Tối hôm ấy Liễu có việc phải vào lại viện, do cô nghỉ lâu ngày quá phần việc của cô mình Phúc làm không xuể, nên phải vào giải quyết cho xong, chỉ còn mình Sóc nằm tha thẩn trên giường phòng Liễu chơi. Từ hôm về đây ở, hai người ở chung phòng, ngủ chung giường tình cảm rất thân thiết khăng khít.
Nhưng nằm không chán chường chẳng biết làm gì, em mới đứng dậy, tính đi lại một vòng quanh nhà xem thế nào, lâu nay cũng chỉ cứ ở phòng Liễu đi xuống, chưa lên lầu bao giờ, chợt tâm trẻ con tò mò hiếu động, muốn đi lên thử xem thế nào, vậy là men theo lối cầu thang từ tầng hai lên tầng ba.
Khắp cả căn nhà yên ắng tới lạ, buổi tối cô giúp việc đã đi về quê rồi, ông chủ nhà cũng hình như đang ở dưới lầu trệt, bởi lẽ dưới ấy vẫn còn nghe tiếng ti vi, nhưng trên tầng ba lại tối thui không có ánh đèn.
Sóc liền bật điện cầu thang rồi men theo đi lên.
Nhưng khi lên rồi lại thấy rất lạ, điện cầu thang điện hành lang đều tắt nhưng mà ở gian nhà cuối lại đang có điện lấp lóe bên trong, cửa phòng thì hé mở, Sóc liền tiến lại thử xem thế nào.
Vừa mở hé cửa phòng ra Sóc tá hỏa giật mình, hóa ra là một gian thờ, chỉ có mình bàn thờ đặt ở giữa phòng, không còn gì khác…
Thứ ánh sáng lập lòe không phải là ánh đèn điện, mà là ánh nến từ trên bàn thờ hắt ra, nến trông hãy còn mới tức mới có người vừa thắp lên đây thôi.
Sóc ngó lên ảnh trên bàn thờ thấy người con gái rất đẹp, trông có nét giống Liễu, chắc là mẹ của cô.
Em nhìn mấy giây chợt thấy giật mình thấy người trong bức hình như đang động đậy, từ đôi mắt người trong khung ảnh thờ như đang rỉ máu chảy ra, khuôn mặt mếu mó…
Sóc sợ hãi quá rụt mặt ra luôn không dám nhìn nữa. nhưng lại nghĩ làm gì có chuyện như vậy, đoạn lại hé mắt vào lần nữa, thì thấy bức hình nằm im, đang cười hiền hòa.
Sóc cho là thần hồn nát thần tính, liền không nghĩ nữa, đi hẳn ra ngoài phòng thờ, thế rồi lại chỗ cầu thang định đi xuống dưới chợt lại tháy vẫn còn lối đi lên trên, mới thầm nghĩ trong lòng có lẽ là vẫn còn tầng thượng hóng gió…
Thế là em lại bật điện hành lang tiếp tục đi lên, nhưng vừa cất bước chân chợt nghe như sau lưng có giọng nói của một người nữ:
– …đừng…đừng lên cháu ơi…chạy đi…chạy đi…
Sóc hoảng hốt quay ngoắt lại nhìn quanh, tầng ba vẫn im lìm chẳng có ai cả…Sóc lại ngó ra căn phòng thờ ở cuối, ánh nến vẫn lập lòe…
Quái lạ…
Em chợt thấy hơi sợ thế nhưng cũng tự an ủi rằng không có gì, lại tiếp tục bước lên…
Lên tầng bốn hóa ra vẫn chưa phải tầng thượng mà vẫn là một dãy nhà có ba phòng, hai phòng đóng im im, ở nơi phòng cuối lại thấy có ánh điện lập lòe, cửa đang hé mở…
Sóc thầm nghĩ…
…ủa, mình đi lên rồi mà? Có nhầm không ta, sao giống tầng dưới quá vậy?
