Thế nhưng chưa đến hết ba ngày sau cái chết của ông Thành thì ngay hôm sau, lại một chuyện kinh hoàng nữa làm náo động cả một khu, tất cả đều bàng hoàng đau xót, không ai hiểu chuyện gì đang xảy đến với gia đình nhà Thắng.
Buổi sáng hôm ấy Phú và Quý hai anh em đèo nhau trên chiếc xe đạp trên đường đi học về trên đường gặp một chiếc ô tô mất lái tông thẳng vào chiếc xe mà hai anh em Phú và Quý đang đi, hậu quả là cả hai đứa trẻ chết tại chỗ thì thể không được nguyên vẹn nhận được tin hai con tai nạn như sét đánh bên tai, người ta còn không cho Nhung ra hiện trường sợ cô quá đau không chịu nổi cú sốc quá lớn , chỉ có Thắng đi ra, ra tới nơi Thắng không còn đủ bình tĩnh, đôi chân anh khụy xuống đường ,anh bò lết từng bước đến chỗ con trai rồi lại lê lết tới chỗ con gái ôm con khóc trong đau đớn,giọng anh gào thét tiếng gào xé lòng, làm tất cả những ai chứng kiến đều rơi nước mắt.
Một gia đình đang trong hạnh phúc ấm no, yên bình giờ đây mới chỉ có một tuần mà tận bốn mạng người ra đi cái chết nào cũng là, thảm thương, bất đắc kỳ tử chết mà không kịp trăn trối , làng xóm xung quanh sợ hãi nhiều người còn không dám tiến lại khu nhà của gia đình Thắng, những lời đồn thổi vè mảnh đất bị ma ám giờ đi đâu người ta cũng nhắc đến với ánh mắt sợ sệt.
Sau bao năm ngỡ tưởng như chuyện ma ám khu đất này đã đi vào quên lãng thế nhưng đến ngày hôm nay mọi thứ còn kinh khủng hơn thế trước kia chỉ là bóng ma cô gái áo trắng đứng chải tóc giữa bãi đất hoang thì giờ đây họ còn tận mắt chứng kiến những cái chết thương tâm, những cái chết liên tiếp của nhữngngười đang sống trên mảnh đất ma ám khi xưa, những cái chết vô cùng thảm thương và rùng rợn, người ta bắt đầu sợ khi đi đêm về qua nhà Thắng giờ đây chỉ khi sẩm tối thôi trẻ con thì tuyệt đối không dám ngang qua còn người lớn thì ai bạo gan lắm thì mới dám đi qua còn lại đều chọn đi lối khác tránh gặp điều xui xẻo.
Đám tang của hai đứa nhỏ không được tổ chức tại nhà vì theo người dân nơi đây chết đường thì sẽ không đưa về nhà mà sẽ làm đám tang luôn ở ngoài nghĩa địa, cả nghĩa địa bao trùm những dải lụa những vòng hoa trắng muốt,tiếng kèn trống vang lên hai chiếc quan tài đặt cạnh nhau bên trên khói hương nghi ngút , hai đứa trẻ học giỏi ngoan ngoãn từng là tấm gương của biết bao đứa trẻ trong làng nay đã chuẩn bị nằm lại mãi mãi dưới lòng đất lạnh lẽo.
Dân làng tuy sợ hãi và ám ảnh nhưng vì tình nghĩa xóm giềng vả lại gia đình nhà họ ăn ở với làng xóm cũng có tình có nghĩa thế nên mọi người vẫn ra phụ giúp, Nhung và Thắng giờ đây thì cũng đã không còn được tỉnh táo, Thắng đờ đẫn quỳ sụp trước quan tài của hai con, Nhung thì cứ ngất lên ngất xuống, miệng gào thét kêu trời, dường như sau bao nhiêu biến cố nước mắt cũng đã cạn kiệt, tay cào cấu vào quan tài hai con mà cả mười ngón tay của Nhung cũng đang rớm máu, nhìn cảnh tượng người mẹ trong nỗi tuyệt vọng khi cùng lúc mất đi hai đưa con dứt ruột đẻ ra dân làng ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa, Nhiều người cũng đã khóc, nó quá bi thương , họ vẫn hỏi sao ông trời lại ác với gia dình họ đến vậy.
