Buổi sáng sớm mùa đông nơi làng Thượng trời vẫn còn âm u lắm, sương mù dày đặc che khuất hết cả tầm nhìn người ta phải đi sát nhau khoảng cách rất gần mới có thể nhìn thấy nhau được, gió thổi xào xạc qua những tàu lá chuối hòa cùng với không khí lạnh buốt làm người nghe cảm thấy rờn rợn, lạnh đến gai người, gió thổi qua những cánh cửa tre cũ kĩ của những gian hàng được người dân nơi đây dựng tạm làm chỗ bán hàng vào những buổi sáng sớm tiếng của kẽo kẹt làm không gian càng trở nên lạnh lẽo và âm u, lúc bấy giờ trên con đường làng có hai bóng người đang lầm lũi bước đi dáng vẻ rất vội vàng, tiếng một người phụ nữ vang lên phá vỡ không gian lạnh lẽo im ắng:
– Hình như là đầu làng mình đây rồi đúng không anh , trời sương mù dày quá chẳng có nhìn thấy cái gì cả, em chỉ nhớ đi qua cái chợ đầu làng mình đến cái bụi chuối này rẽ phải là lối vào nhà mình thôi.
Người đi bên cạnh đáp lại đó là giọng của một người đàn ông, anh ta nói:
– Đây là làng mình rồi đó, đi mấy năm rồi cũng chẳng có gì thay đổi cả, vẫn cứ nghèo xác nghèo xơ ra, qua cái bụi chuối này đi thẳng đến bụi tre cuối làng là về tới nhà rồi cái đường làng vẫn toàn ổ gà ổ voi em đi cẩn thận không đang đeo nặng trên người mặc bước phải là què như chơi đấy.
Nghe người đàn ông nói như vậy người phụ nữ ừ hữ cho qua nhưng người phụ nữ có vẻ cũng bước đi cẩn thận hơn chú ý kĩ hơn xuống dưới mặt đường, đang bước đi bỗng dung người phụ nữ chợt dừng lại nhìn về phía sau ánh mắt có vẻ lo lắng thấy vậy người đàn ông đi bên cạnh liền hỏi:
– Có cái gì thế? Sao đang đi mà em dừng lại nhìn về sau làm gì ?
Người phụ nữ hơi giật mình quay lại phía người đàn ông liền nói:
– Em đang đi mà sao cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình , lạ thật đó ?
Người đàn ông hơi cau mày gắt nhẹ với người phụ nữ:
– Chỉ được cái tưởng tượng lung tung là giỏi, trời rét thấu xương thế này giờ cũng chỉ bốn giờ sáng ai làm gì cái giờ này ở đây mà đi theo mình được, thôi đi nhanh lên sắp về tới nhà rồi đó.
Nghe người đàn ông nói vậy người phụ nữ cũng không nói gì thêm ánh mắt của người phụ nữ sáng lên long lanh , ánh mắt mang theo bao nhiêu hạnh phúc niềm tin và hy vọng, bất chợt có một cơn gió thổi tới làm cả hai người run lên cầm cập, người đàn ông làu bàu vì không hiểu sao lại có cơn gió rét đến buốt tận xương như vậy, người phụ nữ thì vẫn lầm lũi bước về phía trước không nói thêm câu nào, hai người tiếp tục bước thẳng về hướng bụi tre cuối làng nơi có gia đình người thân đang mong họ trở về , phía sau họ những tấm liếp cửa vẫn kẽo kẹt kêu theo từng đợt gió, những tàu lá chuối vẫn đung đưa phấp phới, sương mù chầm chậm bay theo gió, dường như lẫn trong làn sương ấy thấp thoáng những bóng người mờ ảo, tựa như bóng người, nhưng cũng tựa như sương khói lơ lửng rồi tan biến.
Hai con người ấy chính là Thắng và Nhung , Thắng là con trai ông Thành và bà Lan còn Nhung là con dâu cả của vợ chồng ông Thành và là vợ Thắng.
Nhà Thắng nằm ở phía cuối làng khá biệt lập với dân làng, từ nhà Thắng đi tới một xóm nhỏ nơi ấy có khoảng hơn hai mươi gia đình sinh sống cũng phải đi một đoạn khá xa,bởi vì mảnh đất mà gia đình Thắng đang ở dân làng vẫn truyền tai nhau là có ma,người ta kể rằng xưa kia có hai vợ chồng sống trên mảnh đất này rất hạnh phúc bỗng một ngày nọ tên cường hào trong làng cho người đến bắt người chồng đi vài hôm sau khiêng xác anh ta vứt trước cửa nhà rồi lẳng lặng bỏ đi không một lời giải thích, cô gái không hề khóc cô đưa ánh mắt căm thù nhìn mấy kẻ tay sai rồi tự tay kéo xác chồng vào trong nhà, đêm hôm ấy khi cả làng đang say giấc thì ngôi nhà phía cuối làng cháy sáng rực người ta hô hoán nhau dập lửa nhưng đã quá muộn từ trong đám lửa đang cháy xuất hiện tiếng cười như khóc phát ra từ trong đống lửa, từ ấy đêm nào người ta cũng thấy một cô gái đêm đêm đứng trải tóc giữa ngôi nhà đã cháy trơ trụi chỉ còn bãi đất hoang, nhiều người già còn kể lại còn nghe thấy cô ta nguyền rủa nếu kẻ nào dám đến đây mà ở thì không một ai được phép sống sót,thế rồi bãi đất ấy bỏ hoang mấy nhà cạnh đó cũng không chịu được mà phải đi nơi khác ở chỉ có những nhà có khoảng cách xa vừa đủ đẻ không nghe không nhìn thấy những cảnh tượng kinh dị đó th mới có thể ở.
