Thời gian thấm thoắt trôi đi, trước khi đi Thắng hẹn với bố mẹ là năm tháng sẽ trở về ấy vậy mà ngày hôm nay vợ chồng Thắng và Nhung trở về nó đã tròn mười năm, mười năm trôi qua không biết bố mẹ liệu còn khoẻ hay không, Thắng bước nhanh hơn, phía trước đã thấy bụi tre trước ngõ,tới nơi bước vào mở cánh cổng, quang cảnh vẫn như xưa dù đã đi mười năm nhưng nơi đây dường như vẫn chẳng có gì thay đổi thậm chí cảnh vật còn mang dáng vẻ cũ kĩ hoang tàn hơn.
Ngôi nhà ông Tâm cũng bị bao phủ bởi làn sương trắng lờ mờ trôi trên mái ngôi nhà ấy nhìn còn lạnh lẽo và âm u hơn trước đây rất nhiều, bất chợt Thắng hơi rùng mình khi nhìn kĩ vào ngôi nhà của ông Tâm, Thắng bước vào trong sân bỗng chợt Thắng và Nhung giật bắn người khi từ phía sau bếp bóng một con vật đen sì lao thẳng đến nhào vào chân Nhung, giật mình Nhung hét ầm lên lấy chân đá nó ra xa, nó kêu lên một tiếng rồi chạy thẳng ra phía trước cửa nhà rồi sủa tru lên từng hồi như là tiếng chó cắn ma nghe ghê rợn đến nổi cả da gà.
Nó là con chó mà sau ngày vợ chồng Thắng đi làm ăn xa, ông bà Thành đã bỏ số tiền Thắng cho ông bà để phòng khi ốm đau mua con chó mực để vừa cho nó trông nhà vừa là để bầu bạn. Đang ngủ nghe tiếng con Mực sủa tru lên từng hồi nghe đến chói tai cả ông Thành và bà Lan đều đã tỉnh giấc nhưng đang nằm im lặng nghe ngóng, bà Lan thì thầm vào tai chồng:
-Lạ quá ông nhỉ? Sao mấy ngày hôm nay cứ vào giờ này con Mực nó lại tru lên từng hồi như là thấy ma vậy nhỉ?Hai hôm trước vào giờ này con mực nó cũng tru lên mấy hồi tôi thấy lạ nên đi ra ngoài ngó xem có gì không thì ông biết không tôi thấy trên nóc nhà ông Tâm có con cú mèo to lắm mắt nó đỏ lòm nó đứng bên nhà ông Tâm mà lại nhìn sang nhà mình, nó cứ nhìn tôi chằm chằm ấy, tôi hãi quá chạy vào trong nhà đóng chặt cửa lại, hãi quá ông ạ .
Nghe những lời bà Lan nói thì ông Thành không hề lấy làm ngạc nhiên, bời vì đêm hôm qua chính ông cũng được chứng kiến cảnh tượng kinh dị ấy, nhưng nó còn kinh dị hơn cái cảnh mà bà Lan vừa kể lại cho ông nghe, vẫn là tiếng con mực tru như từng hồi dài, vẫn là cú mèo trên mái nhà ông Tâm nhưng nó không phải một con cú với hai con mắt đỏ màn sương dầy đặc ông chẳng nhìn được hình dánh nó là con gì nhưng ông nhìn thấy rõ trên nóc nhà ông Tâm lần trong màn sương mờ ảo lập lờ bay trên mái lá là bốn con mắt đỏ rực dường như nó đang nhìn thẳng vào mắt ông, quá hoảng sợ ông miệng á khẩu không thốt lên lời, rồi khi hoàn hồn trở lại ông lập cập chân run run bước trở lại nhà rồi đóng sập cửa lại, ông chắc chắn rằng cú mèo đậu trên nhà ông Tâm nó là điểm báo không lành, mà chắc chắn hơn đó là nhà ông Tâm có chuyện không hay sắp xảy đến.
Nghĩ vậy ngay hôm sau ông định sang nói chuyện với vợ chồng ông Tâm nhưng không biết hai ông bà Tâm đi đâu từ sớm cho mãi đến mười giờ đêm hôm qua mới về thấy muộn nên ông cũng không tiện sang định bụng sáng nay sẽ sang kể lại với ông bà Tâm xem có chuyện gì. Ông Thành đang suy nghĩ thì bên tai tiếng bà Lan lại thì thầm :
-Bình thường nó chỉ là sủa một hai hồi rồi ngừng lại sao hôm nay nó sủa mãi không thôi mà cứ tru tréo lên nghe đáng sợ quá !!!
