Tối hôm ấy Thắng làm theo đúng lời bà thầy dặn, khi đập chiếc lọ sứ anh cảm thấy có một luồng gió lạnh toát chạy dọc sống lưng, rùng mình Thắng lấp lại mọi thứ như cũ rồi quay trở lại buồng ngủ tất cả mọi việc diễn ra êm đẹp mà không ai hay biết.
Ngày hôm sau Thắng mang tiền công và chiếc lọ đào được ở dưới chân miếu mang cho bà thầy nhận chiếc lọ bà ta cười lên một cách điên dại , bà ta trao cho Thắng hai lá bùa rồi dặn Thắng về làm theo đúng lời bà ta thì từ nay sẽ không ma quỷ nào có thể quấy rầy gia đình Thắng được nữa. Thắng cảm ơn ông Thầy rồi ra về, mấy hôm sau bệnh tình bà Tâm có vẻ ngày một xấu đi, Thắng và Nhung lại sang thăm, bà Tâm sau mấy ngày không ăn uống gì mà chỉ có kêu gào khóc than giờ bà có lẽ cũng không còn chống chọi được bao lâu nếu vẫn tiếp tục tình trạng này.
Ông Tâm bất lực ánh mắt buồn bã, Nhung đi vào giường chỗ bà Tâm nằm hỏi han ân cần, nhưng hỏi là hỏi vậy thôi chứ giờ bà Tâm ai hỏi gì nói gì bà cũng mặc kệ bà chỉ nằm đó thều thào gọi tên con. Ông Tâm bảo Thắng ngồi chơi ông đi xuống bếp đun ấm trà , ông Tâm đi ra khỏi cửa Thắng cũng đứng dậy đưa hộp bánh và hoa quả bỏ lên ban thờ để ông Tâm thắp hương, Thắng đang loay hoay trên ban thờ thì bất ngờ ai đó đứng phía sau làm thắg giật mình ngoảnh lại. Thắng ôm ngực bảo với ông Tâm:
Chú làm cháu hết hồn, cháu tưởng chú đang nấu nước pha trà dưới bếp
Ông Tâm ánh mắt mệt mỏi trả lời Thắng:
Già rồi lẩm cẩm cái chú để quên ấm trà nên quay lại lấy, mà cháu thắp hương luôn cũng được, cháu cũng như con cái trong nhà không vấn đề gì đâu.
Thắng vui vẻ rồi đáp:
Vâng thế để con thắp hương cầu cho cô sớm khoẻ vợ chồng thằng Tình bình an chú nhé.
Ông Tâm khẽ gật đầu rồi cầm chiếc ấm đi xuống bếp Thắng lấy nhang bật quẹt châm nhưng chẳng hiểu sao châm mãi không cháy, một lúc sau nhang cũng bắt đầu cháy nhưng khi Thắng vừa cắm vào bát hương thì nhang bùng cháy, làm Thắng giật bắn mình lùi về sau, sau khoảnh khắc ấy mấy que nhang lại cháy bình thường, Thắng trở lại ghế ngồi khuôn mặt còn chưa hết hoảng sợ, sự việc ấy Nhung cũng được chứng kiến hai vợ chồng nhìn nhau ánh mắt lộ rõ sự hoảng sợ
Bà Tâm khi ấy đột nhiên nắm lấy tay Nhung mà nói:
Các con tôi hai đứa đi đâu đấy quay lại đây với mẹ sao lại chạy đi đâu, quay về với mẹ con ơi !!!
Nhung hơi chút hoảng sợ gỡ tay bà Tâm ra rồi đi ra chỗ Thắng đang ngồi ở bàn, Nhung đưa ánh mắt lên trên ban thờ những cây nhang vẫn cháy đều đều như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ông Tâm lật đật xách ấm trà từ bếp lên tới của thấy hai vợ chồng Thắng đang đi ra, Thăng vội nói:
Con định ở lại chơi với cô chú thêm lát nữa nhưng con chợt nhớ ra là ở nhà con có một số chuyện quan trọng cần giải quyết để hôm sau con sang chơi với cô chú sau.
Hai vợ chồng Thắng ra về nhưng Thắng không hề hay biết mấy cây nhang trên bàn thờ nhà ông Tâm đã tắt từ lúc nào.
Bẵng qua một thời gian cũng đã là hơn 1 tháng kể từ khi vợ chồng Thắng về sau lần thỉnh bùa thầy thì những sự việc kì quái cũng không còn xảy ra nữa, Nhung thông báo đã có bầu, Thắng vô cùng sung sướng, ông bà Thành như mở cờ trong bụng với ông bà mọi thứ thế này đã là viên mãn lắm rồi, ông bà liền giục Thắng:
Vợ con nó có bầu rồi mai kia là sinh cháu con cũng không thể mẹ con nó ở trong ngôi nhà dột nát thế được người ta không có điều kiện thì thôi,đây xây nhà với con nó không khó khăn gì cả nên làm cho mẹ con nó ngôi nhà đàng hoàng, chứ có mang mà mưa gió dột nát thế không có tốt đâu con, ốm mẹ là đứa con trong bụng nó cũng bị ảnh hưởng.
