Lại nói ngay khi Gấu đi khỏi thì nơi bát nhang đen đã bị con quỷ lửa ban nãy yểm cho tắt ngúm giờ lại khẽ bùng lên một đốm tro tàn, thế rồi nơi chậu ngải màu đen cuối cùng, từ từ xuất ra một làn khói đen đậu ngay trước mặt thầy bình đang ngồi ủ rũ tóc tai bù xù ngay giữa sập, rồi nó bật tiếng cười lớn…
Thầy bình vừa đau thương, vừa bất lực quát lớn nó:
– Thật là thứ ma quỷ nghiệt súc đúng là chẳng tin được, ta thờ phụng ngươi tử tế lâu nay vậy mà khi phủ ta có chuyện thì ngươi lại trốn chẳng ra, để cho ma quỷ vào đây phá nát cả phủ thế này, giờ ngươi vẫn còn mặt mũi ra đây mà nhìn ta sao?
Bấy giờ con quỷ ngải tên là Tu-nặc-lị mới nói:
– Thôi tôi cũng biết thầy mong tôi ra lắm nhưng xin thầy hiểu cho, thầy cũng thấy cả rồi đó, họa chăng lúc đó tôi có ra thì cũng bị Kỷ Như phong ấn cho tan hồn ngay thôi, chưa kể có Tiểu Di quan nhân còn đang đứng đó, cỡ phủ này làm gì có ai đủ phép chống lại được…
Thầy Bình ngơ ngác giật mình hỏi vội:
– Ngươi biết bọn chúng nó sao? Chúng nó là ai mà sao ngươi sợ hãi tới mức không dám ra?
Bóng đen tên tu nặc lị từ từ tụ lại thành ra hình hài một con trăn lớn bằng khói đen, bò lại sát phía thầy bình rồi nói:
– Thế ông làm việc huyền đã lâu, thế có nghe nhắc tới núi Vu bao giờ chưa?
Thầy bình hỏi:
– Rôi chưa nghe bao giờ?
Tu nặc lị liền nói:
– Núi ấy được đặt tên theo tên của Vu Đạt, là một vị quan dưới thời Trần, để bày tỏ lòng thành kính những công trạng do ông ấy, ngày còn sinh thời là một quan tri huyện vì nước thương dân, làm lợi cho địa phương, quốc gia xã tắc nên mới được lấy đặt tên cho núi như thế, về sau ẩn sĩ các nơi tới núi ấy tu luyện, dần dà thu về một mối, lập ra thành phái gọi là phái Vu Sơn Huyền Phù Thuật, tới nay đã có chín vị tổ, núi ấy chuyên luyện âm binh ma quỷ rất giỏi, các bậc tổ núi ấy đều là người có căn số u ẩn, đạo hành khuynh đảo đất trời, các quỷ ban nãy vào quấy phá trong phủ ta cũng chính là các quỷ làm việc âm cho núi ấy, gặp hàng quỷ ấy thì ngay tới cả thầy chùa cũng đành bó tay chứ nói gì chỉ là am phủ nhỏ như của ta. Riêng trong các quỷ kia có quỷ Hoả Thiên Di, đó là Tiểu Di quan nhân, là một trong những tướng âm đứng đầu của núi ấy, có tài điều khiển được các âm binh khác làm việc, con thứ hai là quỷ Kỷ Như có tài phong ấn rất mạnh, lại không có tri cảm xúc, phép nói cũng không thông nên thường ít khi diễn đạt bằng lời, con thứ ba gọi là quỷ Vô Diện, nó có tài biến thành thân quyến, giả làm người mà nhập hồn lừa gạt, các quỷ đó đều lạnh lùng độc ác không bao giờ nương tay khi hành sự, chính vì tôi biết như thế nên ban nãy thấy sự việc đã nguy mà vẫn chẳng dám ra, mong thầy thứ cho…
Thầy bình nghe xong rụng rời cả chân tay, liền ngã nhào xuống đất, rồi mới lắp bắp hỏi:
– Bọn chúng nó đều là tướng mạnh như thế cớ sao lại trú trong xác người thế kia?
