Bấy giờ hai người ngồi đối nhau, Đại Tuệ liền nói:
– tôi đây căn nghiệp không đủ nên chưa thể nói trước được, tuy nhiên cũng sẽ cố hết sức mình xem được tới đâu hay tới đó, chỉ tiếc một điều giá mà anh tôi còn khỏe mạnh, thì những việc thế này anh tôi lo được ngay.
Nói đoạn thương cho Đại Trí giờ đang hấp hối mà thở dài ảo não.
Gấu hỏi:
– anh của thầy trị được cho tôi sao?
Thầy đáp:
– anh tôi là Đại Trí, từng làm cố trụ trì của chùa Thanh Trúc, một chùa chuyên nổi tiếng về thuật trấn yểm và trục vong linh, tài gấp mười lần tôi, thế nhưng ốm nặng đã mấy tháng nay, xem chừng sắp mất, không thể xem việc được nữa.
Gấu nghe nhắc tới tên Đại Trí, bất giác chẳng hiểu vì sao chợt khẽ rùng mình, đoạn cúi mặt không nói gì.
Thầy lại bảo:
– bệnh huyền chẳng phải nay mai mà có thể chữa xong, cần điều trị lâu dài, thời gian lâu dài để theo dõi diễn biến thay đổi mới xong, nhưng tôi lại sắp có công chuyện mai phải đi xa, cậu có ở lại được chùa tôi lâu dài không thì cứ ở lại ?
Gấu nói:
– còn cha tôi ra sao?
Thầy trả lời:
– cha cậu cứ bảo cho ông ta ở chơi vài ngày cho biết hết thắng cảnh rồi về đi, ở lại chùa cũng chẳng giúp được gì lại lỡ làng cả công việc.
Gấu gật đầu, rồi nói:
– giờ tôi muốn thọ Bát-Quan-Trai giới thì làm thế nào?
Sư nghe xong giật mình vội gạn hỏi:
– thế nào là Bát-Quan-Trai giới? cậu nghe ai nói từ đó? Có hiểu nó nghĩa là gì không mà đòi thọ?
Gấu thực thà kể lại:
– ban nãy trong gian điện thờ tôi thấy có vị Phật hiện ra nói tôi hãy thọ Bát-Quan-Trai giới đó…
Sư đăm chiêu nhìn lại hắn…
…đến địa tạng vương Bồ Tát hắn còn không biết, còn tưởng nhầm là vị Phật nào, vậy sao mà ngài lại thị hiện ra mách cho hắn được? hay là hắn bịa chuyện chăng?
Hóa ra là nhờ có căn cơ sâu bền, lại do Gấu đã tụng kinh xuyên suốt cả buổi chiều, lời kinh chân thành mộc mạc tha thiết, nên có cơ may được chiêm ngưỡng dung nhan Bồ Tát thị hiện.
Sư liền nói:
– vậy nếu có bề trên mách cho cách thức, tức là anh đã có Phật duyên, thế thì để tôi giảng anh hay nguyên do nào của Bát-Quan-Trai giới.
Đoạn thầy trầm giọng giảng giải cho kẻ ngoại môn:
– đạo Phật có tám vạn bốn ngàn pháp môn tu luyện, nhưng cũng đều tựu chung gói trong ba môn, gọi là giới, định, huệ. Trong đó giới là những pháp môn cần tiếp cận đầu tiên, chính là để người tu theo đạo ta có thể giữ được giới luật, khi giữ gìn được giới nghiêm thì sẽ sinh ra sự an định, chính là điều thứ hai, từ sự an định trang nghiêm ở cả thân và tâm như thế, sẽ sinh ra được điều thứ ba, đó là huệ, chính là trí tuệ Phật tính của chúng sinh, cũng là rốt ráo chân thực mà đức Phật muốn chỉ bày cho những người mê lạc, giúp ho diệt được vô minh, minh tâm kiến tánh, giác ngộ thành Phật. xét về giới luật, đối với mỗi hàng đệ tử khác nhau lại thọ những giới khác nhau, không phân thứ bậc, ai thọ được đến đâu thì tùy vào căn cơ mà thọ, đối với hàng Sa di phải giữ mười giới, với hàng Tỳ Kheo giữ hai trăm năm mươi giới, với Tỳ Kheo ni (nữ) giữ ba trăm bốn mươi tám giới, đối với những kẻ đệ tử mà chưa xuống tóc đi tu, thì lại phải giữ theo thứ tự tam quy, ngũ giới, Bát-Quan-Trai giới, Bồ Tát giới. vậy nếu người điềm thấy Bồ Tát mách cho giữ Bát-Quan-Trai giới, tức là đã xem ngươi ở thứ hạng cao, chỉ sau những kẻ giữ Bồ Tát giới mà thôi.