Đến giờ hạ huyệt mọi người bảo nhau kéo Nhung ra, Nhung ra sức bò cào cấu đòi chạy ra đi chết theo hai con, chợt Nhung khựng lại đưa ánh mắt nhìn lên phía trên, trước mặt Nhung là một người đàn bà mặc bộ đồ nâu có phần bẩn dính nhiều bùn đất, trên tay cô ta đang bế một đứa trẻ , Nhung nhìn thấy bộ quần áo này rất quen ngước mắt lên Nhung giật bắn người vì thực sự đó là một người quen thâm chí là rất quen, Nhung lúc này trợn tròn mắt mà nhìn người đó miệng lắp bắp :
-Cô…sao…sao cô ở đây ?
Người đàn bà cúi xuống sát mặt của Nhung rồi ghé sát vào tai rồi nói:
-Lâu rồi không gặp chị có nhớ em không ? Em đưa con em về thăm chị đây chị Nhung.
Đến lúc này thì Nhung không còn giữ được bình tĩnh nữa, Nhung đứng bật dật đôi mắt long lên sòng sọc nhìn thẳng vào người đàn bà kia rồi gào lớn :
-Là cô…là cô làm đúng không?
Người đàn bà kia không nói gì đứng lên đôi mắt đỏ như máu nhìn đứa con đang bế trên tay, đứa con bỗng nhiên quay ra nhìn Nhung hai mắt nó cũng đỏ rực, bỗng nhiên nó bật cười the thé, làm Nhung vô cùng hoảng hốt, cô cúi mặt xuống tay nắm chặt run rẩy, người đàn bà kia không nói gì lẳng lặng bước đi ra khỏi nghĩa địa.
Nhung liền chạy theo, vừa chạy cô vừa gào lên:
-Trả lại con cho tôi, trả lại đây…..
Mấy người không hiểu Nhung đang nói ai cô gáo thét cào cấu vào khoảng không chẳng có ai ở đó cả, dân làng nghĩ rằng do Nhung đau buồn quá mức nên đã bị trấn động tâm lý không còn bình thường nữa, xong xuôi việc chôn cất hai con Thắng mới quay ra chỗ Nhung, Nhung khi ấy đôi mắt đã vô hồn, thờ thẫn nhìn đi đâu đó , thấy Thắng đến nơi Nhung nhào tới miệng nói vội vã đôi mắt cô long lên dữ tợn nắm lấy cánh tay của Thắng:
-Là nó, là nó đấy anh, nó…. nó đang ở đây.
Thắng nghe thấy tất cả những lời Nhung nói nhưng tuyệt nhiên anh không phản ứng anh đứng lặng thinh, đôi mắt vô hồn, phía trước mặt anh Nhung lại tiếp tục đưa tay chỉ trỏ rồi la lớn:
-Nó…nó…hai mẹ con, là hai mẹ con nó, giết nó đi anh , giết nó đi đừng để nó làm hại con mình, giết nó đi…
Người đàn bà bế đứa trẻ trên tay đứng ở ngoài cổng nghĩa địa, bốn anh mắt đỏ rực đứng đó nhìn chằm chằm vào Nhung rồi biến mất, vào hư không.
Mọi người lúc này thì cũng chỉ biết rằng Nhung vì quá đau, nỗi đau quá sức chịu đựng đối với một con người lên đã trở lên điên dại , Nhung cứ nửa cười nửa khóc, tay lúc nào cũng chỉ trỏ ra phía trước miệng gào thét như muốn giết ai đó, xong rồi lại cười, rồi lại khóc rồi lại đi tìm con, chẳng ai còn nhận ra nổi mới đây chỉ một tuần thôi cái gia đình này là niềm mơ ước của bao nhiêu con người, họ giàu có họ hạnh phúc nhưng chỉ sau chớp mắt một cái họ đã mất tất cả.