Nhung cũng nhõng nhẽo thêm mắm thêm muối cũng muốn Thắng sớm xây nhà mới. Thắng trầm ngâm một lát rồi hứa là sẽ xây trước khi con ra đời. Tất cả mọi người đều vui vẻ cười tươi khuôn mặt rạng rỡ, chỉ duy nhất Thắng không cười, không phải vì Thắng tiếc tiền xây nhà mà là vì Thắng đang suy nghĩ đến một chuyện khác.
Hôm nay Thắng và Nhung lại sang thăm ông bà Tâm, ông Tâm cũng đã yếu đi nhiều khuôn mặt ông thêm không biết bao nhiêu lớp nhăn, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ chăm vợ, bà Tâm thì vẫn thế vẫn nằm vẫn thều thào kêu tên con, ông Tâm kể cho Thành:
Trước kia ngày nào bà cũng mơ thấy thằng Tình và con Hoa nhưng lâu rồi bà ấy không còn mơ thấy tụi nó nữa, bà ấy càng đau khổ hơn, chẳng biết còn sống được bao lâu mà khổ quá cháu ạ, chẳng biết giờ chúng nó sống chết thế nào.
Nói rồi ông Tâm đưa tay gạt những giọt nước mắt trực rơi, Thắng đưa mắt ra phía giường bà Tâm nhìn Nhung rồi Nhung gật gật đầu, Thắng chậm rãi nói với ông Tâm:
Chú Tâm này cháu có chuyện này muốn nói với chú nhưng chú phải thật bình tĩnh nghe cháu nói.
Ông Tâm tiếp lời:
Có chuyện gì mà quan trọng thế, cháu cứ nói đi Thắng có vẻ bối rối rồi nói:
Dạ là chuyện của vợ chồng thằng Tình.
Ông Tâm vội vàng:
Thằng Tình con có tin của vợ chồng nó rồi sao? Chúng nó ở đâu bao giờ chúng nó về thế cháu?
Thắng đôi mắt lộ vẻ buồn bã, đau khổ:
Dạ Tình và Hoa chết cả rồi, chết ngay cái dạo nó bị công an truy đuổi, cháu cho người đi tìm hiểu thì chúng nó có lên biên giới rồi bị sạt lở bị đất đá vùi chết cả rồi. Người dân bản trên ấy họ đào mộ rồi chôn luôn hai vợ chồng nó trong rừng họ chỉ giữ lại chiếc vòng này cháu nhìn là nhận ra ngay đó là chiếc vòng mà Tâm nó vẫn đeo.
Ông Tâm như chưa tin vào tai mình lắp bắp hỏi lại Thắng:
Có…có chắc chắn không cháu, chúng….chúng nó chết cả rồi sao?
Thắng buôn bã trả lời:
Mong cô chú bớt đau buồn nhưng cháu đã xác minh rất kĩ rồi mới sang báo cho cô chú.
Nói rồi Thắng đưa cho ông Tâm chiếc vòng mà ngày cưới ông bà đã tặng cho Hoa, tay ông run run, đầu gối khuỵ xuống, từ ngày bà Tâm mơ mộng ông cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày hôm nay nhưng khi nghe thất tận tai thì ông vẫn sốc lắm , trên giường bà Tâm nghe hết câu chuyện bà ngồi bật dậy nhìn vào tay ông Tâm đang cầm chiếc vòng, bà chỉ thốt lên hai từ con ơi rồi ngất lịm.
Sau cái tin sét đánh ấy hai hôm sau bà Tâm mất, có lẽ bà đã cố gắng dùng chút hơi tàn, cố gượng để chờ con về nhưng khi biết chính xác hai con của mình đã chết thì bà cũng đã buông xuôi, ông Tâm thì cũng đã suy sụp hoàn toàn, trong nhà ông tâm giờ trên ban thờ đã có cả tên Tình và Hoa, ngôi nhà trở lên lạnh lẽo âm u và tang tóc.
Ông bà Thành, Lan thì ngày ngày vẫn chạy qua lại thay nhau chăm sóc cho ông Tâm, bà con láng giềng cũng thấy chua xót cho gia cảnh của ông Tâm, vừa biết tin con trai và con dâu đã chết từ lâu thì cũng mất luôn cả vợ.
