Nhưng đám cưới tổ chức xong mới vỏn vẹn chỉ vài tháng thì biến cố đã xảy đến với tất cả những người dân trong vùng, khi ấy là vào khoảng tháng tám âm lịch trời mưa cả tháng không ngớt cả ngôi làng Thượng giờ ngập chìm trong biển nước, hoa màu thối hết cả, toàn bộ số hoa màu ngoài đồng đến trong vườn tất cả đã bị dòng nước cuốn đi , sang tháng chín mưa đã phần nào ngớt đi, nhưng nước cứ rút đi chút nào thì vài ngày sau lại có một trận mưa lớn mực nước lại dâng lên như cũ, cứ thế đã hết cả tháng chín sau hai tháng trời cả làng vẫn chìm trong biển nước, những đấu gạo dự trữ dần cũng hết những thanh niên trai tráng trong làng cũng bỏ đi nơi khác kiếm việc làm để mua gạo nuôi gia đình.
Tình khi ấy thấy gạo trong nhà cũng sắp hết,dự tính nếu còn tiếp tục ở nhà thì chỉ vài tuần nữa là cả nhà sẽ không còn gì để ăn sẽ lâm vào tình trạng thiếu đói, Tình liền đi gặp Thắng và rủ Thắng lên huyện kiếm việc làm thêm, thế rồi hôm sau cả hai kéo nhau lên trên huyện tìm việc, loanh quanh mãi cũng chẳng xin được việc gì vì lũ lụt người dân không có việc làm nên đổ xô ra huyện làm thuê nơi đâu cũng thấy người đi xin việc nhiều người thậm chí xin việc chỉ để kiếm bữa ăn chứ không cần lương , Thắng và Tình thì bắt buộc phải kiếm một công việc nào đó có tiền để còn đong gạo nuôi gia đình bởi vì cả hai đều hiểu lúc này ở nhà bố mẹ và vợ đều trông mong cả vào hai người thanh niên trong gia đình, đi cả buổi vừa mệt vừa đói hai người ngồi nghỉ ở một gốc cây ven đường đang lim dim đôi mắt bỗng cả hai giật mình khi có tiếng người gọi ngay trước mặt:
-Ê hai thằng em , đi đâu mà lại nằm ngủ ở đây thế này?
Hai người mở mắt ra thì thấy một tên mập đầu trọc hếu chân tay săm trổ những hình chim muông thú rừng trên trời dưới nước đủ cả, hắn ta nhìn kĩ hai người thanh niên từ trên xuống dưới một lượt rồi hất cái hàm lên hỏi:
-Hai thằng mày đang kiếm việc làm đúng không?
Nghe tên mập hỏi vậy Thắng liền nhanh nhảu trả lời:
-Vâng chúng em đang đi kiếm việc làm mà đi mãi không kiếm được.
Tên mập cười nhìn kĩ hai người rồi nói:
-Vậy thì hai thằng mày đi với anh việc nhẹ lương cao, anh bao ăn bao ở, tháng cho mỗi thằng năm trăm chúng mày có đồng ý không?
Thắng và Tình như đang không thể tin được vào lời của gã béo, bao ăn ở và hẳn năm trăm nghìn, với giá gạo hiện tại thì chỉ cần làm một tháng là họ có thể đong đươc cả tạ gạo về cho cả nhà ăn không còn sợ đói nữa.
Tình có vẻ vẫn chưa tin cho lắm liền hỏi lại cho kĩ hơn với giọng điệu khép nép:
-Anh…anh bảo sao cơ, nuôi ăn ở rồi mỗi tháng còn được hẳn năm trăm… có…có thật không ạ….mà mà anh cho bọn em hỏi làm gì mà lại cao thế ạ ?
Gã béo cười lên ha hả tay xoa xoa lên quả đầu bóng loáng nói bằng giọng ồm ồm:
-Các chú yên tâm việc nhẹ lương cao, các chú chỉ cần làm theo ý anh là được anh bảo sao các chú cứ thực hiện y như thế là được.
Với mức lương quá hậu đãi chẳng cần phải do dự thêm, cũng chẳng hỏi là làm gì thế nhưng hai người nhận lời gã béo, vì sợ hỏi quá nhiều gã lại không thuê nữa thì mất một công việc vô cùng béo bở, hai người đi theo gã về khu làm việc.
