Lại nói tới Hải, kể từ hôm từ nhà chú Vinh về, ngày nào anh cũng vùi mình vào làm việc, đã hơn một tuần nay anh ăn ngủ, nghiên cứu tài liệu ở cơ quan không hề bước chân về nhà, đến nỗi râu cũng mọc dài ra, quăn tít, tóc tai thì rối bời…
Anh là thành phần chắc có thể nói là được ưu ái nhất cơ quan, là nguồn để lên lãnh đạo cơ quan, bởi do tài năng phá án kiệt xuất nhanh nhạy của anh, lại cộng với tính cách cần cù chịu khó, hết mình trong công việc nên anh được cấp trên đánh giá rất cao, do đó việc sinh hoạt làm việc của anh dù có ngoài luồng một chút cũng không ai than phiền gì.
Hải đã mất nhiều ngày đọc kĩ từng điểm nhỏ trong cuốn nhật kí của chú Vinh, anh đọc cẩn thận tới mức không sót một từ nào, một góc nhỏ nào, cả cuốn nhật kí chẳng có chỗ nào là không nhàu nát cả ra. Sau đó anh còn quay lại nhà chú Vinh thêm hai lần và tới uống rượu với chú Tuấn rất nhiều lần nữa để bàn bạc với chú. Sau nhiều ngày miệt mài rà soát lại các chi tiết liên quan đến vụ án, tựu chung anh nhận biết được có một bàn tay có thế lực đã thao túng chuỗi vụ án này, hoặc ít nhất là che giấu nó, khiến cho mọi tài liệu hồ sơ đều rất gặp khó khăn khi tìm kiếm, do đó anh không làm việc theo con đương Tổ chức mà anh tự vận dụng mọi mối quan hệ quen biết riêng tư để lấy thông tin, từ các tiền bối đang đương nhiệm ở các ban ngành, cho tới bạn bè hậu bối, cuối cùng anh cũng có chút tài liệu rời rạc liên quan tới những vụ án. Cuối cùng Hải đã có thể kết luận sơ bộ được vài điều, tuy nó chưa thực sự rõ ràng và chưa phải là con đường trực tiếp giúp phá án, nhưng có thể coi là một bước tiến lớn trong quá trình điều tra chuỗi vụ án bí hiểm này…
Thứ nhất, anh nghi ngờ ba vụ gϊếŧ người đều có liên quan đến nhau, hung thủ có thể xem như là một hoặc một nhóm người có động cơ như nhau, nạn nhân đều là nữ, không giới hạn độ tuổi, đều là người có xuất thân không rõ ràng, không có liên quan gì với nhau, ít mối quan hệ, không có thân nhân, không có tài sản, khi chết không bị hϊếρ ɖâʍ, đều chết do bị một sợi dây siết vào cổ, nơi hiện trường đều không tìm thấy hung khí, hồ sơ của họ đều không còn được tìm thấy ở cơ quan lưu trữ thông tin, nạn nhân đều bị mất đi một số phần trên cơ thể, thường là nội tạng, một phần của nội tạng, một số bộ phận bên ngoài nhưng không phải bộ phận lớn, như là răng, tóc, móng tay, lôиɠ ʍυ, tai, núʍ ѵú, ngón tay, đốt ngón tay…
Thứ hai, xét về động cơ gây án thì ba vụ án này không phải do động cơ cướp tài sản, xác xuất rất thấp nên Hải tạm xem như không phải là thù hằn cá nhân, chỉ là những người ngẫu nhiên bị chết, thế nhưng họ lại chết ở các khoảng thời gian cũng sàn sàn như nhau, đối với các phần cơ thể bị lấy đi thì Hải không rõ hai vụ trước kết quả pháp y ra sao, do hồ sơ cũ không còn, nhưng đối với vụ gần đây nhất mà anh phụ trách, nội tạng đã được lấy ra sau khi người đó chết, theo Hải tìm hiểu thì nếu buôn bán nội tạng mà sử dụng phương pháp siết cổ đến chết, gϊếŧ người rồi mới lấy tạng là không phù hợp, lại thêm những bộ phận không liên quan khác bị lấy đi thì các không thể kết luận như thế được, trừ trường hợp hung thủ muốn lấy chúng đi để tạo ra biện pháp đánh lạc hướng sự điều tra.
Thứ ba, hung thủ là kẻ rất am hiểu về ngành y, kiến thức không chỉ ở mức bác sĩ bình thường mà hắn còn vượt tầm, đối với kĩ năng mổ xẻ phẫu thuật như thế thì hắn phải vào loại bác sĩ chủ trì ở những cơ sở y tế lớn của quốc gia chứ chẳng phải bác sĩ thông thường, ngoài ra, liệu rằng người như thế nào mà có đủ quyền lực tác động tới phòng trọng án để đóng băng hồ sơ tài liệu? từ những điểm đó cũng có thể tạm kết luận phác họa ra khoanh vùng đối tượng là một quan chức trong bệnh viện lớn, hoặc có quan hệ rộng rãi, hoặc là một bác sĩ lớn tuổi có nhiều năm kinh nghiệm…
Thứ tư, hung thủ có điềm khác lạ về tâm linh, nên rát có thể động cơ gây án là cho mục đích tâm linh nào đó…
Điều này là điều mà Hải đau đáu nhất…cái chết bí ẩn của chú Vinh trong phòng ngủ, một cái chết hợp lý tới mức…bất bình thường…thậm chí đêm trước đó còn có con rắn bò vào nhà, nếu như chú Vinh không tỉnh giấc trong đêm, thì liệu đêm ấy con rắn đó có hại chú ấy không?