Hôm đám tang vợ ông Tâm trời bỗng nhiên nổi sấm sét đánh vang trời gió thổi lớn làm những ngọn nến nơi quan tài bà Tâm đung đưa ,trời bắt đầu mưa lớn, mưa hắt cả vào trong nhà, chợt….phụt tất cả những ngọn đèn dầu nhưng cây nến đểu vụt tắt cả căn nhà tối om như mực chỉ còn lại mấy chấm màu đỏ của mấy cây nhang, mọi người nhốn nháo hết cả, ai cũng cảm thấy không khí có phần rờn rợn nên dù trời mưa to một số người hành xóm cũng bất chấp để chạy về nhà chứ không dám ở lại.
Gia đình ông Thành tất cả bốn người đều ngồi xung quanh quan tài bà Tâm lúc này hai vợ chồng Thắng đưa tay nắm chặt lấy tay nhau, mắt đảo liên hồi, bỗng lại một tiếng sét vang lên sáng rực cả bầu trời tất cả mọi người lại một phen hú hồn hú vía, không gian bỗng chốc im ắng trở lại .
Lúc này phía ngõ nhà ông Thành tiếng con mực lại bắt đầu tru lên từng hồi ghê rợn bên nhà ông Tâm tất cả những ai ở đó đều nghe rõ mồn một, bỗng một người hàng xóm thì thào:
Ghê quá sao con chó nhà ông Thành nó tru tréo như là chó cắn ma vậy
Dứt lời bà hàng xóm đưa tay bịt miệng lại, câu nói ấy vô tình làm tất cả mọi người kinh hãi nép sát vào nhau hơn.Ngoài trời những tia chớp thi thoảng lại chớp nháy càng làm cho không khí trong nhà ma mị , trong ánh chớp lập loè, chợt Thắng vô tình đưa ánh mắt ra phía cổng nhà ông Tâm miệng Thắng lắp bắp chân tay run rẩy nắm lấy tay Nhung rồi chỉ:
Ở…ở…cổng ai…ai….đứng kia ?
Bên ngoài cổng là hai cái bóng trắng đang đi đi lại lại như có ý muốn vào trong nhưng không được, nhiều người không dám nhìn, nhưng cũng có một số người bạo gan ra ngó thì chẳng có cái gì đứng ở đó, cũng chẳng có điều gì bất thường cả, Thắng lúc này vẫn há mồm mặt biến sắc, Nhung phải lay Thắng mấy lần Thắng mới hoàn hồn trở lại, Nhung hỏi Thắng:
Anh chỉ cái gì thế ? Ngoài đó đâu có gì đâu ?
Thắng quay ra nhìn lại một lần nữa thì mọi thứ lại trở nên bình thường chẳng còn bóng trắng nào cả. Khi này đèn và nến trong nhà cũng được thắp sáng trở lại, tiếng con mực bên nhà ông Thành cũng đã im bặt. Không khí lại trở lại bình thường, bỗng dưng cây nến trên nóc quan tài bà Tâm đổ rơi xuống trúng chỗ Nhung đang ngồi làm cháy một góc chiếc áo tang Nhung đang mặc, Thắng vội vàng dập lửa rồi cắm cây nến trở lại chiếc áo quan, Nhung hơi cảm thấy bất an, bất giác Nhung nhìn vào tấm di ảnh của bà Tâm,dường trong ảnh bà Tâm khẽ cười với Nhung.
Vì nhà ông bà Tâm chẳng có ai thân thích nên nhà ông Thành ở lại đám tang cả đêm , Nhung và Thắng cũng không ngoại lệ cả hai không dám ngủ mà thức nói chuyện cùng với một vài người hàng xóm tốt bụng ở lại giúp đỡ, không khí cũng bớt lạnh lẽo. Sáng hôm sau khi ấy là khoảg sáu giờ sáng lúc ấy mọi người bên đám tang nhà ông Tâm cũng đã dậy cả để chuẩn bị làm lễ đưa bà Tâm ra đồng thì có tiếng mấy bà hàng xóm vừa đi vừa hét ầm lên:
Ui trời ơi ghê quá, không biết cái đứa nào nó dã man thế không biết được, ông Thành ơi ! ông về mà xem con chó nhà ông đêm qua bị thằng mất dạy nào nó đánh chết ở cổng nhà ông rồi kia kìa.
Nghe thấy người hàng xóm kia nói vậy ông Thành tức tốc chạy ra ngõ, Thắng và Nhung cũng bước ngay theo sau lưng bố. Về đến ngõ ông Thành xót xa đứng nhìn con chó vẻ mặt ông đau xót lắm, vì nó ở với ông bà mười năm nay, nó rất khôn ngoan với ông nó cũng chẳng khác nào một người bạn. Thắng và Nhung thì đứng chôn chân, ánh mắt kinh hoàng tột độ, Thắng sau phút kinh hãi thì nói lớn trong sự bực tức:
Mẹ cái thằng nào nó ác thế không biết, con chó nó có tội tình gì mà lại giết nó dã man như vậy đúng là không có tính người mà.
