Thầy Bình bấy giờ mới thấy dần dần sợ hãi, đoạn giật mình nhìn lại, thấy ba con quỷ cứ đứng sừng sững ngay giữa sạp che chắn giữa thầy và Gấu, con nào con nấy nhe răng ra cười, tay bọn nó vung vẩy pháp khí, trông hừng hực như thể người muốn đánh nhau, khói mờ ảo bốc xung quanh chúng nó trông linh dị vô cùng, chúng nó che làm thầy nhìn chẳng rõ được mặt Gấu, thầy đâm ra lo lắng sợ hãi bồn chồn, trong lòng mới thầm nhủ…
…Người nam thanh niên này, hắn là cái loại người gì mà bị những con quỷ này ám lên?
Thầy sợ hãi chúng nó làm gì tổn thương tới gia đình nhà nọ, liền hét toáng lên rất to:
– Người nhà ra ngoài hết cho ta!
Thầy vừa dứt lời, chú đồng liền bật dậy đẩy ngay Sóc, Liễu và ông Thái ra ngoài, rồi chú cũng vội ra, đóng kín cửa lại từ bên ngoài.
Bấy giờ trong phủ chỉ còn lại thầy Bình và Gấu, thầy mới trỏ kiếm vào mặt quỷ Hoả Thiên Di quát lớn lên rằng:
-Trong này chẳng còn con người thường, bây giờ mày nói cho tao hay, tao biết mày cũng chẳng phải thường nên nói được như người chắc cũng do rèn luyện có công có quả, tại sao lai ám vào người thường thế này? Nếu mày cần cầu siêu độ thì nói một tiếng thầy đây giúp sức cho mày về tây phương có được chăng?
Hoả Thiên Di cười lớn rồi quay sang Kỷ Như nói;
– Kỷ Như lo việc cho ta, nói chuyện với bọn này chỉ tốn sức ta.
Nói đoạn chẳng thèm đáp lại lời thầy, liền từ từ bay vút lên không, rồi nhắm thẳng hướng thầy Bình lao tới, thầy sợ hãi né sang một bên, hóa ra quỷ không chủ tấn công thầy mà chỉ muốn hù dọa, thầy né ra rồi thì nó tiện đường bay vút lên ngồi lù lù ngay giữa chính cung án, đậu lại nơi cây nhang lớn chính giữa hương án, làm cây nhang ấy bùng lên thành một đốm lửa, đoạn quỷ đảo mắt quan sát xuống dưới sập, nhìn một lượt khắp phủ từ trong ra ngoài, rồi ngồi chễm trệ từ trên cao nhìn xuống như vị quân vương.
Bấy giờ quỷ Kỷ Như liền nhe răng ra cười, nó lại cầm thanh kiếm sấn bước đi tới, thầy Bình thấy vậy thì hoảng sợ lùi lại, lùi thêm vài bước thì đã đụng ngay vào ban thờ chính cung mất rồi, thầy bối rối quơ tay lên trên ban chính cung vốc bừa một vốc muối từ cái đĩa con nơi bày đồ lễ ném đại về phía Kỷ Như, nhưng nó chẳng thèm nói gì, chỉ giơ cái làn ra, tức thì các hạt muối bay xuyên hết qua người nó.
Thầy Bình liền đưa tay lên miệng niệm chú râm ran, ngay lập tức cả bốn chậu ngải kia thì ba chậu cùng xuất ra âm binh cả, chỉ riêng có chậu ngải đen là không thấy có âm binh xuất lên, ba âm binh liền hiện ra đi lại che chắn trước mặt thầy Bình.
Thầy Bình hét vang vọng lên:
– Ma quỷ chúng mày đừng có làm loạn, cút hết khỏi phủ tao ngay!
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười the thé man rợ của Kỷ Như, bấy giờ nó mới lên tiếng nói:
– Không thích đi…không thích đi…
Đoạn Kỷ Như rút trong chiếc làn mây ra một bó hoa lạ màu vàng đục nhờ nhờ, rồi nó giơ bàn tay xương xương có những ngón tay thon dài lên ngắt các cánh hoa ra ném về phía các bóng âm binh của thầy Bình, các âm binh đó sợ hãi lùi hết về đứng sau thầy Bình, có một bóng âm binh không tránh kịp bị dính vào người một cánh hoa, nó liền tan đi ngay lập tức.
Bấy giờ ngay nơi sau lưng thầy Bình vang lên một tiếng cười the thé, âm vang đáng sợ, chính là giọng cười của Hoả Thiên Di, hóa ra nãy giờ nó vẫn ngồi ấn ngữ trên ban thờ chính cung mà theo dõi sự việc, nó liền bay vút lên không, biến thành một đóm lửa đỏ rực, đoạn nhìn xuống dưới mà truyền, giọng chợt trở nên nghiêm trang lạ thường, quỷ nhìn xuống dưới sập nói với thầy Bình:
– Ta truyền cho tất cả người và âm bình trong phủ này hay, hôm nay tất cả chúng mày đều phải chết, trước khi chết ta xưng danh hiệu cho mày nghe, để nếu có đi thì cũng không hối, người ngồi dưới kia không phải là người thường, mà là trưởng môn nhân đời thứ chín của phái Vu Sơn huyền phù thuật, hiệu của ngài là Huyền Vi, ta chẳng cần biết mày là thầy bùa học ở nơi nào, học theo phái nào, ta chỉ cần biết rằng mày dám giở tài mọn ra mà phạm uy thánh nhân U Ẩn thì phải chịu nạn chết mất xác trong biển lửa, hôm nay hãy nhớ cho kĩ đại nạn này, rồi có xuống phủ thì quy y sám hối nhé.