Đó là những lời đồn còn đang sống trên mảnh đất ấy hiện có hai gia đình đó là gia đình Thắng và gia đình ông Tâm bà Minh, từ ngày họ sống ỏ đây cuộc sống vốn thuận lợi và yên bình chẳng có điều gì xảy ra cả, hai gia đình ông Thành và ông Tâm than thiết gắn bó hơn anh em ruột thịt trong nhà. Nhưng thực ra để phải sống trên mảnh đất này trước kia đối với hai gia đình thì nó cũng chỉ là cùng đường bất đắc dĩ mà thôi.
Câu chuyện ấy xảy ra từ thời ông Thành và ông Tâm vẫn còn trai trẻ khi ấy thậm chí Thắng còn chưa được thành hình trong bụng mẹ.
Thuở ấy gia đình ông Thành nằm ở cuối xóm cạnh một con sông, bố mẹ ông làm nhà quay mặt nhìn thẳng ra ngoài con sông ấy, con sông cũng không rộng lắm bởi vì chiều rộng cũng chỉ khoảng ba mươi mét từ bờ bên này sang bờ bên kia, bố ông Thành cũng bắc một chiếc cầu ao xuống mép sông làm chỗ tắm rửa, bên cạnh chiếc cầu ao là một chiếc bè rau muống khá lớn được bố ông trồng để lấy rau ăn.
Ông Thành vốn là dân gốc ở đây còn vợ ông bà Lan lại là một người miền núi trong một lần đi lên rừng sẻ gỗ thuê cùng mấy thanh niên trong làng hai người phải lòng rồi quyết đinh lấy nhau mặc dù bố mẹ ông Thành có vẻ không mấy hài lòng cho lắm nhưng cuối cùng vẫn chấp thuận theo ý con trai, bà Lan tuy là cô gái miền núi thế nhưng bà lại rất hiểu biết học hỏi rất nhanh phong tục lối sống của người đồng bằng hơn nữa chịu thương chịu khó hiếu thảo với bố mẹ chồng vì thế mà càng ngày bố mẹ chồng càng có tình cảm tốt với con dâu, làng xóm ai cũng khen ông Thành tinh mắt lấy được vợ vừa đẹp người lại đẹp nết,bố mẹ ông Thành thấy thế thì cũng vui mừng ra mặt, gia đình từ ấy luôn đầy ắp những tiếng cười.
Thế nhưng chỉ một năm sau khi ông Thành lấy bà Lan tai hoạ bỗng đổ ập đến với gia đình ông bà. Dạo ấy đang là tháng bảy mùa mưa nước sông lên to lắm , chưa năm nào mưa lớn kéo dài như năm nay, nước từ trên đầu nguồn đổ về nước chảy cuồn cuộn, dòng sông đỏ ngầu, nước tràn lên nước ngập vào đến cả trong sân.
Hôm ấy ông Thành và bà Lan từ sáng sớm đã đi sang làng bên làm mướn cho một gia đình phú hộ , mãi đến tối mịt hai ông bà mới trở về nhà, khi ấy trời lại bất chợt nổi giông gió báo hiệu lại sắp đổ tiếp một cơn mưa lớn, về đến nhà cả hai ông bà lấy làm lạ lắm vì bình thường giờ này hai ông bà ở nhà đã ngồi trước cây đèn dầu mâm cơm đã dọn sẵn chỉ chờ hai vợ chồng ông về là ăn cơm nhưng hôm nay căn nhà tối om gọi mãi cũng chẳng thấy tiếng hai ông bà trả lời, hai vợ chồng đi tìm khắp nơi nhưng cũng chẳng thấy bố mẹ đâu, trời bắt đầu đổ mưa, ông Thành tính đi sang mấy nhà hàng xóm xem bố mẹ có sang bên mấy nhà đó chơi hay không thì mưa mỗi lúc một lớn giông gió nổi lên điên cuồng làm cho hai vợ chồng ông Thành đành chỉ biết chờ đợi đến khi mưa ngớt thì mới có thể chạy đi tìm bố mẹ được , tự trấn an mình ông Thành cũng nghĩ đến khả năng bố mẹ đi sang nhà hàng xóm chơi do trời mưa to quá nên nán lại chờ khi mưa ngớt sẽ về, hai giờ sau thì mưa ngớt hẳn chờ mãi cũng chẳng thấy hai bố mẹ ông về, trong long ông Thành bắt đầu như lửa đốt,ông chạy đi hết nhà này nhà khác trong xóm cũng chẳng thấy, linh tính có chuyện chẳng lành ông đi ra phía bờ sông trước nhà nơi có mấy tảng đá lớn mà bố ông đặt làm thành những chiếc bậc thang nơi mà hằng ngày ông Thành vẫn thường ra sông tắm nhưng hiện giờ nó đã chỉm nghỉm vì nước sông dâng lên quá lớn ngang