Nhung đưa mắt liếc qua Thắng rồi lại sợ sệt nhìn đi chỗ khác, con mực không biết bị ai cầm vật gì đập vỡ cả sọ hai con mắt lòi cả ra máu chảy lênh láng trên mặt đường mặc dù đêm qua có cơn mưa to thế nhưng cho đến sáng nay máu vẫn còn loang lổ khắp mặt đường cảnh tượng vô cùng kinh hãi và lợm giọng. Đám tang bà Tâm đến chiều ngày hôm ấy cũng xong xuôi thuận lợi mà không có chuyện gì xảy ra, Thắng và Nhung phụ giúp xong cũng mệt nhoài về nhà cả hai treo thẳng lên giường đi ngủ, chợt nhớ ra chuyện đêm qua Nhung hỏi lại Thắng , sau khi nghe Thắng kể xong thì Nhung cũng kể lại cho Thắng nghe thứ mà Nhung thấy, chăng cần ngủ nữa sau khi nghe Nhung kể Thắng biết chắc là mình không nhầm nên lập tức lấy chiếc xe đạp thẳng tới nhà bà thầy bữa nọ.
Sau đám tang của vợ ông Tâm trở nên ít nói hơn, ông lủi thủi một mình thậm chí cũng chẳng thấy ông bước sang nhà ông Thành chơi như mọi khi nữa, ông vật vờ như ma chơi sống cho qua ngày đoạn tháng, ngày nào ông cũng lau cái ban thờ nơi có bài vị của vợ và con trai con dâu ông rồi hai hàng nước mắt lại lã chã rơi.
Thời gian cư thế trôi hôm nay cũng là ngày thứ bốn mươi chín kể từ khi bà Tâm mất . Sáng sớm khi ấy ông bà Thành còn chưa ngủ dậy Thắng đã sang bên nhà ông Tâm , hôm nay cúng bốn mươi chín ngày cho bà Tâm nên anh sang sớm xem có việc gì thì còn phụ giúp, nhưng Thắng sang được một lúc thì chạy về nhà hô lớn:
Bố mẹ ơi … bố mẹ ơi chú Tâm chú ngã đập đầu vào đá ở ngoài sân…chết…chết rồi !!
Nghe con trai nói ông Thành đang rửa mặt ở ngoài chum nước vội cùng bà Lan và Nhung chạy sang . Thắng thì chạy ra phía xóm ngoài gọi thêm dân làng đến. Ông Tâm nằm gục bên vũng máu ngay trước cửa chính.
Phía trước cửa nhà ông Tâm có một viên đá xanh to vuông vức ông khuân về để làm chỗ ngồi hóng mát, trời không mưa ,sân khô ráo, ông Tâm tuy buồn bã tiều tuỵ nhưng chân tay ông vẫn rất dẻo dai chả hiểu làm sao mà lại ngã rồi chết thương tâm thế này. Ông bà Thành và Lan thì khóc sưng hết cả mắt, Nhung bên cạnh cũng khóc sụt sùi, Thắng chạy đôn đáo bố trí người rồi mua sắm để làm đám ma cho ông Tâm.
Đám ma ông Tâm được gia đình Thắng tổ chức hậu sự vô cùng chu đáo, ngày đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng trời cũng mưa to sấm sét đánh vang trời, dân làng hàng xóm tiếc thuơng cho ông bà sống tốt lương thiện mà số phận thì nghiệt ngã, mấy bà còn thì thào nhau:
Rõ khổ cho hai ông bà con cái thì đi làm ăn xa bỏ mạng, xác con còn chưa được nhìn thấy, đến lúc chết cũng khổ, trời mưa to quan tài ngập cả nước, đúng là tội nghiệp.
Một số người khác thêm:
Cũng may là được gia đình ông Thành với cả cái vợ chồng thằng Thắng nó tốt bụng chứ không còn chẳng biết sẽ ra sao nữa.
Mỗi người một câu ai cũng xót xa cho vợ chồng ông Tâm, nhưng cũng thi nhau khen vợ chồng Thắng tốt bụng.
Thế là từ đó trên mảnh đất ấy chỉ còn lại gia đình ông bà Thành, chưa đầy hai tháng sau khi ông Tâm mất người ta thấy một ngôi nhà lớn mọc lên giữa cả mảnh đất, do gia đình ông Tâm không còn ai, gia đình Thắng là người thân duy nhất, thậm chí bà con lối xóm còn biết rõ Thắng nhận ông Tâm là bố nuôi từ rất lâu nên cũng chẳng ai bàn tán gì việc Thắng xây nhà trên mảnh đất nhà ông Tâm cả.
