Liễu chở Gấu tới gần nơi hồ thì mặt trời cùng đang dần khuất, gửi xe xong, hai người lại đi bộ tiếp một đoạn đường núi khoảng gần hai cây số mới tới được hồ, do hồ ấy nằm ở lưng chừng núi, dọc đường đi được trải nhựa thế nhưng hai bên vẫn còn là rừng hoang sơ do người ta giữ lại nét hoang dã cho khu vực ở đây, những khu vực nguy hiểm đều đã được rào bằng dây thép gai cả.
Liễu giục Gấu;
– Anh Gấu đi nhanh chân lên thì còn kịp ngắm hoàng hôn, hoàng hôn ở đây đẹp lắm đó.
Gấu có vẻ ngần ngại đáp:
– Nhưng thế thì tý đi vòng lại trời tối mất cô ạ.
Liễu khoát tay nói:
– Gớm, tôi là con gái không sợ thì thôi, anh sợ cái gì? Hồ này đẹp nhất ở lúc hoàng hôn đó, tới đúng lúc đúng dịp mà không tận dụng thì uổng lắm. Thôi đi nhanh lên nào!
Thế rồi hai người lại đi, dọc hết đoạn đường núi thì hồ thanh thủy đã hiện ra ngay trong tầm mắt…hồ ấy đẹp phiêu linh diệu kì, mặt nước trong biếc sóng gợn li ti, nhìn sâu không thấy đáy, nhìn xa chẳng thấy bờ. chỉ thấy có biển cảnh báo là:
“Nước sâu, có nhiều người từng chết đuối dưới hồ, xin giữ khoảng cách tối thiểu hai mét.”
Chợt thấy có chiếc ghế đá kê gần đó, hai người liền ngồi xuống ghế ấy, vừa hay mặt trời đã khuất được nửa phía sau rặng núi xa…
Hồ hôm nay chẳng có ai ra, hoặc là người ta sợ khi tối trời rắn rết thú dữ trong rừng núi ra nên đã về cả, vậy là cả một vùng núi non hồ biếc chỉ có độc hai người ngồi trên ghế đá, mé phải núi cao trùng trùng, trũng ở lòng giữa, xa xa khoảng chân trời đẹp trống trải, mặt trời đỏ hồng đang lặn dần khuất sau dãy núi xa, xung quanh những vầng mây nhạt màu hồng tô điểm, trông cảnh đẹp phiêu linh tới lạ thường…
Liễu nói:
– Ngày tôi còn bé, mẹ hay dẫn tôi ra đây lắm, cứ cuối tháng mẹ lại xin nghỉ đưa tôi đi chơi xa, giờ mẹ mất rồi cũng lâu lắm tôi chẳng còn muốn đi đâu nữa…
Gấu nói:
-Ba cô đâu sao chỉ nghe cô hay kể về mẹ?
Liễu cười buồn đáp;
– Ba tôi bận lắm, ông là giáo sư, dạy ở trường y, lại là bác sĩ trưởng khoa bệnh viện huyện, suốt ngày công việc, tính ba tôi lại thâm trầm khép kín, từ ngày nhỏ tôi đã chẳng mấy có dịp đi chơi cùng với ba…
Gấu không nói gì, anh lặng yên quan sát…
Núi rừng nơi đây đẹp thật, nhưng sao lại có nét ma mị lạ thường? Vì sao nơi giữa chốn phồn hoa lại có ngọn núi cánh rừng còn nguyên vẻ đẹp hoang sơ thế này? Trông cảnh núi biếc thẳm thật là thân quen, cứ như thể xưa kia Gấu cũng từng đến nơi nào như thế này vậy…thậm chí nó còn quen thuộc gần gũi lắm, không chỉ đến, mà thậm chí anh còn đã từng sống ở một nơi nào đó, cũng núi rừng hồ thẳm như thế này? Như thế này…đó là nơi nào? Sao anh chẳng nhớ ra được mà lại chỉ có cảm giác chân thật đến như thế?
Liễu kéo tay áo Gấu trỏ về phía xa:
– Anh xem hoàng hôn có đẹp không kìa?