Ông Thành vẫn đang cố gắng lắng tai nghe, ông nghe thấy rõ tiếng bước chân đang tiến lại gần ngôi nhà, ông bảo bà Lan im lặng , tiếng con chó cũng không sủa nữa bỗng nhiên nó rên ư ử rồi chạy ra sau bếp rồi ngồi đó nhìn thẳng vào vợ chồng Thắng.
Ông Thành nằm trong nhà nghe rõ tiếng người nói chuyện, giọng nói nghe khá quen thuộc, một lát thì nghe tiếng gọi:
-Bố ơi mẹ ơi bố mẹ mở cửa cho con
Ông Thành lắng nghe từ nãy và giờ thì ông đã nhận ra tuy giọng nói có đôi chút thay đổi nhưng ông vẫn nhận ra giọng của đứa con trai ,ông reo lên với bà Lan:
-Tiếng thằng Thắng là tiếng thằng Thắng bà nó ơi, thằng Thắng về rồi !!!
Nghe thấy ông Thành nói vậy bà Lan chẳng cần hỏi gì thêm chạy thẳng ra cửa , vừa kéo cái then cửa ra trước mắt bà là hai bóng người tóc dài che kín hết cả khuôn mặt đứng ngay trước bậc thềm nhà, bà Lan hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất bất tỉnh.
Hai cái bóng đen lao vào nhà chạy tới đỡ lấy bà Lan:
-Mẹ… mẹ mẹ làm sao vậy, mẹ tỉnh lại đi con Thắng đây vợ chồng con đã trở về rồi
Ông Thành lập cập bước ra trên tay vẫn cầm chiếc đèn dầu , ánh đèn soi rõ mặt hai người đang đỡ bà Lan nằm ở dưới đất, Thắng đứng dậy ôm chầm ông Thành:
-Bố vợ chồng con đã trở về rồi, con xin lỗi bao năm qua để bố mẹ vất vả rồi, bố mẹ có khoẻ không ạ?
Ông Thành ôm chặt con vỗ vỗ vào lưng con trai rồi nghẹ ngào:
-Bố mẹ vẫn tốt rất khoẻ, tốt rồi, tốt rồi về là tốt rồi.
Nhung vẫn đang đỡ bà Lan dưới đất, sau một hồi thì bà cũng tỉnh trở lại , thấy bà mở mắt Nhung vội vã gọi:
Anh Thắng mẹ tỉnh rồi này.
Rồi Nhung đỡ bà Lan ngồi dạy nắm lấy tay bà:
Mẹ con Nhung đây con và anh Thắng đã trở về rồi đây
Bà Lan khi này mới trấn tĩnh trở lại nhìn kĩ mặt hai người đang nắm lấy tay bà , bà ôm chầm lấy Nhung rồi vừa khóc vừa nói trong niềm vui :
-Ơn trời, con trai con dâu tôi về rồi, cám ơn ông trời đã phù hộ cho chúng nó bình an trở về .
Rồi mà nắm tay Thắng bà mắng trong xúc động:
Cha nhà anh đi đâu bao năm nay không về làm vợ chồng già này cứ tưởng anh chị bị làm sao rồi?
Rồi bà lại khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ được gặp lại các con sau mười năm biệt tích.
Ông Thành thấy thế liền bảo bà Lan:
-Thôi thôi bà lại gở mồm các con nó về đây rồi còn làm sao nữa, thôi bà để cho các con thay quần áo rồi để chúng nó đi nghỉ đi có gì thì sáng ngày mai tha hồ mà nói
Bà Lan liền lập cập chạy vào chiếc hòm nhỏ lôi ra ít quần áo rồi nói:
-Đây là mấy bộ quần áo hai đứa để lại mẹ cất cho đây mười năm rồi không biết vừa không nhưng thôi quần áo trên người cũng bẩn rồi hai con mặc tạm rồi đi nghỉ cho đỡ mệt, mai dậy rồi tính.