Căn nhà ngói năm gian nằm thụt vào trong, phía trước nhà là khu vực kinh doanh buôn bán của vợ chồng Thắng. Cũng đúng vào thời điểm ấy nhà nước cũng bắt đầu thi công con đường chạy ngang qua nhà Thắng, thậm chí còn chuyển hết mấy cái trạm xá rồi chợ sang phía đối diện nhà Thắng , vị trí của nhà Thắng bỗng nhiên trở thành đắc địa, giá đất lên chóng mặt.
Thắng giờ đây đã giàu có lại càng thêm giàu, Nhung cũng đã mang thai đến tháng thứ tám, đi khám bác sĩ nói sẽ sinh con trai nên Thắng vui lắm, ông bà Thành thì cũng an nhàn hưởng tuổi già chỉ còn chờđứa cháu nội ra đời là viên mãn. Cuộc sống của Thắng bây giờ đầy đủ vật chất, hạnh phúc vui vẻ,đây có lẽ cũng là quãng thời gian đẹp nhất trong đời của vợ chồng Thắng.
Mấy tháng sau thì Nhung cũng sinh cho ông bà Thành một cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm Thắng đặt tên cho nó là Phú, vui càng thêm vui già đình ông bà Thành luôn đầy ắp tiếng cười, cứ thế thời gian trôi đi ba năm sau khi sinh Phú , Nhung lại tiếp tục sinh cho Thắng một bé gái vô cùng xinh xắn, với mong ước các con sau này luôn được sống trong giàu sang nên Thắng đặt tên nó là Quý, ông bà Thành thì càng ngày như càng trẻ khoẻ ra vì gia đình ấm êm hạnh phúc con cháu đề huề, thời gian cứ thế trôi đi trong yên ả,thấm thoắt đã mười năm sau.
Phú đã mười ba tuổi thông minh học giỏi ngoan ngoãn, Quý dã đi học lớp năm, xinh xắn rất biết nghe lời, siêng năng, vợ chồng Thắng vui lắm vì hai đứa con chăm ngoan học giỏi, nhà Thắng giờ đã là trạm dừng chân ăn uống của nhiều khách thập phương đi ngang qua dừng lại nghỉ chân, thu nhập rất khá, hai vợ chồng Thắng còn phải thuê thêm sáu bảy người giúp việc mà vợ chồng Thắng vẫn phải luôn chân luôn tay , những lúc rảnh rỗi hai đứa Phú và Quý cũng chạy ra ngoài của hàng giúp đỡ bố mẹ.
Ông Thành bà Lan rảnh rỗi nên cơm nước trong nhà ngày ba bữa ông bà cùng nhau nấu, thi thoảng ông bà cũng chạy ra quán, để phụ giúp thêm con cháu. Ông Thành rất thích nuôi chó mực ông bảo cái giống chó mực lúc nào nó cũng khôn và thông minh hơn những dòng chó khác, khi con mực chết được một thời gian , ông Thành liền đi mua một con chó mực khác, cũng đã mấy năm nó khá thông minh và to lớn hơn con mực ngày trước.
Vào một buổi sáng chủ nhật khi ấy tất cả mọi người trong nhà đều đã dậy để chuán bị làm việc, Thắng và Nhung tất bật nhanh chóng đi ra ngoài quán, ông Thành cũng đã ra đó từ bao giờ, ông hay có thói đi tập thể dục buổi sớm rồi quay lại quán ăn trông cho Thắng và Nhung, trong nhà Phú và Quý hôm nay được nghỉ như thường lệ chúng nó lại chạy vào chỗ bà Lan đang ngủ lại nhõng nhẽo đòi bà kể chuyện, thế nhưng hôm nay chúng nó gọi mãi mà chẳng thấy bà nó cử động, đôi mắt bà vẫn nhắm nghiền, thẳng Phú biết là có chuyện chẳng lành nên bèn chạy thẳng ra quán thông báo cho ông nội và bố mẹ nó biết.
Thắng và Nhung lập tức chạy quay trở vào trong nhà hướng về phía phòng bà Lan , ông Thành hốt hoảng lập cập chạy theo tí thì té ngã thằng Phú đi bên cạnh đỡ được rồi hai ông cháu bước đi thật nhanh vào trong.
Thắng và Nhung vào đến nơi, thấy con bé Quý vẫn đang lay lay tay bà nội, Thắng vội bảo Nhung kéo con bé ra rồi tiến lại cầm lấy cánh tay của bà Lan, Thắng giật mình vội bỏ tay khỏi bàn tay của bà, tay bà đã lạnh ngắt cứng đờ, bà đã chết lúc nào mà không hề ai hay biết…
Cái chết của bà Lan vô cùng bất ngờ không ai nghĩ là bà lại ra đi nhanh như thế, ở cái tuổi ngoài sáu mươi bà vẫn rất khoẻ mạnh minh mẫn, mới hôm qua bà vẫn còn ra quán phụ giúp vợ chồng Thắng , gương mặt bà hồng hào vui vẻ, Thắng gục đầu xuống giường khóc nức nở, miệng gào lớn:
Mẹ ơi sao mẹ lại bỏ con, bỏ cháu đi không lời từ biệt thế này mẹ ơi !!!
