Sáng hôm sau chính quyền hẹn cả hai gia đình ra để phân chia đất mỗi gia đình một nửa,mảnh đất hoang này khá rộng rãi chia đôi ra vẫn thoái mái cất mộtcăn nhà lớn rộng rãi và trước mặt là khoảng sân vườn tha hồ trồng trọt, sau khi đo đạc và cắm mốc xong chính quyền ra về còn lại hai gia đình, họ đứng nhìn nhau cười hạnh phúc gương mặt mỗi người đều toát lên sự vui vẻ và mang theo rất nhiều hy vọng. Ông Thành lên tiếng trước:
-Chào anh chị tên tôi là Thành tôi năm nay ba mươi tuổi còn đây là vợ tôi cô ấy tên Lan năm nay hai mươi chín.
Đáp lại ông Thành bên kia người chồng cũng lên tiếng:
-Vậy em cũng xin phép giới thiệu em tên Tâm hai mươi tám tuổi vợ em tên Minh hai mươi sáu tuổi, quê em tận miền trung, nhà cửa bọn em lũ cuốn cả rồi nên phiêu bạt về đây mong anh chị giúp đỡ.
Ông Thành cười tươi rồi nói:
-Vậy thì tôi hơn chú Tâm hai tuổi tôi làm anh từ nay chúng ta là anh em cũng là hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau .
Hai người đàn ông bắt lấy tay nhau cười vui vẻ, ông Thành quay ra bảo hai người phụ nữ:
-Hai chị em làm quen nhau đi nhé anh em tôi ra bàn kế hoạch để dọn dẹp cái chỗ này như thế nào đã.
Hai người đàn ông vừa đi vừa chỉ trỏ đứng ở chính giữa bãi đất hăng say bàn tán, đang hăng say bàn tán chợt ông Tâm bỗng dưng đứng khựng lại nhìn vào trong bãi cỏ ánh mắt ông có đôi chút sợ hãi, trong bụi cây lớn ở giữa có một chiếc bát hương lớn được đặt lên một gò đất nhỏ, hiện lên bên cạnh là bóng dáng một người con gái mặc bộ đồ trắng mái tóc dài chấm gót thân ảnh mờ mờ tựa như sương khói đang hướng đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người, dường như bóng ma kia nhận ra ông Tâm nhìn thấy mình, nên quay thẳng khuôn mặt về phía ông Tâm rồi nhoẻn miệng cười,đôi mắt không tròng trắng đục, mờ dần rồi tan biến, ông Tâm sau giây phút hoảng sợ thì cũng lấy lại bình tĩnh, thấy ông Tâm ánh mắt có chút hoang mang, ông Thành vỗ vai rồi quay sang hỏi:
-Chú làm sao thế? Đang nói chuyện thì tôi hỏi chú mấy câu chú không có trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào trong đó như người mất hồn vậy?
Bị ông Thành vỗ vai, ông Tâm giật nảy mình, thấy ông Tâm biểu hiện lạ ông Thành hướng ánh mắt về nơi ông Tâm vừa chăm chú nhìn, thoáng chút lạnh người vì bát huơng nằm trên gò đất có vẻ như đang bốc khói mặc dù chẳng có một que hương nào được cắm ở phía trên cả.
Ông Tâm khi này mới nhìn ông Thành hai người nhìn nhau bằng ánh mắt như đã hiểu ý của nhau muốn nói gì, cả hai ngoảnh lại nhìn về phía hai người vợ vẫn đang ríu rít nói chuyện với nhau như là đã quen biết từ rất lấu, hai ông thấy vậy thì vui lắm, bỗng nhiên sau biến cố hai gia đình khốn khổ lại gặp nhau rồi lại cùng nhau cố gắng. Ông Tâm lên tiếng nói với ông Thành:
-Theo em hôm nay chúng ta tạm gác lại mọi thứ ở đây đã, không nên bàn bạc chuyện chúng ta sẽ dọn vào mảnh đất này ở, chúng ta phải xin phép chủ nhân của nơi này trước đã.
Nghe ông Tâm nói vậy ông Thành chẳng hiểu ông Tâm đang nói gì, vì chẳng phải chính quyền đã cấp cho hai gia đình chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp hai mảnh đất này rồi thì họ là chủ chứ còn ai vào đây nữa, thấy ánh mắt phân vân hiểu ông Thành ông Tâm ra dấu đưa tay lên miệng ra dấu im lặng bao ông Thành đừng hỏi gì thêm. Chợt hiểu ra chuyện gì đó ông gật đầu lặng lẽ đi ra.