Thế rồi lại tiến lại phòng cuối xem xét, mở cửa ra hóa ra không giống, phòng này chẳng phải phòng thờ mà là một phòng rất lạ, bày biện nhiều máy móc kì quặc trông như phòng thí nghiệm vậy…
Sóc biết tự tiện là không tốt nhưng nghĩ thầm thôi cũng chả có ai, vào ngó chút rồi ra, không lấy cắp thứ gì là được, thế rồi mạnh dạn bước vào, ngó nghiêng nhìn xuống đất lên trần, có những máy móc trông lạ lắm, lại có cả cái kính hiển vi, đây chắc là một phòng nghiên cứu rồi…
Đoạn em cứ thế đi qua các bàn, có một bàn dài có dây buộc, trông như cái cáng cứu thương, lại thấy có một hộp đồ nghề, mở thử ra coi thì thấy có nhiều loại dao, trông như dao mổ ở bệnh viện, lại có bóng đèn treo ở trên giường ấy…
Đoạn lại đi lướt qua, đi xuống cuối phòng thì thấy có cái tủ lạnh, mới thầm nghĩ…
A, bác sĩ làm việc ở đây chăc có tủ lạnh để ăn uống lúc nghỉ ngơi nè…
Thế rồi mở thử tủ ra nhưng chẳng thấy nước ngọt đồ ăn gì cả, chỉ có những bọc đen được đùm thành túi nhỏ cẩn thận, bên ngoài giá băng đã phủ, hóa ra là một cái tủ đá có chức năng bảo quản…
Sóc lại tò mò lấy thử một túi đen mở ra coi, thì thấy bên trong lại có những túi ni lông nhỏ xíu, màu trắng trong suốt, chỉ nhỏ cỡ độ một phần ba bàn tay, có rất nhiều túi như thế, Sóc nâng một túi lên nhìn kĩ thì thấy miếng gì trông như là cái…răng người.
Em giật mình nhìn lại mấy túi kia, thì ra mỗi túi là một mẫu răng người…
Sóc bỏ lại, gói ghém cẩn thận rồi thầm nghĩ…
Hóa ra là bác sĩ sau khi mổ răng cho người tới nhổ, thì sẽ mang răng người đó về để làm thí nghiệm….
Đoạn lại lấy một bọc đen khác, cầm thử thấy to to mềm, liền mở ra xem, thì thấy bên trong lại đầy những túi nhỏ, mỗi túi lại đựng một nhúm đen trông như tóc nhưng sợi lại ngắn, em liền cất trở lại…
Đồ của bác sĩ chẳng có gì hay…thế là lại đùm lạ
Em lại thấy một cái hộp nhựa trong suốt, bên trong đã đông đá đang chứa cái gì đó trực tiếp không qua túi ni lông, thế là tò mò mở ra xem, lấy tay móc lấy cái vật ấy lên nhìn ngắm…
Thứ đó tuy đã đông đá nhưng vẫn nhớt nhèo, trông giống như quả cật lợn…à không, một quả thận thì đúng hơn…
…nhưng…cái gì…thận à? Đây là thận con gì mà to thế này? Không phải là con lợn…chẳng lẽ là của …con người…
Đang còn tần ngần cầm thứ nội tạng ấy trên tay, chợt mắt em đập vào một cái túi đen…
Cái túi đó khá là to, buộc túm lên trên, nhưng điều làm cho em chú ý là, có máu rỉ ra từ cái túi ấy, dù phần máu rỉ ra ấy đã đông đá thành một đường đỏ, nhưng em vẫn biết đó chính là máu đông…
Sóc đặt nội tạng vào lại cái hộp nhựa trong suốt, đoạn đưa tay lần thử ngoài cái túi to ấy, thì chợt em giật mình, em vừa nắn trúng cái gì như là cái…mũi người…
Sóc cảm thấy rối loạn, đầu có chẳng nghĩ gì được nữa, chợt thấy gai ốc nổi lạnh khắp người, hai chân run lên đứng chẳng vững nữa, đoạn đưa tay run run sờ lại lần nữa, sờ xịch sang bên, nâng lên trên một chút…nếu điều em nghĩ là đúng thì vị trí này sẽ là…
…em hét lên một tiếng thất thanh kinh hoàng…
Em đã sờ thấy cái tai…
Sóc hoảng hốt đóng sầm cánh cửa tủ lại, thì chợt một bàn tay đặt lên vai, Sóc sợ quá khuỵu cả chân xuống ngất xỉu luôn…
…
Lại nói ông Thức hôm ấy ở nhà, đang trên lầu bốn làm việc thì chợt điện thoại rung lên, là giám đốc bệnh viện đang gọi tới, ông vội vàng bỏ công việc nghe máy.
– alo anh thức à, hôm nay trên viện huyện có bộ hồ sơ, tôi đang đi tới nhà ông bạn bên ủy ban huyện, tiện đường qua mang cho anh luôn, bộ hồ sơ hôm tôi nói đấy, tôi đang dưới cổng nhà anh đây, anh có nhà không, không thì gọi ai ở nhà ra lấy luôn đi cho tôi còn đi.
Ông Thức vội nói:
– giám đốc chờ tôi một phút, tôi xuống ngay đây.
Nói rồi đi vội xuống nhà, định quay lại khóa cửa nhưng nghĩ thầm trong nhà giờ chẳng có ai, Liễu đã ra viện, cô Hoa đã về, ông lại quên khuấy đi mất rằng nhà có một con bé đang ở chơi, vì ông bận quá ít khi gặp nó bao giờ, thế là chủ quan cũng để cửa đó, vội vàng chạy xuống sợ ông giám đốc phải chờ lâu.