Lúc bấy giờ ông Thành và Phú cũng bước vào đến nơi nghe được tiếng gào khóc của Thắng ông đã biết chuyện xấu nhất đã xảy ra với vợ mình, một tay ông ôm ngực, ông quá đỗi sốc trước nỗi đau quá bất ngờ này, ông run run tiến sát lại rồi ông cũng không kiềm chế được nữa gục đầu vào trán bà Lan, ông lay bà gọi bà dậy nhưng tất cả đã muộn ông khóc lóc vừa khóc vừa trách đã không chăm sóc tốt cho bà, nhìn cảnh tượng ấy Phú và Quý hai đứa cháu cũng hiểu bà nội nó đã ra đi mãi mãi chúng nó muốn vào với bà nội chúng nhưng mẹ nó không cho, hai dưa chỉ biết đứng bên ngoài khóc lóc gọi bà, tiếng gào khóc huyên nào cả khu, lâu lắm sau những ngày tháng hạnh phúc trên mảnh đất này mới lại đau buồn đến vậy.
Mấy người hàng xóm nghe tin bà Lan mất thì xì xào truyền tai nhau:
Rõ khổ , bà Lan ăn ở phúc đức thế mà ông trời lại nỡ nào bắt bà đi sớm như thế? Mới hôm qua còn gặp bà đi ra chợ cùng hai đứa cháu, mấy bà cháu còn cười vui vẻ lắm, ấy thế mà sau đêm qua ra đi không một lời trăn trối.
Một bà khác liền nói vào:
Lần trước ông Tâm cũng chết bất đắc kì tử, ra đi không trăn trối lại một lời, giờ lại đến bà Lan , cái mảnh đất này xui xẻo từ xưa có ai dám ở đâu thế mà hai gia đình họ dám ở, ghế quá đi mất.
Đám ma bà Lan diễn ra ngay sau buổi sáng hôm ấy, lúc mọi người bảo nhau đi mua áo quan, chằng biết có nhầm lẫn thế nào nhưng sau khi có người chở chiếc áo quan đến, trong lúc đang niệm bỏ thi thể bà Lan vào trong áo quan thì lại có một anh đèo thêm một chiếc quan tài nữa đến, anh ta nói có một đôi vợ chồng đến đặt và nói trở đến địa chỉ này. Tất cả mọi người đều tái xanh mặt, nó là điểm không lành một người chết mà lại xuất hiện hai chiếc áo quan nó chính là điểm báo trong nhà chuẩn bị có người nữa sẽ đi theo người chết.
Thắng giận lắm nhưng không biết ai đã mua chiếc quan tài này , để tránh phiền phức Thắng vội đưa cho anh chuyển hàng ít tiền rồi nhờ anh ta mang chiếc quan tài đi về, dân làng chứng kiến sự việc ấy thì cứ thủ thỉ bàn tán với nhau về chuyện xuất hiện hai cỗ quan tài, ai cũng cảm thấy có gì đó rờn rợn, toàn thân nổi cả gai ốc.
Đám tang của bà Lan ngoài sự cố đó thì diễn ra suôn sẻ, sau hôm ấy Thắng có tìm lên chỗ bán quan tài thì ông chủ cửa hàng nói không hề có cho ai khác chở quan tài đi thêm cả, cũng không thể có nhầm lãn được vì mấy hôm nay chỉ bán một chiếc duy nhất cho gia đình Thắng mà thôi, không hề bán cho ai khác nữa cả.
Thắng bế tắc không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, bời vì sáng hôm đó cũng chính Thắng và Nhung đèo nhau đi đặt quan tài vậy thì sao lại có thể trùng hợp như vậy được, suy nghĩ mãi không tìm ra được lời giải Thắng đoán chắc do ông chủ tiệm nhầm lẫn nhưng sợ bị anh ta mắng nên không dám nhận. Nghĩ vậy Thắng cũng chẳng thèm tìm hiểu nữa.
Ba hôm, sau ngày mất của bà Lan thì chuyện kinh hoàng đã lại xảy đến với gia đình Thắng. Ở đây người ta có phong tục khi chôn họ chỉ đắp đất thành nấm mồ, ngày thứ ba sau khi chôn cất thì những người thân của người chết mới đi ra và đắp có lên mộ, lúc ấy là khoảng mười một giờ trưa sau khi ông Thành cùng con cháu ra ngoài nghĩa địa đắp lại mộ cho bà Lan , xong xuôi trên đường về đang đi bỗng ông Thành đứng lại quay mặt lại phía mộ bà Lan, ông miệng lắp bắp:
Sao…sao lại thế kia? Cô…cô ta là….