Nói rồi cô rút trong túi áo ra chiếc điện thoại tính chụp kiểu hình làm kỉ niệm thế nhưng mới chợt nhận ra điện thoại đã tắt ngúm từ khi nào, Liễu kêu lên tiếc nuối:
– Điện thoại hết cả pin rồi, chán quá, nãy đi tôi quên không sạc pin…
Gấu không ngắm hoàng hôn, cũng không để ý những lời Liễu nói, mà mắt anh đang mải nhìn đi đâu xa vắng… anh đang nhìn về khu rừng cạnh hồ, đang hòa cùng màn đêm chập choạng ôm lấy hồ, anh đang nhìn những cành lá rung rinh lao xao trong gió, tựa như phía sau lớp màn được kết lên bởi cây rừng ấy là vô vàn những linh hồn lang thang phiêu lãng…
Chợt có tiếng nói vang bên tai:
– Hoàng hôn buông xuống, mặt trời khuất núi, ma quỷ theo đêm tối mà lên, nơi này cũng đầy âm binh tà khí không nên ở lâu kẻo mang vạ, tổ xem ta chóng về thôi.
Gấu biết quỷ hỏa thiên di đang đứng cạnh mình, anh liền đưa mắt quan sát tấm biển cảnh báo…
Đúng vậy…những kẻ chết đuối ở hồ này chẳng phải là những kẻ tò mò muốn được nhìn ngắm đất trời khi về đêm ở nơi linh thiêng huyền vũ hay sao?
Rồi chợt nơi tay Gấu có con chim cắt bay ra, chính là quỷ Kinh Ma Lạc, nó kêu lên ba hồi rồi nói:
– Bẩm tổ, bẩm quan nhân, nơi đây ma quỷ trùng trùng, chúng nấp sau rừng đều đang hướng về đây nhìn tổ cả, chỉ ít phút nữa thôi trời sẽ tối sập, chúng sẽ lên cả, hồ này có ma, xin tổ chóng về cho tránh điều thị phi.
Gấu nghe các quỷ khuyên thế thì hoảng hốt lo sợ nhìn vào bìa rừng, chợt thấy nơi một gốc cây tối có chướng khi phát ra sâu dày, nổi lên trong ánh sáng mờ mờ của buổi chiều tà có đôi mắt đang chăm chú nhìn về hướng hai người, đôi mắt ấy ánh lên một sắc xanh lạnh lùng trông lạnh gáy sởn da…
Đang hoang mang chưa biết thế nào thì lại có làn khói nữa xuất ra màu trắng đục, bóng dáng cao lêu nghêu như cây sào, chính là Kỷ Như, rồi nó lo lắng nói:
– Tổ…tổ…có âm…âm …binh, có…phù độc…
Hoả Thiên Di hỏi ngay:
– Phù độc ở đâu?
Kỷ Như nói:
– Trên…trên người con tiện nữ này…nó lừa…lừa tổ giết…tôi giết…giết nó…
Vừa nói dứt câu Kỷ Như liền giơ tay niệm chú, tức thì gió lốc nổi lên ào ào từ đâu tới, thổi tung vạt áo của Liễu, gió mạnh tới mức làm bật cả khuy áo cô ra, để lộ chiếc áo lót màu trắng bên trong và phần da thịt trần trụi trước ngực.
Liễu bối rối quá vội kéo tay lên che vạt áo nhưng chợt có một bàn tay cứng như thép nguội đã giữ chăt lấy tay cô, đó chính là Gấu.
Rồi anh giật phăng chiếc áo sơ mi ngoài của cô ra…
Có một hình gì đỏ đỏ nổi lên giữa thịt cô, ngay ở nửa trên vú bên trái, ẩn hiện một nửa sau lớp áo lót màu trắng…
Kỷ Như hét lên:
– Chính nó là phù…phù…phù…
Hỏa Thiên Di vốn không giỏi về phù liền hỏi ngay chim cắt:
– Đó là phù gì?
Chim Kinh Ma Lặc đáp:
– Bẩm quan nhân, phù này tên gọi phù Địa Tức Mị, phù này đánh vào tâm tư tình cảm của người , khơi gợi trong tiềm thức của người bằng cách lặp lại nhiều ảo cảnh thân quen, khiến người luôn nghĩ tới cảnh ấy trong đầu luôn muốn đi tới địa tức nơi phù vẽ ra mê hoặc, phù này chỉ mạnh trong hai canh giờ, người này mới chỉ yểm lên thôi.
Liễu bấy giờ bị Gấu giật tung chiếc áo ngoài ra thì sợ hãi hét lên:
– Anh định làm gì tôi?