Cũng lại là buổi tối hôm thứ ba sau ngày chết của hai đứa con, Thắng và Nhung bây giờ sống vật vờ như những bóng ma, dân làng thì hầu hết chẳng ai còn dám qua lại nhà Thắng, một số người hàng xóm thân quen đôi lần cũng cố nén nỗi sợ hãi ghé qua xem vợ chồng Thắng có cần giúp gì hay không thế nhưng sau một vài lần đến Thắng thì chẳng đoái hoài gì đến bất cứ ai mà chỉ nằm trong phòng khoá trái cửa ai gọi gì cũng không thưa, ngoài nhà thì Nhung nằm vật vã trước ban thờ của bốn người thân, cứ nửa khóc nửa cười, có lúc Nhung nhìn thẳng vào một bà hàng xóm trợn mắt rồi quát lớn:
-Mày giết con tao, mày phá huỷ gia đình tao, tao giết mày, tao giết mày…
Rồi Nhung lao đến túm tóc bà hàng xóm giật liên hồi, bà hàng xóm sợ quá đến ngất xỉu, mấy người đi cùng vội lao tới gỡ tay Nhung ra, khi gỡ được tay Nhung ra khỏi bà hàng xóm thì Nhung lại bật khóc rồi lại nhìn lên ban thờ gọi tên con. Sau lần ấy chẳng còn ai dám bén bảng đên ngôi nhà ấy nữa,.
Bẵng đi khoảng mấy hôm sau ngày chết của hai đứa nhỏ. Tối hôm ấy Nhung vẫn điên dại nằm bò trước hiên nhà trước gian giữa có đặt ban thờ bố mẹ và hai đứa con, chợt có luồng khí lạnh thổi vào làm sống lưng Nhung lạnh buốt, Nhung chợt quay ra Nhung kinh hãi nhưng lúc này cũng chẳng còn sức đâu mà hét lên nữa. Phía trước mặt Nhung là bóng một người con gái tóc dài đến gót chân, mặc bộ đồ trắng, đôi không tròng trắng đục đang hướng thẳng khuôn mặt về phía cô, đằng sau cô ta có rất nhiều những bóng trắng đang bay lơ lửng , bóng trắng chợt nhếch mép cười rồi biến mất.
Thắng vẫn nằm im trong căn phòng,đôi mắt Thắng đã mờ đi dần chuyển sang màu trắng đục, những giọt nước mắt cuối cùng lăn chầm chậm trên má, anh bắt đầu nhớ lại những chuyện cũ, những chuyện mà anh chưa bao giờ muốn nghĩ lại dù chỉ là một lần.
Trở lại cái ngày Thắng và Nhung sau câu chuyện nghe lỏm được của tên mập trên huyện về vị trí khu vực nằm sâu trong núi có thể đào được vàng hai vợ chồng quyết định dắt nhau đi, ngày ấy Thắng nói với Tình ý định đi làm ăn xa muốn rủ Tình đi cùng nhưng vì sợ lộ việc nên Thắng không nói rõ sự việc cho Tình nghe, nhưng Tình không muốn mạo hiểm và muốn ở gần nhà chăm sóc bố mẹ vả lại khi ấy làm cho cho gã mập cũng kiếm được kha khá đủ để nuôi sống gia đình và Tình quyết định không đi, Tình xin cho Hoa việc ngay gần chỗ Tình làm nhưng Hoa lên đi làm chưa được nửa ngày thì chỗ làm của Tình bị chính quyền ập vào bắt, do cơ cấu của gã mập đã hết thời nên gã mập cũng bị trói lại và mang đi, Tình may mắn khi ấy đang đi ra ngoài mua đồ ăn sáng khi quay trở về thấy gã mập bị bắt biết có chuyện và cũng không thể ở lại phố huyện này mà về quê thì cũng sẽ bị tóm nên Tình vội vàng lấp vào một góc chờ cho chính quyền đi Tình tức tốc chạy đến chỗ Hoa làm việc, tới nơi Tình chạy đến thẳng vào chỗ Hoa đang lau bàn rồi nói gì đó, lát sau Hoa hớt hải cầm túi đồ bước ra khỏi quán vừa đi vừa nhìn trước sau dáng vẻ sợ sệt lắm rồi hai vợ chồng Tình dắt nhau đi thẳng ra khỏi phố huyện hướng về địa chỉ mà Thắng đã ghi lại trên giấy cho Tình phòng khi bất chắc còn có người biết địahỉ mà đi tìm