Tối hôm ấy vợ chồng ông Thành bảo vợ chồng ông Tâm về tạm căn nhà mà hai vợ chồng ông Thành đang ở hai gia đình sẽ ở tạm đây vài ngày trước khi cất được căn nhà mới ở cuối làng,hai gia đình ngồi quây quần lại với nhau bên mâm cơm đạm bạc , về khuya hai người phụ nữ đi ngủ, ông Thành vẫn ngồi ở ngoài hiên hồi tưởng những ngày tháng sinh sống ở đây,yên bình và vui vẻ , vậy mà trong phút chốc ông mất hết, bố mẹ rồi cũng chả lâu sau ngôi nhà này cũng sẽ biến mất,sẽ chẳng ai còn nhớ nơi đây từng có một ngôi nhà hạnh phúc, nét đau buồn thể hiện rõ trên khuôn mặt ông.
Ông Tâm trong nhà thấy ông Thành chưa ngủ mà ngồi trầm ngâm suy nghĩ liền đi ra ngoài, ông Thành nghe thấy tiếng bước chân thì ngoảnh lại chợt nhớ ra chuyện ban ngày ông liền mới hỏi:
-Khi sáng có chuyện gì mà trông vẻ mặt của chú có vẻ nghiêm trọng như thế? Lại còn ra dấu cho tôi không được nói ? Mà khi tôi bước chân vào cái khu đấy ấy mà cứ có cảm giác rờn rợn.
Ông Tâm khi ấy mới chậm rãi trả lời câu hỏi của ông Thành:
-Thật ra khi anh em mình đi vào sát khu đất ấy thì em nhìn thấy một người con gái mặc bộ đồ trắng mái tóc dài đên gót chân đang đứng phía sau mấy lùm cây kia nhìn chằm chằm vào anh em mình, thấy vậy em biết đây chính là hồn cô gái mà dân làng vẫn hay đồn thổi, ánh mắt cô ta không mấy thiện cảm dường như không muốn chúng ta ở trên mảnh đất đó.
Ông Thành lo lắng hỏi:
-Vậy thì tính sao bây giờ, chẳng lẽ lại phải bỏ xứ này mà đi thật, trước kia cũng nhiều người muốn lấy mảnh đất này rồi vì nó là mảnh đất tốt nằm ở một vị trí khá thuận lợi thế nhưng lần nào cũng có chuyện cả, sợ là chúng ta cũng vậy thôi.
Ông Tâm ánh mắt tự tin nhìn ông Thành rồi nói:
-Anh cứ yên tâm, chuyện này cứ để em lo, chúng ta sẽ không đi đâu cả, em sẽ có cách, chắc chắn cô ta sẽ không phá rối hai nhà chúng ta đâu, anh cứ tin em.
Sáng hôm sau ông Tâm nhờ vợ chồng ông Thành mua một ít máu gà trống, và máu của một con chó mực, rồi ông Tâm cả một ngày ở trong phòng một mình làm gì không ai biết, ông Thành có hỏi thì ông chỉ nói rằng ông ngồi ghi chép nhớ lại những câu cúng hồn ma của bố ông khi xưa dạy, sợ cúng sai hồn ma không nhận thì sẽ lại phá không cho hai gia đình ở.
Mấy ngày sau vào lúc tờ mờ tối người dân làng Thượng lại xôn xao chính giữa mảnh đất hoang cuối làng, nến được thắp xung quanh theo hình tròn bát quái, chính giữa là một chiếc ban thờ và một người thanh niên, người thanh niên ấy chính là ông Tâm, ông đang rung rung chiếc chuông miệng lẩm bẩm đọc những tiếng gì đó không rõ, hương khói tỏa ra nghi ngút làm cho không gian trở lên ma mị, dân làng thấy lạ thì kéo nhau ra xem sau khi ông Tâm lễ xong,tay ông giơ lên một chiếc lọ bằng sứ, xung quanh có dán những lá bùa màu vàng, ông lẩm bẩm đưa tay đậy nắp dán lên trên nóc một lá bùa dường như được viết bằng máu, xong xuôi ông Tâm đi tới chỗ chiếc hố nhỏ đã chuẩn bị từ trước và chôn chiếc lọ đó xuông lấp lại.
Nhìn ông Tâm làm lễ , bà Lan thì thầm bảo với ông Thành:
-Mình này sao em thấy cái lễ này nó giống giống cái lễ yểm hồn người chết ở quê em ngày xưa ấy, người ta bắt rồi nhốt con ma vào cái lọ trôn xuống thế là hồn ma đó bị nhốt không thể nào phá người trần được nữa. Nhưng mà nếu con ma nó thoát ra thì nó trả thù đáng sợ lắm.