Gấu nói:
– vậy như thầy vừa nói, Bát-Quan-Trai giới là dành cho đệ tử Phật, tôi thì không phải đệ tử Phật, tôi giữ được hay không?
Thầy đáp:
– đây là pháp môn Phật bày ra cho đệ tử Phật, nhưng người không phải Phật tử giữ cũng rất tốt, vì nó chỉ có lợi mà không hại, không trái với đạo lý luân thường, nói đây là pháp môn của đệ tử Phật bởi lẽ đệ tử Phật đã qua tam quy, giữ ngũ giới, có Phật duyên, dễ dàng tiếp cận hơn, nếu không phải đệ tử Phật, không có những điều thuận tiện đó mà vẫn giữ được thì lại càng quý.
Gấu nghe thế hào hứng nói:
– thế cho tôi giữ Bát-Quan-Trai giới ngay đi.
Sư cười đáp:
– cái này không phải nói là giữ được ngay, tạm thời tối nay ngươi cứ về nghỉ, lát ta sẽ bảo tiểu sắp xếp phòng ở cho hai cha con, mai ta lại đưa cho đồ lam mặc, rồi ngươi dặn dò cho cha ngươi về, sau đấy thực hành cũng không muộn, ngươi vội vã làm gì.
Gấu gật đầu đồng ý, sư lại dặn thêm:
– mai ta phải về bắc thăm anh ta sắp mất, có lẽ anh ta chỉ cầm hơi chờ cho gặp đủ người nữa là đi, chắc đi dăm hôm rồi ta lại về, việc thọ giới của ngươi để ta giao cho Minh Hải hướng dẫn, hy vọng khi ta về bệnh ngươi đã có biến chuyển, nhớ là chớ nóng vội, nhiều người bệnh nặng điều trị cả năm, nhiều năm, thậm chí cả đời phải ở lại chùa trị cũng không khỏi hết đâu.
Gấu lại gật đầu. thế rồi sư liền ra ngoài bảo đệ tử sắp xếp chỗ nghỉ cho hai cha con Gấu, còn mình về phòng chuẩn bị tư trang để sáng mai lên đường đi nam thuận.
…
Đêm ấy không có con dao, không có nhà kho, không cần khóa cửa, không phải giam hãm, hai cha con ngủ cùng giường, đắp cùng chăn, gác chân lên nhau mà ngủ.
Kể từ hai năm qua, đây là lần đầu tiên ông Thái ngủ với Gấu, hai người tỉ tê trò chuyện không ngớt những việc thường ngày, thân thiết vô cùng.
Ông Thái nói:
– mày có định láy vợ không? Nếu muốn lấy vợ thì lần này đi về, tao hỏi ông Tư làm mối…
Gấu đáp:
– cần gì mối ai, có cô Liễu đó ông già ưng không?
Ông Thái phì cười quay sang tát một cái vào mặt Gấu nói:
– mày nói linh tinh gì thế? Cỡ mày mà cũng dám mở mồm nói câu đó không thấy thẹn à? Tao là tao định bảo ông Tư giới thiệu cho mấy con bé làng bên, có mấy đứa nó không có học hành được như người ta nhưng cũng đảm, ở nhà làm nông phụ cha mẹ ruộng vườn thế thôi, là mãn nguyện lắm rồi, chứ mày ngó lại mày coi một đứa con gái ổn ổn tý thì ai thèm vào mày? Tao nói mày không ế thì cũng chỉ vớ mấy con sứt môi lồi rốn là cùng, nói gì tới người đẹp người đẹp nết lại con nhà danh môn như cô Liễu? nếu mày mà đang tơ tưởng thì bỏ ngay đi nhé, chỉ có tương tư mà khổ mình thôi.
Gấu bực tức đáp:
– thì tôi thấy ông quý cô Liễu tưởng muốn nhận dâu thì tôi nói vậy, chứ mắc gì ông đánh tôi?
