Im lìm tầm vài phút thì chợt cửa phòng mở ra, là ông Thái đang thò đầu vào hỏi, có vẻ tiếng quát của Gấu đã làm ông Thái giật mình, nhưng nay đang vào rằm nên Gấu có biểu hiện quặc là chuyện thường, ông Thái không còn quá lo lắng quan tâm, giọng ông vẫn xen lẫn ngái ngủ;
– Có chuyện gì mà la hét thế con? Đói chưa thì xuống bếp ăn?
Chợt ông Thái lặng ngắt, đôi mắt mở to tròn ra…chợt mồ hôi túa ra nhễ nhại khắp người, ông Thái lặng người tỉnh cả cơn mê ngủ…
Gấu vẫn đang ngồi giữa giường như bao ngày rằm khác, thế nhưng sao xung quanh nó không khí như biết đổi đi, thậm chí không phải tưởng tượng ra, còn có thể nhìn rõ xung quanh nơi nó ngồi, màu không khí như tối hẳn lại…
Ông Thái lo sợ hoang mang ngỡ như có rất nhiều người đang nhìn…
Rồi bỗng chợt có giọng nói khàn khàn quen thuộc của con quỷ bay trong dao Vu ra mộng cho ông ngày xưa nghe thoang thoảng xa vắng , nhưng lại gần ngay bên cạnh tai:
– Cút ngay!
Ông Thái giật mình rụt ngay cổ ra ngoài, khép nhẹ cửa lại rồi đi thẳng ra hè hút thuốc cho đỡ sợ, chẳng dám bén mảng lại gần kho gì nữa.
Ông Thái đi rồi bấy Hoả Thiên Di không thấy Tổ nói gì thì sốt ruột mới giục rằng;
– Giờ ý Tổ thế nào? Sao Tổ lại im lặng như thế?
Gấu mới trả lời:
– Tôi còn nhiều điều chưa tỏ tường, vẫn đang suy nghĩ nhưng chưa hiểu gì cả, các ông đã coi tôi như chủ vậy hãy giải đáp cho tôi hiểu…do đâu hôm nay tôi nghe được tiếng các ông? Ngày xưa tôi như thế, vậy sao giờ tôi lại như thế này?
Hoả Thiên Di liền nói thuyết cho Gấu hiểu;
– Con người có sáu căn, còn gọi là sáu giác quan, chúng lần lượt là:
Thứ nhất, mắt, còn gọi thị giác,
Thứ hai, tai, còn gọi thính giác.
Thứ ba, mũi, còn gọi khứu giác
Thứ tư, lưỡi, còn gọi xúc giác
Thứ năm, thân, còn gọi thân giác
Thứ sáu, ý còn gọi ý giác.
– Sáu căn này cho tiếp xúc với sáu trần, lần lượt là:
thứ nhất, hình ảnh
thứ hai, âm thanh
thứ ba, hương thơm
thứ tư, vị lạ
thứ năm, da thịt
thứ sáu, cảm xúc
– Sau khi tiếp xúc thì chúng tạo nên sáu thức, chúng lần lượt là:
Thứ nhất, nhãn thức, giúp người nhìn nhận
Thứ hai, nhĩ thức, giúp người nghe được
Thứ ba tỷ thức, giúp người ngửi được
Thứ tư, thiệt thức, giúp người nếm được.
Thứ năm, thân thức, giúp người vận động được, cảm nhận được.
Thứ sáu, ý thức , giúp người suy nghĩ được, tư duy được.
Ngoài lục thức ấy ra thì người còn có thêm hai thức khác, đó là;
Thứ bảy, mặc na thức, giúp khống chế sáu thức kia, vượt thoát khỏi súc sinh là đặc trưng của hồn người.
Thứ tám, a lại da thức, giúp người sinh tồn, giúp có hành căn, thức này thoát ra là người chết.