Hai vợ chồng Thắng và Nhung vâng dạ rồi đi vào trong buồng đi ngủ, mười năm rồi mới quay lại căn nhà cũ hai vợ chồng Thắng bây giờ thực ra cũng được coi là giàu nhất nhì cái vùng này rồi, hai ba lô hai người đeo là cả khối tài sản khổng lồ vì trong hai balo ấy có rất nhiều vàng, nặng chịch hai vợ chồng cất gọn vào một góc phòng rồi leo lên giường đi ngủ, cảm giác thật khoan khoái khi trở về nhà, Thắng và Nhung nhìn nhau mỉm cười một nụ cười mãn nguyện, nay mai thôi Thắng và Nhung sẽ trở thành giàu có nhất vùng này ai gặp cũng phải trầm trồ, hai vợ chồng sẽ được nhiều người ngưỡng mộ về sự giàu có và thành đạt của mình,bất chợt Thắng quay sáng Nhung nói:
-Ngủ đi, tất cả mọi chuyện đã đi qua, ngày mai vợ chồng mình đi lên huyện bán ít vàng, tiện rồi xem nên mua đất chỗ nào trên phố chứ ở cái làng này thì chẳng làm ăn buôn bán gì được cả?
Nhung nhìn Thắng âu yếm gật đầu đồng ý, Thắng không đáp lại ánh mắt âu yếm đó mà hướng ánh mắt lên mái nhà, rồi cả hai chìm vào trong giấc ngủ ở ngôi nhà quê hương sau mười năm xa cách.
Sáng hôm sau khi hai vợ chồng Thắng và Nhung tỉnh dạy khi ấy cũng là hơn chín giờ sáng, Thắng và Nhung mệt mỏi bước ra ngoài nhà, bên ngoài mâm cơm đã được dọn sẵn , mâm cơm vô cùng đạm bạc chỉ có canh rau, cà muối , nhìn vào mâm cơm Thắng hiểu được những năm qua bố mẹ phải sống kham khổ thế nào, đang mải suy nghĩ thì bà Lan bước vội từ ngoài cửa vào vừa đi bà vừa nói
Hai đứa dậy rồi ăn cơm đi, cơm canh toàn nhà mình trồng được cả, mẹ vừa đi ra chợ đầu làng mua ít thức ăn lát mẹ mời vợ chồng ông Tâm sang ăn cơm mừng các con trở về, bố chúng mày giờ chắc là đang ngồi chơi ở bên đó.
Hai vợ chồng Thắng nhìn nhau, cả hai không ai nói gì, im lặng một chút Thắng liền nói:
-Lát nữa con và nhà con đi lên phố huyện có chút việc quan trọng, chuyện ăn uống liên hoan chiêu đãi bà con việc vợ chồng con trở về thì mẹ lui đến tối mai giúp con, bọn con có một số chuyện cần phải làm gấp, hôm nay con sợ không có kịp?
Nghe Thắng nói vậy bà Lan liền nói:
-Ừ chuyện lien hoan lúc nào cũng được, nhưng các con mới về đến nhà đã vội vàng đi đâu sao không nghỉ ngơi đi đã.
Dạ con có chút việc quan trọng, con đi xong con sẽ về mẹ ạ
Nói rồi Thắng và Nhung lấy chiếc xe đạp của ông Thành đèo nhau đi lên phố huyện và không quên mang theo hai chiếc balo.
Sáng hôm lúc hai vợ chồng Thắng và Nhung tỉnh dạy khi ấy cũng là hơn chín giờ sáng, Thắng và Nhung mệt mỏi bước ra ngoài nhà, bên ngoài mâm cơm đã được dọn sẵn , mâm cơm vô cùng đạm bạc chỉ có canh rau, cà muối , nhìn vào mâm cơm Thắng hiểu được những năm qua bố mẹ phải sống kham khổ thế nào, đang mải suy nghĩ thì bà Lan bước vội từ ngoài cửa vào vừa đi bà vừa nói:
Hai đứa dậy rồi ăn cơm đi, cơm canh toàn nhà mình trồng được cả, mẹ vừa đi ra chợ đầu làng mua ít thức ăn lát mẹ mời vợ chồng ông Tâm sang ăn cơm mừng các con trở về, bố chúng mày giờ chắc là đang ngồi chơi ở bên đó đấy.
Hai vợ chồng Thắng nhìn nhau, cả hai không ai nói gì, im lặng một chút Thắng liền nói:
-Lát nữa con và nhà con đi lên phố huyện có chút việc quan trọng, hay là chuyện ăn uống liên hoan mẹ đế sang tối ngày mai đi mẹ, hôm nay con sợ là không có kịp.
Nghe Thắng nói vậy bà Lan liền nói:
-Các con mới về đến nhà đã vội vàng đi đâu sao không nghỉ ngơi đi đã ?
Thắng liền trả lời:
-Con có chút việc trên huyện tối muộn chắc con mới về được, bố mẹ ở nhà cứ ăn uống trước đi, không phải chờ hai vợ chồng con dâu.