Rất may là vợ chồng Tình dù xuất phát sau hơn một ngày so với vợ chồng Thắng nhưng đúng ngày hôm sau bốn người họ lại gặp nhau mọt ở bến đò, vì trước đó một hôm nước sông lên cao nước chảy siết quá không thể nào có thể chở khách qua đò nên tất cả mọi người đều phải ngồi ở trên bờ chờ đò qua nên họ mới có thể gặp được nhau, thấy Tình Thắng mừng lắm, hỏi qua thì mới biết vì sao Tình phải chạy theo Thắng, Thắng thì vui thực sự nhưng Nhung thì không, cố tỏ ra vui vẻ chứ thực ra Nhung không hề muốn thêm bất kỳ ai tham gia vào chuyến đi lần ngày ngoài hai vợ chồng cô, thế nhưng Thắng muốn họ đi cùng cô cũng không dám ngăn cản vì Nhung cũng biết Thắng coi Tình như anh em ruột trong nhà, thế là bốn người bắt đầu hành trình đi đến địa điểm ghi Thắng ghi lại trên giấy đểđi tìm vàng,
Dự kiến chỉ đi trong vòng một năm thì sẽ trở về thế nhưng lên đên nơi tìm cả năm cũng không thấy, tiền bạc thì cạn kiệt, bốn người bàn nhau quyết tâm không trở lại quê mà sẽ tìm đến khi nào thấy được vàng thì mới thôi, vậy là họ dựng lên căn nhà trong núi ngày ngày ăn rau rừng hoa quả rừng , lâu ngày họ cũng đi vào trong bản của người dân tộc mang thú rừng đổi lấy gạo, cuộc sống của bốn người khó khăn vất vả thê nhưng luôn luôn vui vẻ đầy ắp tiếng cười,lâu dần họ cũng quen với cuộc sống với nơi đây,hai người phụ nữ ngày ngày đi hái rau rừng , ra suối bắt cua cá, hai người đàn ông vừa tranh thủ bắt thú rừng vừa đào hang tìm vàng và họ cũng quyết định không sinh con bởi muốn con khi sinh ra phải hưởng một cuộc sống sung sướng, cho nên chuyện sinh con họ muốn để sau khi thành công trở về.
Ông trời cuối cùng cũng chẳng phụ lòng người, năm thứ mười họ ở trên núi không biết đã có bao nhiêu cái hang được đào, bao mồ hôi nước mắt mà cả bốn người đã đổ xuống, họ tìm thấy chỗ có vàng, chẳng những có mà còn rất nhiều vàng, tất cả đều ôm nhau mừng rỡ những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi xuống , số vàng ấy đủ cho hai gia đình sống một cuộc sống dư giả không còn nghèo khó, thế nhưng khi cái lợi trước mắt là quá lớn thì con người ta dễ nảy sinh lòng tham, số vàng ấy nếu như chỉ một người sở hữu thì nó là cả một gia tài lớn mà đối với nhiều người kể cả nhà giàu chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Nhung vốn ngay từ ban đầu đã miễn cưỡng lắm khi vợ chồng Tình đi theo, cả chục năm sống với nhau tình cảm thân thiết Nhung cũng chẳng còn đem lòng ghen ghét với vợ chồng Tình , thế nhưng sau khi số vàng kia được tìm thấy thì bỗng nhiên Nhung cảm thấy chướng mắt khi thấy Hoa cầm từng cục vàng lên ngắm, rồi Hoa bàn về tương lai xây nhà mua xe ra sao với Tình ngay trước mặt Nhung làm Nhung cảm thấy ngứa mắt, nhưng là một con người khôn khéo luôn biết sống giả tạo Nhung vẫn tươi cười và không hề có biểu hiện nào ra để vợ chồng Tình có thể nhận biết.
