Phúc bấy giờ nói với Liễu:
– Trong nhà có người đấy, thôi tôi cũng không tiện vào, cô chủ cứ vào chơi đi, khi nào muốn về thì gọi tôi nhé.
Liễu gật đầu, rồi cô còn đứng nán lại chờ cho Phúc lên xe đi khỏi hẳn thì mới bước vào trong cổng nhà ông Thái…
Liễu vẫn còn hơi hoảng vì cảnh vừa rồi, cô đi chầm chậm đề phòng trường hợp con mực đang lên cơn dại, nó xổ ra cắn thì cũng rắc rối…
Liễu đã đi vào đến hè nhà ông Thái rồi, vừa đi vừa đánh tiếng nhưng không thấy ai trả lời…
Quái lạ? Cửa cổng thì mở, chẳng lẽ trong nhà lại không có ai sao?
Mà con chó và con mèo đen đi đâu cả rồi? chúng vừa mới đây xong mà? Mà sao nhà này lạ thế? mèo mà lại cưỡi chó đi long nhong như thế?
Liễu nghĩ lại sự việc vừa rồi, chợt nhiên cô lại thấy trong lòng có điểm bất an…
Rồi Liễu giật nảy mình…
Nơi hè dẫn vào nhà có một vệt đã khô hơi đen đi trông như vệt máu…
Liễu sợ hãi lại gọi lớn, chân vẫn bước phăng phăng xộc thẳng vào gian phòng khách nhà ông Thái, những vẫn không có tiếng ai trả lời…
Hay có chuyện gì rồi…
Liễu đâm ra cảm thấy lo sợ thấp thỏm không yên, Liễu cẩn thận cầm lấy cái cuốc đang dựng ở bờ hè nhà ông Thái, rồi chậm rãi chắc chắn bước vào trong phòng khách…
Trong phòng khách cũng lặng ngắt như tờ chẳng có ai…Liễu thấy vệt máu khô đen không đậm lắm, không rõ ràng lắm, nhưng với kinh nghiệm làm nghề y, cô chắc chắn đó chính là máu chứ không phải thứ gì khác, cô nhìn theo các vết máu nhỏ đứt đoạn thì thấy nó dẫn vào cánh cửa phòng kho…
Là phòng của Gấu…
Cô liền cẩn thân bước lại…
Cô he hé mở cánh cửa phòng kho ra nhìn vào trong một lượt thì thấy ngay Gấu đang nằm im trên giường, dưới nền đất là xác một con thỏ…máu từ chính con thỏ này vương vãi ra…quái lạ…tại sao lại có xác con thỏ nằm đây thế này?
Liễu bước lại gần phía giường…Gấu đang nằm yên trên giường…anh đang ngủ thì phải, anh nằm ngửa, nằm thẳng, thở đều, cánh mũi phập phồng, hai tay chắp trước ngực trông điệu bộ thư thái ung dung lắm…
Liễu nhìn khuôn mặt anh, bất giác cô cảm thấy thật bình an, người kia đang ngủ, đôi mắt hắn nhắm nghiền, khuôn mặt thanh tú, đôi môi khẽ cong lên trông như đứa trẻ đang độ sữa bầu, chợt cô không kiềm được, chẳng hiểu vì sao cô liền đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt anh…
Chợt nhiên ngay lúc đó sau lưng Liễu kêu một tiếng “méo” lớn, Liễu quay ngoắt người lại theo phản xạ thì thấy một con mèo đen, chính là con mèo đen ban nãy, nó đang lao chồm lên cô, rồi con mèo cào một nhát vào giữa mặt cô, Liễu hét lên một tiếng thất thanh kinh hãi rồi loạng choạng lùi lại mấy bước, ngã cả xuống giường nơi Gấu đang nằm.
Con mèo vồ lấy Liễu xong thì nhảy xuống giữa nhà, cất tiếng nói lớn:
– Bớ con ma nữ kia, mày mò vào đây định hại Tổ tao à? Tao thách đấu với màyyyyy…có giỏi thì dám bước ra đây đánh với tao ba trăm hiệp không ma nữ?
Mèo đang còn la hét loạn xạ cả lên nhưng Liễu không nghe hiểu được tiếng nó, chỉ thấy nó đang kêu méo méo…
Ở nơi cửa vào phòng kho vẫn là con chó mực đang ngồi đó quan sát động tĩnh…
Rồi chợt nhiên nơi con dao Vu xuất ra bóng quỷ Hoả Thiên Di, quỷ trỏ vào con mèo hét lớn:
– Mẹ cái thứ súc sinh nhà mày, la hét cái gì đó? Cỡ mày mà có tư cách gọi tiểu thư đây là ma nữ à? Mày mới là ma đó…thôi thôi mau biến đi đừng ở đó ồn ào làm chủ nhân thức giấc ngủ.
Mèo đen mới vội phân trần:
– Bớ quan nhân,, con ma nữ này lúc nãy đứng ở cổng nhà, oán khí nó nổi lên phừng phừng, tôi còn cảm thấy sát khí bao trùm phủ cả cửa nhà hàng cây bờ giậu, chắc chắn không phải người tốt đâu, giết nó đi quan nhân ơi. Bớ người ta…ma nữ định hại Tổ…không tin quan nhân hỏi nó xem?
Nói đoạn con mèo lại quay về phía con chó mực vẫn đang ngồi, kêu “meo meo” tìm đồng minh.
Chó mực khẽ gật đầu, rên ư ử đồng tình.
Hoả Thiên Di liền nói:
– Đâu? tao có thấy sát khí gì đâu?