Nói rồi Thắng và Nhung lấy chiếc xe đạp của ông Thành đèo nhau đi lên phố huyện và không quên mang theo hai chiếc balo.
Thắng và Nhung lên phố huyện là để đi bán vàng vì cả dọc đường về hai người đi một mạch thẳng về nhà cho lên cũng chưa kịp bán, cả phố huyện có hơn chục tiệm vàng bạc đá quý thì hơn chục tiệm đó vợ chồng Nhung và Thắng đều ghé qua, mỗi nơi bán một ít để tránh sự nhòm ngó của những người khác, sau khi đi vòng qua hết hơn chục tiệm vàng bạc thì số tiền trong balo của hai vợ chồng Thắng đã rất lớn mà vàng trong balo thì vơi đi cũng chẳng là bao nhiêu,khi ấy cũng đã hơn năm giờ chiều hai vợ chồng Thắng lại đèo nhau trở về,chiếc xe đạp đã khá cũ, đạp chiếc xe đã vất vả huống chi lại còn đèo Nhung ngồi ở phía sau với cái balo nặng trịch nhưng Thắng vẫn vô tư huýt sáo khuôn mặt vui vẻ yêu đời. Nhung ngồi phía sau thì vừa ôm khư khư cái balo đầy ắp tiền nghĩ rồi từ nay về sau cô sẽ được hưởng sung sướng đến hết đời với số vàng mà vợ chồng cô đang có, đang mơ đến viễn cảnh tương lai tươi đẹp, thì tiếng của Thắng hỏi khiến cô giật mình:
-Ngày mai liên hoan xong vợ chồng mình sẽ lên phố tìm một căn nhà thật đẹp mua sau đó đưa bố mẹ anh cả bố mẹ em nữa lên phố ở.
Nhung nũng nịu:
-Phải nhớ công lao của vợ anh là rất lớn đó, anh phải thấy thật tự hào khi có người vợ như em , không được léng phéng con nào khác đâu đấy, anh biết vợ anh hy sinh cho gia đình này như thế nào mà.
Nhung dứt lời Thắng nét mặt có chút biến sắc nhưng cũng ừ một tiền thật nhẹ nhàng, phía sau Nhung bắt đầu lẩm nhẩm những câu hát điệu bộ nom rất yêu đời, Nhung yêu đời cũng phải thôi sau bao năm vật lộn với cuộc đời giờ đây Nhung và Thắng đã trở lên giàu có.
Trên đường về Thắng và Nhung dừng lại trước một cửa hàng tạp hoá lớn trên phố huyện mua rất nhiều hoa quả bánh kẹo ngon, thuê cả xe xích lô để chở quà về để phân phát cho bà con lối xóm, Thắng và Nhung sắm sửa rất nhiều những bộ quần áo sang trong và lịch lãm nhìn vợ chồng Thắng như vậy dân làng ai cũng tấm tắc khen và họ cũng hiểu rằng vợ chồng Thắng giờ đã ăn nên làm ra, nhìn quà cáp Thắng biếu dân làng toàn là những loại bánh đắt tiền, những bộ cánh mà Thắng mặc trên người thậm chí có người làm cả năm cũng không thể mua nổi, nhiều người còn mang vợ chồng Thắng ra để làm gương để học hỏi, mọi người xì xào vào tai nhau:
-Vợ chồng cậu Thắng giỏi thật đấy, có chí lớn nữa bỏ xứ đi biên giới cả chục năm vất vả làm ăn giờ thành đạt trở về phen này ông bà Thành Lan có mà tha hồ mà hưởng tuổi già
Nhiều lời bàn ra tán vào hầu hết tất cả đều là những lời ca ngợi thán phục nghị lực của vợ chồng Thắng.
Chiều hôm ấy khi hai vợ chồng Thắng đèo nhau trên chiếc xe đạp về đến nhà thì cũng đã hơn bẩy giờ tối, trời mùa đông bắt đầu có những hạt mưa phùn lất phất rơi, trời hôm nay có mưa nên ngoài trời đã tối đen như mực, hai vợ chồng Thắng đạp xe vào đến sân thì con mực ở trong bếp lại xô ra cắn inh ỏi, tiếng sủa mà như tru tréo ma nghe rất khó chịu, dường như nó chưa thể quen với việc có mặt hai người chủ mới này, thế nhưng khi vợ chồng Thắng đã vào đến nhà rồi mà con chó vẫn tru lên những hồi dài nghe ghê rợn, Ông Thành bực mình đi ra ngoài quát:
-Con mực kia mà cắn cái gì mà lắm thế hả? Tao nói không được tao bán quách mày đi đấy.