Sáng hôm sau hai gia đình chia vàng ra hai chiếc balo để bắt đầu hành trình trở về quê hương với bao niềm hy vọng, trước khi chuẩn bị về Tình bảo hai vợ chồng Thắng ở lại chờ Tình đi ra ngoài đào một ít sâm rừng mang về làm quà biếu, Hoa cũng chạy đi theo ngay sau Tình, còn lại Nhung và Thắng với hai chiếc ba lô với số vàng đã chia đôi, Nhung càu nhàu với Thắng ngày xưa mang vợ chồng Tình theo để giờ phải chia đôi số vàng. Nhung nói công đầu tất cả của vợ chồng Nhung sao lại phải chia đôi thế rồi nhân lúc vợ chồng Tình không có ở đây Nhung tháo cái balo của vợ chồng tình ra lấy tay bốc mấy nắm vàng bỏ sang balo của mình, Thắng chưa kịp phản ứng thì Nhung đã bốc mấy nắm bỏ sang, không may Hoa lúc ấy đã đứng ở trước cửa tận mắt chứng kiến sự việc ánh mắt cô vô cùng giận dữ, không hiểu vì sao Hoa không đi theo Tình mà lại chạy về, , sáu con mắt nhìn nhau Hoa quá bất ngờ về hành động của vợ chồng Thắng không ngờ anh chị mà vợ chồng Hoa vẫn tôn trọng lại làm cái chuyện xấu hổ như thế, Hoa không nói gì quay đi định chạy ra chỗ Tình để nói cho Tình sự việc vừa rồi thì khi Hoa mới chỉ kịp chạy vài bước cô đã bị một cánh tay cứng nhắc kéo lại tay bịt mồm rồi kéo vào trong nhà:
-Cô Hoa, cô…cô bình tĩnh hiểu…hiểu lầm thôi…
Thắng kéo Hoa lại cố giải thích nhưng Hoa nói lớn:
-Lấy vàng của tôi bỏ vào bao lô hai người , hiểu lầm thế nào, muốn tôi hiểu hai người sao đây?
Thật không ngờ Hoa vừa dứt lời thì bốp trên trán Hoa từ từ chảy ra một dòng máu Hoa choáng váng không còn biết gì rồi ngất đi. Thắng lúc này mới kinh hoàng nhìn Nhung :
-Em…em…sao làm vậy? Em đánh như vậy lỡ cô ấy chết thì sao ?Giờ…giờ phải làm thế nào để giải thích chuyện này với Tình đây ?
Nhung lạnh lùng nói:
-Nếu như anh muốn không bao giờ có thể vác mặt về gặp bố mẹ nếu như anh muốn mang hết tiếng xấu , cuộc đời sau này dù anh có giàu có vẫn mang tiếng là kẻ ăn cắp, thì hãy để cho cô ta sống, nếu như cô ta sống cô ta sẽ kể hết chuyện cho chồng cô ta nghe thử hỏi anh và em rồi bố mẹ ở nhà sẽ xấu hổ như thế nào, cô ta không được phép sống.
Nói rồi Nhung hằm hằm đôi mắt hằn lên những tia máu kéo Hoa ra về phía vách núi, Thắng khi ấy chẳng biết phải làm sao chân tay run lẩy bẩy,anh hoảng hốt rồi thực hiện theo lời Nhung như một cái mấy, thế rồi anh cũng chạy ra kéo lê Hoa dưới đất cùng vợ, đến vách núi Hoa chợt tỉnh dậy, cô cố hết sức vùng dậy để chạy đi nhưng cánh tay của Hoa chỉ tuột khỏi tay Thắng làm Hoa càng trôi sát đên vách núi, bây giờ chỉ cần Nhung thả tay là Hoa sẽ rơi xuống, Hoa run rẩy, miệng lắp bắp cầu xin Nhung, ánh mắt Nhung vẫn lạnh lung không chút thay đổi, Hoa đưa ánh mắt ra cầu xin Thắng thì khi ấy Thắng cũng chỉ biết đứng run rẩy ánh mắt quay đi chỗ khác không dám nhìn vào mặt Hoa. Nhung lạnh lung buông tay tiếng kêu tuyệt vọng của Hoa vang lên vang vọng cả núi rừng , hai vợ chồng Thắng liền quay lung đi, từ dưới vách núi văng vẳng vọng lên câu nói mà cả hai vợ chồng Hoa đều nghe thấy:
-Tôi sẽ trở về báo thù……….tôi sẽ báo thù……..
Thắng đi phía sau Hoa miệng lắp bắp hỏi :
-Vậy…vậy chú Tình, phải…phải nói sao với….
Không để Thắng nói dứt câu Nhung liền nói:
Đã làm thì làm cho trót, nếu cả hai đứa nó chết hết thì tất cả số vàng sẽ của nhà mình hết, tránh để họa về sau, ở quê đâu có ai biết vợ chồng nó đi cùng vợ chồng mình đâu, em và anh không ai nói thì làm sao có ai biết.