Thắng nghe ông Thành nói thế thì liền hỏi lại:
Bố, bố đang nhìn cái gì mà bố nói chuyện nghe lạ như vậy?
Ông Thành không trả lời Thắng ông tiếp tục đi về nhà, trên đường đi ông lẩm bẩm một mình Thắng đi cạnh bố cố gắng lắng nghe nhưng không thể nghe được gì , gương mặt anh tỏ ra lo lắng và khó hiểu. Về đến cổng chưa kịp bước vào trong nhà thì ông Thành bỗng nhiên thở dốc tay ôm ngực rồi ông ngã vật ra đường, mọi người tá hoả xúm lại đỡ ông dậy, ông thều thào hướng ánh mắt về phía vợ chồng Thắng rồi nói:
Đi…đi khỏi đây mau, đừng….đừng ở lại
Nói đến đây mắt ông nhìn qua hai đứa cháu một lượt rồi trước khi trút hợ thở cuối cùng ông chỉ nói được một câu :
Khổ thân các cháu quá !!!
Rồi từ miệng của ông chảy ra một dòng máu đỏ ,ông đã chết nhưng đôi mắt của ông vẫn đang mở trừng , ông chết không nhắm mắt, dân làng Thượng lại được dịp xôn xao bàn tán sự việc vợ chồng ông Thành hai ông bà đang khoẻ mạnh bỗng nhiên chết đột ngột không rõ nguyên do, trong vòng ba ngày, không khí tang thuơng bao trùm lên ngôi nhà rộng lớn, vố nó đã rộng sau những cái chết liền tiếp của vợ chồng ông Thành nó càng trở nên vắng vẻ ám u hơn,.
Thắng và Nhung thì đau khổ nhìn nhau, Nhung ngồi lặng im cúi mặt sụt sùi trước quan tài của ông Thành, còn Thắng thì khóc nấc lên từng hồi, mất cả bố lẫn mẹ trong chỉ vòng ba ngày ngắn ngủi Thắng như đã nếm tận cùng của nỗi đau, gia đình đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc thì sóng gió quá lớn ập đến cuốn trôi đi tát cả.
Dân làng thì sau cái chết có phần kinh dị của ông Thành thì họ bắt đầu rì rầm đồn thổi những câu chuyện kinh dị, mấy bà cứ thập thò ngoài cổng nhìn vào trong đám ma không dám vào rồi bàn tán, có người nói:
Mảnh đất này bị ma ám đấy, ngày xưa không ai dám ở , vậy mà nhà ông Tâm với ông Thắng ra đây ở bao năm qua, nghe nói ông Tâm là thầy cúng gì đó, ngày về đây chính ông chẳng lập đàn giữa cái mảnh đất ấy còn gì nữa,chắc là họ làm gì đó nên mới không bị hồn ma đó phá, giờ có thể hết tác dụng nên hồn ma báo oán.
Thêm một bà nữa chen vào:
Em cũng nghe nhiều người nói, ai mà dám ở đây là con ma nó sẽ hại cả nhà, không có chừa một ai đâu, ghê lắm các chị ạ.
Người thì nói rằng cái chết của ông Thành là do phạm phải điều cấm kỵ đó là ngày bà Lan chết đã mua hai chiếc quan tài về, mỗi người một ý thế nhưng ai cũng hiểu những cái chết trên mảnh đất này đều có phần rùng rợn và không bình thường, mấy bà nhìn nhau ánh sợ sệt , ánh mắt đảo liên hồi vào phía trong rồi không ai bảo ai đi thẳng về nhà.
Đám ma ông Thành hôm ấy trời không mưa nhưng âm u, tiếng sấm vẫn ì ục trên bầu trời, không khí xung quanh nhà vô cùng âm và lạnh lẽo , trong nhà vợ chồng Thắng vẫn đứng chắp tay trước quan tài ông Thành cảm tạ những người đến phúng viếng, bên trong thằng Phú, cái Quý ngồi cạnh quan tài ông Thành, hai đứa nó khóc sưng hết cả mắt, con Tô thì mặc dù ai có đuổi nó thế nào nó cũng chẳng chịu đi cứ quấn lấy quan tài ông Thành thấy vậy mọi người cũng không lỡ đuổi nó đi nữa, nửa đêm ngoài trời vẫn âm u tĩnh lặng một cách lạ thường, bỗng một tiếng sét đánh vang trời làm tất cả mọi người một phen thót tim lúc này ngoài nhà chỉ còn mấy người làm công cho nhà Thắng là vẫn ở lại,đám tang bà Lan thì còn một số bà hàng xóm tốt bụng ở lại, nhưng đến đám ma ông Thành người ta đã đoán được có gì đó đáng sợ đang xảy đến với ngôi nhà này thế nên họ chỉ thắp nén nhang, hỏi han qua loa nhanh chóng rồi về thẳng.