bằng với cái bậc đá trên cùng , trời tối ông Thành cố gắng cầm chiếc đèn pin trên tay lia qua lia lại xung quanh vườn, rồi soi ra bên ngoài sông bỗng ông dừng lại chỗ một vật gì đen tròn tròn khá lớn đang lắc lư, chòng chành ngay giữa bè rau muống của nhà ông, nhìn kĩ hơn ông nhận ra đó là chiếc mủng nhà ông thường ngày vẫn được bố ông dùng để bơi ra bè hái rau hoặc giăng lưới bắt cá,nhận ra chiếc mủng trống không tim ông liền đập nhanh hơn, ông cảm thấy hoang mang lo sợ, ông đoán được điều tồi tệ nhất có thể đã xảy ra, thường ngày chiếc mủng sau khi dùng xong bố ông thường mang cất nó vào phía sau nhà khi nào dùng đến ông mới lôi nó ra , bấy lâu nay chưa một lần nào ông thấy bố ông bỏ lại mủng trên bè rau cả vì tính bố ông vốn rất cẩn thận, không chần chừ gì nữa ông Thành liền nhảy thẳng xuống dưới sông bơi thẳng đến chỗ chiếc mủng, khoảng cách giữa bè rau và chỗ ông Thành đang đứng cũng không phải là quá xa tuy nước có chảy siết nhưng với nhiều năm sống cùng sông nước lại đang là thanh niên sức của ông đủ để bơi ra chỗ chiếc mủng một cách an toàn, ra tới nơi ông thấy trên chiếc mủng còn có mấy con cá, vài ngọn rau muống, và đôi dép của mẹ ông.
Ông Thành như chết lặng, ông gào lên gọi bố mẹ vừa gào vừa khóc như một đứa trẻ vang vọng cả một khúc sông, trong nhà bà Lan nghe tiếng chồng gào khóc biết là có chuyện chẳng lành lền chạy thẳng ra ngoài nơi có ánh đèn pin chiếu rọi, tới nơi thì đã thấy ông Thành bơi chếc mủng vào bờ, ông nhìn vợ đôi mắt đỏ hoe, hai dòng nước mắt chảy ra trong sự tuyệt vọng, hai chân quỳ xuống đất ông cứ trách bản thân bất hiếu vì đã không chăm sóc được bố mẹ chu đáo .
Ba ngày sau xác của bố mẹ ông được người ta tìm thấy cách nhà anh khoảng hai cây số, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời hai ông bà vẫn ôm chặt lấy nhau không buông chịu chia lìa, gặp cảnh ấy nhiều người không khỏi xót xa nhưng với một số người yếu bóng vía thì cũng một phen kinh hãi, xác hai ông bà lúc này đã trương lên mặt trắng nhợt và điều làm người ta sợ hãi hơn đó là cả hai ông bà khi chết đều không nhắm mắt đôi mắt vẫn mở trừng trừng có vẻ trước khi chết hai ông bà đã gặp điều gì sợ hãi lắm cái nỗi sợ hãi ấy dường như nó vẫn còn lưu lại trên đôi mắt ấy mặc dù xác hai ông bà đã ngâm nước đến tận ba ngày.
Những ngày sau đó ông Thành vẫn không sao lý giải được cái chết của bố mẹ mình bố anh cũng mới bước sang tuổi năm mươi , sức khoẻ của ông thì vẫn khá dẻo dai cường tráng chẳng kém gì thanh niên là mấy, từ bé ông lớn lên cùng với con sông này bố ông cũng từng vài lần cứu những người bị đuối nước thậm chỉ có người béo đến tận bảy mươi cân ông còn lôi lên bờ được đằng này mẹ ông người nhỏ nhắn chỉ độ khoảng hơn bốn mươi cân mà sao bố ông lại bị nước cuốn đi cùng bà để rồi hai người ôm nhau mà chết, một điều lạ nữa đó là chưa bao giờ ông thấy bố ông cho bà chèo mủng ra sông kể cả đi cùng ông cũng không cho vì bà là người dân miền núi từ bé lớn lên cùng núi rừng không am hiểu sông nước ra đó sẽ nguy hiểm nếu không may ngã xuống nước , vậy mà trong cái ngày định mệnh ông lại cho bà chèo cùng trên chiếc mủng để ra sông lại còn đúng dịp mưa bão nước sông dâng cao, chiếc mủng cũng chẳng lật vậy mà hai ông bà đã chìm dưới dòng sông lạnh lẽo, chẳng thể nào tìm ra được câu trả lời hợp lý, ông Thành chợt hồi tưởng về một câu chuyện năm xưa…….