Thắng quay ra nhìn Nhung, Thắng không thể nào nhận ra người vợ hằng ngày của mình nữa, đứng trước Thắng bây giờ Nhung chẳng khác nào một kẻ giết người chuyên nghiệp máu lạnh. Nhưng Thắng cũng chẳng hiểu sao khi ấy anh chỉ biết run rẩy và làm theo lời Nhung không hề có một hành động ngăn cản.
Tâm đang hì hục đào mấy củ Sâm phía đằng xa bỗng thấy bụng dạ bồn chồn không yên nghe văng vẳng đâu đó như tiếng hét của vợ dang định đi về thì thấy vợ chồng Thắng đi ra, Tình liền hỏi lớn:
Ơ sao anh chị ra đây làm gì? Em hình như có tiếng hét thì phải. Mà vợ em đâu sao không ra cùng.
Nhung nhanh nhảu đáp lại:
-Cô ấy ở nhà trông đồ đạc chứ bao nhiêu vàng như thế sao bỏ mà đi được mà đeo theo thì không tiện, tôi và anh Thắng chợt nhớ ra ở ngay vách núi phía trước có mấy cây thuốc rất bổ cho người mang thai, tôi tính ra đó hái một ít sau này về có cái dung, ở quê mình chắc không có.
Nghe thấy Nhung nói thế, Tình đưa ánh mắt vui vẻ nhìn cả hai vợ chồng Thắng:
-Hóa ra anh chị cũng có bầu rồi đúng không ? Hoa nhà em cũng mới hôm qua khoe với em là cô ấy chắc cũng có bầu khoảng hai tháng rồi , đúng là may mắn thật đúng lúc có mang thì lại tìm được vàng, thôi thế để em đi cùng tiện xem là cây gì em cũng hái cho Hoa một ít.
Thắng nghe xong thì cũng hốt hoảng lắm, toan nói gì đó nhưng chợt thấy ánh mắt của Nhung đang nhìn anh chằm chằm cổ họng anh cứng lại không nói được gì nữa, ra đến vách núi Nhung chỉ bừa cho Tình một loại cây mọc sát trên vách, Tình vừa đi ra định cúi xuống hái thì Nhung nhân cơ hội đó đẩy thẳng Tình xuống núi một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đâu đó đằng xa có một bóng trắng đang nhìn thẳng hướng về phía Thắng và Nhung.
Thế là cả hai vợ chồng Tình đã ra đi mãi mãi họ không thể nào thực hiện những giấc mơ đang ấp ủ nữa,họ chết trong oan khuất và thảm thương, cả hai đều rơi từ trên núi cao đập đầu vào đá vỡ nát, đau lòng hơn lại chính là hai người đã cùng sống cùng một mái nhà chia nhau củ sắn củ khoai, đói rét chia sẻ đắng cay cùng chịu. Thắng thì không hề có dã tâm như thế nhưng khi thấy Nhung làm vậy anh cũng không biết phản kháng lại, để sự việc đi quá xa cuối cùng anh lại giúp vợ thực hiện những hành động ác nghiệt không bằng lang sói.
Hai vợ chồng Thắng về quê với vỏ bọc đi làm ăn xa ở biên giới sau mười năm giàu có trở về quê hương và dĩ nhiên là chẳng ai biết Thắng và Tình lại đi cùng nhau cả, đi khoảng một tuần thì trở về đến nhà, Nhung khi giết người thì lạnh lùng thế nhưng trên quãng đường trở về cô ta cứ chốc chốc lại nhìn về phía sau với đôi mắt lo lắng cảm giác như có ai đó đi theo sau, sau vài hôm trở về những chuyện lạ bắt đầu xảy ra, nghe lời bố mẹ Thắng kể lại thì vợ chồng Thắng đã hiểu vợ chồng Hoa đã về báo mộng cho bà Tâm là họ đã chết, và ánh mắt đỏ trên mái nhà ông Tâm cũng chính là oan hồn của họ, chính vì thế Nhung qua tìm hiểu biết trên huyện có một bà thầy chuyên về yểm đất trấn ma nên Nhung đã bảo Thắng đi tìm bà thầy bùa đó.
