…..
Khi ấy ông vẫn là một cậu thanh niên mười sáu tuổi , lúc ấy là vào thời điểm chạng vạng tối khi gia đình ông bắt đầu chuẩn bị dọn cơm thì bên ngoài ngõ xuất hiện một bà lão ăn xin tay chống gậy, trên người mặc bộ quần áo rách rưới, đầu đội một chiếc nón mê, từ từ tiến vào trước cửa nhà ông, mặt vẫn cúi gằm chiếc nón che hết cả khuôn mặt không sao có thể nhìn thấy khuôn mặt của bà lão như thế nào, bà lão đi tới chìa ra chiếc bát miệng thều thào:
-Cho lão xin chén cơm lão mấy ngày nay không được gì vào bụng, làm ơn làm phúc,tôi đói quá!
Vốn bố mẹ ông Thành đều là những người tốt bụng nên khi bà lão ăn xin vừa dứt lời mẹ ông liền xới một bát cơm nóng gắp thêm mấy con cá và ít rau rồi bê ra cho bà lão:
-Dạ nhà con cũng chẳng có gì nhiều chỉ có nhiêu đây bà ngồi xuống mà ăn đi ạ, bà cứ ăn cho no nếu còn thiếu thì con xới tiếp—Mẹ ông lễ phép đưa bát cơm cho bà cụ
Bà lão ăn xin đón lấy bát cơm từ mẹ ông Thành , bà đưa ánh mắt liếc vào mâm cơm nơi có ông Thành và bố ông cũng đang ngồi đó, nồi cơm cũng không có nhiều ba người ăn chắc là vẫn còn đói, trên mâm cũng chỉ có mấy con cá nhỏ và vài cọng rau muống luộc, bà lão ăn xin thì chắc là đói lắm thế nên chỉ loáng một cái bát cơm đầy đã hết bay, cả bố mẹ và ông Thành thì lấy làm kinh ngạc lắm nhưng dù có đói cũng không thể ăn nhanh đến như thế được, thấy bà lão ăn nhanh nghĩ bà vẫn còn đói mẹ ông Thanh toan lấy bát cơm định lấy cơm thêm cho bà thì bà lão xua tay,miệng bà lão hơi khẽ mỉm cười nhìn mẹ bà với anh mắt hiền từ , nhưng ngay sau đó bà lão tỏ thái độ nghiêm nghị rồi nói :
-Thấy gia đình anh chị tốt bụng nên lão muốn cho anh chị một lời khuyên vì anh chị là người tốt nên coi như đây là cơ hội cuối cùng của anh chị
Nghe vậy mẹ ông Thành có vẻ hơi ngạc nhiên ánh mắt có phần bối rối:
-Vâng bà có gì chỉ dạy thì cứ nói chúng cháu xin lắng nghe .
Bà lão ăn xin hơi khẽ lắc đầu rồi nói:
Chỗ này mảnh đất nhà chị đang ở có rất nhiều âm khí, tích tụ cả mấy trăm năm, nơi này trước kia là nơi chôn người chết,những tướng lĩnh có công với đất nước ,khi tổ tiên nhà anh chị chuyển đến đây để lập nghiệp đã nhận thấy có sự hiện diện của những hồn ma nơi đây, thay lập miếu thờ phụng họ,nhang khói cho họ thì có thể sẽ chẳng có chuyện gì, thế nhưng gia đình chị làm ngược lại thậm chí còn trấn yểm mảnh đất này khiến họ nhiều năm bị giam cầm , đói khát lạnh lẽo, nay lão thấy bùa trấn yếm sắp hết tác dụng đối với họ rồi khi ấy họ sẽ trả thù gia đình anh chị vì gia đình anh chị là hậu nhân của những người đã trấn yểm họ, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, đời trước tạo nghiệp thì đời sau con cháu gánh nghiệp,giờ có làm gì thì cũng đã muộn chỉ còn cách duy nhất là phải đi khỏi đây đất này vốn không thể ở lại nếu không gia đình sẽ gặp phải hoạ mà hoạ không phải bình thường mà sẽ là đại hoạ.