– Chính tám thức này hiện hữu làm cho người ta sống, mất tám thức này là người ta chết. Tổ là người huyền nhân u ẩn có đạo hành lớn lao đã tu luyện các thức ấy vượt bực ra khỏi quy luật của con người bình thường, mắt Tổ đã vượt xa mắt người thường khi chứng được âm dương nhãn giới, hồn Tổ đã xuất được ra khỏi xác khi chứng được đạo của ý thức giới, tai Tổ chứng được nhĩ thông cũng nghe được âm binh ma quỷ, thân Tổ chứng được thân tức, cứng như sắt thép đã nguội, đao kiếm chặt vào cũng không hề hấn gì, vì có thân như vậy nên khi Tổ rơi từ trên đỉnh núi xuống mà vẫn chưa thể chết, Tổ lại được ma quỷ âm binh làm phép đỡ đần cho, liền chỉ va đập vào các vách núi sườn đá, thế nhưng cũng là trọng thương, điều đó cũng chẳng giúp Tổ hoàn toàn không hề hấn gì, nếu như người thường chắc đã mạng chung từ lâu rồi. Tổ bị mù điếc cứ vậy cả lục thức đều tan nát, chính ra đã là người phế nhân rồi nhưng chính nhờ có những quỷ núi Vu cùng lao theo Tổ như thế, chúng nó chẳng đành nhìn Tổ như vậy thì không có ai giữ gìn hương hỏa cho núi Vu, nên bỏ hồn mình mà biến thành các thức của Tổ, đều dùng phép nhập thức mà hy sinh trở thành một phần cho Tổ, do vậy Tổ vẫn như người thường, chỉ duy có mặc na thức của Tổ không ai san lấp được, và a lại da thức của Tổ chúng tôi là quỷ cũng không thay thế được, nó đã bị lạc đi suy yếu, nên Tổ hỏa ra ngây dại, giống như người bị lạc mất hồn phách, cứ vậy tới nay năm ấy Tổ hai mươi bốn tuổi, bây giờ đã hai mươi chín tuổi rồi mới hồi tỉnh thế này. Còn về lý do Tổ hồi tỉnh tôi không dám nói bừa cũng chỉ xin đoán rằng do cuốn sách mà ngài Tử Hậu đã truyền cho nơi trong đền thiêng có mật chú thần chú giải được phép mặc na thức, hoặc là bổ sung nó, hoặc là tìm nó quay về, mới giúp cho Tổ dần trở nên minh mẫn sáng suốt trở lại, có lẽ trong nhĩ thức cũng có sự cảm ứng giúp cho Tổ nghe được tiếng chúng tôi, cũng như các pháp kia dần đã có sự thối chuyển, Tổ chưa thấy chúng tôi vì mắt của Tổ được khai thị tới cả ba lần, có cả mắt đạo cả mắt lửa phật gia, mắt pháp phật gia do đó nó cần hồi phục lâu hơn như thế, đã như thế này thì sớm muộn gì rồi Tổ cũng sẽ trở lại được như xưa.
Gấu nghe Hoả Thiên Di giải thích như thế thì dần hồi tâm lại, lại ngồi suy nghĩ xâu chuỗi thì dần tư duy ra vấn đề, rồi lại lên tiếng hỏi:
– Tại sao tôi lúc nhớ lúc quên, tại sao đã dần hồi tỉnh mà không thể nhớ được việc xưa?
Hoả Thiên Di lại đáp:
– Ấy là do nghiệp Tổ sâu dày, chưa gột rửa sạch, lại cũng do trí tuệ trí nhớ nằm ở a lại da thức của Tổ, chưa hồi phục được nên cũng cần nhiều thời gian, khi nào nó hồi phục được tự nhiên Tổ lại nhớ lại chuyện xưa.
Gấu nói:
– Vậy tình hình như thế tôi đã hiểu rõ, thế theo ông thì giờ tôi phải làm gì?
Hoả Thiên Di lại nói:
– Chúng tôi ròng rã đi theo bên người bảo bệ suốt bao nhiêu năm, gặp bao nguy hiểm dặm trường, chúng tôi có những ngày đói rách vất vả cũng không bỏ rơi, nay Tổ đã có tiến triển thật là phước báo rất lớn, cũng là nhờ một phần tất cả âm hồn bóng quế mà tổ giải trừ trên con đường đi, gần đây nhất chính là con nhớt đen, chúng nó đều ngày ngày tụng kinh cầu an cho tổ, cũng do chúng tôi miệt mài xây đắp, cùng nhau tích lũy âm lực đạo hành, làm việc thiện lấy phước, nhưng không dám tích phước ấy vào thân thể cho riêng mình làm phước âm mà chỉ tạm giữ, rồi thối chuyển nó sang thành phước dương truyền vào đậu lại trên lục thức của tổ, chính nhờ các phước dương lực đó mà cầu xin người xưa nhanh lấy lại được đủ thần thức, nhớ lại việc cũ, thì liền tìm về núi mà gây dựng lại phái Vu, không phụ công sơ Tổ năm xưa đánh đông dẹp bắc, đó là thỏa chí nguyện cho tất cả chúng tôi vậy. Nay A Lại Da thức Tổ chưa có lại, nhưng tổ lại đã nghe được chúng tôi nói, như vậy là chặng đường làm phước trừ yêu ma suốt năm năm qua cũng đã có nghiệp trả hiện tiền, lại được thêm thần linh giúp sức, lại thêm căn cơ u ẩn vẫn còn tiềm tàng sâu sắc ở bên trong vậy thì chúng tôi đây sẽ ngày ngày luyện tập mà dạy lại dần cho Tổ nhớ lại các thần chú, các niệm quyết, lại dạy cho Tổ võ của người để Tổ dần hồi phục lại được như xưa, tới khi nào công hạnh tròn đâỳ thì mời Tổ về lại núi đảm đương việc lớn.
Gấu không nói gì…
Các quỷ vẫn cứ cứ quỳ ở dưới chân ngẩng đầu lên chờ đợi ý anh.