Quỷ ngải nói:
– Thế ra nãy chúng nó có nói mà thầy không để ý chăng? Chúng gọi người kia là tổ, vậy đó đương nhiên phải là bậc tổ sư của núi ấy chứ nào phải người thường, chẳng qua vì uẩn tình gì mà phải lưu lạc thế này thôi, tôi có nghe nói cũng khá lâu rồi, núi ấy chống nhau với một vị thánh hiệu là Kinh Tâm, rồi dẫn tới họa diệt môn, người binh đều chết cả, thế nhưng nay họ mà còn sót hậu duệ ta vô tình gặp phải thì âu cũng là cái đen đủi của phủ ta…
Thầy bình nói:
– Thế là ta tự mang họa rồi…
Nói đoạn cứ đấm tay vào ngực mà than khóc, rồi từ từ bò lại nơi mấy chậu ngải đã khô héo kia mà quỳ lạy lục , tiếng nuối cho những âm binh đã bị chúng quỷ núi Vu tróc cho chẳng còn hồn, giờ hồn phách tan đi nơi đâu chẳng biết nữa…
Thế rồi ngẩn ngơ hồi lâu, mãi sau liền đứng dậy mở cửa đi ra sân…
…
Nói tới nhà ông Thái, ngay khi vừa thấy Gấu bước ra cả nhà đã chạy vội lại săn đón hỏi han, nào là thầy bắt làm những gì, thăm khám ra sao? Hiện tại thấy trong người thế nào?
Thế nhưng Gấu chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi đáp:
– Thầy cứ ngồi im chả thấy nói năng gì cả, ngồi một lúc thì chợt ngã vật cả ra sập, tôi sợ quá lại đỡ thầy thì thầy đuổi tôi ra ngoài, tôi cũng chẳng hiểu ra làm sao nữa…
Cả nhà nghe thế cũng chỉ biết nhìn nhau chẳng biết nói gì thêm, lại cùng nhìn vào chú đồng cũng đang đứng chờ ra điều sốt ruột thì chú bảo;
– Thôi cả nhà chịu khó chờ tý nhé, cứ thăm khám cho ai xong thì thầy em lại đóng cửa một mình một lát để hỏi chuyện và lễ lạt cho âm binh người trên kẻ dưới, chắc chỉ chờ chốc lát là thầy ra trò chuyện với gia đình thôi ạ…
Chú đồng nói thế nên người nhà cũng không biết làm sao, đành cứ ngồi ngoài sân mà chờ thầy mở cửa phủ ra…
Quả nhiên tầm khoảng hơn hai mươi phút sau thì thầy ra thật.
Ông thái vừa nhìn thấy thầy đã chạy ngay ra săn đón hỏi han thầy, thầy bình chỉ khoát tay khe khẽ, rồi kín đáo liếc mắt nhìn về phía Gấu, sau đó kéo ông Thái ra một góc riêng rồi nói:
– Ông ơi việc này tôi không giúp ông được rồi…
Giọng thầy nhỏ mà run rẩy lắm, trông như đứa trẻ con làm gì hư hỗn đang sợ hãi phải che giấu…
Ông thái bàng hoàng hỏi:
– Trời ơi quỷ nào nhập vào thằng con tôi, mà nó mạnh đến thế nào mà đến cả thầy bình cũng không trị được nó thế này? Thế này rồi con tôi sẽ ra sao? Tôi biết trông vào ai đây?
Thầy kiên quyết lắc đầu, đoạn lại lấy trong túi áo ra một xấp tiền chẳng biết bao nhiêu mà trông dày lắm, dúi vào áo ông Thái rồi nói:
– Thôi đây là hai mươi bảy triệu đồng, ban nãy gia chủ kia vừa đưa cho tôi, tôi chỉ xin giữ lại ba triệu để rơi vào tiền hương khói dầu đèn lễ lạt cho họ, còn lại xin gửi ông cả.