Nghe xong những lời bà lão ăn xin nói mẹ ông Thành gương mặt lộ rõ sự hoang mang lo lắng, tuy vẫn chưa hiểu hết những lời bà lão nói nhưng bà cũng bắt đầu run rẩy,bà đưa ánh mắt vào trong nhà nhìn bố ông với ánh mắt lo sợ. Ông Thành và bố ngồi trong nhà từ nãy đã chứng kiến hết cả cuộc trò chuyện giữa mẹ ông và bà lão ăn xin. Với vẻ mặt không hài long và khá khó chịu, bố ông mắng bà lão:
Này bà lão bà đói khổ đến đây xin cơm gia đình chúng tôi , bản thân chúng tôi thiếu cơm ăn nhưng cũng chẳng có tiếc bà, cho bà ăn vậy mà bà ăn xong bà lại trù ẻo nhà tôi gặp họa, nói xấu tổ tiên nhà tôi lại còn bắt nhà tôi bỏ mảnh đất của tổ tiên để lại là ý làm sao?
Bà lão ăn xin nghe bố ông Thành nói vậy thì nãy giờ vẫn đứng yên dường như bà lão muốn nói gì đó thế nhưng bố ông đã nói ngay:
-Thôi thôi bà ăn xong rồi thì mời bà đi cho từ sau bà đừng quay lại đây nữa ba cái chuyện nhảm nhí đó bà nên dùng để nói với đám trẻ con thì có thể hù doạ chúng được chứ chuyện ma cỏ như bà nói tôi không có tin gia đình tôi bao lâu nay ở đây vẫn yên ấm hạnh phúc nào có cái chuyện gì đâu ,xin bà đi ngay cho.
Bà lão ăn xin lúc này cũng chẳng nói gì thêm nữa bà quay lung đi trong miệng lẩm bẩm chiếc nón lắc lắc qua lại :
-Đáng tiếc, đáng tiếc
Bà lão ăn xin đi rồi nhưng mẹ ông Thành vẫn còn chưa ám ảnh vì những lời nói có phần rung rợn của bà lão, ánh mắt vẫn còn khá hoang mang, bố ông Thành tỏ ra rất bình tĩnh sau sự việc vừa rồi ông trấn an vợ :
-Ui xời, tôi là tối chúa ghét cái kiểu nạt ma người khác, chưa bao giờ tôi tin trên đời này có ma quỷ, cứ khi nào gặp thì tôi mới tin vả lại bà lão cũng già rồi ăn uống thì thiếu thốn chỗ ngủ cũng chẳng có chắc cũng sinh bệnh lẩm cẩm rồi ăn nói linh tinh chứ bà thấy mấy đời nhà mình ở đây có cái chuyện gì đâu, đừng có mà nghĩ linh tinh rồi lại sợ quá mà mất ăn mất ngủ đấy, đúng là làm phúc phải tội.
Mẹ ông Thành nghe chồng nói vậy nghĩ lại thì cũng có lý vì bao năm qua gia đình vẫn luôn êm ấm mấy đời nhà ông Thành sinh ssoong trên cái mảnh đất này tuy không giàu có nhưng gia đình luôn ấm no hạnh phúc.
Sự việc ấy rồi cũng dần trôi vào quên lãng khi những năm tiếp theo gia đình ông vẫn sống vui vẻ trên mảnh đất ấy và từ ấy gia đình ông cũng chẳng ai gặp lại bà lão ăn xin đó thêm lần nào nữa.