Gã béo đó đối với người dân khu vực này thì chẳng ai lạ lẫm gì hắn là trùm xỏ cầm đầu đường dây đánh bạc,cho vay nặng lãi và nghề chính của hắn là buôn ma tuý, đường dây của hắn lớn nhất khu vực này, hắn rất nhiều tiền và mối quan hệ cũng rất lớn cho nên người dân chẳng ai dám động tới hắn ta, ngay cả đến một số quan chức đôi khi còn phải kiêng nể hắn vài phần.
Hôm nay đang trên đường vô tình đi qua chỗ Thắng và Tình đang ngồi nghỉ dưới gốc cây gã đã đoán biết được rằng hai thằng này ở quê lên xin việc nhìn mặt mũi cả hai thằng đều sáng sủa, to cao vạm vỡ, hắn liền nảy sinh ý định mang cả hai về làm cho gã vì với con mắt nhìn người tinh tường của gã, gã biết chắc rằng hai thằng này sẽ khá là được việc.
Dừng lại ở trong cuối con hẻm,gã bảo hai người đứng chờ rồi hắn tiến lại một căn phòng cánh cửa làm bằng tấm tôn đã khá cũ nhưng vẫn còn khá chắc chắn, gã đưa tay lên đập vào cánh cửa, cánh cửa bằng tôn nên tiếng cửa kêu khá to làm cho Thắng và Tình cũng bị chút giật mình, vừa đập hắn vừa gọi tiếng gọi ồm ồm cũng to chẳng kém gì tiếng cửa vang lên cả:
-Mở cửa, mở cửa ra !!!!
Hắn gọi cộc lốc thế cũng chẳng gọi rõ tên ai, một lát thì cánh cửa hé mở bên trong ba thằng thanh niên cũng khá to cao, trên người cũng đủ các lọai hình ở tay chân thâm chí cả mặt, khép lép mở cửa chào gã béo rồi đứng dẹp sang một bên gã béo nhìn nhìn xung quanh căn phòng trọ một chút rồi nói với cả ba thằng đàn em kia:
-Đây là hai thằng mới tao mới nhận nó về làm từ nay nó sẽ ở đây cùng ba thằng chúng mày, tối nay chúng mày dẫn nó cách đi giao hàng.
Ba tên kia vâng dạ rồi gật đầu lia lịa, gã béo bước trở ra khi đi qua Thắng và Tình gã vỗ lên vai rồi nói:
-Công việc ở đây yêu cầu các chú phải nhanh nhẹn , thông thạo đường đi có gì không biết chưa hiểu hỏi mấy thằng kia nó chỉ cho, làm tốt có thưởng thêm.
Nói rồi hắn bước đi trên miệng hắn nở ra một nụ cười khoái chí Thành và Tình được ba tên đàn em kia giúp đỡ khá nhiệt tình.Đến tối một trong ba tên đàn em kia đưa cho hai người mấy bộ quần áo mới nói rằng ông chủ cấp cho hai người đi làm hai bộ đồ nhìn rất sang trọng và khá mắc tiền. Hai người vui ra mặt vì thấy ông chủ quan tâm và rất chu đáo.
Đến tối đi làm Thắng và Tình được một tên đàn em hướng dẫn cụ thể công việc , công việc quả thật là rấ nhàn hạ, nhàn tới mức mà chính Thắng và Tình cũng chẳng dám mơ tới, chỉ nhận hàng và đem giao đúng địa chỉ , một ngày cũng chỉ giao vài lần rồi muốn làm gì thì làm.
Thắng và Tình đôi khi thắc mắc với mấy gã làm cùng thì chúng chỉ nói hàng hóa của ông chủ đều là hàng có giá trị cao, phải tin tưởng lắm thì ông ấy mới giao cho, nên tuy làm ít mà hưởng lương cao là vì như vậy.
Và từ đó hai người vào làm chính thức cho gã mập, sau một tháng làm việc thấy công việc quá nhàn hạ thu nhập cao, tất cả vẫn êm đẹp lương tháng gã béo trả đúng như giao hẹn thậm chí còn thưởng thêm , Thắng và Tình vui sướng tiền đong gạo mang về cho gia đình ,ở nhà mọi người không hiểu Thắng và Tình làm gì mà lên huyện mới được một tháng đã kiếm được nhiều tiền như thế trong khi trong làng rất nhiều người cũng đi lên huyện làm thuê mà cũng chỉ đủ bữa cơm bữa cháo, ông Thành bà Lan có hỏi đôi lần thì Thắng chỉ nói rằng may mắn gặp được ông chủ tốt đối đãi tử tế. Công việc chỉ là đi giao hàng mỗi ngày.