Mãi sau rất lâu Gấu liền mới nói:
– Nay tôi cũng không còn nhớ gì việc ngày xưa, nếu như các ông nói thì cũng đã là người phế nhân khi nhớ khi quên, pháp lực của tôi cũng chẳng còn gì, cũng chẳng biết mai này thế nào, có liệu nhớ lại được hay cứ mãi như vậy, nhưng tôi thấy cuộc sống bây giờ của tôi đang an yên hạnh phúc, tôi không muốn rời xa ông già và Sóc, tôi muốn ở bên chăm sóc cho họ, vậy nay nếu số mệnh tôi như thế, tôi xin kí thác cho người khác đảm đương trọng trách, các ông hãy tìm người như thế mà đi theo, ý các ông ra sao?
Hoả Thiên Di nghe thế thì thất thần sợ hãi, lặng ngắt người chẳng nói nên lời. các quỷ cũng hoang mang nhìn nhau xôn xao hết cả lên, con nào con nấy nghe Tổ truyền mà bàng hoàng tê tái…
Hoả Thiên Di mới nói:
– Như thế sao được? Công sức chúng tôi theo Tổ lâu nay khó nhọc để mang phận giữ gìn, từ ngày Tổ về núi biết bao nhiêu chúng quỷ đã vì Tổ mà bỏ mạng nơi sa trường? Chúng tôi ân tình trước sau như một vậy mà nay sao Tổ nỡ bỏ rơi xua đuổi chúng tôi? Tổ đã nhận ấn Tổ sư, Tổ còn sờ sờ đó, việc này còn ai làm được nữa? Nếu Tổ bỏ đi thế này chúng tôi ăn nói ra sao với các anh linh cương liệt trên núi Vu? Ai sẽ là người hàng năm cúng tế cho họ?
Gấu thở dài nói:
– Nhưng thật lòng tôi đã chẳng còn nhớ gì, lại cũng không am hiểu các việc đó.
Hoả Thiên Di nói:
– Mệnh người u ẩn không phải nói bỏ là bỏ được, ngay cả đến Tổ cũng từng phát theo đại nguyện, và cũng chính vì đại nguyện mà nay chịu nỗi khổ thế này, nếu chỉ mang căn số thường thì có thể tiễn căn nhưng nếu là người có căn thượng u ẩn, thì trọn đời phải theo lời nguyền u ẩn, không thể hạnh phúc bên được gia đình quyến thuộc. Tổ có còn nhớ diệu thiện tiên sinh? Người đồng môn của Tổ? Có nhớ những gì mà tiên sinh ấy phải chịu đựng? nay người ấy sống người chẳng ra người, sư không ra sư, quỷ không ra quỷ, đang đi lưu lạc nơi đâu còn chưa rõ, vậy mà vẫn phải chịu chấp nhận số căn không dám kêu ca gì, nay Tổ may mắn hơn người ấy, có núi Vu là có chốn đi về sao còn nấn ná không quyết? còn nay nếu Tổ chỉ vì tình cảm với gia chủ nhà này mà không nỡ lòng nào bỏ đi, vậy nay tôi sẽ giết chết chúng nó ngay bây giờ!
…
Thật là,
Thương thay cho kiếp số căn
Theo hầu huyền thuật vạn lần quạnh hiu
Thôn khuya xóm vắng tiêu điều
Người thương mất cả liêu xiêu một mình.
Gấu nghe thế thì sợ hãi hét lên:
– Không được!
Đoạn trỏ tay vào mặt Hoả Thiên Di, nổi giận đùng đùng mắng nó:
– Láo xược! mày gọi tao là Tổ mà nay dám đe dọa tao? Mày mà dám đụng vào em tao thì tao giết hết lũ chúng mày!
Các quỷ nghe xong sợ rối cả lên, vội vàng nhập hết vào cánh tay Gấu mà trốn, riêng có Hoả Thiên Di sợ hãi cuống cuồng, vội quỳ sụp xuống đất xin tha tội.
Gấu vẫn ngồi im không nói, đôi mắt vẫn nhìn trừng trừng về khoảng không trước mắt.
Hoả Thiên Di thấy thế lại lựa lời mà phân giải thuyết phục.:
– Thôi xin Tổ tha cho tội vô lễ, nhưng nay tôi có đôi điều lợi hại muốn thuyết cho Tổ hiểu, rồi sau đó Tổ tùy ý quyết định, nếu quyết định ra sao chúng tôi cũng xin theo, Tổ thấy ra sao?
Gấu cho là phải liền nói:
– Ông nói nghe thử ra để ta suy nghĩ.
Bấy giờ Hoả Thiên Di mới niệm chú, sáu con quỷ từ trong cánh tay Gấu lại cùng bay ra quỳ xuống trước Gấu để nghe phán quyết của Tổ.
Thật là,
Nghĩa trọn đạo, trung chính bề tôi
Trong u mê, người nghe quỷ thuyết.