Cầm tập hồ sơ rồi, giám đốc đi rồi thì lại mới sực nhớ ra, hốt hoảng chạy lên thì đã thấy con bé đang đứng ngay nơi cái tủ đá, ông Thức sợ run cả người, liền vội lại thì thấy con bé là hét thất thanh rồi đóng sàm cánh cửa tủ lại, lòng ông lo lắm, nó đã thấy cái không nên thấy rồi chăng?
Thế là ông tiến lại, vừa chạm vào người nó thì nó đã lăn ra ngất, vậy là ông Thức bế nó xuống lại phòng Liễu, rồi cầm điện thoại gọi cho Phúc.
…
Sóc lơ mơ tỉnh lại thì thấy ông Thức và bác sĩ Phúc đang ngồi cạnh giường, khuôn mặt đầy vẻ lo âu, ông Thức thấy Sóc tỉnh dậy thì hỏi han quan tâm:
– cháu gái ổn chưa, bỗng nhiên cháu ngất xỉu làm ông lo quá…
Sóc đáp:
– dạ cháu ổn rồi, nhưng ban nãy cháu sợ quá ông ạ.
Ông Thức dỗ hỏi:
– ban nãy cháu tháy gì mà sợ thế?
Sóc đáp:
– cháu thấy…cháu chưa thấy, nhưng mà cháu sờ thấy, như là cái… cái…đầu người.
Ông Thức và Phúc nhìn nhau, rồi cả hai cùng nhìn Sóc, cười ồ lên nói:
– ồ, ra là cháu sờ vào cái tủ đựng đồ hóa sinh ấy hả, à chắc là cháu sờ phải cái đầu mô hình bọn ông dùng để học tập mổ đấy cháu.
Sóc thấy mọi người ai nấy đều thái độ tươi Vui, lại nói thế thì mới hoàn hồn, thở phào nhẹ nhõm nói:
– thế ạ ông? Cháu sợ quá…làm cháu cứ tưởng…
Hai bác sĩ lại phá lên cười nữa:
– tưởng gì? Cháu tưởng là đầu người thật hả…
Sóc cũng bật cười theo họ, rồi ông Thức lại hỏi:
– thế cháu còn thấy gì không?
Sóc hồn nhiên đáp:
– à, dạ cháu còn thấy răng giả nè, tóc giả nè, à…với cháu thấy như quả thận ấy ạ..
Ông Thức lại ân cần nói:
– ồ, thận thú rừng đấy cháu ạ, thận khỉ nó như thế.
Rồi ông Thức xoa đầu Sóc nói:
– nghe ông dặn này, sau ở nhà chơi một mình, cháu nhớ nếu có không khóa cũng đừng có vào nghịch linh tinh nhé, thứ nhất là tay chân cháu không sạch, đụng vào mấy mẫu vật phẩm là công sức các ông phải bỏ hết đấy, thứ hai là nếu cháu có tháy gì hiểu lầm, rồi ngất ra đấy, không có người cứu chữa kịp lỡ nguy hiểm gì thì biết tính sao?
Sóc biết sai, ngượng ngùng cúi đầu gật gật.
Ông Thức lại nói:
– thế cháu nhớ ông dặn một điều, bọn ông đang nghiên cứu các đề tài khoa học, mà cháu biết đấy, mấy cái công trình nghiên cứu mà để nhiều người biết trước khi hoàn thành thì không hay lắm, việc của người lớn cháu giữ bí mật không nói với ai những gì hôm nay cháu thấy được không?
Sóc gật đầu vâng dạ.
– kể cả cô Liễu hay người nhà cháu nhé.
Sóc lại gật đầu.
Ông Thức nói:
– vậy cháu nghỉ ngơi đi nha, cô Liễu sắp về với cháu rồi.
Nói đoạn ông Thức và Phúc bước ra ngoài, khép cửa phòng con bé lại.
Đoạn ông Thức hỏi:
– cậu nghĩ thế nào? Con bé có nói ra ngoài không?
Phúc buột miệng nói:
– cháu nghĩ là không ạ.
Ông Thức nói:
– nghĩ thế không giống cậu thường ngày cho lắm, hình như cậu đang …bao che cho nó à??
Phúc giật mình nhìn ông Thức, thấy đôi mắt ông ta lạnh tanh, đang nhìn
anh bằng một ánh mắt nghi ngờ, Phúc vội lấy lại bình tĩnh, không hề bối rối, đoạn nói:
– à ý của cháu là…cháu nghĩ là nó không…còn cơ hội nói với ai nữa.