Bấy giờ sơ tổ huyền phi nói:
– Nay vu sơn vương là thần của núi này, duy trì bản mệnh cho núi này, chỉ cần hương hỏa trên núi này không tắt, kể như có phải tan hồn, cũng nghìn kiếp thối chuyển sẽ về lại núi, đối với hai tướng Thủy Hoả Thiên Di dưới uy vu vương, hiệu lệnh khắp ba quân toàn núi, chúng bay đều phải nghe theo, nếu trái mệnh sẽ tan hồn.
Các quỷ đều đồng thanh “dạ” to một tiếng.
Đoạn huyền phi liền đọc bài văn sám hối hồi hướng tụng kinh cho các quỷ được siêu thoát, rồi lễ ta hậu, sau đó xếp bằng ngay ngắn, phất nguyện, hồi hướng, ngưỡng nguyện , kế tới liền đọc tam tự quy, sau đó lạy chư thánh hiền khắp mười phương pháp giới, vậy là việc đạo đã xong, tròn đầy viên mãn, kế đến lại nói:
– Nay cần chọn ra những quỷ có đủ oai lưc để gìn giữ cho pháp môn thâm sâu diệu đoán này, ta chỉ nói ra một lần duy nhất, tất cả chúng quỷ hãy yên lặng mà nghe ta thuyết các đại thần chú, nếu như chứng được thì sẽ được ta chọn làm việc, còn lại tiếp tục tu dưỡng đạo lớn.
Vậy là bọn chúng quỷ lại ngồi xuống quây quần quanh đàn tràng nghe sơ tổ thuyết, bấy giờ tổ thực hiện phép đảnh lễ, kế tới là dâng hương, rồi đọc bài kệ tán phật, lại lạy chín lạy, kế đó liền tụng không nghỉ bài kinh sám hối, rồi làm lễ tán hương, sau đó dạy cho chúng quỷ thập đại thần chú gồm có các loại thần chú sau:
Thứ nhất, tịnh pháp giới chân ngôn
Thứ hai, văn thù hộ thân chân ngôn
Thứ ba, đại phật đỉnh thủ lăng nghiêm chú( chú lăng nghiêm)
Thứ tư, thần chú cúng thổ địa
Thứ năm, thần chú cúng trời
Thứ sáu, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni( chú đại bi)
Thứ bảy, như ý bảo luân vương đà la ni
Thứ tám, phật mẫu chuẩn đề thần chú
Thứ chín, dược sư quán đỉnh chân ngôn
Thứ mười, quan âm linh cảm chân ngôn
Sau khi niệm xong mười đại thần chú đó, liền khai độ cho hết thảy yêu ma còn lại trên núi, mở thông các pháp cho chúng nó tiếp cận với đại đạo sâu mầu, bọn chúng nghe được thần chú giống như người đang nơi tối tăm hứng được nước pháp, con nào con nấy đều vui mừng khôn xiết, thế nhưng khi chú thứ mười vừa dứt, hầu hết đến tám phần ma quỷ trên núi đều tan đi cả, con thì nấp vào hốc đá, con thì trèo lên cây, con thì tan thành đám sương mờ, cứ vậy mà lẩn đi hết, chỉ còn sót lại cạnh đàn một số ít những quỷ đã chọn.
Tổ bấy giờ dừng lễ, làm các bước hậu lễ xong liền bước ra trước ba quân, đoạn ngồi trên trướng phủ trỏ xuống nói:
– Những kẻ này đều là tinh hoa của núi, nghe kinh phật mà không lẩn trốn, nghe tới đại thần chú cũng không thối tâm, nghe phát đại nguyện lại không sợ hãi, xứng đáng giữ trọng trách, vậy nay ta truyền cho các quỷ núi Vu nghe lệnh!
Nhất loạt quỷ đều quỳ phục xuông, ba quỷ đứng đầu núi cũng bay xuống dưới trướng quỳ theo.
Tổ nói:
– Vu sơn vương nghe lệnh!
Vu thần bước ra nói:
– Có tôi.
Tổ truyền:
– Nay phong ông làm vua núi này, chỉ làm việc theo hiệu lệnh tổ, cho toàn quyền điều phối các vong ma trên núi, tổ là thân người sau này sẽ theo luật trời sinh lão bệnh tử mà diệt nhưng thần núi thì trường thọ mãi cùng non sông, ông phải giữ lấy ý chí của ta mà truyện thụ cho các thế hệ kế cận ta sau này.
Vu vương quỳ xuống nhận lệnh rồi tan đi ngay. Tiếp đến tổ lại truyền:
– Thủy Thiên Di , Hoả Thiên Di nghe lệnh, phong các ngươi làm tả hữu tướng quân của núi, có thể tùy ý đi lại không cần lệnh tổ, chỉ huy ba quân binh sĩ, còn sinh thời các ngươi đều là tướng giỏi,khi ấy luyện quân trong trướng gấm làm thế nào, nay cứ vậy mà làm, không cần thêm bớt.
Hai quỷ khấu đầu nhận lệnh rồi cũng liền tan đi.
Tổ lại nhìn xuống trướng mà nói:
– Tứ quỷ tả na, hữu na, tả dực, hữu dực nghe lệnh.
Lập tức dưới trướng bước ra bốn quỷ rất to, con nào con nấy hai tay cầm hai chùy, một mắt hai sừng, uy nghi kì lạ, chân tay đều có vuốt sắc dài tua tủa, đều mang thân màu đen.