Thắng vẫn ngồi trước quan tài ông bố đôi mắt vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, Nhung ngủ gục ngay đó, nghe tiếng sét tất cả choàng tỉnh đang ngơ ngác thì bỗng dưng con Tô đang trong nhà vội chạy thẳng ra cổng đuôi vẫy vẫy miệng sủa lên hồi như là nó đang vui lắm, rồi ra đến cổng nó cứ đứng vẫy đuôi như vậy, mấy người chứng kiến sự việc ấy đều hồn vía bay mấy mấy phần họ ngồi sát lại nhau, tuy nhiên chẳng ai nhìn thấy gì cả, nhưng có hai người đều nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi.
Đó là Thắng và Nhung cả hai đều nhìn thấy phía ngoài cánh cổng có hai bóng trắng đang đứng đó nhìn vào trong nhà qua cánh cổng, còn con Tô thì không ngừng vẫy đuôi sung sướng, một lát thì hai bóng trắng vụt biến mất, con Tô cũng ngừng vẫy đuôi,nó lại buồn bã chạy vào đi tới chỗ quan tài ông Thành nằm phủ phục như trước.
Thắng và Nhung biết đó là bố mẹ về nhưng sao họ lại ở ngoài cổng mà không vào nhà. Thắng quay sang nhìn vẻ mặt của Nhung rồi hỏi:
Em cũng nhìn thấy đúng không ?
Nhung khẽ gật đầu,cả hai đưa ánh mắt lo lắng nhìn nhau, rồi không ai bảo ai mỗi người chìm vào một suy nghĩ của riêng mình.
Hôm sau đám tang của ông Thành diễn ra thuận lợi cho đến khi chôn ông Thành xong thì lại có một chuyện không bình thường xảy đến , thằng Phú sau khi đưa ông Thành ra nghĩa địa chôn cất xong trên đường trở về nó cứ tủm tỉm cười một mình thấy vậy Nhung mới tiến lại vỗ nhẹ vào vai con rồi nói:
Ông vừa mất xong sao con lại cười như thế ?
Nó vẫn cười tươi quay ra bảo mẹ:
Đêm qua con mơ thấy ông bà đi cùng mấy người nữa, sau đó có một cô con nhìn không rõ mặt hỏi con có muốn đi chơi với ông bà không, còn bảo là có thấy vậy cô ấy bảo là chịu khó chờ rồi cô ấy sẽ cho con và em Qúy đi gặp ông bà.
Nghe con trai nói vậy Nhung hoảng hốt mặt tái xanh, như không tin vào tai mình Nhung lắp bắp hỏi lại:
Thế…thế… ông bà có nói gì với con không ?
Phú trả lời khuôn mặt có vẻ không được vui cho lắm:
Con không có thấy ông bà bảo gì con cả, lúc cô kia hỏi con muốn đi chơi cùng ông bà không thì ông bà cứ nhìn con rồi lắc đầu.
Nhung đến lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa hoảng hốt và lo sợ, cố giữ chút bình tĩnh trước mặt con Nhung quay ra nói với Phú:
Mẹ biết là con thương ông bà quá nên là mới mơ mộng linh tinh như vậy, chuyện này con không được kể linh tinh người ta cười cho, nhất là em con nó lại sợ.
Về tới nhà Nhung kéo Thắng vào thẳng trong phòng nói lại về tất cả những chuyện vừa rồi Thắng ngồi lặng im đôi mắt dường như đã khá mệt mỏi anh nói:
Em bình tĩnh đã! Ba ngày mất đi cả ông bà nội nó sốc quá rồi sinh ra ảo giác thôi, mơ mộng linh tinh thôi.
Nhung nắm lấy tay Thắng giọng khẩn khoản :
Em nghĩ chuyện này không bình thường đâu, anh đi nên phố tìm thầy xem sao, nhờ thấy giúp chứ với bản năng của một ngươi mẹ em cảm nhận được có gì không ổn với thằng Phú anh ạ, với lại…với lại đêm qua…bố, mẹ có về cả anh và em đều thấy còn gì.
Trầm tư nghĩ lại chuyện đêm qua, Thắng liền đáp:
Ừ thì để lo ba ngày cho bố xong xuôi anh sẽ lên huyện tìm bà thầy hỏi xem sao.
Nhung nghe chồng nói thế thì cũng thấy yên tâm hơn phần nào, Nhung cũng rất tin tưởng bà thầy này vì đã mấy lần vợ chồng Nhung nhờ ông ta thì đều mang lại kết quả rất hài lòng.
———-Còn tiếp————