Thắng sau khi xin theo chỉ dẫn của bà thầy bùa, Thắng mang chôn bùa chính ngõ, tráo chiếc lọ sứ được trôn dưới nền chiếc miếu nhỏ, sau lần ấy nhà Thắng đã yên ổn trở lại thế nhưng tội ác vẫn chưa dừng lại ở đó, ban đầu Thắng và Nhung dự định sẽ mua nhà trên huyện nhưng sau khi nghe ông Thành nói thì Thắng và Nhung quyết định ở lại để xây nhà trên mảnh đất của gia đình
Hai vợ chồng Thắng biết rõ Tình và Hoa đã chết nên sẽ chẳng có ai thừa kế miếng đất đó cả nên Nhung lại bàn với Thắng kế hoạch để chiếm nốt mảnh đất của nhà ông Tâm, vì chỉ nhanh thôi nơi đây là vị trí đắc địa thuận lợi cho làm ăn buôn bán kinh doanh, mặc dù rất sợ mỗi lần sang nhà ông Tâm thế nhưng để che mắt thiên hạ nên Thắng và Nhung giả như quan tâm ông bà Tâm như bố mẹ ruột rồi nhận ông Tâm là bố nuôi trước dân làng nó đều nằm trong kế hoạch của Nhung bày ra cho Thắng.
Khi Nhung có thai và cả nhà ai cũng giục Thắng xây nhà mới cho mẹ con mẹ con Nhung đỡ sống trong ngôi nhà dột nát, khi ấy lại là Nhung bàn kế hoạch cho Thắng, gần như Thắng khi ấy cũng đã tham lam đã lao theo tội ác của Nhung. Nhận thấy sức khoẻ của bà Tâm đã yếu chắc chắc không chịu nổi cú sốc lớn lên hai vợ chồng Nhung đã sang báo tin vợ chồng Tình đã chết rồi đưa cho ông Tâm chiếc vòng mà Nhung lục thấy trong balo của vợ chồng Tình và quả thật bà Tâm qua đời sau đó vài hôm. Ông Tâm cũng trở nên ốm yếu và bỏ mặc tất cả, sau ngày bà Tâm mất Thắng và Nhung nhiều lần nhìn thấy những bóng trắng bên phía vườn nhà bà Tâm bay lượn nhìn sang phía nhà mình,sợ rồi sẽ có chuyện không hay vả lại đêm nào cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy Nhung cũng mất ăn mất ngủ không chịu nổi Nhung bàn với Thắng tìm thầy bùa rồi trấn luôn trên đất nhà ông Tâm, sáng hôm ấy Thắng lấy lý do sang phụ giúp nhà ông Tâm cúng bốn chín ngày cho bà Tâm .
Khi gà vừa cất tiếng gáy Thắng đã mặc quần áo rồi đi sang, thấy Thắng sang sớm ông Tâm bảo:
Cháu sang làm gì mà sớm thế ? trời vẫn còn chưa sáng hẳn mà, thối ngồi đó chơi đi, chú xuống bếp pha ấm trà.
Chờ ông Tâm đi khuất Thắng vội chạy đến ban thờ rút trong túi ra lá bùa mà bà thầy cho nhét vào bát hương chính giữa thế nhưng tất cả những việc làm của Thắng đều được ông Tâm nhìn thấy hết, vốn xưa kia ông cũng từng biết về bùa yểm nên ông nhận ra ngay nó có ý nghĩa gì Thắng quay lại thấy ông Tâm đứng đó mặt trợn trừng nhìn mình ông lao thẳng vào chỗ bát hương lôi tấm bùa ra Thắng sợ hãi không nói gì toan chạy về thì ông Tâm chạy theo lôi tay Thắng lại miệng ông lắp bắp bởi ông không thể tin nổi Thắng lại làm việc này với gia đình ông , lá bùa ấy có tác dụng không cho linh hồn con ông và vợ ông có thể bước chân vào nhà:
-Thắng….Thắng…vì vì sao cháu làm thế với cô chú !!!
Thắng hoảng hốt bỏ chạy, ông Tâm thì cố gắng níu áo Thắng ,trong lúc giằng co Thắng đẩy ông Tâm một cái ông Tâm ngã ra phía sau đâp đầu vào cạnh phiến đá rồi qua đời.