Nghe bà Lan nói vậy ông Thành liền giải thích:
Không phải thế đâu, chú có nói với tôi là xin hồn ma nó cho hai nhà sống ở đây thôi, rồi sẽ lập một cái miếu thờ cúng hồn ma hương khói đầy đủ, còn cái lọ kia thì là để chôn dưới giữa hai mảnh đất nhà chúng ta để tránh ma quỷ bên ngoài đến quấy phá.
Sau khi ông Tâm làm lễ xong hai gia đình bắt đầu bắt tay vào việc phá dỡ những bụi cây um tùm kia, dân làng hiếu kỳ lo lắng đứng chờ đợi xem những sự việc như trước kia liệu có xảy ra tiếp với hai gia đình này nhưng tuyệt nhiên lại không hề xảy ra chuyện gì bất thường cả hai gia đình vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp một cách suôn sẻ, đến xế chiều công việc cũng đã hòm hòm cả bốn người đều vui ra mặt vì tất cả mọi việc đều diễn ra thuận lợi với tình hình này thì chỉ hết ngày mai là họ có thể bắt đầu dựng nhà, sẽ có chỗ ở mới ở một vị trí đắc địa thuận tiện cho việc buôn bán đi lại, công việc vẫn cứ thế êm đềm trôi mấy ngày sau dân làng nhìn thấy hai căn nhà lá được dựng lên giữa mảnh đất hoang, giữa hai ngôi nhà có mọc lên chiếc miếu nhỏ.�Cuộc sống của hai gia đình cứ thế êm đềm trôi đi , chưa đầy một năm sau bà Lan sinh ra một bé trai kháu khỉnh, ông bà đặt tên cho cậu là Thắng, thêm thành viên mới cả hai gia đình rộn rã tiếng cười, niềm vui lại tiếp tục nhân đôi một năm sau đó thì bà Minh vợ ông Tâm cũng sinh ha cho ông một cậu con trai , đặt tên là Tình, hai gia đình cùng với hai đứa trẻ cứ thế đi qua năm tháng họ yêu thương đùm bọc giúp đỡ nhau , thời gian trôi đi phút chốc Thành và Tình cũng đã bước sang cái tuổi đôi mươi, tuy nhà nghèo nhưng cả hai lại có được một thân hình khỏe mạnh cao lớn vạm vỡ, lại được tiếng cần cù chịu khó ngoan ngoãn nên bà con lối xóm ai cũng quý mến chả vì thế mà mấy người trong làng có con gái ai cũng muốn gả cho hai người bước,mấy năm sau cả Thắng và Tình đều đã lấy vợ, Thắng lấy Nhung cô gái ở xóm dưới, Nhung từ bé tuy gia đình cũng không phải thuộc dạng giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc là con gái út trong nhà nên dù sao Nhung cũng được bố mẹ chiều chuộng hơn anh chị, Nhung tỏ ra ngoan ngoãn rất được lòng bà con lối xóm vì cách ăn nói ứng xử vô cùng khéo léo của cô tuy cô không phải ra đồng làm việc vất vả nhưng cô ở nhà cũng rất chịu khó may vá thêu thùa, tay nghề thêu của Nhung cũng được xếp hạng có tiếng trong vùng, Thắng yêu Nhung cũng vì cái tài thêu tranh và cả cái giọng nói nghe như rót mật vào tai của Nhung.
Tình lấy Hoa , gia cảnh của Hoa thì nghèo khó không được như Nhung vợ Thắng, bố mất sớm, mẹ ốm đâu bệnh tật chỉ nằm một chỗ, một mình cô phải vừa lo từng bữa cơm, vừa lấy tiền để lo chữa bệnh cho mẹ vì thế mà cô nhìn cô đen xạm thân hình gầy guộc, Tình cũng thương yêu Hoa vì thấy cô là người con gái tốt có hiếu với bố mẹ chấp nhận lấy Hoa rồi cùng Hoa phụng dưỡng mẹ già.
Hai gia đình ông Thành và ông Tâm vốn đã sống với nhau như anh em ruột thịt trong nhà nên Thắng và Tình lớn lên bên nhau cũng coi nhau như anh em ruột, chính vì thế nên hai đám cưới cùng được tổ chức vào cùng một ngày,làng xóm ai cũng cảm phục tình cảm keo sơn giữa hai gia đình và cũng mừng cho vợ chồng ông Thành và ông Tâm sau bao năm tháng số phận đau thương thì giờ đây con cái đã trưởng thành, họ đã được hưởng trái ngọt.