Có một sự việc mà ông Thành luôn băn khoăn và chưa bao giờ ông tìm ra câu trả lời đó là hôm đó khi bà lão ăn xin bước ra khỏi cổng thì không hiểu sao khi ấy ông lại tò mò xem bà lão khi đi ra đường có ngẩng mặt lên hay là sẽ bỏ chiếc nón ra không, vì nếu bà ta cứ cúi như thế thì sẽ đi thế nào,bóng bà lão vừa khuất sau cánh cổng trethì cũng là lúc ông chạy ra đến sát mép cánh cổng đứng bên trong ông nhẹ nhàng thò đầu qua nhìn ra ngõ , thế nhưng tuyệt nhiên không thấy bà lão đâu cả bà lão đã biến mất khỏi tầm mắt của ông,tại sao bà lão có thể đi nhanh quá như vậy được , nhà ông nằm trong cùng trong con ngõ qua nhà ông đã là con sông ,khoảng cách từ nhà ông sang đến chỗ có lối rẽ sang nhà khác là một quãng đường khá dài ,một người thanh niên khoẻ mạnh có dùng hết sức chạy thì cũng không thể biến khỏi tầm nhìn của ông nhanh đến như vậy được huống chi bà lão ăn xin còn chống gậy lê từng bước nặng nhọc thì đó vốn là chuyện không thể đoạn đường lại quang đãng không hề có chỗ có thể nấp, ông không thể nào có thể lý giải được chuyện kỳ lạ mà ông tận mắt chứng kiến, ông cũng không hề kể lại cho bố mẹ ông vì sợ bố ông sẽ mắng.
Hôm sau ông cũng hỏi đám bạn cùng xóm về bà ăn xin xem bà ấy có vào nhà đứa nào khác hoặc có đứa nào gặp bà ấy không thì tất cả đám bạn trong xóm đều lắc đầu không có bà ăn xin nào vào nhà chúng nó cả và chúng nó hôm qua tụ tập ở đầu ngõ chơi cả tối cũng chẳng thấy có bà ăn xin nào đi qua cả, bao nhiêu suy nghĩ phân vân trong đầu mà ông không sao giải thích được, nhà ông nằm sâu cùng trong con ngõ nếu bà ăn xin đã vào ngõ thì phải vào những nhà ngoài xóm trước chứ tại sao bà ta lại đi vào duy nhất nhà ông , cả đám bạn chơi đùa ở đầu ngõ lại không một ai thấy bà lão tay chống gậy bước rất chậm, hồi ấy ông phân vân cố tìm mọi cách để lý giải sự việc nhưng dù có thế nào thì ông cũng không thể tìm ra lý do, lâu dần ông cũng chẳng còn quan tâm đến nó nữa, vài năm sau cuộc gặp gỡ bà lão ăn xin, gia đình ông vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc ông đã lấy được cô vợ ngoan hiền, mọi thứ vẫn bình thường cho đến hôm nay khi bố mẹ ông cùng lúc chết một cách khó hiểu, bất giác ông ngồi nghĩ lại câu chuyện bà lão ăn xin thì bất chợt rùng mình, sợ hãi ,dường như ông đã phần nào có lời giải cho sự việc bà lão ăn xin khi xưa, ông có thể khẳng định bà ta chắc chắn không phải là người….
Bố mẹ ông Thành mất sau một thời gian thì cũng hẳng hiểu sao đất nhà ông vốn nằm bên bồi, nhưng sau đợt mưa lớn đất trên vườn cứ lở hết cả xuống sông, một buổi sáng khi hai vợ chồng ông Thành vẫn đang ngủ thì ùm một tiếng, tiếng đất lở xuống sông nhưng có vẻ lần này là một mảng lở rất lớn, hai vợ chồng hốt hoảng chạy ra thì một nửa vườn đất đã trôi xuống dòng sông, nhưng kinh hãi hơn đó là sau khi mảng đất lở thì lộ ra mấy ngôi mộ bằng đá, bia mộ tất cả vẫn còn nguyên vẹn trên bia có khắc bằng chữ nho , ông bà vô cùng hoảng sợ, lo lắng vì không biết sâu vào bên trong nhà bà liệu còn có bao nhiêu ngôi mộ như thế nữa, vậy là bấy lâu nay gia đình bà sống trên đầu của người chết.