Quỷ vừa dứt lời, chợt nhiên trong phủ lúc nầy có làn khói trắng mờ ảo, rất nhanh nó tụ hiện ra rõ ràng là bóng của ba con quỷ, chúng còn gọi là Tam quỷ câu hồn, con thứ nhất là Tột Khốc, dung mạo to lớn, đầu ngựa mình người, tay cầm cái chùy to có nhiều răng, tay kia cầm sợi xích sắt lớn; con thứ hai là quỷ La Sát, người nhỏ mà dài, không thấy rõ tay chân và khuôn mặt, chỉ thấy khoác một áo chùng dài màu đen, áo có mũ trùm kín lên cả đầu, nhìn được thấy đôi mắt sáng quắc, một tay cầm cái bao to màu bạc, tay kia lại cầm một cái thòng lọng dài; con thứ ba là quỷ Vô Tận Ý, thân chỉ là một đám khói đen, không nhìn rõ ra hình, chỉ thấy được đầu là một sọ trắng, trên sọ lại lưa thưa vài sợi tóc màu đỏ, một tay quỷ cầm thanh kiếm màu vàng dài, tay kia cầm một lá bùa màu vàng.
Thầy Bình nhìn thấy ba bọn chúng thì sợ hãi tái người, đầu gối run lẩy bẩy liền ngã khuỵu chân xuống đất, nước mắt chảy giàn giụa…
Đời thầy pháp hành đạo đã lâu không còn lạ gì ba con quỷ này, vì sao gọi chúng là tam quỷ câu hồn? Bởi lẽ chúng là gióng quỷ sai dưới địa ngục, mỗi khi có Tột Khốc xuất hiện chắc chắn nơi ấy sẽ có người chung mạng, còn nếu có cả ba con xuất hiện thì nơi ấy sẽ có người huyền nhân mất đi…
Ngay giữa cung chính của phủ giờ đây ma quỷ trùng trùng, những bóng ma ngải mà thầy nuôi dưỡng giờ đây đang co rúm cả lại, xung quanh chúng nó rải đầy những cánh hoa lấy ra từ trong làn mây của quỷ Kỷ Như, chúng nó chỉ bước ra một bước sẽ bị hoa đó phong ấn ngay, những con quỷ thoát ra từ người thanh niên kia con nào con nấy oai khí phừng phừng, lại có nhiều thuật lạ, đám âm binh trong các chậu ngải chẳng phải là đối thủ của chúng nó, chỉ thêm ít chốc nữa thôi thì tất cả chắc sẽ cùng chết mất, lại có cả các quỷ sai của địa ngục đều đang hiện lên đứng đầy ra cả kia chắc chắn là đang trực chờ để bắt thầy đi…
Thầy Bình sợ hãi nhìn lại vẫn thấy quỷ lửa Hoả Thiên Di đứng trễnh trệ ngay giữa cung chính hướng nhìn xuống mình, ánh mắt nó độc ác vô cùng, như hai đốm lửa đỏ cháy rừng rực trong tròng mắt, thầy lại vội quay người lại thì thấy quỷ Kỷ Như vẫn đang đứng kia cứ cười mãi không thôi, điệu cười của nó nửa như châm biếm, nửa như vô hồn, nó cứ đi lại vật vờ ngay giữa sập ngăn cách giữa thầy với kẻ kia…
…khoan đã…kẻ kia…người thanh niên kia, hắn đi đâu rồi?
Thầy Bình hoảng sợ đưa mắt tìm kiếm, thì chợt giật nảy mình, hắn đã đi lại đứng bên thầy từ khi nào rồi…
Rồi anh ta đặt tay lên vai thầy, đột nhiên cất giọng nói:
– Thầy này làm sao thế? Thầy có mệt thì nghỉ ngơi đi…
Thầy Bình giật mình tá hỏa nhìn hắn…sao chỉ một câu nói vô tư của hắn mà trong lòng thầy chợt thấy an yên đến lạ, chẳng còn thấy sợ hãi gì…
Phải rồi…kẻ này, hắn không nhìn thấy ma quỷ trùng trùng đang đứng trong phủ, hắn ta chỉ nhìn thấy thầy Bình đang ngã vật ra sập thôi…thế nhưng kì lạ chưa? Ma quỷ trong người hắn đang thoát ra cả, cớ sao hắn ta chẳng bị làm sao? Sao hắn ta không bị hiện tượng bức thân (khi ma quỷ nhập người mà nó thoát ra thì người vật chủ bị nó nhập sẽ còn trơ lại xác không, hồn thì yếu đuối nên thường sẽ không làm chủ được mình mà lên cơn giống như người động kinh, hoặc có thể bị ngất xỉu ngay khi vong ma vừa mới được các thầy trục ra khỏi xác)
Gấu bấy giờ dìu đỡ thầy ngồi dậy rồi nói:
– Thầy làm sao vậy? Thầy đang sợ gì à?
Giọng anh bình tĩnh, trầm lắng đến lạ thường. Rồi thầy Bình ngước mắt lên nhìn thì thấy quỷ Hoả Thiên Di đã từ trên hương án chính cung nhảy phốc xuống dưới đất, quỷ Kỷ Như và Vô Diện cũng đang lại gần phía thầy, thế rồi chúng nó cùng giàn thành hang ngang, cứ nhìn chăm chăm quan sát thầy và người thanh niên nọ…
Thật là,
Nơi chính cung, Kỷ Như phong ấn ngải
Chốn binh phủ, quỷ lửa dọa thầy bùa.