Mấy tháng sau công việc của Thắng và Tình vẫn diễn ra theo như quy luật nhận hàng và giao hàng không hề có biến cố nào cả, cả hai làm được việc nên gã béo cũng tăng lương lên hậu hĩnh, càng ngày cả hai đều được lòng của gã béo. Hắn sắp xếp cho Thắng vàTình về khu của hắn ở luôn để tiện làm những chuyến hàng cần người nhanh nhẹn hơn.
Một lần Thắng đi ngang qua phòng của gã mập vô tình Thắng nghe được gã mập đang bà tán thì thầm to nhỏ với tên đệ tử thân tín, trên bàn là một tấm tờ giấy ghi gì đó, hai tên mải mê bàn tán mà không để ý đến sự có mặt của Thắng.
Giọng tên mập reo lên:
-Chắc chắn là phải đi, nhưng cứ bình tĩnh đã, đợi sau cái đợt này, tao sẽ đưa cả thằng Thắng và thằng Tâm nên đó, công việc đào bới phải kiếm những thằng to khỏe chịu khó mới có thể được việc. Thành công thì chắc chắn giàu to rồi.
Hai người họ tiêp tục thì thầm rất nhỏ, bên ngoài Thắng từ từ nhẩm lại mấy cái địa điểm mà gã béo và tên đệ tử vừa mới nhắc tới, Thắng lấy giấy bút ghi lại rồi giấu đi vào chỗ bí mật.
Mấy ngày sau Thắng liền xin nghỉ về quê, gã mập hơi bất ngờ nhưng Thắng nói lý do có việc gia đình cần giải quyết xong rồi sẽ quay trở làm tiếp. Thấy vậy gã béo cũng không nghi ngờ gì cả hắn thanh toán cho Thắng đầy đủ tiền công , về đến nhà chào bố mẹ xong Thắng chui tọt vào trong buồng với Nhung, ông Thành thấy Thắng ánh mắt có vẻ lấm lét thì lấy làm lạ vì từ bé Thắng chưa bao giờ có ánh mắt kiểu như vậy, từ ngày Thắng đi lên huyện làm được nhiều tiền nuôi cả nhà thì ông cũng đôi chút nhận ra tâm tư trong con người Thắng cũng có đôi chút thay đổi , Thắng có vẻ ít nói lầm lì hơn, anh mắt cũng có ánh nhìn khác lạ so với trước, biết là vậy nhưng Thắng vẫn luôn lễ phép lo lắng cho gia đình nên ông cũng im lặng rồi để nó trôi đi .
Vào đến phòng Nhung hỏi lớn:
-Có cái chuyện gì mà anh nghe chừng bí mật thế ? Lại tăng lương rồi à?
Thắng đưa tay lên miệng rồi làm hiệu cho Nhung nói bé lại, Thắng đemcậu chuyện mà mình nghe lén được kể lại cho Nhung nghe và nói ra ý định của Thắng, Nhung nghe xong ánh mắt sáng rực long lanh tỏ rõ độ vui sướng, Nhung thì thầm vào tai Thắng:
-Đi chứ anh nhất định phải đi, cơ hội ngàn năm có một, cơ hội để chúng ta đổi đời là đây chứ đâu gã béo đó theo như anh nói thì phải đi hết mấy lô hàng nữa hắn mới kéo người lên trên đó mà tìm kiếm, chúng ta đi luôn nội trong vài tháng quay về thì chắc chắn sẽ không gặp bọn hắn.
Những lời Nhung nói chẳng khác nào những lời thúc giục càng làm cho quyết tâm đi tìm vàng của Thắng mạnh mẽ hơn , Thắng đập tay xuống thành giường rồi dứt khoát:
-Anh sẽ lên danh sách những thứ đồ cần thiết cho chuyến đi này sáng mai anh và em sẽ ra chợ mua, anh có tích góp được ít tiền nhưng có lẽ sẽ không đủ em đi ra huyện bán chiếc dây chuyền mà bố mẹ làm hồi môn cho em làm phí đi đường còn sinh hoạt sau này có tiền chuộc lại cũng không có sao cả.
