Lại nói tới Liễu thấy Gấu đi mãi chẳng ra thì vội vàng đi ngược lại hướng đền Tử Hậu tìm kiếm, khi còn cách đền độ trăm mét thì trời đất bỗng tối sầm, lại có giông gió giật như thể sắp đổ cơn mưa, Liễu mới nhanh bước chân chạy vội vào trong đền, khi đi qua cổng vào tới sân đền thì chợt trong lòng lo lắng bất an, linh tính thôi thúc có điều chẳng lành, liền chạy thẳng xộc vào thì thấy Gấu đang nằm sõng xoài trên đất, bên cạnh là ông cụ giữ đền vẻ mặt hoang mang lo sợ, cứ tay lay miệng gọi Gấu liên tục, thấy Liễu vào thì ông đứng ngay dậy kêu lên:
– Cô ơi may quá có cô tới đây rồi, cậu này chẳng hiểu vì sao ngã xuống đất bất tỉnh, tôi sợ quá đang không biết làm thế nào.
Liễu nhìn thấy thế thì tá hỏa, chạy lại ngay xem xét.
Cô rờ mạch tay của Gấu, rồi bấm vào các huyệt hồi tỉnh cho anh, xoa bàn tay bàn chân thì giật mình thấy cơ thể anh lạnh ngắt cả.
Bấy giờ từ nơi cửa đền xộc vào một cơn gió lạnh buốt làm Liễu tê tái cả người, cô chẳng thể nhìn thấy trong cơn gió ấy, có những bóng đen lờ mờ ẩn hiện, rồi chúng từ từ nhập vào cánh tay trái của Gấu, sau đó thì anh dần dần hồi tỉnh trở lại.
Gấu mở choàng mắt ra, trong đôi tròng mắt còn nguyên vẻ hoang sơ kinh hãi…
Gấu nhào vào lòng Liễu ôm chầm lấy cô rồi bật khóc thổn thức như đứa trẻ con…