Hoả Thiên Di nói:
– Phù vẽ ra ám lên thân không cần giấy mực cũng đủ biết căn cơ đạo hạnh của người vẽ phù sâu tới đâu, nó chính thật là kẻ huyền nhân u ẩn, giỏi tới mức bức được khí làm bọn ta lâu nay tiếp xúc mà không nhận ra, bọn chó mực mèo đen nói chẳng sai, ta đây bị nó lừa rồi! Tổ mau mau giết chết nó đi, nhớ phải giải phù trước rồi mới giết được!
Bấy giờ Gấu đang giữ chặt lấy tay Liễu đè cô xuống đất, anh lo lắng nhìn Liễu, hoang mang lắm không nỡ hại cô…
Khuôn mặt Liễu hoang mang thất thần…hình như cô đã mơ hồ nhận ra điều đang xảy đến với mình theo một nghĩa khác.
…cô sắp bị hiếp dâm…
Liễu chợt sực tỉnh ra, cô vùng dậy bỏ chạy nhưng không được, cô liền miệng hét toáng lên:
– Thả tôi ra, thằng khốn nạn này…ai cứu tôi với? ai? Aiiiiiii có ai khônggggggg!
Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng vọng của núi rừng thanh vắng. đôi tay Gấu như gọng kìm giữ chặt lấy cơ thể cô không thể động cựa được, anh cứ chần chừ hết nhìn Liễu rồi lại ngơ ngác nhìn xung quanh…
Giết Liễu sao…sao anh có thể làm vậy được?
Hỏa thiên di thấy Gấu chần chừ mãi không quyết được thì sốt ruột nói:
– Tổ không ra tay được vậy thì để tôi, loại này không cho sống được!
Nói rồi đoạn nó nhập thẳng vào người Gấu, tức thì đôi mắt Gấu biến thành màu đỏ lừ, rồi Gấu giật phăng nốt chiếc áo lót của Liễu ra, để lộ da thịt trần trụi của cô.
Liễu nhìn vào đôi mắt Gấu thì sợ hãi rùng mình, một đôi mắt đỏ rừng rực như lửa bốc cháy, cô gào lên hoảng loạn bất lực, đôi tay cấu xé vào tay Gấu, nước mắt nước mũi trào ra…
Nhưng Gấu mặc kệ, rồi anh đưa cánh tay trái băng trắng lên đặt lên ngực trái của Liễu, nơi vẫn còn những hình phù đỏ nổi lên trên thịt, sau đó hô lớn:
– Giải xuất!
rồi đọc một câu chú tiếng phạn để giải bùa, mặc kệ cho Liễu vẫn không ngừng kêu gào.
Chỉ vài giây sau đó, vết đỏ đã mờ đi rồi mất hẳn, thế nhưng ngay tức thì lúc vết phù đỏ vừa biến mất thì nơi bụng Liễu lại hằn lên một vệt sáng xanh rất lạ.
Kinh Ma Lạc thấy vậy lại kêu lên:
– Là bùa di gọi âm binh! Khi chủ thể gặp nguy hiểm thì bùa này phát tác, giống bùa của tướng á rá di! Có âm binh sắp đến, tổ cẩn thận…
Vừa nói dứt câu chợt nơi bìa rừng bay vút ra ba con quạ màu đen, lao thẳng đến phía Gấu, một con cào thẳng vào mặt Gấu rất nhanh, Gấu đau quá buông Liễu ra bật ngã cả ra sau. Ngay khi người vừa chạm đất lại có một con rắn xanh chẳng hiểu từ đâu bò lại đang định cắn.
Kỷ Như liền vung kiếm lên chém một nhát, trúng ngay hai con quạ, chúng rũ hết lông cánh ra, tự nhiên đang bay lại cắm đầu xuống hồ mà chết.
Kinh Ma Lạc bay vút lên không hét lên một tiếng kinh người, nghe kến tai lạnh óc, vang vọng cả khắp núi rừng, con quạ kia sợ quá bay ngược trở lại vào rừng trốn.
Con rắn xanh vừa ngỏng cổ lên định lao tới cắn Gấu thì cánh tay trái của Gấu vươn ra tóm lấy cổ nó, tay phải rút dao vu nơi thăt lưng ra, đâm một nhát chí mạng vào rắn, rắn chết hồn bay vút lên, nguyên là một bóng quỷ, nhưng chưa kịp nói gì thì hỏa thiên di đã lại từ trong thân Gấu bay ra, vung kiếm lửa lên chém một nhát ngay giữa mặt, quỷ ấy hồn xiêu phách lạc ngay.