Rồi cái chết của người thân nhà anh hà, người cộng sự cũ của chú Vinh…khi đang đi đường thì bị con quạ lao vào xe…khiến con gái chết…vợ bị đột quỵ khi trong nhà tắm…suýt chết…
Những điều ấy, nghe ra thì hoàn toàn ngẫu nhiên bình thường, nhưng tại sao nó lại cùng ập tới trong một thời điểm như thế? chỉ có chú Tuấn là người duy nhất trong Tổ trọng án không gặp vấn đề gì, nhưng thời điểm đó chú cũng đã sắp về hưu, mà sau khi chú Vinh mất thì chú Tuấn cũng đã cho khép lại vụ án và từ bỏ ý định điều tra, đó là lý do khiến cho chú ấy vẫn bình an…
Nếu thực sự kẻ thù là một người hoặc một nhóm người có khả năng tâm linh, và họ có cách thức gì đó khiến những người ấy chết không có dấu vết gi thì sao? Trước nay những vụ án gϊếŧ người chưa bao giờ có hung thủ có phương pháp gϊếŧ người tâm linh, bởi lẽ nếu chúng gϊếŧ người bằng cách thức như thế thì với lối khách quan duy vật của pháp luật về cơ bản là không thể bắt được chúng do không có căn cứ, không thể lý giải…
…thật đáng sợ làm sao…
…tất cả những cái chết của chú Vinh, con gái anh Hà, đều là do tai nạn, người nhà không yêu cầu khám nghiệm cho nên không có hồ sơ…hoặc là cũng có thể…hồ sơ…không còn tìm thấy được nữa…
Hải rùng mình thoáng nghĩ..có khi nào, nếu anh cứ tiếp tục điều tra…anh sẽ gặp nguy hiểm không? hay là những người thân xung quanh anh?
Rồi Hải lại liếc nhìn bâng quơ, nhìn sang minh, người đàn em cộng sự thân thiết đã theo anh từ những ngày đâu, nó đang ngả mình ra chiếc ghế tựa ngáy o o, những ngày anh ở lại cơ quan nó cũng đâu có về nhà…
Điều ấy càng làm cho Hải quyết tâm tạm thời không gặp Liễu hơn, khhi mà còn đang vướng bận vào vụ án này…nếu thực sự có một kẻ độc ác, tài năng và có thực lực như vậy đứng đàng sau chuyện này, thì những điều mà Hải đã làm trong thời gian qua có lẽ hắn cũng đã nắm được rồi, có lẽ hắn cũng đã điều tra và nắm hết những người thân thiết mà anh hay qua lại rồi…chỉ là hắn chưa ra tay đấy thôi, có lẽ vì chưa có điều kiện thuận tiện, cũng có lẽ vì Hải chưa có bước tiến nào trong quá trình điều tra khiến cho hắn phải e ngại giống như chú Vinh…
Khoan đã…vậy chú Vinh có bước tiến nào khiến hắn phải e ngại? chú Vinh và chú Tuấn khác nhau ở đâu mà chú Vinh thì chết, còn chú Tuấn lại bình an?
Chú Vinh…trong cuốn nhật kí của chú Vinh, có nhắc đến việc chú đi thăm một người tử tù có năng lực về tâm linh, đó chính là điều cuối cùng mà chú đã làm trước khi chết…
…
Lại thêm chuỗi ngày dài vất vả ki cóp được một chút tài liệu về việc tìm một người tử tù có hoạt động mê tín dị đoan gây hậu quả nghiêm trọng.
Bằng đầu mối chú Vinh để lại trong cuốn nhật kí, Hải đã đọc rất kĩ, rồi lần mò lên cục lưu trữ đối chiếu mốc thời gian xét xử, sau đó lại truy lại lịch sử cục xem tên họ, có phải tới vài chục người tù, Hải không thể đi gặp trực tiếp nên đành lọc bỏ theo các yếu tố khác, như việc những hình xăm trên cơ thể tù nhân, tuy hơi khó tìm nhưng vẫn có tài liệu để tìm, tuy nhiên những chi tiết đặc thù ấy lại không lưu ở cục lưu trữ tội phạm mà do trực tiếp nhà tù quản lý, Hải lại phải liên hệ tới các trại giam đó để xác minh nhân dạng, rất vất vả, phải nhờ cậy đủ nơi đủ người, vì không có cấp trên hậu thuẫn cho, nên Hải lại phải dùng uy tín cá nhân để liên hệ công tác, lắm lúc bị làm khó dễ chỉ muốn bỏ cuộc cho rồi nhưng lại vẫn kiên trì tìm hiểu cho được, cũng đến hơn một tháng ròng mới có kết quả, sau quá trình sàng lọc chỉ còn lọc ra một người tù duy nhất tên là đỉnh, từng có tiền án tiền sự, và bị bắt, kết tội tử hình vì gϊếŧ người với động cơ đê hèn nhằm thỏa mãn thú tính cá nhân, gϊếŧ người hàng loạt không có dấu hiệu bệnh lý, hiện tại hắn đã nhận phán quyết tử hình và đang bị giam trong trại giam ở sài gòn, chờ mùa thu sang năm là hành quyết, đây cũng chính là người tử tù mà chú Vinh đã đi gặp trước lúc mất.
Hải ngước lên trời than thở với chú Vinh…
…giá như chú ghi thêm một dòng nữa tên họ địa chỉ của hắn, thì đỡ báo hại con phải khổ cực thế này rồi