Tổ truyền:
– Nay phong cho các ông làm tướng hộ vệ núi Vu, riêng tài lực của các ông thì loài người không thể chạm tới, các ông có nhiệm vụ giữ gìn bản mệnh, bài vị hương hỏa cho tam kiệt núi Vu, cũng như cho ta và các tổ sau này kế cận ta.
Bọn chúng đều khấu đầu lãnh ý rồi tan đi ngay.
Tổ truyền:
– Triết Từ Nghi nghe lệnh.
Tức thì dưới trướng bước ra một con chồn hương màu đen.
Tổ nói:
– Nay ngươi tu cao, mang được thân gia súc, lại vẫn hiểu đạo, sớm muôn cũng sẽ thành người, thế nhưng nay việc núi chưa ai thay được, nếu bằng lòng thì ở lại núi, thân thú này chết đi thì mượn thân thú khác ở lại tiếp tục tu luyện, về sau sẽ đắc. Hãy ở lại đây quản hết âm binh muông thú trên núi này khi ta đi vắng.
Chồn gật đầu rồi chạy biến đi. Tổ lại trỏ tay vào hai con rắn một xanh một trắng đang bò gần đó nói:
– Hai ngươi chưa có tên họ, lâu nay được gọi là thanh xà bạch xà, nay ta đặt tên cho là Thiên Phú Nặc và Địa Đề Nan Đà, phàm việc binh đạo đều lấy thiên địa làm trọng, ta sẽ dạy cho phép xem thiên văn và phép địa tiêu, từ nãy hễ trước khi tổ xuất sơn thì phú nặc xem tinh tượng điềm trời, ngay khi tổ xuất sơn thì đề nan đà đi theo tổ xem đất linh huyết mạch.
Bọn chúng nó đều từ từ trườn bò về quấn quanh bàn chân huyền phi.
Tổ lại trỏ tay vào một quỷ màu xanh, người mỏng trông như tờ giấy nói;
– Ngươi là án xá li phải không? nay giao cho ngươi việc thư văn trong núi, hãy ghi chép để làm tư liệu đời về sau, co những ai theo môn ta cho họ tường tận gốc gác, nếu không có ngươi, núi Vu chẳng thể lưu danh cùng đất trời.
Nó cúi đầu lĩnh mệnh rồi tan đi. Tổ lại trỏ tay vào một con chim cắt đang đậu trên nhành cây mà truyền:
– Thấy ngươi bất động đã lâu, lai án ngữ ở nơi cao ráo, bọn chúng quỷ khác đều phải ngước nhìn. Nhưng bổn tọa lên núi đã lâu vẫn chưa biết tới ngươi, vậy nay cho hỏi ngươi tên gì?
Chim cắt đáp:
– Tôi tên Minh Sa, là thống lãnh loài biết phép khinh trên núi này, lâu nay tôi không ra mặt, làm việc cho tôi có con quỷ kia, cũng thường không có tên, không biết nói năng…
Nói đoạn trỏ tay vào một quỷ trông trắng muốt, cao như cây sào, tay cầm thanh kiếm trắng đang đứng nhe răng ra cười.
Tổ nói:
– Ngươi là vua của loài khinh, vậy nay đặt cho ngươi tên Minh sa vương, lại đặt lên người ngươi phép biến di vô lượng, mỗi khi sau này có một tổ nào xuất sơn cần cầu đến Vu thần đều phải thông qua ngươi mà làm phép di, tùy theo tình hình mà gọi ra, còn quỷ đi theo ngươi kia, căn cơ nó hèn kém e không dùng được việc, nhưng trông pháp khí biết nó có phép phong ấn cao minh, tạm cho nghỉ trong núi khi có việc sẽ dùng, nay đặt tên cho là Kỷ Như.
Đoạn chim sà xuống hôn lấy cánh tay tổ, Kỷ Như thì mừng quá quỳ xuống nói:
– Tạ…tạ…
Tổ liền khoát tay, chúng nó cũng tan đi ngay…
Cứ thế phân phó cho hơn bốn mươi quỷ nữa, con nào con nấy răm rắp nghe lệnh, trên dưới phân miêng đâu ra đấy cả, rất đúng với phép dùng binh, vu thần thấy thế thầm khen trong lòng, quả đúng là người huyền nhân hiểu đạo cao…
Từ hôm đó, núi Vu bình định xong, trở thành một phái lớn dần lên, các pháp sư của núi này xuống núi đều uy danh vang dội , lấn át cả quỷ thần, trải qua bao nhiêu đời vẫn không thối chuyển, danh hiệu “Vu sơn huyền môn chi thuật” sau này được tam tổ Huyền Phương đổi thành “Vu sơn huyền phù thuật”,vang dội khắp bốn phương, có thời cực thịnh, đệ tử núi có người còn đươc vào kinh đô yết kiến vua Trần Nhân Tông. Cứ vậy truyền đi cho tới chín đời tổ, danh hiệu họ như sau:
Sơ Tổ: Huyền Phi
Nhị Tổ: Huyền Cơ
Tam Tổ: Huyền Phương
Tứ Tổ: Huyền Ảnh
Ngũ Tổ: Huyền Nhạc
Lục Tổ: Huyền Trường
Thất Tổ: Huyền Ca
Bát Tổ: Huyền n
Cửu Tổ: Huyền Vi.
Thật là,
Vượt vũ môn, tổ khai vũ động
Lưu danh sử, hai chữ vu huyền.