Thế nhưng khi ông bước ra cửa chính thì con mực nó không phải là đang cắn vợ chồng Thắng mà nó cứ nhìn thẳng ra bên ngoài cổng hướnh ánh mắt thẳng ra phía bụi tre mà tru, hai cái chân trước nó cứ cào cào xuống nền đất như là muốn nhảy ra khỏi cổng, ở trong nhà Thắng thấy ông Thành quát mấy lần rồi mà tiếng con Mực vẫn tru tréo mãi không thôi Thắng gọi với ra:
-Sao con mực nó cắn hoài không ngừng vậy bố?
Ông Thành đang đứng ngoài sân quan sát con Mực, nghe tiếng con trai gọi ông toan trả lời thì đúng lúc ấy con Mực lại rên ư ừ cụp đuôi chạy thẳng vào bếp như là đang sợ sệt điều gì đó. Ông Thành vội bước thật nhanh đi vào trong nhà nói với Thắng nét mặt ông có chút căng thẳng nhưng ông vẫn tỏ ra bình tĩnh nói với con trai:
-Chắc là phía bên ngoài bụi tre có con mèo hay con chuột nào nó nên là nó sủa vậy thôi. Cái con này dạo này nó bị làm sao không có biết !
Nhung vừa mang tiền vào trong buồng, đi ra ngoài thấy ông Thành nói vậy Nhung liền ngạc nhiên hỏi:
Sao lại vậy bố con cứ tưởng nó chưa quen sự có mặt của tụi con nên là nó sủa tụi con chứ
Ông Thành giải thích:
-Con mực này bố nuôi nó từ bé mười năm nay rồi nó rất khôn và biết nghe lời, ai mà không muốn nó cắn bố chỉ cần bế nó đặt trước mặt người đó để người đó vuốt đầu nó ba lần là từ lần sau nó không bao giờ cắn nữa,hôm trước các con sờ đầu nó ba lần nó chẳng vầy đuôi rồi còn gì? Nãy hai đứa về bố thấy nó vẫn sủa rất dữ , nên bố mới chạy từ bếp ra xem, khi ra đến sân thì bố thấy nó đang hướng ánh mắt ra cổng mà sủa chứ có phải nó sủa hai đứa con đâu.
Thắng liền nói:
-Đúng rồi đó bố lúc con với vợ con về thì nó sủa ầm hết cả lên nhưng đúng là nó vừa sủa vừa chạy qua ra phía sau bọn con hướng ra cổng, trời mưa nên con cũng không để ý cứ thế đi thẳng vào nhà, chắc là ngoài bụi tre có con chuột con mèo chọc tức nó nên nó vậy thôi.
Nhung liền chen vào:
-Thế nhưng mà từ ngày vợ chồng con về đây con thấy con Mực này cái tiếng sủa của nó nghe nó lạ lắm bố ạ làm cho con cứ cảm thấy rờn rợn làm sao nghe như kiểu là chó cắn ma đó .
Nói đến đây Nhung chợt cảm thấy rùng mình một cái, mặt Thắng cũng hơi căng thẳng, nhận ra thấy biểu hiện của con dâu có vẻ sợ sệt nên ông Thành cũng không nói gì thêm rồi thở dài.
Thật ra ban nãy bên ngoài cổng có một chi tiết ông Thành không kể lại cho vợ chồng Thắng nghe đó là khi con mực đang hung hăng sủa bỗng nhiên rên ư ử chạy thẳng vào bếp thì ông chợt nhìn thấy phía sau bụi tre trước ngõ có đôi mắt đỏ rực đang nhìn thẳng về phía nhà ông, ông giật bắn người toan kêu lên thì chớp mắt đôi mắt ấy đã biến mất , định thần lại ông bước thật nhanh vào trong nhà. Vì không muốn cho các con biết những sự lạ xảy ra xung quanh mảnh đất đã một tuần nay trước khi vợ chồng Thắng về có mấy ngày làm ông cảm thấy có gì đó bất an.
Nhưng từ khi vợ chồng Thắng về hai đêm nay không còn xảy ra sự việc khoảng ba giờ sáng là con mực lại tru lên , và cũng tuyệt nhiên không có con cú nào đậu trên nóc nhà ông Tâm nữa.
———Còn tiếp….———-