã gần 2 năm rồi kể từ ngày đó,mỗi ngày có biết bao nhiêu cặp đôi đến đây và treo ổ khoá nên tìm lại được ổ khoá của mình là một việc làm không hề dễ dàng gì.
Tuấn lật từng chiếc ổ khoá lên, đọc từng lời ước nguyện trên đó. Trong đầu anh cứ ong ong lời thề của mình năm xưa:
“Tôi Phạm Anh Tuấn, thề sẽ thương yêu cô Lê Thanh Hà đến hết đời. Nếu tôi thay lòng sẽ chết không toàn thây”.
Tuấn vẫn điên cuồng miệt mài lật tìm từng ổ khoá, đến mức những đầu ngón tay của anh bắt đầu bật máu. Rồi anh cũng đã thấy tờ giấy hình trái tim được Thanh Hà ghi nắn nót dòng chữ: “Phạm Anh Tuấn- Lê Thanh Hà trọn đời bên nhau”. Chiếc ổ khoá màu đỏ giờ đây nằm trơ trọi ở ngoài khoảng không phía trên vực Nam San. Suốt gần hai năm qua hứng trọn nắng mưa bão tuyết nhưng tên hai người khắc trên ổ khoá vẫn không hề phai nhạt.
Tuấn cố nhón chân với tay nhưng không tài nào chạm tới chiếc ổ khoá được, nó nằm ngoài tầm với của anh. Trời lúc này đã nhá nhem tối. Bí quá Tuấn trèo lên thành của chiếc ghế gãy- một trong những biểu tượng tình yêu ở Nam San. Tuấn lách người ra khỏi dây chắn bảo vệ, hai chân của anh quặp chặt vào thành ghế. Với tư thế này Tuấn đã có thể chạm tới chiếc ổ khoá. Trái tim Tuấn đập thình thịch, vậy là anh đã có thể phá bỏ lời nguyền với Thanh Hà rồi. Anh lẩm bẩm trong miệng:
“Thanh Hà, anh đã phụ em rồi. Anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh”.
Khoảnh khắc Tuấn đút chìa vào ổ khoá, không hiều tay run thế nào Tuấn lại để chiếc chìa khoá tuột khỏi tay mình rơi xuống. Theo phản xạ, Tuấn chồm người lên với theo chộp chiếc chìa khoá lại. Nhưng toàn thân anh đã theo đà rơi xuống. Tuấn chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, rồi sau đó một âm thanh khô khốc vang lên. Tiếng la hét ở bốn phía.
Người ta hiếu kì xúm lại vây quanh xác người đàn ông rơi từ trên cầu xuống thung lũng Nam San. Toàn thân anh ta gãy vụn, nát bét không còn nguyên vẹn. Từ đám đông ấy, bóng của ba người trong một gia đình nắm tay nhau lầm lũi tiến về phía cuối con đường. Từ chiếc điện thoại trong túi người đàn ông xấu số vẫn vang lên những câu hát khe khẽ:
“Người ơi có nghe không? Lòng em vẫn trông mong
Dù là trăm năm sau khi xa đời em vẫn không quên…”
“Không! Không! Tôi không muốn chết…!”
Tuấn ngồi bật dậy, toàn thân anh mồ hôi vã ra như tắm. Đưa mắt nhìn xung quanh, anh vẫn đang ở trong phòng của mình và Thanh Hà ờ Seoul. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Trong lồng ngực mình trái tim của Tuấn vẫn còn đang đập thình thịch, giấc mơ mà mọi thứ chân thực như vừa xảy ra trước mắt.
Với tay lấy cái điện thoại ở đầu giường để xem giờ, đã gần 7 giờ sáng. Trên màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Dung:
“Anh Tuấn em buồn quá, tối nay đi nhậu với em được không?”
Khẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Thanh Hà vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăn mà ngủ ngon lành. Tuấn nhắn tin trả lời lại Dung:
“Anh không muốn làm Thanh Hà buồn, nếu em có chuyện muốn tâm sự thì cả anh và Thanh Hà cùng đến nhé?”
Tin nhắn báo đã được gửi đi, Tuấn tắt màn hình điện thoại. Khẽ đặt lên trán Thanh Hà một nụ hôn rồi gọi:
“Thanh Hà, dậy đi ăn sáng rồi anh đưa đi học nhanh lên.”
Thanh Hà quay người vào phía trong bờ tường nói bằng giọng ngái ngủ:
“Em mệt quá, hôm nay cúp học một hôm đi. Để yên em ngủ tiếp…”
Tuấn cốc lên đầu Thanh Hà một cái rồi nói bằng giọng âu yếm:
“Không được! Dù có thế nào thì anh muốn em nhất định vẫn phải đi học, rõ chưa nào.”
Hết!