Ông đem câu chuyện kể lại với bà Lan nghe ông kể xong câu chuyện thì bà Lan cũng sợ đến tái xanh mặt, và thế là hai ông bà quyết định chuyển đi chỗ khác sinh sống bỏ lại mảnh đất của cha ông , nơi ông Thành chọn chính là mảnh đất ở cuối làng mảnh đất gần ngay mặt đường khá thoáng trước mặt là mấy bụi tre lớn mà thường ngày người dân đi làm đồng vẫn thường ngồi tránh nắng vào những buổi trưa hè, tuy ban ngày thì chỗ đó là nơi lý tưởng để mọi người tụ tập tránh nắng vì vào mùa hè chỗ này thường rất mát vì có mấy bụi tre lớn và cũng không hiểu sao nó lại có chút lành lạnh là nơi dân làng tụ tập vào khi trời nắng nóng, thế nhưng đó chỉ là ban ngày còn ban đêm thì tuyệt nhiên chẳng có ai dám bén bảng đến chỗ ấy cả, người ta vẫn đồn rằng mảnh đất hoang cuối làng có oan hồn vẫn lẩn khuất ở đó cứ mỗi đến khoảng thời gian từ mười hai giờ đêm cho tới bốn giờ sáng nếu ai đi qua đó thì đều nhìn thấy ở giữa bãi đất nơi có những lùm cây rậm rạp có bóng người con gái mặc áo trắng , mái tóc dài xoã xuống tận gót chân, đứng đó trải tóc vừa trải tóc vừa cười vừa khóc vô cùng rùng rợn, những câu chuyện như thế cứ truyền từ người nọ qua người kia thế nên tuyệt nhiên chẳng ai dám ra đó mà ở mặc dù mảnh đất nằm trên địa thế rất đẹp gần đường lớn phù hợp cho làm ăn buôn bán.
Thực ra thì trước đây cũng có lần tên phú hộ Dần ở làng cũng tính chuyện dọn dẹp san phẳng bãi đất làm chỗ buôn bán nghỉ chân cho người qua lại nhưng cứ thuê người đến phá cây cối dọn dẹp thì lại có chuyện không may xảy đến, mấy anh thợ chặt cây mới chỉ hăng hái vừa chặt được một, hai cây nhỏ thì chẳng hiểu mắt mũi thế nào lại cầm dao chặt đúng vào chân mình, tệ hơn nữa có anh còn cầm dao chặt đúng cả vào lưng người đang chặt ở phía trước, mấy bà được thuê phát cỏ dại xung quanh mảnh đất trong lúc đang hăng hái phát cỏ thì từ trong bụi cỏ rậm rạp từ từ một con rắn màu trắng tinh trên đầu có mào đỏ chót như mào gà, hai mắt như hai hòn than từ từ ngóc đầu lên bành chiếc cổ ra nhìn chằm chằm vào từng người rồi phì phì mấy tiếng điệu bộ tỏ ra rất là hung dữ, mấy bà thấy vậy hét toáng lên rồi vứt hết cả dao liềm chạy thục mạng tiền công cũng chẳng thèm lấy, sau trận ấy có mấy bà trong đội phát cỏ bỗng nhiên lên cơn sốt ốm suốt mấy ngày liền, từ ấy mảnh đất ấy cũng để hoang chẳng ai ngó ngàng tới , chính quyền thì tuyên bố sẽ cấp miễn phí mảnh đất cho ai muốn ra mảnh đất đó ở,thế nhưng sau bao năm nó vẫn bị bỏ hoang như vậy, cảnh vật càng trở nên hoang vu và lạnh lẽo nhiều người trong làng khi có việc đi qua vào khoảng một giờ đêm thì đều được chứng kiến cảnh cô gái đứng trải tóc giữa bãi đất hoang um tùm cỏ dại nhưng tuyệt đối cô chưa hại ai bao giờ nếu kẻ đó không xâm phạm vào mảnh đất ấy.
Ban đầu thì bà Lan sợ lắm bà hoảng hốt khi nghe ông Thành nói gia đình bà sẽ chuyển ra mảnh đất cuối làng, bà Lan tuy chỉ về đây làm dâu được một thời gian nhưng mảnh đất cuối làng ấy đi đâu mà chẳng thấy người ra đồn thổi. Bà Lan lo lắng hỏi chồng:
-Sao mình không xin chỗ khác?Đất cái làng này thiếu gì sao lại xin cái chỗ ấy, chỗ… chỗ đó bao người tính ở rồi mà con ma nó có cho ở đâu mình làm sao mà ở được hả mình?