Ông thái hoảng sợ la lên:
– Thế này là sao hả thầy ơi?
Thầy lại nhỏ giọng mà nói:
– Suỵt, ông chớ có to tiếng, ông nghe tôi nói này, nay tôi có chút tiền gọi là công đức cho trên chứng tấm lòng thành, xin cúng cho cậu chủ nhà ông, ông cầm lấy đi nơi khác mà chữa chạy cho cậu nhà ông nhé, tôi cũng chỉ giúp được đến đây, tiền của tôi xin ông mang về thắp hương cho gia tiên chứng giám, rồi đưa tận tay cho cậu nhà hộ tôi ông nhé, xin ông từ nay về sau có việc gì chớ có tới phủ tôi nữa nhé.
Nói rồi quấy quả bước vào trong không nói thêm gì nữa.
Ông thái sợ hãi kêu lên, cứ túm lấy vạt áo thầy mà van vỉ nài khéo:
– Thôi xin thầy mà, xin thầy rủ lòng thương mà cứu vớt với…hay thầy chê nhà con ít tiền mà không nhận? Sao ai đời lại có chuyện thầy đưa tiền cho con thế này? Trời ơi là trời cầm tiền này vào thì con có mà xuống địa ngục.
Ông thái cứ gào lên thế ai thấy cũng ngơ ngác giật mình chẳng hiểu chuyện ra làm sao, nhưng ông thầy bình kiên quyết nhét tiền vào áo ông Thái rồi đuổi về, đoạn sai chú đồng tiễn khách, vội vội vàng vàng bước đi rất gấp vào trong phủ, lúc đi ngang qua Gấu còn nhìn lấm lét, đầu hơi cúi.
Ngay khi ông vừa đi qua thì Gấu liền giữ lấy tay ông.
Thầy bình tự nhiên thấy thế sợ tái cả mặt, chân đứng không vững ngã nhào xuống giữa sân gạch, chú đồng, ông Thái và Liễu thấy vậy vội chạy lại đỡ dậy, Gấu cũng đỡ ông lên rồi nói:
– Tôi có nghe nói ông là thầy pháp gì đó tôi không rành, nhưng ông xem thử có đọc được chữ tàu trong này không?
Đoạn anh lấy trong túi áo ra một cuốn sách đã cũ đưa cho thầy xem.
Thầy bình run run cầm lấy sách bằng cả hai tay rồi chăm chú nhìn, đoạn kinh hãi kêu lên:
– Đây là sách thánh trong đền Tử Hậu đã hơn trăm năm nay, sao anh lại có? Anh lấy trộm trong đền à?
Chợt nhiên thầy im bặt…
Không khí đột nhiên tụ lại rất lạ, có một giọng nói khàn khàn vang lên:
– Tổ tao mà ăn trộm à?
Thầy bình bạt vía im thin thít không dám nói nữa…
Mãi lúc sau thấy bình thường trở lại thì lại mới nói:
– Tôi có biết một thầy, thầy ấy pháp danh Đại Tuệ, nghe nói là anh em cùng thời khóa với thầy Đại Trí ở chùa thanh trúc, thầy Đại Tuệ trụ trì chùa Lôi Tích ở tỉnh Quảng Hà, anh mang sách này đến thầy xem cho nhé.
Nói xong rồi vội vàng đi vào trong phủ đóng cửa thẳng, chú đồng cũng theo lệnh tiễn khách ra cửa…
Ông Thái cầm một đống tiền, vừa buồn vừa lo, liền đưa lại chú đồng nhưng chú ta không nhận, vậy là người nhà chẳng biết ra làm sao, đành cắn rứt nhưng vẫn phải ra về…