Bấy giờ quỷ Hoả Thiên Di đã thoát ra, Gấu choàng tỉnh liền hét lớn lên;
– Cô Liễu chạy ngay đi!
Liễu nãy giờ đang ngơ ngác, tưởng chừng như sắp bị Gấu hại đến nơi lại thấy mấy con quạ bay ra về phía Gấu, sau đó tự nhiên rũ lông cánh chết mất hai con, một con thì bỏ trốn, rồi thấy Gấu rút dao đâm chết con rắn, giờ lại nghe Gấu nói thế Liễu mới hoảng hốt kêu lên:
– Anh Gấu! anh tỉnh lại đi, anh cứu tôi hay là hại tôi?
Gấu không đáp, lại chỉ thất thần kêu lớn:
– Xin cô chạy đi mà…
Hoả Thiên Di và Kỷ Như đều rút kiếm ra lao đến nhưng Gấu đã chạy lại ôm lấy vòng tay qua cô bảo vệ cho cô…bọn chúng thấy thế tức lắm nhưng không dám chém, đành đứng đực ra chưa biết làm gì.
Ngay khi ấy Hoả Thiên Di nói:
– Tức thật tổ không chịu giết nó! Vô Diện đâu ra làm việc!
Nói rồi nó đưa tay lên miệng niệm chú lầm rầm, tức thì nơi cánh tay Gấu xuất ra một bóng quỷ trắng, quỷ đó trông nửa thân trên như người nhưng khuôn mặt trắng bệnh, không có mắt tai mũi lưỡi gì, nó chính là quỷ vô diện, nó vừa hiện lên liền hóa ngay ra một khuôn mặt….
Liễu nhìn vào khuôn mặt ấy bỗng tự nhiên chết lặng cả người…
Khuôn mặt hiền từ mà cô vẫn thường thấy trong những giấc mơ…
Xúc cảm ùa về, Liễu như chìm vào cơn mụ mị, Liễu kêu lên:
– Mẹ! mẹ ơi!
Quỷ Vô Diện cứ thế bay thẳng ra nơi hồ nước, chỉ cách chỗ ghế đá của hai người chưa tới ba mét….
Liễu hoảng hốt mụ mị, cô vùng tay đẩy gấy ra rồi chạy theo mẹ kêu lên:
– Mẹ ơi! Mẹ đi đâu! mẹ chờ con với!
Liễu cứ thế chạy với theo, chỉ vài bước chân là đã tới sát mặt nước…
Gấu hét lên kinh hoàng:
– Cô Liễu đứng lại! Đừng có đi theo ma dẫn đấy…
Nhưng ôi thôi còn kịp đâ, Liễu đã lao mình xuống dòng nước thẳm mất rồi…
Gấu chạy lại sát ngay bên vách hồ nhìn xuống thì thấy chợt hồ nổi sóng, Liễu đang bị cuốn ra xa, đôi mắt Gấu chợt đỏ hồng lên rất lạ, anh thấy dưới lòng hồ nước bỗng dưng như đen kịt một màu, lại như có vô số khuôn mặt đôi mắt đang từ trong làn nước thẳm nhìn lên, chính là các cô hồn ngạ quỷ người chết đuối dưới hồ này…
Chợt ngay sau lưng Gấu có tiếng vang lên;
– Xin tổ cẩn thận kẻo xảy chân xuống đó, dưới nước tôi không làm gì được.
Thì ra là hỏa thiên di, cả Kỷ Như cùng các quỷ đều đang đứng đàng sau lưng Gấu lo lắng.
Gấu quay lại quắc mắt nhìn chúng, chợt đôi tròng mắt đỏ lên rất lạ, Gấu đã lờ mờ nhìn thấy bọn chúng rồi.
Giọng anh đổi thành một thanh âm kì lạ, nửa như lạnh lùng, nửa như căm giận:
– Chúng mày giỏi lắm! chờ đó, tao hỏi tội từng đứa chúng mày!
Các quỷ nghe xong bủn rủn hết cả chân tay, vội vàng cúi đầu quỳ hết xuống.
Vừa nói dứt lời, Gấu đã hướng nhìn xuống lòng sông, bấy giờ Liễu đã bị cuốn ra xa, vẫn đang la hét hoảng loạn…
Anh cầm dao Vu, chẳng kịp cởi quần áo, nhảy ùm xuống nước, nhắm hướng người chết đuối mà bơi lại cứu.
Thật là,
Cứu tổ sư, Kỷ Như chém giặc
Trên sông vắng, Vô Diện dụ người.