Mèo lại kêu lên nói:
– Sát khí bốc nồng nặc như thể muôn ngàn đạo quân, ban nãy nó đứng ở cổng bốc ra rõ lắm, mà giờ vào đây nó ẩn hết rồi không thấy nữa…
Rồi chợt cánh tay trái của Gấu xuất ra làn khói, nó tụ lại thành hình một con chim cắt, đậu lên đầu giường, rồi chim liền lớn tiếng nói:
– Thôi chớ có xàm nữa, Tổ dậy rồi kia kìa, biến mau đi kẻo tao nướng thịt chúng mày bây giờ…
Bấy giờ cả chó mèo trong phòng và quỷ Hoả Thiên Di liền nhìn Gấu, thì ra Liễu ngã nhào cả vào người đè nặng làm anh giật mình bị động, bấy giờ từ từ mở mắt ra, ánh mắt còn đang mơ hồ lơ mơ, chợt thấy có người đè lên người mình, mà khuôn mặt người ấy lại đang rỉ máu ra, đôi mắt ướt cả đi vì đau rát bởi vết cào…
Liễu thấy làm Gấu dậy, lại ngã cả vào người anh thì xấu hổ quá vội ngồi bật dậy nhưng một cánh tay cứng như gọng kìm đã giữ cô lại, lôi cô ôm chầm vào lòng…
Liễu nhất thời ngây cả người ra chẳng phản ứng được gì, chỉ biết ngồi im bất động…
Gấu ôm chặt Liễu vào lòng ngay trên giường, rồi anh dụi cằm lên đầu cô, một tay anh ôm chặt lấy cô, tay kia vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt anh như chìm vào một miền hoang vu xa vắng, anh cứ không ngừng nói những lời âu yếm:
– Em chảy máu rồi. em đừng sợ nhé, có anh ở đây rồi…ngoan nhé, đừng sợ nhé…
Anh cứ thế vuốt nhẹ nhàng lên khuôn mặt cô…
Liễu đơ cả người…cảm giác gì thế này? Sao anh ta nói những lời đó với cô? Nhưng quan trọng là cô đang cảm thấy gì thế này…vì sao trong lòng cô chợt thấy yên bình trong vòng tay người ấy, trái tim cô khẽ rung lên một nhịp rất lạ rồi cứ thế đập mạnh liên hồi không sao kìm nén được…nó đang thổn thức ư…tại sao lại thế này…thôi mặc kệ đi…sao cũng được…thực sự thoải mái quá…
Liễu bất giác nằm im trong lòng anh không cựa quậy gì nữa, cô có thể cảm nhận được từng ngón tay anh đang vuốt ve trên khuôn mặt cô, lạ kì là những ngón tay đó như có phép màu vậy, nó lướt đi trên những vết mèo cào rất sâu, lướt đi tới đâu ở đó liền ngưng chảy máu, mà lại cảm giác thanh mát rất lạ giống như đang lau nước mát bạc hà lên vậy, hoàn toàn chẳng còn đau đớn gì cả…
Rồi chim cắt hỏi Hoả Thiên Di:
-Tiểu Di quan nhân, Tổ đang động tâm với nữ nhân sao?
Hoả Thiên Di bấy giờ liền nói:
– Không đâu Kinh Ma Lạc, Tổ đang mơ màng chưa tỉnh, Tổ đang nhớ lại niệm xưa, đang tưởng lầm là người em gái…
Chim Kinh Ma Lạc nói:
– Chính vậy, thảo nào Tổ rất yêu em nhỏ gia chủ nhà này là cô Sóc, hóa ra Tổ lầm tưởng là em gái ngài.
Hoả Thiên Di nói:
– Chính thế, nó xuất phát từ tình cảm tiềm tàng trong ý thức của người, nhưng nay do sức khỏe người đã có tiến triển nên nó bộc lộ ra rõ, hãy nhìn đôi mắt Tổ đi xem sao…
Vậy là những con quỷ trong phòng cùng quan sát Gấu…
Đôi mắt anh trìu mến thân thương, vẫn đang âu yếm nhìn Liễu, ôm chặt Liễu trong đôi bàn tay, nhưng đôi mắt như bao phủ trong làn sương mù, tuy nhiên nơi con ngươi lại có nét hồng hào, giống như le lói một đốm lửa nhỏ…
Chim Kinh Ma Lạc gieo lên vui sướng:
– Có phải là mắt lửa không? nhãn giới của Tổ đang hồi phục…
Hoả Thiên Di cũng vui cười đáp:
– Chính vậy, lấy lại được hỏa nhãn, Tổ sẽ thấy được chúng ta…nay các người có thấy nét hạnh phúc trên khuôn mặt Tổ không? Cảm giác này sẽ có lợi cho Tổ nhớ lại, bọn ta hãy lui đi hết đi để Tổ được bình yên, những phút giây thế này đã quá lâu Tổ không cảm thấy, hãy giữ cho không khí nơi đây được thanh mát muôn lần, ngập tràn trong tình thương yêu máu mủ…
Rồi đoạn quỷ quay sang quắc mắt nhìn con mèo đen, quát nó:
– Hắc miu, hắc cẩu, chúng mày có thân súc sinh, ta lệnh cho hai đứa mày bảo vệ cho Tổ, nhưng không được tùy tiện vô cớ, riêng đối với tiểu thư đây cũng xem như thành viên trong nhà này, chúng mày mà còn tùy tiện hành hung ta sẽ cho chúng mày thành cầy tơ bảy món cả.
Mèo kêu ngoao một tiếng nhận lệnh, rồi thoắt cái nhảy phóc lên bám trên cổ con chó mực, sau đó cả hai lại long nhong chạy biến ra ngoài.
Các quỷ cũng liền tan đi, con nào ở đâu liền nhập về đấy…
Thật là,
Trọn một đời chính nghĩa
Nhớ nhưng phải xa lìa
Thương em thơ không mẹ
Vì nghiệp phải cách chia.