Thắng hoảng hốt chạy về hô hoán mọi người dân làng để càng nhiều người chứng kiến càng tốt bởi vì nhìn hiện trường thì là do ông Tâm bất cẩn ngã cũng chẳng ai nghi ngờ gì Thắng cả vì Thắng và Nhung đối với gia đình ông Tâm có một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo, và sau đó thì Thắng và Nhung đã thực hiện tất cả mọi thứ hoàn hảo đạt được tất cả những gì Thắng muốn, mọi thứ luôn nằm trong tính toán của Thắng và Nhung.
Sáng hôm sau có nghĩa là buổi sáng thứ bẩy sau khi hai đứa con của Thắng và Nhung bị tai nạn mất, người ta không thấy vợ chồng Thắng đi ra ngoài mà chỉ có mỗi con Tô nằm phủ phục trước cổng ngõ thấy người đi qua là nó sủa inh ỏi như muốn nói điều gì , nó sủa mãi thế rồi mọi người cũng lấy làm lạ kéo nhau vào trong nhà xem có chuyện gì vào đến sân tất cả lại một phen kinh hãi khi Nhung đã treo cổ ở chính giữa nhà lưỡi thè dài hai con mắt trợn ngược mà dường như trước lúc chết Nhung còn sợ hãi điều gì kinh khủng lắm dù chết mà sự sợ hãi vẫn còn sót lại trên đôi mắt đang lòi ra khỏi hốc mắt. Mọi người tiếp tục gọi Thắng nhưng chẳng thấy ai trả lời, có một phòng khoá trái dường như nó là phòng ngủ của vợ chồng Thắng, con Tô nó cứ đứng trước cửa phòng đấy mà sủa, linh tính có điều chẳng lành mấy người đàn ông phá của để vào thì họ cũng lại một lần nữa chết lặng kinh sợ, trên giường một giòng máu đã khô chảy ra từ miệng Thắng, trên tay còn cầm một chiếc lọ to chỉ bằng đầu ngón tay. Thắng đã uống thuốc độc tự tử.
Dân làng nơi đây được chứng kiến một sự việc đau thương mà có lẽ trăm năm sau nó cũng chẳng thể nào mà thôi ám ảnh người dân nơi đây, người dân bảo nhau làm tang lễ cho vợ chồng Thắng coi như là làm phúc cho gia đình họ yên ổn về nơi chín suối, trong mắt họ vợ chồng Thắng vẫn luôn là người tốt sống lương thiện hiếu thảo, họ chắc chắn rằng vì hai gia đình ông Tâm và ông Thành sinh sống trên mảnh đất ma ám ấy để rồi con ma đó sau thời gian bị trấn yểm nó thoát ra trả thù giết sạch không cho ai sống sót.
Từ ấy người ta rào bịt hết lối vào căn nhà chất chứa một sự thật đau thương và kinh hoàng ấy, phía bên ngoài trước kia là nhà hàng cũng đã bỏ hoang chẳng một ai dám bén bảng tới đó nữa cả.
Một thời gian sau khi vợ chồng Thắng chết người ta vẫn còn thấy con Tô nằm trước thềm nhà của căn nhà rồi lâu sau cũng chẳng thấy ai nhìn thấy nó nữa, dân làng vẫn đồn tai nhau những đêm trăng sáng thì đều thấy rất nhiều bóng trắng bay lập lơ trong khu biệt thự đã bỏ hoang, những đêm mưa phùn trời tối om như mực thì lại nghe tiếng gào khóc cãi nhau, rồi có khi họ thấy có mấy bóng trắng đùa chơi với một con chó đen giữa sân. Một số người già còn nói họ nhìn thấy một cô gái, mặc bộ đồ trắng tóc dài chấm gót, đôi mắt trắng đục không tròng đứng giữa sân của ngôi nhà và xung quanh cô ta có đến mười một cái bóng trắng to có bé có, có cả con mắt đỏ rực như hai hòn than vô cùng kinh dị.
Dân làng bảo nhau góp tiền xây một bức tường bao cao quá đầu người bao quanh mảnh đất ấy bởi vì chẳng ai trong muốn mỗi lần đi qua khu ấy vào ban đêm lại nhìn thấy những thứ hãi hùng kia cả, mảnh đất ấy lại bỏ hoang lại âm u lạnh lẽo và lại mang theo một câu chuyện rùng rợn và bí ẩn.
————The and—————