Ông Thái đáp:
– tát vô cái mặt cho mày tỉnh ra chứ sao? Quý thì quý chứ nhưng mà từ cái chỗ qua lại đến cái chỗ một nhà nó cách xa lắm con ạ, mày còn chưa hiểu hết nhân tình thế thái, mây bay tầng nào thì gặp mây tầng ấy, mày là hoàng tử thì mày sẽ gặp công chúa, mày hiền lương sẽ gặp người hiền lương, còn mày là anh đánh giày thì mày cũng đi lại với cô bán chè thôi chứ sao? Lâu nay cô Liễu quan tâm mày chỉ là lòng thương hại thôi chứ nào có gì mà mày tưởng bở hả con?
Gấu nghe ông Thái nói thế, chẳng hiểu tại sao trong lòng lại thấy buồn…
Cô đã quan tâm anh rất nhiều, thế nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ là thương hại thôi sao?
Đoạn quay sang ôm cổ ông già:
– thôi ở vậy với ông già và em nhỏ tôi được rồi, không lấy vợ nữa.
…
Sáng hôm sau xem giờ cẩn thận, bàn giao công việc đâu đó xong xuôi rồi thầy Đại Tuệ mang theo bốn người sư có chức sắc trong chùa đi theo giúp việc, nhắm hướng chùa Thanh Trúc tỉnh nam thuận mà xuất hành, đệ tử môn hạ trong chùa theo ra tiễn chân rất đông, đứng xếp hết thành một bên, những cư sĩ, người có bệnh đến chùa, người đến giúp việc, người từ xa tới làm lễ Vu lan bồn đêm qua chưa về kịp, tựu chung là không phải sư, cũng ra tiễn rất đông, thì đứng sang một bên còn lại, trong đám người này có cả cha con ông Thái.
Thầy Đại Tuệ bước ra cổng thì vẫy chào tất cả mọi người, rồi trong nơi gốc cây si trồng trước cổng chùa cũng thấy các bóng đen lúc nhúc chui ra, là những vong cô hồn các đảng tới nghe pháp, thầy cũng chắp tay tụng niệm mà chào bọn chúng, rồi chợt thấy từ trên nơi cội cây có bóng đen bay xuống dưới, lạ thay nó không chào thầy mà bay thẳng tới nơi Gấu đứng, thầy thấy lạ liền đi về phía đó xem.
Bóng đen tụ lại dần dần thành hình hài một người trắng muốt, cao như cây sào, thân dài lêu nghêu, chân tay đều nhỏ nhắn, tay cầm thanh kiếm trắng, trên vai hắn lại đậu con chim cắt màu đen, đôi mắt màu đỏ, dáng điệu huyền linh. Bọn chúng chính là Kỷ Như và Kinh Ma Lạc.
Sư nhìn thì nhận ra ngay, chúng chính là những quỷ mà Gấu thường đã nhắc tới, luôn đi theo kề bên để hộ thân, lại làm Tổ trên cánh tay, bấy giờ quan sát bọn chúng đều có dáng dấp nhà binh, oai lực cũng thuộc hàng quỷ thần chứ không như bọn vong ma ngạ quỷ, cô hồn các đảng.
Rồi chúng quỳ xuống lạy Gấu hỏi:
– nay việc đã xong chưa ạ?
Gấu đáp:
– việc còn chưa đâu vào đâu, nay mai rồi mới tiến hành, ông già tôi dăm bữa ở chơi rồi sẽ về, mình tôi ở lại, chỉ hiềm còn các ông không biết nên làm sao cho phải.
Nói đoạn đưa mắt nhìn Đại Tuệ dò ý, hai quỷ liền nhìn theo. Bấy giờ sư thấy chúng nhìn mình liền nói:
– các ông đều làm tướng âm binh chẳng sai, căn cơ oai lực đều cao, mà phải để cho ở nơi hốc đá cội cây thì cũng không tiện, ngày tháng lại còn dài, chi bằng vào trong chùa, ở nơi trú ngụ của vong mà chờ?
– tạ đại sư chiếu cố, nhưng không hiểu đạo thì tự làm Tổn hao phước đức, chúng tôi xin ở đây dãi nắng dầm sương cùng những vong cô hồn kia để tăng thêm phước lành, chờ chủ ra.
Sư nghe thế biết ngay hiểu đạo, cười không nói gì.
Các quỷ lại hỏi:
– sách đã đưa chưa?
Gấu đáp:
– vẫn chưa, thời gian gấp rút, chờ người đi việc về rồi ta đưa xem sau.
Đại Tuệ thấy lạ nhưng không hỏi nữa, vậy là khăn gói lên đường.
———————-