Ông Thành đưa con mắt đượm buồn nhìn bà ,ông sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này cũng chẳng còn lạ gì với những câu chuyện ma được người làng thêu dệt, thế nhưng cũng chỉ mấy hôm trước bà Lan thông báo cho ông một tin đó là bà đã có mang, hiện tại tiền bạc ông bà cũng chẳng có , ông hiểu rõ phải cho mẹ con một mái nhà có an cư mới lạc nghiệp mẹ con bà Lan sẽ bớt khổ cực, còn nếu giờ mà bỏ xứ thì chắc chắn cả gia đình ông sẽ lang thang đầu đường xó chợ, mảnh đất của cha ông để lại thì chắc chắn không thể ở nữa, lời cảnh báo của bà lão ăn xin ngày xưa giờ đã ứng nghiệm, hơn nữa mảnh đất giờ đã sạt lở vào gần đến sân nhà ông cũng chẳng bao lâu ngôi nhà chắc cũng nằm dưới lòng sông đục ngàu kia,suy nghĩ một lát rồi ông nhẹ nhàng nói:
-Tôi cũng có nói với chính quyền cũng trình bày hết cả rồi nhưng mà họ không có cho, họ bảo mảnh đất đấy địa thế đẹp có thể dùng buôn bán tiện đường lớn sau này có khả năng nhà nước làm đường liên tỉnh chạy qua thì tha hồ mà kiếm tiền, tôi biết là họ nói thế cũng chỉ là lấy cái cớ , giờ mình đi xin đất không mất tiền người ta cho sao mình lấy vậy kiếm chỗ cất ngôi nhà tạm đợi một thời gian sau mình có tiền thì chuyển đi chỗ khác.
Chợt nghĩ ra chuyện gì đó ông liền reo lên:
-Chết thật tôi quên khuấy mất , mình yên tâm đợt này không phải có mỗi nhà mình ra đó ở đâu, sáng nay tôi cũng gặp có một cặp vợ chồng từ xa đến đây nghe nói do quê hương họ lũ lụt cuốn trôi hết cả nhà cửa nên hai vợ chồng phiêu dạt khắp nơi ăn xin mà sống qua ngày, khi tới đây nghe dân làng chỉ là có mảnh đất bỏ hoang không ai ở nên là họ xin chính quyền để lấy chỗ cất căn nhà nhỏ che mưa nắng, thế là chính quyền họ chia đôi số đất đó ra gia đình mình và vợ chồng họ mỗi nhà một nửa.
Bà Lan nghe ông Thành nói vậy thì trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn vì sau này sẽ có hàng xóm, ít ra cũng không phải chỉ có hai vợ chồng giữa mảnh đất hoang, bà thở dài:
Đúng là lắm người số khổ quá, họ cũng lâm vào hoàn cảnh như vợ chồng mình không còn đường để đi nên mới phải ở cái mảnh đất ấy, mà mình có biết họ là người ở đâu không?
Ông Thành thấy vợ có phần nào nét mặt bớt căng thẳng hơn, ông vui vẻ kể lại:
Tôi có hỏi qua thì anh ta nói tên là Tâm, quê mãi tận miền Trung, biết sau này sẽ là hàng xóm của nhau anh ta tỏ ra khá là vui vì có hàng xóm có thể giúp đỡ tương trợ lẫn nhau lúc tối lửa tắt đèn , ngồi nói chuyện một lát tôi có kể cho anh ta nghe chuyện hồn ma ở đó, anh ta nói với tôi là cứ yên tâm bố anh ta là từng là thầy cúng anh ta cũng học được chút ít, nhưng anh ta đảm bảo vụ này anh ta có thể làm được.
Nghe tới đây bà Lan cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bà từng là cô gái vùng sơn cước, bà từng được chứng kiến rất nhiều cảnh thầy mo bắt ma, bà vẫn tin là có ma nhưng cũng tin là sẽ có thầy trị được ma, chẳng hiểu vì sao chưa hề gặp mặt người hàng xóm mới kia thế nhưng bà lại có niềm tin là anh ta có thể làm được, bà có thể sống yên ổn trên mảnh đất ấy.