Nhung cũng chẳng một chút do dự dù đó là của hồi môn bố mẹ cố cho cô để làm kỉ niệm khi đi lấy chồng. Thắng nằm vắt tay lên trán suy tư với những dự định cho chuyến đi , nó có thể sẽ thay đổi Thắng trở thành đại gia nhất cái thành phố như gã mập từng nói, đang lơ mơ bỗng Thắng giật mình khi nghe tiếng gọi của Nhung:
-Anh này…anh…em bảo cái này
Có gì mà em gọi gấp gáp vậy!
Bị cắt ngang dòng suy nghĩ Thắng hơi khẽ gắt nhẹ, Nhung lại dè dặt hỏi tiếp:
-Thế anh với chú Tình làm cùng chỗ lại là chỗ thân tình với nhau lâu nay chuyến đi này anh có rủ chú ấy cùng tham gia với vợ chồng mình không?
Thắng thở dài nói:
-Hôm trước tôi có gọi chú ấy nói với chú ấy tôi có mối làm ăn xa tôi không có nói rõ là đi tìm vàng rủ hai vợ chồng chú ấy đi cùng thì chú ấy không chịu, chú ấy nói làm ở đó thù lao cũng được, với lại chú cũng xin cho cô Hoa làm ở một quán ăn gần đó hai vợ chồng cô chú cùng đi làm nên là sẽ không theo hai vợ chồng mình được.
Nhung buông tiếng thở dài, nhưng tiếng thở ấy không mang theo nỗi buồn hay thất vọng mà nó là tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đúng theo kế hoạch ngay ngày hôm sau Thắng và Nhung gói gém lên đường đi làm ăn xa,Thắng mua gạo đủ cho hai bố mẹ ăn trong vòng một thời gian để lại cho ông bà ít tiền phòng sau này có bất trắc , rồi hai vợ chồng tạm biệt ông bà đi làm ăn xa mang theo mong ước sẽ đổi đời, hai ông bà nhìn theo bóng con trai và con dâu khuất dần đôi mắt rưng rung, không biết khi nào các con mới trở về với ông bà, nhà chỉ có một đứa con trai duy nhất giờ nó đi xa lại chỉ còn hai ông bà chăm sóc lẫn nhau, hai ông bà toan quay vào nhà thì phía bên kia ông Tâm cũng gọi với sang:
-Bác Thành..Bác Thành ơi vợ chồng thằng Thắng chúng nó kéo nhau đi lên biên giới buôn bán rồi đấy hả?
Ông Thành buồn bã trả lời câu hỏi của ông Tâm:
-Ừ chúng nó vừa đi xong chú ạ, chúng nó định sang chào cô chú bên ấy nhưng thấy cô chú chưa có mở cửa sợ làm phiền giấc ngủ của ông bà lên là chúng nó đi luôn rồi.
Ông Tâm cười rồi nói:
-Hôm qua vợ chồng nó cũng sang đây chào tôi rồi, thôi từ mai hai nhà chúng ta lại thổi cơm ăn chung như xưa cho nó ấm cúng, thằng Tình và cái Hoa chúng nó cũng kéo nhau đi lên huyện lúc sáng rồi, thằng Tình xin cho nó làm thuê ở cạnh chỗ nó làm việc thế là tụi trẻ đi hết rồi lại chỉ còn lại mấy ông bà già với nhau thôi.
Ông Thắng cũng lên tiếng để động viên tất cả mọi người:
-Ừ thôi thì các con nó lớn nó biết suy nghĩ cho tương lai, nó đi làm ăn xa để gây dựng cuộc sống sau này chúng ta phải vui sống tốt sống khoẻ cho các con nó ra đường nó yên tâm làm ăn.
Bà Lan nói giọng mếu máo:
-Giá mà hai đưa nhà mình nó làm gần như vợ chồng thằng Tình thì thi thoảng nó còn về thăm nhà được , đằng này vợ chồng thằng Thắng đi tận biên giới mấy trăm cây số biết đến bao giờ mới gặp được con
Bà Lan vừa nói hai hàng nước mắt thi nhau rơi, ông Thành động viên vợ:
-Có gì đâu mà bà phải khóc bà không nghe chúng nó nói à công việc mà thuận lơji ấy thì chỉ năm tháng là chúng nó về hẳn với bà à, cứ sụt sùi như thế là chúng nó đi làm không có may mắn đâu .
Thế là từ thời điểm ấy bốn người lại cùng nấu, cùng ăn cơm sống lại những năm tháng tuổi trẻ những năm đầu tiên hai gia đình cùng dọn ra mảnh đất hoang cuối làng để sống.